Phần 6 : Mạo hiểm giả

Cảm ơn các bác đã ủng hộ cho cái truyện nhảm nhí này của mình, bạn có thấy nó dở tệ k ? bình luận bên dưới nhé . Thì do các bạn ủng hộ nhiệt tình quá mà bây giờ máy sửa xong luôn rồi bắt đầu viết nào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe lời trưởng lão tôi  tiếp tục đi về phía thành , à mà khoan nhém tí tôi  quên là kotori vẫn còn đi theo tôi với cái gương mặt max xinh gái ấy có bị chú ý hay k đây thôi nên để cô ấy về lâu đài vậy với lại cái đồ tôi mặc hồi lúc tôi tỉnh dậy tới giờ k biết có bình thường k? nên tôi nói :

- À phải rồi, kotori ta nên quay về lâu đài thôi

- Vâng [korori]

Tôi lập tức quay về lâu đài ngay , sau đó tôi bảo các người hầu bên lực lượng sa đọa lại tập hợp để dặn dò, sau một hồi họ tập hợp chưa đến 3 giây , tôi công nhận họ còn hơn những người lính đặc nhiệm nữa , trừ hanzo ra thì mọi người đều có mặt đầy đủ. Tôi liền nói :

- kotori, hãy ở lại đây để đề phòng việc tấn công còn hikari đi với ta để đồng hành cùng ta

Ngay lập tức korito phản đối quyết liệt :

- thưa ngài , sau tôi lại k được đồng hành cùng ngài bộ tôi yếu đuối đến như vậy sao?

tôi chỉ trả lời 1 cách lạnh lùng :

- đây là mệnh lệnh bảo vệ lâu đài chứ k phải giỡn đâu

-  đúng là đó k phải chuyện đùa, thưa ngài nhưng  từ sau cái tai nạn cột sáng màu đen đó em lo lắng cho  ngài lắm ngài biết k ? Lỡ như ngài gặp 1 kẻ thù mạnh đến nổi ngài k thể tự bảo vệ mình thì sao đây, tương lai của quỷ tộc này ai sẽ gánh vác đây ( yên tâm đi bé, thằng này bá đạo lắm đừng lo, k chừng trong nguyên bộ truyện chỉ có tao là có thể đánh bại nó thôi )

Cũng đã lâu rồi , tôi mới được một người phụ nữ lo lắng tôi như thế này thật là cảm độn,g từ lúc tôi lên 6 tuổi mẹ và ba tôi cứ đi đâu suốt không kịp về nhà ăn 1 bữa cơm với tôi nên tôi cũng k biết bữa  cơm gia đình là gì ? nếu tôi k phải là ma vương thì tôi đã nói cảm ơn được r. Tôi nhìn vào mặt của kotori mặt cứ như ráng nhịn 1 thứ gì đó sắp tuôn ra . Tôi đáp:

- Ta biết tình hình của ta như thế nào , nhưng chẳng lẻ cô cũng k tin tưởng ta luôn hay sau korito.

Vừa nói tôi vừa ôm kotori

- Ta sẽ bình yên thôi còn có cả  hikari đi với ta nữa mà nên đừng lo lắng , em càng lo lắng càng khiến ta đau lòng thôi

Vừa nói xong kotori bừng đỏ mặt lên vì xấu hổ. Thật tình thì tôi hiểu cảm giác của  kotori khi thấy người mình yêu thương đi xa như thế nào nhưng tôi phải đi để khám phá thế giới này.Tôi đi rồi vừa dùng phép dịch chuyển biến đi luôn khi đang chuẩn bị dịch chuyển , tôi nghe thấy kotori và các thuộc hạ nói nghe có vẻ dịu dàng và quan tâm ;

- Chúc ngài đi bình an.

Tự nhiên tim tôi như ngưng đập đáng lẽ đây chỉ là câu nói bình thường để tiễn ai đó đi nhưng đối với nó cho tôi cảm giác gia đình mà tôi đã mất từ đâu, tôi chợt muốn khóc nhưng kìm nén lại.  

Sau khi dịch chuyển tới gần cửa thành, tôi và hikari ngụy trang, tôi kìm nén ma lực ma vương mình lại rồi từ chiếc sừng lẫn bộ cánh biết mất, đây đúng là cách ngụy trang tốt khi tôi kìm nén ma thuật của mình lại thì mọi bộ phận của quỷ của quỷ như sừng , cánh sẽ biến mất vì mọi bộ phận lớn to nhỏ đều quyết định bởi ma thuật nên khi kìm nén nên nó sẽ thu nhỏ rồi biến mất nhưng nó chỉ áp dụng với những cái thứ đặc trưng của quỷ như cánh , sừng.

Tôi tiến vào trong thành rồi bị người lính mang một bộ giáp sắt, khá to thân hình 6 múi  như trong mấy chuyện LN, chặn lại rồi nói :

- Xin làm ơn, đưa tiền thông hành được k ?

Tôi cũng thừa biết mấy cái vụ này thường thì trong mấy truyện  LN có hết , hikari nhìn tên lính với khuôn mặt khinh bỉ kèm chút sát khí nhỏ mà chỉ có những người thật sự mạnh mới cảm nhận được nhưng điều quan trọng bây giờ là đéo có tiền mới ác mà mình nhớ k nhằm thì lâu đài có nhiều vàng lắm nhưng mà quên đem theo giờ tính sau, giờ quay lại thì nhục vãi nồi luôn. Rồi bỗng nhiên một người phụ nữ mái tóc đỏ buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt màu vàng, ngực khoảng cỡ H cup, đi đến đưa 4 đồng bạc cho người lính rồi nói :

- chào bác, 2 người này đi chung với cháu.

- chào sakura, cháu vừa đi săn về à [ người lính]

- À cháu đi làm 1 nhiệm vụ nhưng mà tới nơi thì xong hết rồi nên cháu mới về đây tình cờ gặp 2 người này rồi trở thành bạn cháu luôn.

Cô ấy quay về phía chúng tôi nháy mắt rồi tôi nói:

- à..ừm

Người lính nhìn với vẻ mặt vui vẻ rồi nói:

- Nếu cháu là bạn của sakura thì cũng là bạn của ta hahahahah, à mà phải rồi 2 người từ xa đến phải k, nên nếu muốn ra vào là phải tốn 2 đồng bạc nên vào trong lập bản chứng minh thư đi k là có chuyện đấy. 

Rồi người lính mở cổng cho tôi vào. Tôi khá biết ơn người phụ nữ tóc đỏ tên sakura ấy vì cho chúng tôi mượn tiền để trả người lính ấy. Rồi cô sakura ấy đi ngang tôi rồi nói chuyện :

- Chào bạn, bạn mới vừa tới à, có muốn thuê phòng trọ k? tôi chỉ cho bạn một chỗ ở cực tốt cực rẻ nhé. À mà cô gái đi chung với bạn là ai vậy là người tình bạn hả ? { vừa nói cô ta vừa cười hí hí}.Tôi thừa biết cho đó là ghẹo rồi , còn  hikari thì đỏ mặt nói:

- Cô nói.... gì.......... vậy ? tôi k phải........... người tình.......... của ngài ấy đâu? người xứng đáng làm người tình của ngài ấy là quý cô kotori.

Chợt người phụ nữ nói như phát hiện ra điều gì đó:

- Ngài à ? anh là hoàng tộc à?

Tôi dùng khả năng ngoại cảm, nói với hikari rằng : " đừng gọi tôi là ngài nữa người ta nghi ngờ giờ , gọi tôi là anh kaito đi."

Rồi cùng lúc tôi nói :

-à không có gì đâu , cô nghe nhầm đấy. À mà phải rồi ở đây có guid k? Tôi muốn đăng ký

Sakura nói:

- À có chứ guid là một tổ chức xuyên quốc gia nhằm vì nhiều mục đích , có 2 guid đối lập nhau là guid mạo hiểm giả và guid thương gia . Anh định chọn guid nào, tôi nghĩ với người như anh anh nên chọn guid thương nhân vì nhìn  mặt có vẻ thông minh mà.

Hikari nói:

- quá khen, lời nói này còn k xứng với ngài đây

Tôi đánh vào đầu hiraki một cái nói:

- À thì tôi muốn làm mạo hiểm giả cơ ?

Sakura :

Thế à? thế thì đến guid vuốt sói  nhé đến đó đăng kí đi . Anh chỉ cần, đi thẳng, quẹo trái đi chừng 35 bước là tới nơi. Giờ tôi đi đây.

Tôi giờ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thây cô ta đi rồi , sau đó tôi và  hikari đi đến guid vuốt sói đi vào tôi thấy những người đàn ông to lớn đang nói chuyện gì đó, còn một số người đang xem bảng nhiệm vụ, còn số người măc áo da  nhìn khá lực lưỡng say rượu đang bàn tán về tôi.

Tôi lại nói với tiếp tân một cô gái loài người khá đẹp nhưng còn kém xa hikari nhiều Nói :

- 2 người muốn làm mạo hiểm giả à, đây thẻ của 2 người . Bây giờ 2 người thử cắt máu rồi nhỏ vào cái thẻ  rồi nó sẽ hiện thông tin của 2 người. Lưu ý nếu như anh k xin phép ai đó mà nhìn vào thẻ sẽ trả thấy gì cả nhớ nhé. Rank hiện tại của 2 bạn là F

Giờ tôi khoan hãy nhìn thẻ quan trọng là nơi ngủ nghỉ trước đã ,tôi hỏi tiếp tân :

- Cô có biết nơi nào ở trọ k ?

- Có ,cũng gần thôi ở quán cơn gió thu   nơi đó phục vụ tân mạo hiểm giả chủ trọ cũng từng là     mạo hiểm giả cấp SSS đấy . Chúc các bạn may mắn

Tôi đi tới quán cơn gió thu    mà công nhận gần thật đi khoảng 4, 5 căn nhà là tới, nơi đây khá to được làm từ gỗ . Tôi và hikari bước vào và thấy sakura đang mặc cái bộ người hầu váy đỏ cực dễ thương, khi cô ấy cuối chào tôi thì hấy phần ngực con bò sữa của cô ấy, khá bất ngờ và hạnh phúc khi thấy như vậy.

Cô ấy cũng nhìn tôi bằng gương mặt bất ngờ , xấu hổ nói :

- Cậu là ..................... người hồi nãy ? 

Tôi khen cô ấy :

- Cậu mặc bộ này dễ thương đấy.

Sakura vừa nói vừa lấy dĩa che đi phần ngực :

- Im đi thằng biến thái 

Rồi phóng cái dĩa vào mặt tôi nhưng đương nhiên  vì cái sức mạnh bá đạo của ma vương mà tôi né một cách khá dễ, dĩa sắt bay ngang qua tôi rồi bay vào gốc cây rồi cái cây chẻ ngang ra như một thanh kiếm vừa chém vào. Tôi còn ngơ ngác nhìn thì sakura phóng tới đá một vào đầu tôi bị đánh vào nhưng k thấm hía gì mấy nhưng tôi lỡ nhìn thấy quần chíp của cô ấy rồi, đỏ sọc. Cô ấy rút chân xuống che đi. Rồi ba cô ấy cầm theo thanh kiếm to bước ra rồi bảo :

- Định mệnh thằng nào dám dê con gái tao, tao đánh nó chết luôn. Mày phải k? 

Lao với tốc độ cực nhanh đánh từ dưới lên tôi né được nhưng rồi ổng đá ngang qua tôi lấy 2 tay che đi rồi bị hất tung qua 2 ngôi  nhà nhưng không sao chưa đủ gãi ngứa tôi. Ông già đó nhìn tôi rồi nói :

-Sao mày k xài cường hóa mà đỡ mà đỡ tay k như thế có chí khí  đấy

Tôi chợt nhận ra đây là thế giới pháp thuật mà quên xài phép , rồi tôi nói lách :

- Đòn đánh của chú chỉ gãi ngứa tôi thôi.

Ông già :

- Thằng chó , ngon lắm vào đây tao thông ass mày hết làm cha luôn, vì tội dê gái nhà người ta

Tôi rút kiếm mà majo đã rèn cho tôi rồi dùng ma pháp gió tăng tốc  độ di chuyển, chém vào ngực ổng rồi 2 thanh kiếm chạm vào nhau, hai bên đánh qua đánh lại 1 hồi đây k phải trận đấu bình thường mà là trận đấu kiếm ma pháp , đánh với tốc độ cực nhanh nếu là hạng gà thì đết thấy được. Ông già dùng ma pháp thổ tạo ra bức tường để chặn đường kiếm của tôi , tôi xài lôi cầu phá banh bức tường chỉ chờ có thế ông ấy lao với tốc độ nhanh nhất của mình bằng với tốc độ siêu thanh, với tôi thì như trái banh lăn thôi. Ông lao tới nói lớn :

- Chết mày nha con, tuyệt kĩ : tất sát kí

Tôi cúi  đầu xuống xài ma pháp đầm lầy giảm tốc độ di chuyển đồng thời khiến ông già đó đứng im , tôi xài ma pháp cột thủy bắn từ phía tôi với lực nước đủ để làm gãy vài cái xương, trúng đòn ông bị thổi bay va vào tường ngất đi. Thế là xong cuộc ẩu đả may mà hikari đi thăm dò tình hình nên đếu ở đây k là nát mẹ thành phố.

Xong chuyện chúng tôi đưa ông ấy vào nhà may là mẹ sakura là pháp sư hồi phục nên ông ấy tỉnh đậy khá sớm. Sau khi giải thích từa lưa thì ổng chịu hiểu.

Ông già ngồi trên ghế  :

-hahahaha thì ra là vậy sao k nói sớm làm ta hiểu lầm

Sakura nói:

- Con đã nói đâu mà, bố thích đánh người ta

Ông già :

-ahihi , giỡn tí thôi ( t/g :giỡn tí mà đánh mà chửi như đúng rồi ). Mà cậu trai trẻ muốn cưới con gái lão  k ? cậu mạnh đấy kể từ hồi ta nghỉ hưu làm mạo hiểm giả rank SSS thì chả ai dám thách đấu ta cả , à mà nói luôn gái ta đây là mạo hiểm gia rank A rồi nhé.

Tôi nghĩ: ĐM gia đình này đéo bình thường. Rồi nói:

- Không đâu.( t/g:sợ bị chụy kotori hành nát hành phố chứ k là ẩm về rồi con nhà người ta thế kia mà )

-À  mà tôi xin ở trọ 

Ông già :

- À , à ở trọ à đến phòng số 05 đi chỗ đó k có người. Sakura dẫn bạn con về phòng đi

Sakura hỏi:

-Còn người bạn đi cùng cậu đâu ?

 Tôi nói một cách lúng túng :

- Cậu ấy đi đâu đấy rồi chút về .

Sakura trả lời:

- vậy à 

Rồi Sakura dẫn tôi về phòng của tôi. Tới phòng tôi thấy cái gường cũng thường thôi còn phòng ốc thì khá rộng , thoáng mát. Cô ấy xuống lầu . Còn tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường ấm áp. Mong ngày mai sẽ may mắn hơn (t/g: sorry ngày mai đéo được yên đâu )


--------------------------------------------------TO BE COUNTED--------------------------------------------------

Hơi mệt quá để đền bù mình phải viết khoảng hơn 2000 từ đây . Vừa lòng chưa . Ngày mai mình sẽ ra truyện mới  mong các bạn ủng hộ. Còn 8 hay 7 ngày tới tết nhỉ CHÚC AE MAY MẮN . vẫn như mọi khi mong các bạn like comment, để ủng hộ mình nhé. Mệt quá ngủ đây 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro