Chapter 72 🕊Sao Em Dám Đối Xử Với Ta Như Thế?🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha mọi người ui (((o (* ゚ ▽ ゚ *) o)))

~~~

Ngày nọ, trong lúc lơ đễnh liếc ra ngoài cửa xe, Matthias bắt gặp Leyla trên đường. Nàng ăn diện hơn mọi hôm và đang rảo bước trên vỉa hè ở trung tâm thành phố cùng với một số phụ nữ sàn sàn tuổi. Anh nhận ra một trong số họ có bà giáo đã tham dự buổi dã ngoại mùa thu ở Arvis. Anh nhớ mang máng hình như người phụ nữ này là bà Grever.

Anh nheo mắt lại, quan sát Leyla. Trông nàng có vẻ hơi xanh xao hốc hác, bù lại sắc mặt lại dịu dàng và tươi tắn. Nàng cười luôn luôn và tám chuyện rôm rả với những người phụ nữ khác, khác một trời một vực với cách nàng biểu hiện mỗi lần đến thăm anh trong khu nhà phụ. Thành ra anh cảm thấy như mình đang nhìn thấy một con người hoàn toàn khác vậy.

Xe của Matthias nhanh chóng chạy lướt qua nhóm người, và dẫu rằng Leyla đã không còn trong tầm mắt, anh vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe thêm một lát nữa. Matthias mừng thầm trong bụng khi thấy nàng không hoàn toàn khổ sở. Cơ mà, anh vẫn bận lòng vì tận mắt chứng kiến nàng cư xử khác biệt thế nào khi không ở bên anh.

Vài tuần qua, kể từ khi giao kèo của họ bắt đầu, Leyla lúc nào cũng xử sự như cái xác không hồn trước mặt anh. Nàng sẽ đến khu nhà phụ với biểu tình chán không buồn nói, rồi đi thẳng đến phòng ngủ, nơi nàng sẽ trút hết xiêm y và lẳng lặng ngồi đợi trên giường như là một công nhân nhà máy đang cần mẫn làm việc thấp hèn. Lẽ dĩ nhiên, tuy Leyla diễn khá tròn vai chán đời như thế, nàng vẫn không giấu được vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt mỗi khi anh đến gần.

Về cách hành xử của Leyla, Matthias tôn trọng lựa chọn của cô nhơn tình, dầu rằng anh thấy vậy khá ngốc nghếch. Nếu nàng muốn cư xử không khác gì gái điếm ngoài kia, thì anh cũng vui lòng thuận theo. Song, cứ lúc nào mà anh đối xử thô bạo hay xúc phạm nàng, thì thi thoảng anh lại cảm thấy mình mới là người thực sự bị lợi dụng.

Bởi nàng luôn thể hiện như một con búp bê vô hồn, nên anh lại lấy làm khuây khỏa bất cứ khi nàng biểu lộ tí ti cảm xúc nào, cho dù là thẹn thùng xấu hổ hay đau đớn khổ sở. Ít nhất lúc đó Matthias biết rằng nàng có để vào mắt sự tồn tại của anh. Bởi vậy anh lại càng cố đối xử tệ với nàng hơn, và giày vò nàng đến bật khóc mới thôi. Làm thế luôn khiến anh có cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, cảm xúc ấy bao giờ cũng sớm nở chóng tàn. Rất nhanh sau đó, nàng sẽ ngừng khóc và thở đều đều, khiến lòng anh trống trải và mù mịt không biết phải làm gì tiếp theo.

Sao em dám đổi xử với ta như thế?

Cơn giận đang cuộn trào như sóng dữ trong lòng làm anh nhớ tới đêm cuối xuân năm ngoái, ngày mà muôn loại hoa hồng khoe sắc rực rỡ trong dinh thự ở thủ đô. Nghe mẹ anh báo tin về hôn ước giữa Leyla và Kyle Ettman xong, thì lần đầu tiên trong đời, anh đã nếm trải khao khát muốn giết người đến cháy bỏng. Hễ thấy Leyla nằm đưa lưng lại với mình, anh đều tự hỏi, liệu có phải nàng mới là đối tượng chính trong cơn cuồng nộ đến muốn giết người kia, thay vì con trai ông bác sĩ.

Dĩ nhiên là khoái lạc mà Leyla đem đến cho anh vẫn tuyệt vời đến độ để anh tiếp tục vời nàng đến khu nhà phụ. Anh không chối đâu. Cách nàng cứng đơ cả người và bắt đầu run rẩy trước sự khiêu khích của anh khiến Matthias phát rồ phát dại. Dục vọng mà nàng khuấy đảo trong anh không giống với bất kỳ điều gì mà Matthias đã trải qua trước đây. Anh thấy mình đã mất sạch thể diện vì bị ham muốn cuốn đi đến không còn lý trí, nhưng anh lại không thể dừng lại được.

"Ờm...thưa ngài?"

Anh ngẩng đầu lên và thấy trợ lý đã mở sẵn cửa xe đợi mình.

Matthias hít vào một hơi sâu và bước xuống xe. Các giám đốc của công ty đã chờ sẵn bên ngoài tòa nhà để tiếp đón anh.

Trước khi đi qua những cột trụ khổng lồ ở lối vào, anh ngoái qua vai để trông về phía con đường rợp nắng sau lưng. Anh biết chắc rằng dễ dầu gì mà lại thấy Leyla dạo bước trên con đường ấy, nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng ngời của nàng lần nữa.

Đến lúc chắc rằng không thể nào thấy bóng nàng, anh mới mỉm cười tự giễu, rồi đi vào trong tòa nhà với nụ cười lịch sự trên môi.

~~~

Một hôm nọ, Bill cần phải rời Arvis để đi xa một chuyến. Mang theo rương hành lý đồ sộ, trông ông cứ như một người lính vũ trang đang chuẩn bị ra sa trường.

Leyla tiễn ông tới cuối con đường Platanus để nói lời tạm biệt. Không chỉ Bill, mà còn có vài người phụ ông cũng sẽ đi chung chuyến hành trình, nên con đường vốn yên tĩnh nay rộn rã tiếng người cười nói.

Cho tới thời điểm hiện tại, bức tường kính của nhà kính đã được tu sửa xong xuôi, nhưng đa phần số thực vật bên trong đã về chầu ông bà vì tiếp xúc với không khí rét mướt của mùa đông. Do nhiều loại cây trồng là ngoại lai và cực kỳ quý hiếm, nên việc thay thế chúng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng, nhiệm vụ cam go này lại thuộc bổn phận của Bill.

Leyla lo rằng ông đang ôm việc vào người, nhưng Bill lại quả quyết bảo rằng làm việc ròng rã suốt hàng giờ liền mỗi ngày là cách duy nhất để ông bớt mặc cảm tội lỗi. Từ vẻ mặt của ông mà nói, cô hiểu ngay là ông đang thổ lộ thật lòng.

"Trời lạnh lắm Leyla ơi! Cháu nên quay về căn nhà gỗ đi!" ông hét toáng lên.

Leyla gật đầu nhưng không quay đi ngay. Đợt này, Bill và nhóm bạn đồng hành đang lên đường đến thăm những người thợ làm vườn và vườn thực vật nổi danh nhất đế quốc, cũng như nhiều nhà kính của giới vương tôn quý tộc. Chuyến đi có khả năng mất vài tuần. Leyla ghét việc bị bỏ lại một mình ở Arvis trong suốt thời gian đó. Thà là cô đi cùng với Bác Bill còn hơn, mặc dù cô chưa bộc bạch với ông, vì tự biết rằng điều này nghe ra thật kỳ cục.

Nhóm người đi mất rồi, còn lại Leyla một mình trên con đường vắng lặng. Cô ngơ ngẩn thất thần hồi lâu, rồi bỗng điếng người bừng tỉnh khỏi cơn mê bởi tiếng xe hơi đang đến gần. Chẳng còn lòng dạ chạm mặt tên Công tước kia lúc này, Leyla cuống quýt quay người lại và bắt đầu bước đi, nhưng chiếc xe điềm nhiên vượt mặt cô.

Đến khi chiếc ô tô đen như mực lướt qua Leyla, cô mới dừng lại đứng đợi với hai tay đan vào nhau, quay đầu sang hướng khác. Không có gì đâu, cô tuyệt vọng nhủ lòng để xoa dịu trái tim đang lo lắng không yên. Bác Bill đi vắng chẳng có can hệ gì tới tên Công tước đó cả.

Khi không còn thấy bóng chiếc xe nữa, Leyla lật đật quay về căn nhà gỗ. Dọn dẹp nhà cửa và ủi quần áo xong rồi, cô mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ấy vậy mà dạo gần đây, những việc nhà lặt vặt như vậy đã trở thành niềm an ủi lớn lao trong cuộc sống của Leyla. Ngày qua ngày, luôn tay luôn chân làm những công việc tầm thường nhỏ nhặt khiến cô có thể tạm quên đi người kia.

Biết đâu chừng hắn ta sẽ chấm dứt với mình trước đám cưới cũng nên, cô nhớ lại ngày nọ tình cờ bắt gặp Claudine và Matthias ở bên nhau. Đứng cạnh nhau vai kề vai, họ trông như một đôi tiên đồng ngọc lữ. Kể cả nhìn từ phía xa, cô cũng có thể nói rằng ngài Công tước đây rất cưng chiều Claudine và quan tâm cô nàng hết mực. Bẵng đi một hồi lâu quan sát hai người, Leyla đi đường vòng trở về căn nhà gỗ để tránh chạm mặt với họ. Thời tiết hôm đó vô cùng lạnh lẽo, và gò má cô vẫn ửng đỏ rất lâu sau khi vào nhà.

Ngay khi cô dợm ngồi vào bàn làm việc trong phòng mình, Phoebe chợt xuất hiện ngoài cửa sổ với lời nhắn từ Công tước. Hôm nay thư đến sớm hơn thường lệ, nhưng hắn yêu cầu cô phải có mặt ngay tức khắc.

Cô xé lời nhắn ra thành từng mảnh và tống hết chúng vào lò sửa, rồi lẹ làng cho đám gia súc ăn, khóa cửa lại, và lên đường. Trên đường đến khu nhà phụ, cô vừa thong thả đi vừa mường tượng đến cuộc sống sau này khi đã thoát khỏi nanh vuốt của tên Công tước đó. Điều này đã gần như trở thành thói quen mỗi ngày của cô.

Mình muốn đi cùng bác Bill đến một thành phố xa xôi nào đó, cô trộm nghĩ. Nếu được ở đâu đó trong miền Nam, gần biên giới Lovita, thì tốt quá. Thi thoảng hai bác cháu có thể khăn gói đi du ngoạn để thưởng lãm chim muông sống ở các đảo nhiệt đới, hoặc ở các quốc gia quanh Bắc Cực. Chưa kể, bác Bill và mình có thể mua một căn nhà để trồng vài luống hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, và...

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cô rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà phụ. Mặt trời dần lặn phía xa chân trời, và cảnh vật quanh bờ sông lộng lẫy hơn bao giờ hết. Song, cô chỉ cố tập trung vào suy nghĩ của mình.

Nếu cuộc giao kèo với Công tước chỉ là tạm tời, thì việc nhịn nhục chịu đựng không phải là vấn đề gì lớn. Nói cho cùng, mình cũng đã học được cách chịu đựng mọi loại khổ đau từ khi còn bé cơ mà.

Nghĩ tới đây thì cô như được tiếp thêm lòng can đảm, Leyla sải bước về hướng khu nhà phụ. Cái bóng đổ dài, mảnh khảnh nối gót theo cô.

~~~

Ngoài việc mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn hẳn, bài trí của buồng ngủ trong khu nhà phụ vẫn như ngày nào, với chiếc giường lớn, lò sưởi cháy bập bùng, nội thất và đồ trang trí trang nhã, cùng với một người con gái trần như nhộng.

Matthias thoáng liếc qua thân hình nhỏ xinh kia, giờ trong mắt anh, nàng gần như đã trở thành một phần không thể thiếu của căn phòng này. Sau đó, anh lại dời tầm mắt xuống đống văn thư trên đùi mình.

Kể từ lâu, tầm vóc công ty của gia tộc Herhardt đã quá đồ sộ để chỉ có thể nằm dưới cai quản của mỗi thành viên trong gia đình. Thành thử ông và cha anh đã làm việc không ngừng nghỉ hòng cơ cấu công ty với bộ sậu quản lý, nhằm để họ đảm đương nhiều công việc mà trước đây thuộc về phận sự của giám đốc. Cho tới nay thì cơ chế này đã được hoàn thiện vững chắc và đi vào hoạt động hiệu quả. Do đó, vai trò của Matthias như người đứng đầu công ty phần lớn sẽ là giám sát những giám đốc này và đưa ra những quyết định vĩ mô. Matthias đã thành thạo vai trò này từ khi còn bé, nhưng nay đang là thời kỳ nhiễu nhương, và thế giới đang thay mình một cách chóng mặt.

Anh cẩn thận nghiên cứu sấp tài liệu trên đùi, số giấy tờ này đa phần liên quan đến các mỏ than và mỏ dầu ở hải ngoại. Chốc chốc anh nhướng mắt lên và liếc qua cơ thể trần trụi của thiếu nữ đang ngồi trên giường mình, rồi lại tiếp tục tập trung làm việc. Thay vì âm thanh rên rỉ và khóc than như thường lệ, hôm nay căn phòng chỉ tràn ngập tiếng lật giấy và tiếng nổ lách tách của củi trong lò sưởi nghe thật bình yên.

Nãy giờ Leyla vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn chân mình, và chỉ ngẩng đầu lên sau khi mặt trời đã hoàn toàn khuất núi. Thay vì đi thẳng đến chỗ cô và hùng hổ bộc phát dục vọng của hắn ngay tức thì như mọi hôm, thì không hiểu duyên cớ gì mà tối nay Matthias lại đối xử với cô như người vô hình vậy.

Cô bực bội nuốt khan, rồi đưa tay lên che đi bộ ngực đang nổi da gà. Leyla liếc nhìn công tước qua khóe mắt. Từ nãy tới giờ hắn vẫn vậy, vẫn thong thả yên vị trên chiếc ghế bên lò sưởi, vẫn ung dung nghiền ngẫm đống văn thư. Hắn đã theo cô vào buồng ngủ và trơ mắt nhìn cô trút bỏ áo quần, nhưng chỉ tới đó mà thôi. Suốt khoảng thời gian dài đến đáng ngạc nhiên, hắn vẫn mải mê đắm chìm trong công việc.

Ngay khi hắn viết lại điều gì đó và đặt sấp tài liệu xuống, cả hai bỗng đưa mắt nhìn nhau. Cô tức thì khom vai và cúi đầu. Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, cô mới thấy lòng mình nhẹ nhõm làm sao. Cho dù chuyện sắp tới có khó chịu cỡ nào, thì càng đánh nhanh càng thắng nhanh, cô lại càng có thể rời đi càng sớm.

Ấy vậy mà hắn không đi về phía cô, mà về hướng cửa phòng. Leyla mắt tròn mắt dẹt nhìn Matthias bỏ đi ra ngoài. Qua cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy tiếng hắn bàn chuyện với ai đó qua điện thoại. Có vẻ như đây là một cuộc gọi về công việc.

Sau khi buông ra vài lời chỉ dẫn lịch sự nhưng chắc nịch, hắn cúp máy và quay lại buồng ngủ. Trong thoáng chốc, cô quên mất phải cúi đầu, nên cả hai chạm mắt nhau lần nữa, song hắn cũng không bày ra vẻ mặt gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn cô hồi lâu như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật, rồi thản nhiên quay về chiếc ghế đã ngồi trước đó.

Duỗi thẳng đôi chân thon dài và đặt lên ghế đệm, hắn lấy ra tiếp một sấp tài liệu trên cái bàn nhỏ kế cận. Cùng với tiếng lật giở giấy tờ, giai điệu du dương yếu ớt của điệu van truyền tới từ căn phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng nhạc, cô bắt đầu âu lo. Âm thanh rõ là phát ra từ máy quay đĩa trong phòng tiếp khách.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời...? Nhíu đôi mày xinh, cô với lấy cặp kính từ cái bàn nhỏ cạnh giường và đeo vào.

Quý ngài Công tước đáng kính, người đang xoay xoay cây bút giữa những ngón tay, không còn dán mặt vào sấp tài liệu trên đùi nữa. Hắn đang giương mắt nhìn cô.

Kể cả khi đeo kính vào rồi, cô vẫn không thể nhìn thấu cảm xúc của hắn. Năng lực của cặp kính cận chỉ đủ giúp cô nhận thức được tình cảnh hiện tại. Bỗng dưng cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Với mớ văn thư trên đùi, Matthias hơi hếch đầu lên và tiếp tục nhìn cô.

Leyla hoảng hồn, gò má bắt đầu ửng đỏ, bèn lật đật tìm đồ lót và mặc vào. Tiếp theo, cô lại mặc hết chỗ quần áo còn lại, vừa làm vừa thỉnh thoảng liếc qua hắn. Mỗi lần mặc vào mảnh đồ nào, má cô lại càng đỏ tợn hơn. Không hiểu vì sao, mà cô còn cảm thấy bản thân khi đã áo quần đầy đủ, lại còn bẽ mặt hơn lúc ngồi trần trụi không một mảnh vải che thân trên giường suốt bằng ấy thời gian. Trong lúc Matthias gõ tay lên sấp giấy tờ theo nhịp của của điệu van-xơ, thì cô đã đứng thẳng dậy.

Đôi môi xinh mấp máy như muốn nói ra điều gì, nhưng rồi cô lại rũ đầu xuống. Với tầm mắt đã chuyển dời, cô suýt nữa lại thốt ra điều gì đó, nhưng cuối cùng thì cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh. Bấy giờ, anh ngừng xoay bút và đáp trả ánh mắt của cô.

Đứng trong ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua ô cửa có rèm che nửa, cô hỏi với giọng run run nhưng chắc chắn, "Ngài đang làm cái quái gì thế hả?"

~~~

Evie: Bản raw tiếng Anh trong chương này mình tiếp tục cảm ơn bạn @HannahWon23 đóng góp ạ.

Hết hình minh họa rồi tui bùn qué mấy bà ơi, tự nhiên bà họa sĩ nản cái tui cũng quải theo.

À ở trên Matthias có nói giai đoạn này đang là thời kỳ nhiễu nhương. Mọi người còn nhớ tui từng đoán thời điểm truyện diễn ra là vào những năm 30, 40 của thế kỷ 20, dựa vào sự ra đời của xe hơi và mối quan ngại của Thái Công nương với máy móc xe cộ ấy. Well, có thể Matthias bảo vậy là do thế giới mới trải qua thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 2 (1871-1914) ấy.




"Thời gian này có sự phát triển của các ngành công nghiệp hóa chất, dầu mỏ, thép và điện lực." Thành ra sấp tài liệu mà Matthias cũng liên quan đến các mỏ than và mỏ dầu đầu tư ở nước ngoài lun nè. Nói chung tuy ngậm thìa vàng nhưng Matthias cũng có tầm nhìn và tài năng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro