Chương 17 🕊Món Quà Bất Ngờ🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad của baebaeevie thui nhớ ('. • ω •.') ♡.
~~~
"Con gái" của ông Remmer, Leyla đã được mời dự tiệc nhà công tước.
Người dân trong dinh thự Arvis chẳng mấy chốc đã nghe được tin đồn. Lời truyền miệng về bữa tiệc cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi đến những dân cư còn lại.
Ban đầu, mọi người còn khá băn khoăn không hiểu tại sao, nhưng cuối cùng lại chuyển sang đồng cảm với Leyla sau khi biết được chân tướng câu chuyện. Ai ở đây cũng đều có thể thấy được Bá tước tiểu thư Brandt đã đối xử với Leyla tội nghiệp như thể thú cưng của mình.
(Evie: mình dịch tránh rồi đó chứ trong bản Anh họ ghi là "treated the pitiful Leyla like she was her dog" cơ (‡ ▼ 益 ▼))
"Tôi không thể hiểu tại sao tất cả bọn quý tộc đều tệ lậu như vậy."
Lúc bà đầu bếp Mona đến thăm Bill Remmer, ông đang nghỉ ngơi dưới bóng cây để tránh cái nóng hun đốt của mặt trời buổi ban trưa. Tin tức bà mang đến khiến ông đứng hình tại chỗ.
(Evie: Tạo hình của bà Mona trong manhwa này. Nếu bác Bill là cha thì bà Mona phải được coi như một người mẹ khác của Leyla, nhờ bà mà bác Bill mới bớt khó khăn trong việc nuôi dưỡng con gái. Chứ cảnh gà trống nuôi con khổ dễ sợ.)
"Những kẻ quý tộc cho rằng mình đang quan tâm kẻ dưới, nhưng Leyla sẽ cảm thấy sợ hãi thế nào ở cái chỗ như vậy chứ?"
"Leyla không phải là đứa dễ dàng bị dọa tái mặt bởi những thứ như thế đâu. Con bé sẽ góp mặt cho có rồi nhanh chóng ra về thôi."
"Ôi giồi ôi. Đàn ông đàn ang các ông chẳng biết cái gì sất."
Bill chỉ biết gãi gãi cổ khi nghe bà càu nhàu. Ông lấy thuốc lá và gạt tàn thuốc ra.
"Đã vậy thì ăn miếng trả miếng thôi."
"Hở, ý bà là sao?"
"Ông không hiểu ý tôi sao? Hãy để nhan sắc xinh đẹp của Leyla làm cho bọn quý tộc đó hết vênh váo đi."
"Không, sao bà lại...?"
"Tôi biết ngay mà! Ông muốn để Leyla đến bữa tiệc trong bộ đồng phục của con bé sao?"
"Đồng phục đi học thì có làm sao?"
Vẻ mặt hoang mang của Bill khiến bà Mona chỉ biết thở dài ngao ngán, "Nghe đây Bill Remmer. Sau ngần ấy năm thì ông nghĩ là ông đã biết cách nuôi dạy một đứa con gái đúng đắn chưa?"
"Bà nói con gái là sao vậy? Tôi vẫn còn đang nghĩ nên gửi con bé đi đâu đây này..."
"Ờ đúng rồi. Ông phải nghĩ cho kỹ đi. Tới lúc con bé kết hôn cũng phải nghĩ nè, lúc ông ôm cháu ngoại cũng phải nghĩ đó, rồi cả tới lúc ông xuống lỗ cũng phải nghĩ cho kỹ coi nên gửi con bé đi đâu luôn nha."
(Evie: Người đờn ông nghĩ mãi về một vấn đề suốt 6 năm trời chưa xong ┐ (˘, ˘) ┌)
"Không! Sao tôi có thể để con bé đi lấy chồng được? Bà nói nhảm cái gì không biết."
Nhìn thấy Bill bốc lửa giận, bà Mona mềm giọng hơn, "Vậy mà ông vẫn cứng miệng bảo nó không phải con gái ông. Thực tình tôi không hiểu nổi ông luôn đó."
"Nếu bà còn nói bậy bạ nữa thì bà đi về giùm tôi."
"Thôi nào, mua cho con bé bộ váy mới đi ông Remmer. Nó là con gái mà. Con bé sẽ hạnh phúc cỡ nào khi nhận được một món quà bất ngờ chứ?" Tuy bà Mona có lòng mạch nước nhưng lời nói ra hoàn toàn là ngữ khí ra lệnh, "Leyla không phải là đứa sẽ bắt người lớn mua đồ cho mình, còn ông thì lại là loại đàn ông vô tâm, nên tôi bắt buộc phải can thiệp thôi. Tôi sẽ giúp ông một tay."
"...Bằng cách nào?"
"Ông trả tiền còn tôi sẽ chọn váy cho con bé."
"Vậy làm theo ý bà đi."
Bill vừa ra khỏi nhà vừa càu nhàu, tiếp đó quay trở lại với một cái túi trong tay. Trước giờ ông vẫn cất tiền trong căn nhà gỗ vì không có lòng tin với ngân hàng.
Trước đó Leyla đã đi thăm chuồng dê. Khi cô quay về, bà Mona đang thu tiền Bill để mua váy và giày mới cho cô. Cả hai nhanh chóng che giấu dấu vết giao dịch rồi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Bà Mona từ chối khi được Leyla mời ở lại dùng trà. Sau khi bà đi khỏi, Bill âm thầm nhét ví tiền vào túi quần sau.
"Bà Mona lại mách bác về cháu đúng không ạ? Gần đây cháu không có trèo cây đâu." Leyla lo lắng hỏi Bill sau khi ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông.
"Không phải thế đâu, cháu không cần phải lo." Bill hắng giọng rồi châm lại điếu thuốc mình đã dụi tắt ban nãy.
"Thế thì mừng quá." Leyla mỉm cười, bỏ mũ ra rồi dựa lưng vào ghế.
Mùa hè năm nay, ngày nào Bill cũng trộm vui trong lòng khi thấy Leyla đội cái mũ rơm mà mình tặng. Ông không còn luyến tiếc số tiền đã đưa cho bà Mona nữa, vì ông nghĩ mình sẽ còn mãn nguyện gấp trăm lần nếu được nhìn Leyla diện một bộ váy thanh lịch.
"Leyla."
Leyla quay đầu lại khi nghe Bill gọi cô.
"Cháu tính làm gì? Ý ta là, về bữa tiệc của công tước ấy."
"Cháu định sẽ tạt qua để chào mọi người một tiếng thôi ạ. Vì nhà Etman cũng tham dự nên cháu sẽ đi cùng Kyle."
"Thật à? Cái đồ ăn cỏ tham ăn đó cuối cùng cũng phải trả giá cho số đồ ăn mà nó ăn chực ở nhà ta."
Bill chợt cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân khi nghe được cái tên Kyle. Thằng bé đó là người mà ông có thể hoàn toàn tin tưởng.
"Nhưng cháu không cần gì sao? Như một bộ váy để mặc chẳng hạn?"
"Cháu ổn mà bác ơi."
"Cháu nói ổn là sao? Đừng nói cháu định mặc đồng phục đi nhé?"
"Dạ, cháu thấy ý đó cũng không tồi ạ."
Leyla cười hì hì. Nhìn cô vô tư lự như vậy, Bill như lạc trong sương mù.
Mình thật sự mù tịt trong việc nuôi dạy con gái hay sao?
"Không đâu."
Con gái mình sao? Nhảm nhí.
Bill nản chí lẩm bẩm và nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ đó đi. Ông cảm thấy hơi ngượng khi bắt gặp cặp mắt hoang mang của Leyla dưới gọng kính sáng loáng.
Bill thừa biết Leyla luôn cố gắng tránh gây rắc rối và tránh mắc nợ ông thêm nữa, nên ông hoàn toàn có thể hiểu lý do của cô. Tuy nhiên, ông không tìm được lời nói thích hợp để an ủi cô gái nhỏ, nên chỉ có thể che đậy bằng tính cách bộc trực của mình.
Bill thừa nhận, bất chấp biện pháp cực đoan của mình, bà Mona đã làm đúng khi quyết định gây bất ngờ cho Leyla bằng váy và giày mới.
"Leyla."
Bill lấy hết can đảm để gọi cô lần nữa.
"....Ngoài kia nóng như lửa vậy."
Lại thêm một lần nữa, ông không thể bộc bạch được điều mình thật sự muốn nói.
Bill hắng giọng sau khi nói những điều vô nghĩa còn Leyla bật cười khanh khách và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt lên tay vịnh ghế của Bill.
'Ta nên là người an ủi cháu mới phải.'
Biểu tình của Bill đầy chua chát, nhưng ông không thể gạt bàn tay nhỏ nhắn của cô ra. Leyla nhẹ mỉm cười với ông, cô là một cô bé có nụ cười dễ thương.
Khi Leyla đứng dậy lần nữa thì trời đã tối. Cả căn phòng tắm mình trong màn đêm tối tăm như mực. Cô nằm bất động trên giường, thu hết mọi thứ xung quanh trong tầm mắt.
Trần nhà quen thuộc. Cái màn màu kem sữa treo trên cửa sổ. Bàn học sờn cũ với vài cuốn sách bên trên. Cái chăn bằng lông vịt mềm mại mang mùi hương của nắng sớm.
'Mình đang ở trong phòng mình.'
Leyla thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đang ở đâu.
Những cơn ác mộng cứ đeo bám dai dẳng và tra tấn cô. Leyla nhớ lại khoảng thời gian mình bị bỏ rơi, không gia đình, và bị buộc phải đi từ nhà người bà con này đến nhà người bà con khác.
Ngày nào cũng như ngày nào, Leyla đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng, mãi cho đến khi cô gặp bác Bill. Nhưng kể cả như thế, ký ức về cái nơi khiến cô sợ nước vẫn còn sinh động trong tâm trí.
'Tất cả là đều là tại mày."
Ông bác luôn trút giận vào cô khi xỉn say.
Thường ngày, vào lúc tỉnh táo, ông là một người dễ xấu hổ và khá trầm tính, nhưng ông bác mà Leyla nhớ là người say xỉn hết năm ngày một tuần. Ông đặc biệt dữ tợn hơn lúc thua sạch tiền ở sòng bài, và không bao giờ quên chửi bới hay đánh đập cô khi về nhà.
Leyla rất căm hận ông ta.
Ông ta là người cô ghét cay ghét đắng. Nhưng với tư cách là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tất cả những gì cô có thể làm là cắn răng chịu đựng.
Vì thế, Leyla lại càng dụng sức dụng công hơn. Cô luôn làm việc nhà không ngơi tay và lúc nào cũng chỉ dám ăn in ít. Cô hiếm khi dám đi đâu đó, và lúc nào an phận ở yên một chỗ trong góc nhà.
Vào cái ngày cô chính thức bị đá ra khỏi nhà, bác gái đã rũ lòng thương mà cho cô một túi giấy đựng bánh quy. Leyla nhận túi giấy từ bác gái và nói lời từ biệt sau cuối.
Cùng với túi giấy, Leyla khởi hành đến nhà người họ hàng tiếp theo và nhấm nháp bánh quy trong xe ngựa. Hương vị thơm ngon của sô cô la làm cô nghẹn ngào nhưng Leyla vẫn kìm được nước mắt.
Trên đường đi, Leyla không ngừng tập mỉm cười. Không ai trên thế giới này lại thích đứa nhỏ mồ côi lúc nào cũng mè nheo mít ướt. Thế nên, càng muốn lau nước mắt bao nhiêu, cô lại càng tập cho nụ cười mình tươi tắn bấy nhiêu. Đôi môi căng mọng càng cười tươi hơn sau khi bị đá ra khỏi nhà họ hàng hết lần này đến lần khác.
Nhưng hôm vượt qua biên giới đến đế quốc Berg, Leyla đã khó mà giữ nổi nụ cười trên môi nữa. Leyla tin rằng địa chỉ mình đang cầm trong tay sẽ là hy vọng cuối cùng, và cô sẽ bị tống vào cô nhi viện nếu lần này lại bị bỏ rơi.
Leyla không tài nào quên được. Cái ngày mà cô cười hạnh phúc nhất là ngày cô nhìn thấy đôi mắt ấm áp, tràn đầy tình thương của bác Bill.
Kể từ cái ngày khó quên đó, cô thật sự đã có một gia đình và một mái nhà để trở về.
'Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.'
Leyla an ủi bản thân và tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Tựa hồ như cô không hề bận tâm và suy nghĩ nhiều về bữa tiệc của ngài công tước được tổ chức vào chiều tối nay. Cô định sẽ tự tin tham gia rồi lặng lẽ ra về.
Claudine Brandt chắc hẳn không biết bác Bill và căn nhà gỗ ấm cúng này có ý nghĩa như thế nào với Leyla, và cả việc cô sẽ sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ hai điều này nữa.
Leyla mở toang cửa sổ để không khí trong lành ùa vào phòng. Cô rửa mặt và nhanh chóng thay quần áo. Sau khi Leyla đóng cửa lại, bác Bill chào cô để chuẩn bị ra vườn làm việc.
"Bác ơi, hai chúng ta cùng đi nha!"
~~~
Chiềuđến, dinh thự đã được trang hoàng xong xuôi để tiếp đón khách khứa. Với người dân xứ Arvis mà nói, một bữa tiệc quy mô lớn thế này là chuyện thường ngày ở huyện. Ai cũng thực hiện đúng chức trách và vai trò của mình. Bây giờ chỉ còn cần chờ đợi hoàng hôn buông xuống để chính thức khai tiệc.
Không ai ở dinh thự Arvis lo lắng về mức độ thành công của bữa tiệc hôm nay. Bởi bữa tiệc tối nay, cũng giống như bất cứ thứ gì đặt dưới danh xưng nhà Herhardt, đều sẽ luôn hoàn hảo.
Matthias thay bộ com lê dự tiệc rồi rời khỏi phòng thử đồ. Mỗi lần Matthias vuốt tóc ra phía sau, để lộ ra phần trán rộng và lông mày, anh đều toát lên vẻ lạnh lùng hơn bình thường. Nụ cười nhạt trên môi cũng không thể át đi ánh mắt sắc bén và đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.
"Mọi chuyện đều suôn sẻ như ngài ra lệnh, thưa cậu chủ," Hessen bẩm báo.
Matthias hơi nhướng lông mày và quay người lại với điếu thuốc trên tay.
"Họ đã rời đi khoảng một giờ trước, nên giờ đồ có thể đã được giao tới nơi rồi ạ."
"Thế thì được rồi."
Matthias gật đầu, châm điếu xì gà trên môi.
"Làm tốt lắm."
Hessen vui vẻ cúi đầu để đáp lại lời khen của cậu chủ.
Matthias nhận được tin Claudine mời Leyla đến dự tiệc thông qua mẹ anh. Bà rất ấn tượng và không ngớt lời khen ngợi lòng tốt và sự bác ái của Claudine dành cho cô bé mồ côi nghèo khó.
Matthias không hề phản đối, vì anh tin rằng hình ảnh Claudine thể hiện lòng trắc ẩn và thương cảm khi thấy Leyla đến dự tiệc trong trang phục xuềnh xoàng sẽ là một cảnh tượng đáng xem.
Có vẻ như Matthias đã biết Leyla Lewellin chọc vào Claudine ở điểm nào.
Cô gái tên Leyla này là một đứa nhỏ khó chịu khó chiều. Thành ra chà đạp lên lòng tự tôn của cô đem lại sự kích thích khó tả.
Đó cũng là lý do tại sao Matthias kiên quyết không giao cô cho Claudine. Anh chưa bao giờ có ý định chia sẻ đồ của mình cho bất cứ ai.
Chỉ có anh mới nếm được sự vui vẻ và sung sướng đấy thôi. Chỉ có anh mới được quyền hà hiếp cô.
Chủ nhân duy nhất của cô chỉ có thể là Matthias von Herhardt.
"Thưa cậu, tôi nên làm gì với thứ này đây ạ?"
Hessen nhắc đến chiếc hộp giấy đặt cạnh lò sưởi, vốn là bưu kiện mà bà Mona đã chuẩn bị sẵn. Đáng lẽ món quà này sẽ được gửi đến căn nhà gỗ của Bill Remmer vào hôm nay, nhưng Hessen đã lấy nó và đem đến đây. Ông quản gia đã thay hộp quà của bà đầu bếp bằng thứ khác theo yêu cầu của Matthias.
Matthias rít một hơi thuốc, giương mắt nhìn hộp quà. Không cần mở ra thì anh cũng có thể dễ dàng đoán được bên trong chứa gì.
"Ném nó đi đi."
Mệnh lệnh thản nhiên của anh truyền ra, âm thanh thoảng bay theo làn khói thuốc.
~~~
Evie: Chương sau thì cái vòng cổ oan nghiệt bắt đầu lên sàn nha.
À nói một chút về bộ âu phục mà Matthias và Kyle mặc khi dự tiệc nha. Khác với bộ vét bình thường, nó là dạng "evening suit", với áo ngoài được cắt may đặc biệt thành hình đuôi tôm (trước ngắn sau dài), bắt nguồn từ thế kỷ thứ 18 nè, có thể dùng để mặc hàng ngày hay đi dự tiệc đều được. Nhưng mình thường thấy họ dùng trong các sự kiện quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro