Chap 3: Cách để tạo ra một nhân vật (3)
Đúng rồi, nếu chỉ tìm hiểu sơ sơ về giới thức tỉnh thì chắc chắn sẽ không biết đâu.
"Cái người 'Na Yuhan' đó...?"
"Sao?"
"Không, không có gì."
Scammer bước tới chỗ bọn tôi, mỉm cười.
Thích rồi hả? Tất nhiên là thích rồi. Đừng quên chính tôi vừa dọn sẵn đường cho cậu đấy.
"Chào mọi người, tôi là Na Yuhan. Mong được giúp đỡ."
Bộ đồng phục gọn gàng, cài khuy kín cổ. Mái tóc được chải ngay ngắn, giọng nói nhẹ nhàng.
Giờ trông anh ta khác hẳn với cái hình ảnh "tên khốn" mà người ta vẫn tưởng tượng. Nếu phải nói thì... chắc giống quý tộc bước ra từ truyện cổ tích hơn.
Dù sao thì, vài người vốn tỏ ra lạnh nhạt cũng thoáng sững lại trước vẻ ngoài chỉn chu của hắn - khác xa với lời đồn.
"Yuhan là người từ giới thức tỉnh đấy!" Tôi vờ như chẳng hiểu gì.
"Thật á? Vậy chắc cậu biết nhiều lắm nhỉ?"
"Tất nhiên. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."
"Thật sao? Vậy... nghe đồn có cách để thăng cấp nhanh, cậu biết không?"
"Này, còn cách điều khiển năng lực thì..."
Scammer trả lời từng câu hỏi một, tỏ ra cực kỳ hòa nhã.
Nhìn đi, giả vờ tử tế để cứu lại danh tiếng kìa, còn lúc tôi hỏi thì làm ngơ. Đúng là biết cách diễn trò thật.
Quả nhiên, vì biết trước nội dung game nên cậu ta cũng hiểu rõ thế giới này sẽ tuột dốc ra sao.
Dù chiếm được một thân xác yếu kém với tính cách tệ hại, nếu muốn sống, cậu ta buộc phải cố gắng thôi.
Tuy vậy, rõ ràng ngoài mấy "nhân vật chính" của game, cậu ta chẳng xem ai khác ra gì. Cái kiểu tử tế với bọn kia trông thật gượng gạo làm sao.
Chắc chắn cậu ta cũng sẽ xem tôi và mấy đứa này chỉ là công cụ để nâng cao danh tiếng.
Khi Na Yuhan vẫn mỉm cười, khéo léo dẫn dắt câu chuyện để hòa vào đám đông thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, đúng lúc giờ học bắt đầu.
"Chào mừng các em đến với Học viện Guardian!"
Vị giáo viên có cơ thể săn chắc, cười để lộ hàm răng trắng khỏe.
"Như các em đã biết, điều đầu tiên phải học ở đây là chính cách tiêu diệt quái vật."
Ngay lúc đó, có một bạn học viên đùa:
"Em muốn làm nhà nghiên cứu chứ không muốn làm thợ săn đâu ạ!"
Tiếng cười bật ra từ khắp lớp. Tôi cũng bật cười. Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, có vẻ rất vui với không khí ấy.
Không khí khá ổn. Tôi liếc sang Scammer bên cạnh - cậu ta cố gắng mỉm cười gượng gạo rồi lại quay lên bảng.
"Tốt lắm. Dù sao thì các em vẫn phải học cách ứng phó, nhớ lấy!"
"Vâng ạ!"
Đáp lại, giáo viên chủ nhiệm giơ ngón cái, gật đầu. Đúng là người tràn đầy năng lượng thật.
"Giờ thì, thầy có một câu hỏi cho các em."
Bộp! Tay thầy đập mạnh lên bục giảng.
"Tại sao chúng ta lại bài xích quái vật?"
Sắc mặt thầy trở nên nghiêm túc hẳn, khác xa sự vui vẻ ban nãy.
"Nói thẳng ra, việc của chúng ta là giết chóc. Mà quái vật cũng có tri giác. Biết đâu, chúng ta lại có thể làm bạn với chúng."
Cả lớp xôn xao.
"Thầy nói gì thế?" "Quái vật thì phải giết chứ!" - vô số phản ứng vang lên.
Còn tôi thì...
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đối đầu với quái vật. Bởi vì phần lớn chúng sống chỉ để giết con người."
Tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều.
"Đó là câu trả lời của em ạ."
Điều quan trọng nhất đối với tôi là gia đình. Và thứ mà gia đình tôi cần, là tiền.
Nếu phải giết quái vật để kiếm tiền, tôi sẽ làm.
Không chỉ quái vật - tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ những gì quan trọng với mình.
Đó là một câu trả lời kiên định, không thể lay chuyển.
"Ta mong các em cũng sẽ tự tìm được câu trả lời cho mình! Hết tiết!"
Nói xong, thầy chủ nhiệm kết thúc buổi học, rồi phát thông báo và thời khóa biểu cho cả lớp.
Tôi nhìn theo bóng lưng thầy rời khỏi phòng, đồng thời kiểm tra các ứng dụng mới cập nhật trên thiết bị.
Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Tốt, đi thôi. Tôi đứng dậy, chỉnh lại vali đã kéo suốt buổi sáng.
Tôi nghe thấy tiếng mấy đứa bạn mới quen rủ nhau đi chơi đâu đó.
Scammer từ chối lời mời và rời lớp một mình. Chắc cậu ta định đi luyện tập.
Hmm, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như có sự kiện cậu ta gặp nhóm nhân vật chính ở đó.
Bọn họ là những mối quan hệ đáng để kết nối, nên tôi cũng phải tạo quan hệ với họ sớm. Nhưng nếu hôm nay tôi đi theo Scammer - người tôi mới chỉ gặp lần đầu - thì trông hơi kỳ.
Thôi, bỏ qua cơ hội này vậy.
...Nhưng mà nếu biết được số phòng luyện tập thì tốt nhỉ.
Ngôi trường này rộng đến mức lố bịch, số phòng luyện tập cũng nhiều y chang.
"Nahyun, hôm nay không có tiết học, cậu muốn ra quán cà phê không?"
"Xin lỗi các cậu nha, hôm nay tớ phải dọn đồ. Mai đi cùng nhé!"
Không còn cách nào khác. Đành chờ cơ hội sau vậy.
Tôi từ chối khéo lời rủ rê rồi về ký túc xá mở hành lý ra.
Những học sinh khác khá giả hơn thì đã thuê người giúp sắp xếp trước, nhưng tôi thì không có tiền để làm thế.
Học viện Guardian phân chia chế độ hỗ trợ theo thứ hạng học sinh, đúng như khẩu hiệu "thực lực là tất cả". Dĩ nhiên, phòng ở cũng chia theo hạng.
Nhưng mà...
Tôi ngồi xuống chiếc giường êm ái, nhìn quanh căn phòng.
Ổn hơn tôi tưởng đấy chứ?
Phòng của tôi là dạng studio, có đầy đủ đồ cơ bản, sạch sẽ và rộng rãi. Đây là phòng loại thấp nhất của hạng F đấy. Đúng là Học viện Guardian.
Có lẽ cảm giác sung sướng hơn là vì đây là căn phòng đầu tiên của tôi sau khi tái sinh.
Tôi ngồi vào bàn học, chẳng vì lý do gì cả.
Giờ làm vậy lại nhớ rõ lúc tôi ngồi trong phòng học, suy nghĩ nên chọn cô gái nào làm nhân vật chính. Ánh mắt lũ em khi ấy thật đau thương... Bọn nhỏ giờ vẫn hiểu lầm tôi nữa chứ, tôi biết làm sao được đây.
Phải cho mỗi đứa một căn phòng riêng ở trại trẻ mồ côi nữa.
Giá nhà ở thế giới này đúng là không đùa được. Dù là kiếp trước hay hiện tại, chuyện có một mái nhà vẫn là điều khó nhất.
Không, giờ không phải lúc ủy mị! Phải lập kế hoạch cho tương lai mới đúng.
Cửa sổ trạng thái!
[Trạng thái]
– Tên: Kang Nahyun
– Nghề: Xạ thủ
– Cấp độ: 1
– Sức mạnh thể chất: F
– Tốc độ: E
– Thể lực: D
– Ma lực: E
– Thuộc tính ma lực: Không có
Nhìn lại vẫn thấy mấy chỉ số này đúng là tệ thật. Có khá hơn tí cũng chỉ là thể lực thôi à?
Chắc chỉ có thể trông chờ vào việc tăng chỉ số khi thăng cấp.Nhưng chuyện tăng cấp ở thế giới này toàn dựa vào may rủi, tôi cũng chẳng muốn phụ thuộc vào nó quá nhiều.
Khi đang nhìn chăm chăm vào bảng trạng thái, tôi chợt thấy dòng chữ lạ hiện ở góc dưới.
[...Đang cập nhật hệ thống (99%)]
Cập nhật? Cái gì nữa đây?
Sao nó lại tự chạy thế này?
Ngay lúc tôi còn đang tự hỏi,
[Tiến trình cập nhật hoàn tất (100%)]
Bảng trạng thái phát sáng.
Cái gì thế này?!
[Đã cập nhật hoàn tất!]
[Hệ thống meta được kích hoạt.]
[Đang tìm kiếm 'nữ chính'... Xác nhận tiềm thức người dùng.]
[Đang xác nhận mối liên hệ với nhân vật chính.]
[Chúc mừng! Bạn đã được hòa nhập an toàn vào câu chuyện của 'Na Yuhan'!]
['Kang Nahyun' xuất hiện trong tiểu thuyết <Học viện Chỉ huy lớp F>]
[Bạn vừa là nhân vật, vừa là độc giả của câu chuyện này.]
...Cái gì cơ?
Tôi sững người khi bảng trạng thái tuôn ra hàng loạt dòng chữ loạn xạ.
[Phản ứng độc giả đã được cập nhật!]
Cái quái gì thế này?
Tôi trừng mắt nhìn mấy dòng chữ mới xuất hiện rồi biến mất liên tục trước mặt mình.
Tôi tưởng là đang mơ, nhưng mấy khung cửa sổ còn sót lại vẫn lơ lửng ngay trước mắt, như đang chứng minh đây là sự thật.
...Bình tĩnh nào.
Cập nhật... rốt cuộc là cái gì?
Không phải kiểu "hạ cấp" gì đó đáng sợ chứ? Thế giới này không phải đang giở trò thêm thắt thứ rác rưởi nào với tôi nữa đâu ha?
Cô ơi, cứu con với!
Tôi lập tức triệu hồi hình ảnh "Cô" trong đầu.
Sau khi đá bay gã giám đốc bạo lực, trại trẻ mồ côi mất toàn bộ nguồn tài trợ, rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
[Tiền á? Đừng lo, cô lo được.]
Vừa nói, cô vừa cười gượng, nhanh tay giấu trang tờ rơi buôn bán nội tạng.
Khoảnh khắc đó, tôi đã biết thế nào là nỗi sợ chân thật nhất trần đời.
Không còn gì đáng sợ hơn thế nữa! Được rồi, tôi không sợ cái gì nữa hết! Tới hết đi!
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khung cửa sổ.
[Hệ thống Meta]
Một hệ thống dành riêng cho bạn - độc giả!
Các nhân vật khác không thể thấy hệ thống meta.
Meta point được cung cấp dựa trên tần suất và tầm quan trọng trong các lần xuất hiện của nhân vật 'Kang Nahyun'.
Meta point còn được cộng thêm tùy theo phản ứng và mức độ yêu thích của độc giả đối với nhân vật 'Kang Nahyun'.
Hãy dùng Meta point để tăng cường sức mạnh theo nhiều cách khác nhau!
[Số điểm meta hiện tại: 11]
[> Cửa hàng Meta Point]
[> Xem phần Xuất hiện]
[> Xem phản ứng độc giả]
Hmm... Vậy ra đây là phần thưởng cho việc tái sinh à?
Kiểu như một "hệ thống riêng" ... dành cho tôi sao?
Không, tôi biết ơn đấy, nhưng... sao đến tận bây giờ nó mới xuất hiện?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro