02
🐺🐟
Học sinh lớp 10 học quân sự trên sân vận động, khiến Tống Á Hiên đang trong phòng học khó mà yên phận.
Tống Á Hiên có một tật xấu, hơn nữa là tật xấu khó bỏ, nhiều chuyện, rất nhiều chuyện.
Trên cơ bản thì mỗi một chuyện náo nhiệt nào đó cậu cũng muốn góp vui.
Thật trùng hợp, vị trí của cậu nằm sát cửa sổ thông với hành lang.
Vì thế rõ ràng không phải giờ tan học, nhưng lỗ tai cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của người đi ngang rồi.
"Cậu biết gì chưa, hình như hoa khôi lớp 11-1 Tưởng Doãn Ân và Lưu Diệu Văn lớp đó đang hẹn hò đấy."
"?! Thật à! Chuyện hồi nào thế?"
"Thì lúc nghỉ hè có người thấy Lưu Diệu Văn đánh nhau vì Tưởng Doãn Ân!"
...?
Đánh nhau?
Cái lần cậu nhìn thấy đó à?
Lần đó cậu quả thực đã thấy bên cạnh Lưu Diệu Văn có một cô gái ấy nhỉ, nhưng cũng nhìn sơ thôi nên chẳng nhớ rõ dáng vẻ đã rời đi rồi.
Tống Á Hiên thích hóng chuyện là thật, nhưng cậu không ngốc, chuyện kiểu này mà đi góp vui thì chính là đồ ngu.
Không ngờ thật sự có đồ ngu đi hóng chuyện rồi.
-
Bây giờ Lưu Diệu Văn rất phiền.
Cái người bên cạnh này đã phiền hắn cả ngày rồi, một mực nói mời hắn ăn cơm để báo đáp.
Cmn kì quái thật, hắn chỉ đánh nhau thôi mà vướng thêm đào hoa là sao?
Mỗi lần hết tiết, Tưởng Doãn Ân đều sẽ đến hành lang bên này, vì Lưu Diệu Văn và đám bạn của hắn thường thích đứng nói chuyện ở hành lang.
Vì thế cô ấy nào là phát kẹo nào là giả vờ nói chuyện với nam sinh khác, sau đó lẳng lặng chen đến bên cạnh hắn.
"Lưu Diệu Văn, cậu suy nghĩ xem đến đâu ăn cơm chưa?"
Cmn nghe cậu ta nói kìa, mập mờ chết được.
Lưu Diệu Văn nhíu mày.
Nam sinh bên cạnh hò reo rồi đấy thôi?
Tưởng Doãn Ân tranh thủ lúc đông người, cảm thấy Lưu Diệu Văn sẽ ngại làm cô ấy mất mặt mới cố tình hỏi thế, cô ấy hận không thể khiến cả trường đều biết Lưu Diệu Văn đánh nhau vì mình.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu muốn lên tiếng, lại nhìn thấy có một người ở lớp kế bên đang ló đầu ra nhìn về phía này.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng hò reo ngoài hành lang, nên mới ló đầu ra nhìn về phía có tiếng động.
À, Lưu Diệu Văn và Tưởng Doãn Ân.
Trai xinh gái đẹp! Mát mắt thế.
Còn có các nam sinh đang cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh.
À... xem ra đôi tình nhân này đang yêu đương.
Cậu vừa định thu đầu về liền thấy Lưu Diệu Văn đang ung dung nhìn mình.
Tống Á Hiên nhìn lại hắn, sau hai giây liền thu đầu về.
Lưu Diệu Văn: ...?
Hắn nhấc chân đi về phía cái đầu đó.
Nhưng bị người khác tóm lấy tay áo đồng phục.
"Diệu Văn..."
Lưu Diệu Văn giờ mới nhớ ra còn có chuyện chưa giải quyết.
"Đánh nhau không phải vì cậu, đừng nghĩ quá nhiều."
Phiên dịch sang chính là, đừng tự đa tình nữa.
Tưởng Doãn Ân ngây người, không cam tâm hỏi tiếp: "Thế vì ai?"
Lưu Diệu Văn giờ mới nhìn thẳng cô ấy: "Liên quan gì đến cậu?"
Nếu nói trước đó còn giữ mặt mũi cho cô ấy, thì bây giờ hắn không muốn nể mặt gì nữa.
Hỏi gì hỏi lắm, phiền thật.
Cứ thế, hắn đi về phía lớp 11-2 trước mặt mọi người.
Tống Á Hiên đang cúi đầu đọc đề, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện một người.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy nam chính lúc nãy vẫn đang yêu đương, giờ đang đứng bên cạnh mình.
Cậu nhìn ra hành lang, nữ sinh và đám nam sinh bên cạnh không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đang nhìn chằm chằm mình.
?
Bị phát hiện rồi?
Thời buổi này, nhìn người ta yêu đương cũng phạm pháp hả?
"Bạn học Tống." Người đứng bên cạnh lên tiếng.
Tống Á Hiên nhìn hắn, hai mắt vốn đang nghi hoặc đột nhiên rõ ràng.
"Có gì không?"
"Đánh tôi một phát."
???
Yêu cầu biến thái gì thế?
Tên này điên rồi à?
"Cậu nói gì cơ?"
"Giúp tôi một việc, đánh một phát đi."
Thế thì coi như cậu ta bị khùng vậy.
Nhưng Tống Á Hiên cũng không thể vô cớ đúm người được.
"Tôi....." Không thể vô cớ đúm người đâu.
"Nhóc pudding."
"Chát——"
Âm thanh giòn tan/
Vì Lưu Diệu Văn mặc áo đồng phục tay ngắn nên cánh tay lộ bên ngoài nhận được cái bạt tai từ người trước mắt.
"...."
"Chuyện dễ thương lượng, đừng khách sáo."
Tống Á Hiên nói xong thì cúi đầu đọc đề.
Lưu Diệu Văn vẻ mặt cười cười, dựa vào cửa sổ nhìn về đám người lớp hắn đang hóng chuyện ở bên kia.
"Thấy chưa? Dễ nổi nóng lắm."
Lời này là nói cho Tưởng Doãn Ân nghe, hắn sợ Tưởng Doãn Ân sẽ nhắm vào hắn để theo đuổi mới nghĩ đến cách này.
Thực sự để Lưu Diệu Văn đoán đúng rồi, nếu không phải vì chuyện này, cô ấy thật sự sẽ tiến hành việc theo đuổi.
Tống Á Hiên nghe xong câu này, cau mày ngẩng đầu nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cũng nhìn lại cậu, khóe môi mỉm cười, tức là đã hiểu.
??? Cậu bị điên à?
Lưu Diệu Văn nhướng mày nói với cậu: "Đừng nhìn tôi thế, cậu giúp tôi cản đào hoa, tôi cũng giúp cậu cản đó thôi?"
Nghe cậu ta nói kìa.
Tống Á Hiên thấy biểu cảm "Ông đây ngầu lắm, yêu đương với người như tôi thì cậu không thiệt chút nào đâu." thì muốn đúm người.
Tống Á Hiên ngoại hình ưa nhìn, vừa khai giảng mấy hôm, cậu đã nhận được giấy nhắn tỏ tình của các đàn em gửi đến.
Nhưng cản đào hoa cần gì Lưu Diệu Văn?
Tên ngốc xít Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mau cút đi.
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro