Chương 37: Lễ hội Đêm Tenkaichi


Thoáng cái ngày hẹn đã đến, Kasami Shuzu và Igarashi Akiya khởi hành sớm để đi đến địa điểm tổ chức lễ hội: Lễ hội Đêm Tenkaichi.

Dù là lễ hội đêm, buổi lễ chính thức phải đến tối mới bắt đầu, nhưng trên đường phố đã có rất nhiều người, dòng người tấp nập cùng với những người bán hàng rong khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng đường phố tuyệt vời.

Kasami Shuzu nhìn khung cảnh náo nhiệt này, tâm trạng rất tốt.

"Igarashi, giúp tôi chụp một bức ảnh đi."

"Chụp ảnh? Anh á?"

Igarashi Akiya cũng đang cầm một chiếc máy ảnh trên tay giống Kasami Shuzu, nghe thấy lời anh nói thì sững sờ. Kasami này không phải luôn không thích chụp ảnh sao. Bức ảnh gần nhất của hai người vẫn là lần đi du lịch nào đó, bị anh ấy kéo đi chụp bằng được, hiện tại vẫn đang treo trong phòng anh.

"Đúng vậy, khung cảnh náo nhiệt như thế này rất thích hợp để chụp ảnh."

Kasami Shuzu nhìn Igarashi Akiya như vậy là biết anh ta đang nghĩ gì. Trên thực tế, nguyên chủ và anh rất giống nhau ở nhiều khía cạnh.

"Khó khăn lắm anh mới có hứng chụp ảnh, nhưng hay là để đến tối nay chụp đi."

Kasami Shuzu cũng hiểu ý Igarashi Akiya. Ban đầu anh cũng không biết lễ hội mà Igarashi Akiya mời anh đi là gì, nhưng là một nhà văn du kí đạt tiêu chuẩn, trước khi đến anh đã cố ý tra cứu tư liệu.

Lễ hội này tên là Lễ hội Đêm Tenkaichi, được tổ chức để cầu mong một năm mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà. Thực chất là vào ban đêm dùng pháo hoa bắn lên trời tạo thành ba chữ "Ten" (天), "Ka" (下), "Ichi" (一).

"Dùng pháo hoa làm chữ à..."

Kasami Shuzu nghĩ đến cảnh tượng đó, cười và gật đầu. "Cũng được."

Thế là hai người sau khi dạo chơi tùy ý một vòng liền trở về thẳng quán trọ. Thời điểm náo nhiệt nhất là buổi tối, bây giờ không cần làm giảm sự mong đợi cho buổi tối.

Quán trọ này không hề nhỏ, có hai tầng lầu, luôn có người ra vào. Có vẻ do lễ hội nên lượng khách trọ không ít.

"Anh Shuzu, anh mệt không? Nếu không quá mệt thì đi ngâm suối nước nóng một chút thế nào?" Igarashi Akiya trông rất mong đợi. "Chúng ta đang ở quán trọ có suối nước nóng đấy, không đi ngâm thì tiếc lắm!"

"Cậu thích ngâm suối nước nóng à?" Kasami Shuzu nghe anh nói, vẫn bước tiếp về phía phòng.

"Ngâm suối nước nóng thực sự rất tuyệt, rất thoải mái. À đúng rồi, đối với sức khỏe của anh chắc cũng tốt mà phải không? Tôi nghe nói ngâm suối nước nóng có thể chữa được nhiều bệnh, biết đâu lại có chút lợi ích cho anh. Tôi thấy cái thông tin này ở đâu nhỉ..."

Hai người tiếp tục đi về phía phòng. Igarashi Akiya cũng hiểu Kasami Shuzu đã đồng ý nên cứ luyên thuyên không ngừng.

"À phải rồi, là xem trong một chương trình TV, nói rằng ngâm suối nước nóng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ mệt mỏi, còn có tác dụng làm đẹp nữa, tuy tôi nghĩ anh Shuzu không cần cái đó, nhưng mà..."

Đi đến cửa phòng, Igarashi Akiya đột nhiên dừng lời. Kasami Shuzu nghi hoặc nhìn qua thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Kasami Shuzu nhìn theo ánh mắt của anh. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo yukata.

"Sao thế?"

"Người này, hình như tôi đã gặp rồi..."

"Người quen trong những chuyến du lịch trước đây sao?"

Hai người trước đây đi rất nhiều nơi, quen biết cũng không ít người, nhưng nhiều người chỉ gặp mặt một lần nên Igarashi Akiya không nhớ cũng là bình thường.

"Chắc không phải..."

Người đàn ông đó đang đứng trước cửa một căn phòng khác, hình như đang tìm chìa khóa phòng trong túi đồ trên tay.

Igarashi Akiya cứ giữ nguyên vẻ mặt suy tư đó, nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của ông ta.

"Người thấy trong sách à?"

"Ừm..." Igarashi Akiya nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ kỹ.

Lúc này người đàn ông kia dường như đã tìm thấy chìa khóa, giơ tay tra vào ổ khóa, cánh cửa mở ra.

"A, tôi nhớ ra rồi! Là ông Imatake Satoru đạt giải thưởng!"

Lời Igarashi Akiya kêu lên có hơi lớn, Imatake Satoru cũng nghe thấy anh nói, bước chân đang định vào phòng khựng lại, rồi quay người lại.

Kasami Shuzu sửng sốt, vội nói: "Xin lỗi, ông Imatake Satoru, bạn tôi có chút quá khích."

Igarashi Akiya cũng nhận ra lỗi của mình, khom lưng, cười gượng. "Thật sự xin lỗi!"

"A ha ha, không có gì đâu. À đúng rồi, hai vị là..." Imatake Satoru trông có vẻ rất dễ tính.

"Tôi tên là Igarashi Akiya, cùng bạn bè đến xem lễ hội. Không ngờ lại gặp được một người nổi tiếng, nên có chút kích động, ha ha~" Igarashi Akiya vừa nói vừa gãi đầu cười.

"Tôi là Kasami Shuzu, có cùng nghề nghiệp với ngài, cũng là một nhà văn."

Kasami Shuzu sau khi nghe Igarashi Akiya gọi tên thì cũng nhớ ra thân phận của Imatake Satoru, nhà văn vừa đoạt giải Naoki gần đây. Anh vẫn có theo dõi những tin tức trong ngành.

"A! Tôi biết anh rồi! Cuốn sách 'Du lịch, khám phá Nhật Bản qua những điều nhỏ bé' của anh trước đây cũng đã đoạt được rất nhiều giải thưởng đúng không!"

Kasami Shuzu cười. Việc gặp được đồng nghiệp tại lễ hội cũng coi như là một chuyện thú vị.

"Imatake Satoru, tôi thấy ngài cũng đang định đi ngâm suối nước nóng phải không? Lát nữa có lẽ chúng ta có thể trò chuyện kỹ hơn."

Igarashi Akiya - người bị hai người kia lãng quên, lúc này chen vào một câu. Imatake Satoru sửng sốt, cười rồi đáp lời, bước vào phòng.

Kasami Shuzu cũng cùng Igarashi Akiya vào phòng.

Hai người vừa lấy áo yukata chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, vừa trò chuyện.

"Igarashi, cậu vừa rồi quả thực có vài phần hương vị của Holmes đấy." Kasami Shuzu cười. "Làm sao cậu biết Imatake Satoru chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng?"

"Cậu đang nói đến đoạn Holmes nhìn thấy Watson phải không? Đương nhiên rồi, vốn dĩ tôi đã rất thông minh mà!" Kasami Shuzu nghĩ đến đống giấy khen cúp mà anh thấy ở nhà Igarashi Akiya, không phủ nhận.

"Thực ra rất đơn giản thôi. Tôi thấy ông ấy đã thay áo yukata, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của việc đã ngâm suối nước nóng, không đổ mồ hôi, không có hơi nước, giày cũng khô ráo, nên tôi đoán là ông ấy muốn đi ngâm suối nước nóng."

"Vậy, tại sao ông ấy lại quay về phòng?" Kasami Shuzu đóng vai trò nhân vật phụ trợ.

"Ừm... Chắc là..." Igarashi Akiya bị khựng lại.

Kasami Shuzu cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trên người, khoác yukata vào. "Chắc là quay về lấy khăn tắm. Trên tay ông ấy mang rất nhiều đồ, bao gồm đồ dùng vệ sinh và một chút đồ ăn, nhưng lại không có khăn tắm."

"A đúng rồi! Đúng là như vậy!" Igarashi Akiya đứng thẳng người, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn về phía Kasami Shuzu, vừa lúc nhìn thấy anh đang không mặc gì nên vội vàng cúi đầu. "Sao cậu thay đồ chậm thế..."

"Bây giờ thời gian còn rất dư dả, tôi đương nhiên phải thong thả rồi."

"......"

Hai người thay xong yukata, cầm đồ dùng rồi đi đến suối nước nóng. Igarashi Akiya tìm kiếm vài giây, liền thấy Imatake Satoru, người đàn ông mập mạp, rất dễ nhận ra trong suối nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro