Chapter 78 🕊Chuyện Của Bốn Người🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Màn đêm nặng nề buông xuống, và Leyla cuối cùng cũng có cơ hội trở về ôm ấp với nỗi cô đơn. Cô ngồi trên giường, ngọn đèn duy nhất trên bàn soi sáng căn phòng giữa muôn trùng bóng tối bủa vây.
Trời đã về khuya, nhưng cô vẫn tỉnh như sáo. Trước đó Leyla đã vài bận ép mình chìm vào giấc ngủ, thế nhưng cô cứ trằn trọc mãi không yên. Chính trong phút giây bồn chồn mãi không chợp mắt nổi đó, cô mới có thể thông suốt rõ ràng mọi điều.
Bỗng đâu cửa sổ kêu lách cách vì cơn gió mạnh ập đến, khiến cô cảnh giác quay đầu lại, hoảng hốt nhìn cánh cửa không chớp mắt, lòng lo lắng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.
Trong giây lát, cô đã ngỡ là Phoebe đã đến cùng lời nhắn từ tên Công tước nọ, cho đến khi cô nhận ra đó là điều không thể nào. Dẫu sao thì người nọ cũng đang xa nhà, chẳng có lý gì để Phoebe ghé qua dinh thự cả.
Lồng ngực dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, đủ để giúp cô đứng dậy và quấn chiếc khăn choàng quanh cánh tay mỏng manh. Đôi môi run cầm cập vì lạnh, cô cố tưởng tượng cảnh bác Bill sẽ thấy gì nếu ông quay về nhà vào lúc này.
Bây giờ cô cảm thấy lạc lõng biết bao. Ông mới chỉ đi khỏi chưa tới hai ngày trước, vậy mà cô đã cảm thấy quá đỗi cô đơn buồn tủi. Cô không tưởng tượng nổi hai tuần tiếp theo sẽ chông gai như thế nào nữa.
Cô đến gần cửa sổ, cẩn thận kiểm tra lại ổ khóa, rồi ngồi vào bàn ăn, hai tay ôm lấy tách trà ấm.
"-hẳn là khó cho cô lắm nhỉ."
Giọng nói của Claudine vang vọng trong tâm trí, nổi bần bật giữa muôn vàn thanh âm xôn xao trong đầu. Dường như cô có thể nghe thấy những lời ấy văng vẳng bên tai giữa đêm thanh vắng cô liu. Leyla đặt chiếc tách xuống bàn, chẳng thiết uống trà nữa, giá lạnh càng lúc càng len lỏi vào người cô.
Cô muốn làm gì đó. Cô muốn hét thật to cho hả dạ, và biết đâu nên dùng chân đá bay vài viên đá cuội cho thỏa cơn bực mình, hay thậm chí là phá nát thứ gì đó! Gì cũng được!
Vậy mà khi quay trở lại căn nhà gỗ, với cái đầu gục xuống nhìn mũi bàn chân dưới ánh trăng bàng bạc, cô chỉ cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn không thôi. Không màng đến việc Claudine có cố tình gây thù hằn với cô hay không, Leyla chỉ thấy mình đã mất đi quyền buồn bực với nàng tiểu thư này rồi.
Rốt cục thì cô cũng đã mây mưa với hôn phu của người ta.
Nhưng ít ra những ngày này Matthias đang vắng nhà nên cô cũng lấy làm an ủi, bởi hắn sẽ không có vinh dự được nhìn thấy cảnh cô ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Lỡ mà hắn ở đây, thì cô thề là hắn sẽ thấy sung sướng vô hạn cho xem.
Uống cạn tách trà đã nguội trong một ngụm, cô lại đổ đầy trà ấm từ bình vào. Leyla bỏ kính ra, nhẹ nhàng dụi mắt, nhéo nhéo sống mũi, rồi khép hàng mi lại. Cô buông ra một tiếng thở dài mỏi mệt, rồi xoa xoa má, luồn tay vào tóc.
Cô lờ mờ nhận ra bản thân mình thực sự là gì đối với Matthias.
Trước mặt người khác, hắn luôn duy trì dáng vẻ của một quý ông hoàn hảo. Hắn tạo nên hình tượng một ngài Công tước đáng kính và hoàn mỹ không chỗ chê. Nhưng bên trong căn buồng của mình, và những lúc ở bên cô, chỉ khi đó thì Matthias mới đủ tự tin để cho cô thấy những phần đen tối sâu thẳm trong con người hắn.
Cô ngờ rằng hắn sẽ không bao giờ bộc lộ cho Claudine biết những mặt ấy, thậm chí là sau khi hai người nên duyên vợ chồng.
Một ánh mắt sắt đá quét qua người cô trong lúc Leyla nhanh chóng nốc cạn tách trà thứ hai. Cô đặt tách xuống bàn, đứng bật đậy để kiểm tra cửa nẻo lần này đã cài then chốt kỹ càng chưa. Đoạn Leyla liếc về phía cửa sổ, ngây ngẩn nhìn thế gian tối tăm bên ngoài tổ ấm của mình.
Cô thật sự căm hận hắn.
Về mọi thứ, tất cả những cảm xúc mà cô phải chịu đựng suốt cả ngày dài, nỗi thống khổ và dằn vặt trong dinh thự Arvis, và cả trăm mối ngổn ngang trong lòng...
Tất cả đều vì hắn mà ra. Và cô sẽ mãi căm ghét hắn vì điều đó.
Ừ thì có thể cô có chút thiếu công tâm, vì suy cho cùng thì ngài Công tước đây không phải người duy nhất chịu trách nhiệm cho những khổ đau mà cô phải nếm trải. Sớm hôm nay, hắn đâu bắt cô phải tàn nhẫn xé toạc trái tim Kyle. Là do cô tự mình làm thế, nhưng không có nghĩa là cô không muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ngài Công tước.
Cô trở về phòng, lần nữa kiểm tra then cài của cả cửa chính và cửa sổ, rồi cuộn tròn người trên giường. Khi bình minh ló dạng, một ý nghĩ nảy ra trong tâm trí cô.
Nếu như hắn quay về sớm hơn thì sao nhỉ? Như thế thì ít nhất cô có thể có lối thoát cho tâm trạng chán chường này. Cứ chuyển hết cho người chịu trách nhiệm cho mọi đớn đau của mình. Đúng rồi, sẽ hiệu quả thôi...
Và cứ như thế, Leyla muốn nhìn thấy Matthias sớm ngày trở lại.
~~~
Lúc bác sĩ Etman đến thăm Thái Công nương Norma, ông cũng mang Kyle theo cùng. Vừa thấy cậu quý tử nhà bác sĩ, Catharine nhoẻn miệng cười tươi rói, mà Kyle cũng dễ dàng mỉm cười đôn hậu đáp lại bà chủ gia tộc Herhardt.
"Ôi, rất vui được gặp cháu, Kyle ạ!" Norma cất lời chào, "Ôi chao, lâu ngày không gặp, cháu lớn hẳn ra nhỉ," bà hết lời khen còn Kyle chỉ biết cười ngượng ngùng. Đoạn bà quay sang bác sĩ, "Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa đứa nhỏ này theo cùng nhé."
"Ồ, thực sự cũng không có phiền phức gì đâu ạ, thưa phu nhân." Bác sĩ Etman đáp, "Vả lại được đến thăm người là vinh dự của cha con chúng tôi, phải không con trai?"
"Dạ vâng ạ," Kyle tiếp lời ngay, mau mắn cười giả lả với hai người, mong rằng có thể xoa dịu cú liếc xéo từ cha mình. Có vẻ như Norma không nhận ra tình hình chiến sự căng thẳng giữa hai cha con, nên cười càng thêm tươi trước lời khẳng định của cậu.
Bà đã muốn gặp Kyle ngay từ hồi hay tin cậu trở về Arvis. Coi như bà cũng gặp may vì liền sau đó, bác sĩ Etman đã đề nghị sẽ dẫn Kyle theo cùng trong lần viếng thăm tới, mà cũng chính là ngày hôm nay.
Cách đây không lâu, bà bị cảm nhẹ, nhưng mừng thay sức khỏe bà không gặp vấn đề gì khác, nên việc điều trị cũng diễn ra trong một chốc là xong. Quãng thời gian còn lại thì mọi người dùng để hàn huyên tâm sự, và kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Thực tình Kyle chẳng mấy hào hứng với lần thăm hỏi này, nhưng vì Phu nhân Catharina, cậu vẫn tỏ ra thân thiện và vui vẻ. Ít nhất cậu cũng nợ bà một phần ân tình này. Bà chủ quyền uy của gia tộc Herhardt đã luôn yêu quý cậu kể từ khi còn bé, và cậu ghét phải làm bà thất vọng.
Song, tâm trí cậu vẫn mãi suy tư về Leyla. Cậu cố để không cho nước mắt trào ra, và chỉ mỗi việc nghĩ tới cô đã lăm le phá vỡ vẻ ung dung bình tĩnh ngụy tạo nãy giờ.
Cậu biết cô đã nói dối mình. Cậu chắc như đinh đóng cột. Bởi vì chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới hợp lý. Cậu lặp đi lặp lại lời cô nói trong đầu, sao mà cậu có thể không nhận ra được? Cậu nhớ lại mọi điều về cô gần đây.
Lời nói của cô, cách cô bỏ đi, và những giọt lệ nhòa khi cô nghĩ rằng cậu sẽ không bắt kịp mình...
Giờ cậu đang toan tính bỏ cha mình chạy lấy người khi chuyến viếng thăm kết thúc. Cậu cần phải gặp cô, cho dù cô đã bảo rằng không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Cậu muốn giúp cô, và Kyle cần biết tại sao cô lại cảm thấy cần phải nói dối cậu.
May thay, không lâu sau khi uống thuốc, thì dưới tác dụng phụ của nó, Phu nhân Norma bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thế là cha cậu quyết định tốt nhất nên để bà nghỉ ngơi. Đôi bên bèn trao nhau lời tạm biệt, và hứa hẹn rằng sẽ lại ghé thăm khi bà khỏe hơn.
Từ giã Phu nhân Catharina xong, Kyle đã nhanh chân lẻn ra ngoài trước cha mình, nhưng chân trước chưa kịp đi thì một trong những người hầu ở Arvis lại bất ngờ đón đầu chào cậu. Cô ta đã đứng đợi bên ngoài phòng hồi lâu, kiên nhẫn chờ cậu và cha mình bước ra.
"Xin chào bác sĩ Etman và con trai ngài ạ."
Cô hầu nói rồi gập người chào hỏi hai cha con, đoạn liếc nhanh qua Kyle rồi nhìn sang cha cậu.
"Tôi xin lỗi về sự đường đột này nhưng Tiểu thư Brandt có lời mời hai vị đến dùng trà ạ. Nếu hai vị có thời gian."
Cha cậu trố mắt vì ngạc nhiên, quay sang nhìn Kyle ra hiệu rồi gật đầu đồng ý.
"Tháp tùng Tiểu thư Brandt thì đâu có khó khăn gì đâu," cha cậu đáp. Sau đó, cô hầu bắt đầu dẫn đường đến chỗ Claudine, nhưng ánh mắt cứ dòm cậu đăm đăm với vẻ khó dò.
Kyle không khỏi trộm nghĩ, kể cả nếu cha cậu có khước từ lời mời, thì cô ta cũng sẽ không để họ thốt ra được câu từ chối.
Sớm hôm đó, Elysee đã quyết định sẽ xuống phố, nên đoàn quý bà quý cô tùy tùng cũng lẹ làng đồng ý và tháp tùng bà. Để lại Claudine ở Arvis, trong căn phòng tiếp khách yên bình khi mặt trời đứng bóng.
Cô nàng đang thuê thùa may vá trước lò sưởi. Đối diện cô là Leyla, đang đọc sách như thường lệ. Claudine biết hôm nay bác sĩ Etman sẽ đến thăm Phu nhân Catharina. Cô cũng biết ông sẽ dắt Kyle theo cùng. Có lẽ là chuyến thăm hỏi này sẽ sớm kết thúc thôi.
Cô nhìn lướt qua phía cửa phòng tiếp khách, rồi liếc sang cô bạn đồng hành. Cô nàng thì cứ chúi mũi vào cuốn sách. Claudine không khỏi nhìn Leyla như một người mẹ đang nhìn đứa con khó gần của mình.
Cô biết Matthias sẽ quay về vào ngày mai. Claudine không ngốc đến độ tin rằng chỉ là do người nọ hoàn tất công chuyện nhanh chóng. Dễ chừng anh cuống quyết làm cho xong việc vì quá nhớ nhung cô nhân tình yêu dấu yêu rồi.
Cô cần phải bày binh bố trận cẩn thận. Claudine không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Matthias tưởng rằng cô đã đối xử tệ với cục cưng Leyla của anh. Vì đây là ngày cuối được ở một mình cùng Leyla rồi, nên cô quyết định sẽ tặng cho Leyla một món quà nho nhỏ.
Nghĩ thế, môi Claudine cong lên thành một nụ cười mỉa.
Đúng rồi, phải tặng cho Leyla một món quà gì đó để thưởng cho tất cả những việc cô ta đã làm trong mấy ngày vừa qua chứ. Rốt cục thì cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kể ra thì ngoài trừ một chút sự cố trong lúc thay đồ cho cô, Leyla là một người trợ lý tuyệt vời.
Nhưng thế không có nghĩa là cô ta không phải một đứa mồ côi, cho dù cô ta cứ ưỡn ngực ngẩng cao đầu như thể không hề có xuất thân bần hàn vậy. Đúng, kể cả bây giờ, Claudine vẫn chưa hề thấy cô ta tỏ ra cắn rứt lương tâm hay ăn năn hối hận vì đã làm người tình của Matthias. Mặc dù đúng là Leyla vẫn giữ vẻ khiêm tốn và lịch sự khi ở gần cô.
Cô muốn Leyla phải rúm ró trước mặt mình. Nhân tình nhân ngãi thì có quyền gì mà ra vẻ điềm tĩnh trước mặt vị hôn thê chính thức chứ. Cô ta thực sự đúng là mặt dày mày dạn. Đây có thể xem là lời hay ý đẹp nhất mà Claudine có thể tặng cho cô ta bây giờ.
Nếu cô ta tiếp tục làm tốt vai trò phụ tá của cô, thì biết đâu Claudine sẽ xuôi mà giao cho Leyla vị trí này toàn thời gian, kể cả là trong đám cưới của mình. Thậm chí cô còn có thể để cho Leyla chăm sóc con của mình và Matthias khi thời điểm tới.
(Evie: trời tốt tính quá, mà tính cũng xa quá. =)))))
"Cô biết không, ta cứ ước sao cho cô và con trai bác sĩ Etman nên duyên nên nợ." Claudine bỗng lên tiếng, làm Leyla mất tập trung mà ngẩng đầu lên nhìn cô nàng trong ngỡ ngàng.
"Thưa, sa-sao ạ?" Leyla hỏi, giọng lí nhí chỉ hơn lời thì thầm.
"Chuyện thành hôn của cô, với, hừm, tên của cậu ta là gì nhỉ?" Claudine ngẫm nghĩ, "Là Kyle phải không? Ta nói có đúng không nào?" cô hỏi và Leyla nhẹ gật đầu để xác nhận.
"Ừ, cô và Kyle, ta ước gì hai người đã kết hôn với nhau." Claudine nói tiếp, "Cứ thử tưởng tượng xem! Cô và cậu ta học tại trường đại học ở thủ đô, thì bây giờ hai người đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi." Dứt lời, Claudine mỉm cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm Leyla.
Lông mày Leyla nhíu lại trước chủ đề này.
"Thưa cô-" nhưng Claudine cắt lời cô ngay.
"Ta không khỏi nghĩ rằng bà Etman đã quá ác nghiệt với cô," Claudine nói tiếp như thể không hề nghe thấy Leyla. "Ta biết bà ta là mẹ thân sinh của cậu ấy, nhưng bà ta có quyền gì mà áp đặt con cái chuyện hôn nhân chứ, ta nói có phải không?"
Lần này, Claudine nhìn Leyla, cho cô cơ hội để trả lời. Dưới cái nhìn chòng chọc của Claudine, Leyla nuốt nước bọt, rồi rũ mắt ngó đăm đăm những ngón tay nhỏ xinh đang vô thức siết chặt cuốn sách trong tay...
"Ôn lại chuyện xưa cũng đâu có ích gì đâu, thưa cô," Leyla thở dài, chầm chậm hít vào từng hơi sâu, "Kyle và tôi... Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ quay trở về bên nhau nữa."
"Ta biết." Claudine ngân nga, "Ta chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi." Cô nàng trả lời, lòng lâng lâng nỗi niềm vui sướng bạo tàn khi thấy sự hoảng loạn trên gương mặt Leyla.
Cô biết ngay cả nếu Kyle có muốn cùng Leyla nối lại tình xưa, mà rõ là cậu ta có muốn, thì Leyla cũng không đời nào đồng ý. Cô ta đã hãm quá sâu trong nanh vuốt của ngài Công tước, nên nào có gan bỏ anh vì bất kỳ người nào khác, chừng nào anh vẫn còn muốn cô ta trong lòng bàn tay.
Claudine cho rằng, số phận thảm thương của bất kỳ ai đã bị bẻ gãy đôi cánh là như vậy đó. Cuối cùng thì sống cuộc đời như thế càng khiến bản thân khổ sở hơn thôi.
Quyết định không dày vò cô thêm nữa, Claudine đổi chủ đề và ném cho Leyla ánh mắt thương hại cùng những tiếng thở dài thương cảm.
Nói cho cùng thì sao mà cô không cảm thấy cô ta tội nghiệp cho được? Leyla bất đắc dĩ phải trở thành tình nhân của người đàn ông đang từng chút từng chút hủy hoại cuộc đời cô ta cơ mà.
Thôi thì tặng cô ta cơ hội để tận hưởng chút thời gian dùng trà cùng Kyle, coi như một lời cảm ơn từ Claudine cho sự chăm chỉ cố gắng của Leyla vậy.
Ở bên kia, người hầu trong nhà đang nháo nhào cả lên vì Hessen, quản gia trưởng của dinh thự Arvis, đã lập tức triệu tập mọi người đến trước sảnh đợi. Hessen đã chuẩn bị để chào đón cậu chủ về nhà vào chiều tối ngày mai, nhưng mới một lúc trước, ông nhận được tin rằng Công tước sẽ trở lại vào chính hôm nay.
Người hầu đứng nghiêm trang, điều chỉnh lại biểu cảm kính cẩn để tiếp đón Công tước xứ Arvis. Tài xế vừa mở cửa xe thì Hessen đi ngay đến để đón cậu chủ.
"Chào mừng ngài trở về ạ!" Với hơi thở nặng nề, ông vừa chào hỏi đon đả vừa cúi gập người trước Công tước. Thường ngày ông vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng sự hay đổi bất ngờ trong lịch trình khiến ông có chút cuống cuồng để chào đón cậu chủ một cách đàng hoàng, cùng với những người hầu khác trong dinh thự.
Matthias chỉ gật đầu với ông, rồi cũng gật đầu xác nhận với người hầu, xong xuôi mới đi tiếp vào dinh thự, sải những bước chân dài rộng qua các dãy hàng lang sang trọng trong nhà. Hessen vội theo sau, bẩm báo những sự việc đã xảy ra trong lúc anh đi xa.
"Còn mẹ ta thì sao?"
"Phu nhân Elysee đã xuống phố cùng với vài phu nhân khác cách đây không lâu ạ, còn Phu nhân Catharina đang nghỉ ngơi trong phòng của người," ông tận tình báo cáo.
"Vậy còn Tiểu thư Brandt?"
"Tiểu thư đang ở phòng khách nhỏ trên tầng hai, chúng tôi vừa mới chuẩn bị trà cho cô ấy."
Matthias ậm ừ, nhanh chóng quay gót đi đến nơi vừa được nhắc đến.
Hồi Hessen hay tin Leyla sẽ phụ việc dưới trướng Tiểu thư Brandt, trong lòng ông đã dấy lên nghi ngờ. Tất nhiên, kể cả nếu ông không đồng tình với ý kiến trên, thì ông cũng không có tư cách vặn hỏi cậu chủ hay những bậc bề trên về quyết định của họ.
Ông vội vã theo sau cậu chủ, tự hỏi không biết nên báo cho anh biết Leyla đang ở đây thế nào. Nhận ra họ đã đến gần khu vực phòng khách, ông lại càng kinh hồn bạc vía, vì tới giờ ông vẫn chưa cho anh biết tin.
"Công tước Herhardt, chào mừng ngài quay trở lại!" bác sĩ Etman nói vọng ra. Ông vừa mới vòng ra một trong những hành lang để đến phòng khách. Matthias dừng bước để chào hỏi ông bác sĩ cho hợp lẽ, kịp để anh thoáng thấy bóng Kyle phía sau lưng ông.
Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng Hessen đã làm việc với Matthias đủ lâu để nhận ra cơ mặt anh hơi giật giật.
"Cảm ơn ngài, ta không ngờ là lại gặp ngài ở đây đấy." Matthias cười cười, lịch sự chào lại.
"À, chúng tôi đang định về sau khi thăm hỏi bà nội của ngài, nhưng Tiểu thư Brandt vừa mời chúng tôi ở lại để dùng trà." Bác sĩ Etman dí dỏm giải thích, cũng cười đáp lại Công tước.
"À, thế thì may mà chúng ta cùng đến đó với nhau." Matthias nhoẻn miệng cười, ra điệu bộ mời bác sĩ đi vào trước. Matthias liếc nhanh qua Kyle, cậu đang đợi Công tước bước vào trước, rồi liền theo sau.
Thấy cảnh ba người đàn ông tiến vào nơi Tiểu thư Brandt và Leyla đang ở, mặt mày Hessen tái mét. Ông cố câu giờ một chút, nhằm chuẩn bị tinh thần cho cậu chủ, nhưng Matthias trước sau đều tảng lờ ông, đẩy cửa bước vào.
Lúc bấy giờ, chỉ có bác sĩ Etman và cậu quý tử đứng hình trước cảnh hai người con gái đang đợi bên trong, còn Matthias chỉ có thể đứng yên bên cạnh họ.
"Trời đất ơi..."
Hessen cố kiềm nỗi bất an trong lòng, và cầu trời khấn đất cho toàn bộ buổi tiệc trà diễn ra suôn sẻ.
~~~
Evie: Top 1 công việc lao lực nhất truyện:
❌ Công tước Arvis
✔️Quản gia dinh thự Arvis
Hessen gửi tín hiệu 🆘 đi bác ơi. =]]]]
Bàn về một chút về cách xưng hô trong truyện nhà, trời mấy truyện về hoàng gia Châu Âu này đúng rối và phức tạp luôn á (¯ □ ¯ 」). Tui có đọc thêm mấy truyện Việt mình thời kỳ Pháp thuộc để tìm hiểu về cách xưng hô chủ tớ thời kỳ này, nhưng cũng chỉ xoay quanh gia cấp cao nhất là địa chủ - nông dân, hay sĩ quan thống trị thui. Còn mấy truyện dạng HGCA này lại có thành phần quý tộc và hoàng thất nữa nên khó ghia. 😱😱😱
Trước tiên về người nhà Herhardt nha, bao gồm Matthias, mẹ và bà. Bà Matthias là Thái Công nương, mẹ Matthias là Công tước phu nhân/Nữ Công tước nên tui để người làm gọi hai người này là "phu nhân" và khi đề cập hay nói bình thường sẽ gọi họ là "người" để tỏ lòng kính trọng nha. Còn Matthias là Công tước, chủ của gia tộc, nhưng tuổi còn trẻ và ở phía trên còn hai người lớn hơn nữa, nên tui sẽ để người làm gọi ảnh là "cậu chủ" và "ngài". Tại tui thấy gọi "ông chủ" thì già quá mà vậy lại làm như ngang hàng với mẹ và bà ảnh vậy.
Với bác sĩ Etman, là một người được kính trọng trong xã hội, thì với đồng liêu, tầng lớp bình dân, hay với quý tộc xã giao sẽ để họ gọi ông là "ngài", với người thân hơn thì sẽ là "ông".
Với Claudine thì vẫn còn nhỏ, xưng "người" thì quá mức trang nghiêm, nên tui sẽ để mọi người khi thưa bẩm với cổ đều gọi là "Tiểu thư" và "cô" nha, (như "thưa cô", "bẩm cô"). Cái này tui học trong phim truyện của nước mình giai đoạn Pháp thuộc ấy, thấy nhân vật hay xưng với cô chủ trong nhà là "cô/em". Tui cũng tính để Mary xưng hô với Claudine là "em – cô" rồi, mà nghĩ Mary lớn tuổi hơn, vì cổ đã theo hầu và chăm sóc Claudine từ bé.
Xong rùi để mọi người đỡ thấy xưng hô loạn xạ, nếu có mấy bà có ý kiến khác cứ bình luận cho tui tham khảo nha.
(⌒ ▽ ⌒) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro