Chương 36: Thư hồi âm của Igarashi Akiya


"Con không đi, con sẽ ở lại nơi này."

Conan lúc này đã bình tĩnh trở lại, phong thái thám tử lại hiện rõ. "Con tin rằng con nhất định sẽ tìm ra được Tổ chức đó, rồi tiêu diệt nó!"

"Được rồi, được rồi, bé Shinichi quả nhiên là đã trưởng thành rồi~" Yukiko cố tình làm ra vẻ mặt đau khổ quay đầu đi.

Trán Conan nổi vài vạch đen.

"Nhưng mà... bé Shinichi à, hôm qua con hình như đã gọi mẹ là dì?"

Từ "dì" được nhấn rất mạnh, lộ rõ vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Người Conan run lên.

Tới giờ thanh toán rồi!

"À, cái đó, lúc ấy...không phải..."

"Bé Shinichi quả nhiên đã trưởng thành rồi, còn dám gọi mẹ là dì"

"A @#$%..."

Khuôn mặt Conan bị nhào nặn điên cuồng, nói không nên lời.

Bên cạnh, Tiến sĩ Agasa mặc trên người bộ đồ đen đặc trưng của nhân vật phản diện, sờ sờ cái đầu hói, cười gượng gạo.

===============

Dù sao, chuyện này cứ thế trôi qua. Kudo Yusaku cùng Kasami Shuzu làm thủ tục xuất viện, nhờ anh chiếu cố con trai mình, rồi cùng Yukiko bay ra khỏi Nhật Bản ngay trong đêm.

Kasami Shuzu về đến nhà, liền lập tức viết thư.

Thư gửi cho Igarashi Akiya, người đang du lịch phương xa.

Lý do là lúc anh định thanh toán viện phí, lại được báo rằng chi phí đã được trả hết từ lâu, thậm chí còn dư một khoản không nhỏ.

"Đã trả hết rồi sao?" Kasami Shuzu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô y tá. "Tôi nhập viện bằng xe cấp cứu ngày hôm qua, cô vừa nói đã trả hết từ lâu, hình như là từ rất lâu trước đây?"

"Vâng thưa anh." Cô y tá cúi người thật lịch sự. "Lần nộp phí trước là một tháng trước, người nộp là một quý ông tên Igarashi Akiya. Sau khi thanh toán hết chi phí lúc đó, anh ấy còn gửi thêm rất nhiều tiền."

Vì vậy, Kasami Shuzu chỉ đành về nhà, sau đó vội vàng viết thư hỏi rõ tình hình. Trong thời đại này, vẫn chưa có phương tiện liên lạc tầm xa, thông tin liên lạc cơ bản dựa vào thư tín.

Vài ngày sau, anh nhận được thư hồi âm của Igarashi Akiya.

Kính gửi,

Nghe nói gần đây thời tiết ở Kyoto rất đẹp, không biết anh Shuzu vừa xuất viện có khỏe mạnh không?

Hôm trước nhận được thư của anh, hỏi về việc viện phí. Viện phí đều không phải là gửi nhầm. Mặc dù có chút không phải phép, nhưng với tình trạng sức khỏe của anh Shuzu, việc gửi thêm một ít chi phí cũng không có gì đáng ngại phải không ~ haha! Coi như là món quà nhỏ bạn bè gửi lại trước khi đi xa nhé!

Không biết anh đã bắt đầu chuẩn bị viết tác phẩm mới chưa? Là biên tập viên, tôi vô cùng mong đợi tác phẩm mới của anh Shuzu.

Tôi gần đây đang chuẩn bị trở về, nghĩ rằng sẽ sớm được gặp mặt. Có lẽ khi anh nhận được thư này, tôi đang chuẩn bị đến thăm rồi.

Mong anh Shuzu thân thể khoẻ mạnh.

Trân trọng.

Phía dưới là thông tin người nhận, người gửi và ngày tháng.

Cái người Igarashi này...

Kasami Shuzu nhìn lá thư trên tay mỉm cười, anh nhìn những bản thảo đã viết kha khá bên cạnh, chỉnh sửa lại rồi xếp chúng ngay ngắn.

Chờ Igarashi về rồi đưa cái này cho cậu ta. Dù chưa đủ để xuất bản thành sách, nhưng đăng từng kỳ cũng được một khoảng thời gian.

Anh lại liếc nhìn chiếc hộp màu hồng đặt đã lâu bên cạnh.

Ảnh của Sonoko à...

Anh suy nghĩ một chút, rồi cầm lên ngắm nghía.

================

Hai ngày sau, Igarashi Akiya đến thăm theo như lời đã nói trong thư.

"Igarashi?"

Kasami Shuzu mở cửa, đập vào mắt là nụ cười tươi tắn rạng rỡ của Igarashi Akiya.

"Anh Shuzu! Tôi về rồi, lần này tôi đã đi rất nhiều nơi đấy!"

Không còn sự khách sáo khi nói chuyện công việc, Igarashi Akiya không còn kiệm lời như trong thư, mà nói thao thao bất tuyệt.

"Anh có nhận được những tấm bưu thiếp tôi gửi không? Đáng tiếc khoảng thời gian này sức khỏe anh không được tốt, nếu không tôi nhất định đã rủ anh đi cùng! Bây giờ chỉ có thể để anh xem bưu thiếp thôi! Haha! Ai, nhưng mà tôi vẫn chưa xem hết những nơi đó, lần sau..."

Hai người vai kề vai đi vào nhà, suốt dọc đường đi chỉ còn lại tiếng "bla bla" của Igarashi Akiya.

Cho đến khi ngồi xuống và Kasami Shuzu pha trà xong, anh ta mới dừng lại nhấp một ngụm trà.

"Nghe có vẻ cậu đã có những trải nghiệm rất phong phú." Kasami Shuzu nhìn Igarashi Akiya như vậy, cười nói.

"Đúng vậy, nhưng đi du lịch một mình thì luôn có chút cô đơn." Igarashi Akiya bị mùi trà làm cho dịu đi, lời nói cũng ít đi. "Xem ra sức khỏe của anh đã tốt rồi?"

Kasami Shuzu mỉm cười gật đầu. "Vừa xuất viện vài ngày trước, từ hôm đó đến nay không có vấn đề gì khác, đã lâu mới thấy nhẹ nhõm như vậy."

"Vậy thì... Ngày mốt vừa hay có một lễ hội đang tổ chức, chúng ta cùng đi xem nhé?" Ánh mắt lấp lánh của Igarashi Akiya nhìn chằm chằm Kasami Shuzu, đầy vẻ mong chờ.

"Mà nói đến, tôi là biên tập viên của anh, đã lâu không hối bản thảo đấy! Anh có viết bản thảo mới không? Rất nhiều độc giả đã gửi thư thúc giục, tôi đều giúp anh chặn lại hết. Nếu anh nhìn thấy nhiều thư giục bản thảo như vậy, cũng không biết có còn ngồi yên được không! Đúng rồi, có mấy độc giả rất có văn phong trong việc thúc giục truyện, thú vị lắm!..."

Nói một hồi Igarashi Akiya lại tự mình lạc đề.

Kasami Shuzu không ngắt lời, vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Mùi trà bay lượn giữa hai người, bao bọc lấy họ.

"Khụ khụ, có lẽ cậu có thể chọn lúc nào đó đưa cho tôi xem những lá thư thú vị mà cậu nói, tôi vẫn có hứng thú xem thử." Kasami Shuzu cuối cùng cũng chờ được khoảng dừng để xen lời. "Cùng đi xem lễ hội đương nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì... trời tối rồi."

Igarashi Akiya sững sờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn lúc nào không hay.

"À, đúng thật, nói chuyện quên cả thời gian..."

"...Khoan đã! Anh nói vậy không phải là muốn đuổi tôi đi đấy chứ! Lần trước tôi còn chứa chấp anh đấy!"

"Đuổi đi thì không có, nhưng mà..." Kasami Shuzu lộ vẻ khó xử, khẽ nhíu mày, cúi đầu. "Hình như hôm nay tay tôi hơi yếu, không biết có thể nâng nổi cái chảo không..."

Igarashi Akiya nếu không vừa nhìn thấy anh xách ấm trà ra pha nước thì đã tin thật rồi.

"...Cái người này..."

Igarashi Akiya biết rõ mọi chuyện, nhưng biết làm sao với một người bệnh bây giờ? Anh đảm bảo nếu bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào người này, gã đang có thể leo núi xuống biển cũng sẽ lập tức nằm rạp xuống đất.

"Thôi được rồi, tối nay để tôi nấu cơm..."

Kasami Shuzu lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười nhẹ nhàng, phong thái thản nhiên lập tức quay lại.

"Thật là rất cảm ơn cậu Igarashi~"

Ánh trăng dần ngoi lên bầu trời, chiếu vào căn nhà nhỏ. Bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đất.

Một đêm bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro