Chương 110 🕊Mãi Mãi và Đời Đời🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

Chương này được dịch từ bản Anh (chưa xin phép) trên app Yonder.

~~~

Dưới chỉ thị của Công tước, sốp-phơ dừng xe bên vệ đường Platanus. Lá cây xanh mướt đong đưa trong buổi chiều tà gió thổi.

Matthias bước xuống xe và thong dong đi dọc theo con đường rợp bóng mát để đến bên Leyla của chàng, vì lúc này nàng cũng đương đứng dưới một bóng cây.

Cả hai giương mắt nhìn nhau một hồi, chẳng ai hé miệng. Chỉ có mỗi tiếng lá cây sột soạt trên cành cao vợi.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, rốt cuộc Matthias mở lời trước, hỏi, "Em đã quyết định xong chưa?"

Chuyến đi của anh đã bị chậm trễ vì buổi ăn trưa. Anh không thể lỡ luôn cả chuyến tàu chiều, bởi như thế sẽ không kịp đến Razt để dự bữa tiệc sinh nhật của hoàng hậu.

"Ý ta là về món quà sinh nhật mà em muốn," anh nói thêm.

"Ồ, chuyện đó ạ," Leyla đáp. Nàng đứng đó, siết chặt ghi đông xe, nom càng nhỏ nhắn và trẻ trung hơn thường ngày. Nàng nhìn anh chằm chằm, lặng thinh không nói.

Anh thích ngắm nàng trầm ngâm suy nghĩ. Thậm chí anh còn thích những khi nàng cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì để nói, và rồi anh sẽ được nghe giọng nói êm ái dễ chịu của người yêu rót vào tai.

Ôi chao, anh thích nàng quá nhiều. Anh thích cách nàng suy nghĩ, cách nàng nói năng. Anh thích bóng của hàng lông mi dài phủ xuống gương mặt yêu kiều. Anh thích gò má mịn màng phúng phính và cặp môi xinh đẹp chúm chím cười. Anh thích cả thái độ bướng bỉnh ương gàn mà nàng thỉnh thoảng bộc lộ với mình, và vẻ rạng rỡ ánh lên trong cặp mắt biếc khi nàng nói ra lời thật lòng. Rồi anh thích nước da hồng hào và hơi thở dồn dập, cùng cách nàng không còn run bắn người khi nhìn thấy anh. Anh thích luôn cách tấm thân mềm mại bé xinh ôm sát vào cơ thể mình, như thể hai người là những kẻ duy nhất còn sót lại nơi trần thế. Tất cả những điều này đem đến cho anh niềm vui khôn xiết.










(Evie: Nhìn vừa đẹp vừa cưng vậy không lụy cũng uổng =]]])

"Em đã quyết định rồi ạ," cuối cùng Leyla lên tiếng, nhoẻn miệng cười. Đến tận lúc này, vẻ xanh xao ốm yếu mới chịu tan biến, nhường chỗ cho sắc hồng khỏe mạnh. "Em có nên nói cho ngài biết không nhỉ?"

"Ừ, nói cho ta biết nào."

"Nếu em nói cho ngài hay, thì ngài sẽ tặng nó cho em chứ?" cô hỏi với giọng bẽn lẽn.

Tia lạnh lẽo trong mắt anh tan đi. "Tất nhiên," Matthias mỉm cười, đáp. "Ta sẽ."

Nụ cười nhanh chóng nhạt đi trên bờ môi anh, nhưng vết ấm áp vẫn còn vương.

Leyla chăm chú nhìn Matthias với vẻ ôn hòa và bình thản như làn gió xuân hiu hiu.

Cô biết lòng dạ hắn quá sắt đá để lập tức quỵ lụy khổ sở vì mất đi một ả nhân tình. Rất có thể hắn sẽ căm gan ngứa tiết đôi ba bận, nhưng rồi sẽ tiếp tục sống sung sướng yên vui và trở thành đức phu quân của Claudine. 

Sở dĩ biết rằng việc mất đi một ả nhân tình chẳng có tác dụng gì trong thời gian ngắn, nên cô mới nguyện cầu với đấng trên cao, để cho lòng cuồng si mà hắn dành cho mình sẽ trở thành căn bệnh trầm kha. Nghĩ đến đây, cô chậm rãi mở miệng nói, "Em muốn ngài yêu em."













Tóc thiếu nữ bay phất phơ trong chiều gió mát.

"Em sẽ thích biết mấy nếu ngài yêu em đấy ạ," cô nói, nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

Cô mong lời thỉnh cầu này sẽ tìm chỗ nương náu đâu đó sâu thẳm trong lòng hắn, và bắt đầu thành ung nhọt mưng mủ ở đấy, như vết thương lở loét mãi chẳng lành. Cô mong hắn sẽ sống tới bạc đầu, ngỡ đâu sóng yên biển lặng, cho đến một ngày mối hận tình trở nên muôn phần nhức nhối, và rồi cuối cùng hắn sẽ vỡ vụn tan tành.

Lúc đó, biết đâu chừng, rốt cuộc hắn sẽ đổ lệ vì cô, giống hệt như cô đã bao lần khóc cạn nước mắt vì hắn.

Ánh vàng chói lọi của buổi chiều hôm nhẹ nhàng hắt lên vẻ mặt khó dò của người đàn ông. Cô không sao tin nổi, nhưng đứng tại nơi đây cùng với hắn khiến nước mắt cô ứa ra. Để giấu đi, Leyla càng cố mỉm cười sáng lạn. Cũng chẳng khó khăn gì, vì chỉ cần nghĩ đến cách hắn đã thẳng tay hủy hoại đời cô, rồi nghĩ đến những dòng lệ nhòa của Kyle, hay tiếng nức nở nghẹn ngào của bác Bill là được.

"Em muốn ngài yêu em tha thiết. mãi mãi và đời đời," cô ngọt ngào nói khẽ.

Tạm biệt nhé, cô nghĩ, Vĩnh biệt ngài.

~~~

Đứng cạnh bên cửa xe đang mở sẵn, Mark Evers sốt ruột đến mức cứ canh đồng hồ mãi. Người hầu đứng bên anh cũng cùng một vẻ rầu rầu lo lo.

Xe lửa sắp khởi hành rồi mà Công tước không có dấu hiệu nào là chuẩn bị rời đi. Đường nét gương mặt ngài hiện lên rõ ràng trong ánh nắng nhập nhoạng của ngày đang xế bóng.

Cuối cùng, bụng bảo dạ rằng không còn thời giờ để trì hoãn nữa, Mark mới kính cẩn cất tiếng, "Thưa Công tước?"

Rốt cuộc Matthias cũng chịu ngoái nhìn về hướng chiếc xe. Anh trông phần nào giống với bản thân của thường ngày, vẫn với vẻ mặt điềm đạm thản nhiên, cơ mà có chút khác biệt nho nhỏ. Y như người đã đánh mất gì đó rất quan trọng nhưng vẫn còn chưa hay biết. 

"Thưa, đã sắp tới giờ tàu chạy. Chúng ta cần đi ngay thôi ạ," Mark nói. 

"Tất nhiên rồi," Matthias lặng lẽ đáp. "Đi thôi." Anh sải bước đi với phong thái chừng mực thường thấy về hướng ô tô và ngồi vào trong. Người hầu cũng mau mắn nối gót theo sau.

Trạm xe lửa đông nghịt người, nhưng may mà không ai cản đường Công tước đi về hướng sân ga. Thành thử, chuyến tàu đến Ratz vẫn chưa lăn bánh khi anh đến được ga tàu.

Anh nhanh chóng lùi về sau để nhường cho nhóm hành khách khác có thể ùa vào tàu trước. Chính ra Matthias là một trong những vị khách cuối cùng lên xe lửa. Không lâu sau khi anh đặt chân lên tàu, xe lửa bắt đầu kêu tu tu xình xịch và chầm chậm lăn bánh.

Yên vị trên ghế rồi, anh nheo mắt lại, ngắm nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Anh dặn lòng rằng chuyến đi đến thủ đô là một phần bình thường trong cuộc sống của mình, với tư cách là một quý tộc và doanh nhân làm ăn. Và chuyến hành trình này sẽ ngắn thôi, độ một tuần là hết cỡ. Thành ra không có lý gì để ruột gan cồn cào cả lên như thế.  










Anh thôi nhìn ra ngoài cửa sổ và dựa lưng vào ghế. Ngay lúc ấy, cặp mắt xanh biêng biếc sáng ngời của Leyla hiện lên trong tâm trí. Hai hòn châu có cùng màu sắc với lá non mơn mởn trên cành vào lúc xuân sang.

Anh không thể tin nổi nàng lại ngỏ lời mong mình yêu nàng. Matthias nào có ngờ đây sẽ là lời thỉnh cầu cho món quà sinh nhật. Có lẽ vì thế nên anh mới bị đè nặng bởi thứ cảm xúc ngổn ngang không sao rũ bỏ được. Bấy giờ, anh đã không biết phải đáp lời nàng thế nào.

Nàng nói xong lâu rồi mà anh cứ đứng thừ ra nhìn nàng mãi. Vốn Matthias không muốn giữ im lặng, nhưng nghe nàng bất thình lình thốt ra tiếng yêu khiến anh không sao nói nên lời.

Thoáng trong giây lát, anh và nàng chìm vào bầu không khí yên tĩnh ngọt ngào. Giống như cả thế gian đã tan biến. Song, khoảnh khắc ấy mau chóng trôi qua. Cậu trợ lý không dám tiến lại gần chỗ hai người nên đã hắng giọng vài lần, ý chỉ họ phải cấp tốc lên đường. Mãi mà Matthias mới chịu hiểu ý.

Trước khi quay đi, anh còn ngắm nghía đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp ấy lần cuối, rồi tự bật cười chua chát. Anh biết tỏng rằng nàng đang cố thao túng tâm trí mình, nhưng sá gì việc ấy.

Matthias cảm giác như thế giới đang đổ sụp dưới gót chân, nhưng anh lại không rơi xuống vực thẳm. Như thể nàng có đôi cánh trên lưng. Ngay cả khi nàng đang hủy hoại đời anh, thì anh vẫn cảm thấy như nàng đang vươn tay cứu vớt mình.

Lần tới mở mắt ra, anh thấy gương mặt nàng hiện lên trên nền trời đen kịt.

Lúc Matthias bắt đầu quay gót trở về xe, nàng đã không ngăn anh lại. Nàng đứng yên tại chỗ, trông theo bóng anh dần xa. Nàng vẫn đứng yên ở đấy hồi lâu, mãi cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh.

Bóng nàng nhỏ dần, nhỏ dần thêm vào xa xăm nhạt nhòa, tới chừng không còn thấy tăm hơi. Vậy mà, ngay cả lúc đó thì anh vẫn ngoái lại đằng sau thêm dăm ba bận, lần nào cũng siết chặt tay và nuốt nước bọt trong lo lắng. Càng xa nàng, cảm giác bức bối khó chịu càng kêu gào dữ dội từ nơi sâu trong lồng ngực. 

Ngồi trên tàu, anh lần nữa ngoảnh lại, ngắm nhìn cảnh vật mỗi lúc một xa khuất đằng sau, tự trấn an rằng nàng đang ở đâu đó ở ngoài ấy mà thôi.

~~~

Những khoảng khắc này vẫn tiếp diễn sau khi anh tới Razt. Ngay cả khi anh đã hết lòng tận tụy để thực hiện nghĩa vụ của Công tước Herhardt, thì chốc chốc Matthias vẫn cứ ngoái lại đằng sau. Trong phòng tiệc nguy nga tại cung điện cũng vậy, mà lúc xe chạy bon bon qua bảo tàng lịch sử tự nhiên ở trung tâm thủ đô cũng thế. Hễ đi ngang thiếu nữ nào nhỏ người với mái tóc vàng như tơ là Matthias lại đưa mắt trông theo.

Mỗi lần như vậy, hình ảnh gương mặt của Leyla trong lần cuối hai người gặp nhau lại càng hiện lên rõ ràng trong trí nhớ. Nụ cười rạng rỡ của nàng làm anh không sao yên được. Nó gieo vào đầu anh ý nghĩ rằng người con gái trẻ trung rực rỡ đó sẽ sớm lẩn khuất vào bóng tối mịt mù.

Theo thói quen, anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ và vén rèm ra. Chỉ đến khi thấy cảnh vật ngoài kia thì Matthias mới hay mình đương không ở Arvis. Anh bèn nhìn xuống thành phố sẽ sớm trở thành mái ấm mới của Leyla.

Nàng từng bảo mọi thứ thật dễ dàng với anh. Matthias cũng vui vẻ đồng tình chứ. Anh có một cuộc sống thoải mái thật. Hễ muốn gì là được nấy. Mỗi lần anh cố gắng đạt được điều gì, cuối cùng anh sẽ có được điều đó. Chẳng cần màn đến suy nghĩ của thế gian.

Ấy vậy mà cuộc sống hoàn toàn giản đơn, minh bạch này lại bị mớ cảm xúc bòng bong lần lần xâm nhập. Ngẫm lại, dường như sự tình đã bắt đầu vào mùa hạ trước, vào buổi chiều ngập nắng khi Leyla ngã khỏi xe đạp trên con đường Platanus.

Anh cảm giác như vẫn có thể nghe bên tai tiếng bánh xe đạp quay vù vù giữa thinh không sau khi bị lật ngửa, cùng với tiếng lá cây xào xạc, và cả tiếng đập rộn rã từ nơi quả tim mình. 







Ừ, mọi thứ trong đời anh đều dễ dàng. Tất cả trừ mỗi nàng thôi.

Anh buông một tiếng thở dài, tựa lưng vào khung cửa sổ

Hôm nay gia tộc Brandt sẽ đến thăm dinh thự Herhardt ở thủ đô, để bàn nốt về các bước chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ. 

Chẳng bao lâu nữa là anh sẽ kết hôn rồi. Chuyện ấy chẳng can hệ gì đến Leyla. Mà có thể liên quan gì đến nàng cho được. Vì thế anh cần phải thôi ngoái lại đằng sau. Anh cần phải tiến về tương lai phía trước, thẳng tới cuộc đời đã được vạch sẵn cho mình.

Nhưng liệu cuộc sống như vậy có thật sự khả dĩ không?

Ngay khi bao nghi ngờ như sóng dữ đột nhiên ập đến thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Người hầu báo cho chàng Công tước biết rằng nhà Brandt đã đến trước giờ hẹn.

~~~

Vận một chiếc váy mùa xuân mới may, Claudine trông mỹ lệ và rực rỡ như đóa hoa mới nở. Bà nội cùng mẹ thân sinh của chàng Công tước ngắm nghía nàng tiểu thư, lộ rõ vẻ hài lòng.

Tại bữa tiệc ở cung điện tối qua, Claudine nhận được sự chú ý nhiều hơn bất kỳ quý cô nào hiện diện ở đó.

Để mà nói thì, trong vòng xã hội của giới quý tộc, kỳ vọng dành cho Công tước Phu nhân Herhardt kế tiếp là cực kỳ cao, song Claudine có thừa sự duyên dáng và vẻ đẹp kiêu sa để đạt điểm tối đa. Ngay cả vị hoàng hậu kiêu căng cũng phải thừa nhận tài cán của cô, dầu rằng Claudine đã vượt mặt con gái rượu của người để giành lấy vị trí vợ của Công tước Herhardt. Mọi sự đã xong xuôi, giờ chỉ còn mỗi hôn lễ mà hai nhà Herhardt và Brandt đã trù tính từ lâu. Tới đó thì Claudine sẽ trở thành người nhà Herhardt, và rồi cô nàng sẽ truyền lại vinh dự đó cho thế hệ tiếp theo.

"Ôi, Công tước Herhardt, ngài đây rồi!" Thấy Matthias bước vào sảnh thì Claudine liền reo lên.

Matthias lịch sự gật đầu chào, rồi đủng đỉnh đi về phía cô.

Anh trông giống hệt mọi ngày, song Claudine cảm thấy có điều gì là lạ. Cô cũng cảm thấy vậy vào đêm hôm trước. Kể cả khi Claudine đang đứng sóng vai bên vị hôn phu hoàn hảo, thì có vẻ như anh cũng không thật sự nhìn thấy cô. Ngay cả khi ánh mắt họ giao nhau cũng thế.

Chào hỏi mọi người xong, Matthias bỗng hỏi Claudine, "Tiểu thư có muốn đi dạo trong vườn cùng ta không?"

Không chỉ Claudine, mà ai nấy có mặt đều ngạc nhiên quá đỗi trước lời đề nghị chưa từng có này.

"Đi dạo ạ...? Chỉ hai chúng ta thôi sao?" cô hỏi lại.

"Ừm. Ta có chuyện cần nói với tiểu thư."

Giây phút đó, rốt cuộc cô cũng cảm thấy rằng anh đã để mình vào mắt. Song cô chẳng thích chút nào. Claudine có cảm giác không hay, rằng mình sẽ không thích nghe bất kỳ điều gì anh muốn bàn tới. Cô cảm thấy những lời nói tiếp theo sẽ là thứ mà tốt hơn hết nên để dành ít nhất cho đến cuối mùa hè hãy được khơi ra. 

Cô toan mở lời từ chối thì người hầu từ đâu vội vã chạy vào phòng.

"T-thưa Công tước!"

Ra là trợ lý của Công tước.

"Thế này là sao đây hả Evers? Nhà ta đang có khách đấy," Elise von Herhardt dằn tiếng nói, mày nhíu lại.

Thế mà cậu trợ lý vẫn không chùn bước. Rõ là cậu có chuyện khẩn cấp cần báo với chủ.

"Chuyện gì đấy?" Matthias hỏi, ngờ ngợ rằng có chuyện bất thường gì đó đã xảy ra. 

Mọi con mắt đổ dồn về cậu trợ lý. Sau khi nuốt nước bọt một cái, cậu đáp, "Thưa, có tin khẩn vừa mới gửi từ Arvis ạ."

~~~

BÌNH LUẬN TRÊN YONDER

@snowynight

Tui không biết sao nữa...Tui suýt nữa là khóc nghẹn trong chương này. Buồn cho Leyla quá, và tui cũng hiểu được nỗi bất an của Matthias nữa. Tác giả biết cách làm độc giả mê mẩn với ngôn từ ghê. Phần dịch cũng hoàn hảo lắm ạ. 

@georgina

"Ngay cả khi nàng đang hủy hoại đời anh, thì anh vẫn cảm thấy như nàng đang vươn tay cứu vớt mình."

Thế có nghĩ là ảnh đã bắt đầu chịu đi chệch khỏi con đường vốn được vẽ ra vô cùng hoàn mĩ nhưng lại vô tri vô giác, để chọn cuộc sống rực rỡ và tự do hơn, nơi mà Leyla có thể cứu anh thoát khỏi cái lồng (ẩn dụ cho cuộc sống với vai trò là Công tước) mà Matthias không hề nhận ra mình đã bị giam cầm bấy lâu nay.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì tui vẫn không thể không thấy thương cho ảnh được.

@hiisxchu

Matthias cắt cánh của Leyla, nhưng không ngăn được cô vỗ cánh bay đi và có được tự do. Leyla ban cho anh đôi cánh giả và lấy lại ngay lập tức, nên anh mới là người rơi xuống từ trên cao.

Nhiệm vụ của Matthias: thất bại

Nhiệm vụ của Leyla: thành công

Tui biết Leyla cũng phải chịu đựng nhiều lắm, nhưng tui cảm giác như tên Matthias khổ-sở-vì-tình này cũng quằn mà mấy bà. Ảnh chưa bao giờ khao khát thứ gì, nhưng cuối cùng anh không thể có được điều mình muốn, và giờ cổ đã bỏ đi mất tiêu luôn. Tội thằng nhỏ hết sức... :'(

@keia

Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này thiệt ra khá đơn giản, khá dễ doán, nhưng điều làm nó thú vị là nhờ vào phép ẩn dụ. Matthias rất phức tạp, và việc đi tìm ẩn ý đằng sau lời nói và hành động của anh ta thú vị đó chớ.

Anh ta được "xây dựng" như một tên tâm thần. Phép ẩn dụ khiến độc giả nhìn nhận anh ta theo hướng đó, cũng cho mấy bồ thấy người đọc hiểu bộ truyện tới đâu. Đáng lẽ bộ này nên chuyển thành tiểu thuyết phương Tây với một tệp khán giả ổn hơn...không có bộ tiểu thuyết tiếng Hàn nào phức tạp như bộ này luôn.

@m

Tui thích chuyện Leyla xem nhẹ ảnh hưởng của mình tới Công tước. Tui không chèo thuyền hai người này nha, nhưng chương ni thật sự cho mình thấy toàn bộ sự phát triển của nhân vật. Ảnh (Matthias) cho dừng xe, không muốn rời xa Leyla bất chấp rủi ro sẽ đến muộn tiệc sinh nhật của hoàng hậu... Tất cả những chuyện này anh đều sẽ không làm trong quá khứ. Nay anh đã hoàn toàn là một con người khác so với mấy chương đầu, khiến chương này đáng đọc hơn rất nhiều, và cũng đáng buồn hơn biết bao.

~~~

Evie: Bình luận nào mà tui cảm thấy không thể dịch chính xác ý của các bạn ấy thì tui sẽ bỏ qua nha. Sẵn tui khoe với mấy bộ một bức tui vẽ Leyla nè, bức này tui họa lại từ ảnh demo của tác giả vào đầu mùa 2. Không mềm mại được như của họa sĩ nhưng cũng coi như có lòng nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro