Chương 20 🕊Hãy Khóc, Hoặc Tốt Hơn Là Cầu Xin Ta Đi 🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha bà con (っ ˘ω˘ς)
~~~
"Phu nhân tốt bụng quá."
Bà Etman nhắc đến Thái Công nương Norma với ánh mắt sùng bái.
"Sao ngài có thể hào phóng như vậy chứ?"
Niềm sung sướng trên mặt bà Etman càng hiển hiện rõ ràng bao nhiêu, thì gương mặt Kyle Etman đang đứng cạnh bà càng xoắn quýt bấy nhiêu.
Matthias chăm chú dõi theo hai người họ. Bác sĩ Etman hiển nhiên là một lương y tài năng. Ông là một người vừa có đức vừa có tài, cộng thêm tính tình dễ mến, nên cũng dễ hiểu tại sao bà thái công nương lại yêu quý ông và con trai ông đến vậy.
Kyle Etman khá giống cha mình nên cũng sẽ có một cuộc đời tương tự ông trong tương lai. Miễn là chẳng có gì bất thường xảy ra khiến cậu ta chệch hướng. Bà nội của anh đã đảm bảo điều đó và Matthias cũng nghĩ như vậy.
Nhưng chỉ có thế mà thôi.
Không còn lý do nào để anh phải lưu tâm thêm về sự thật hiển nhiên và nhàm chán đó nữa. Nhất là khi nhìn thấy Linda Etman, người đàn bà đầy tham vọng của gia đình này. Bà ta có cung cách cư xử rất khác so với hai người đàn ông nhà Etman.
"Giờ tôi qua chào họ được chưa ạ?"
Bà Etman có chút kích động, nên vội nài nỉ Phu nhân Norma vì sợ vị Thái Công nương sẽ đổi ý.
"Em này."
Bác sĩ Etman liền cố can ngăn vợ mình cho dù nãy giờ vẫn yên lặng quan sát bà. Kể cả như vậy, bà ta vẫn ngoan cố làm theo ý mình.
Matthias chuyển sự chú ý sang Kyle Etman. Người bà đáng kính của anh đã đề nghị cho hai gia đình Etmans và nhà Nam tước Arundt giao lưu với nhau. Khi vị Thái Công nương nói, "Cả hai gia đình sẽ vô cùng hòa hợp, và có thể là những người bạn đồng hành tốt trong tương lai," thì không ai là không nghe ra dụng ý sâu xa trong câu từ của bà.
Nam tước Arundt có một cô con gái sàn sàn tuổi với Kyle Etman. Cô bé khá xinh xắn và đã đến tuổi phải lấy chồng.
Kể cả khi gia đình Etman không có tước hiệu quý tộc, thì tài sản của họ cũng bỏ xa nhà Arundt, và hơn nữa, họ có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong xã hội. Với lẽ đó thì tất nhiên Nam tước Arundt sẽ là người được lợi nhiều nhất nếu hai nhà trở thành thông gia.
"Tất nhiên rồi bà Etman. Nghe hay đấy."
Với nụ cười bao dung, Norma Catharina von Herhardt cho gọi người hầu tới. Sau khi nhận lệnh mời Nam tước Arundt và vợ đến, người hầu nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Kyle không thể giấu nổi thần sắc giận dữ trên gương mặt. Chốc chốc cậu lại liếc sang phần sân thượng với khu vườn như đã bỏ quên thứ gì rất quan trọng ở đó.
Hẳn là thế rồi, đôi môi của Matthias cong thành nụ cười khẩy.
Một người mẹ bảo bọc và trông đợi rất nhiều vào con trai.
Còn cậu con trai thì không muốn làm mẹ mình thất vọng.
Matthis suýt nữa thì bật cười thành tiếng khi hình dung cảnh Leyla Lewellin bị kẹt giữa hai người đó.
Đúng lúc này, người hầu dẫn vợ chồng nhà Arundt cùng con gái tới.
Dựa theo sắc mặt của Kyle Etman mà nói, thì hình như cậu ta đã nhận ra ý nghĩa của buổi giao lưu này rồi. Có vẻ như cậu muốn cấp tốc ra khỏi đây, nhưng chàng thiếu niên không thể thoát khỏi vai diễn người con trai tốt bụng và lịch sự của vị bác sĩ đáng kính.
(Evie: Kyle cũng tốt lắm nhưng mẹ ảnh là một vấn đề lớn. Có duyên không nợ anh ạ, mà có nợ thì cha Matthias cũng phá cho banh à.)
Đã thế thì...
Matthias vội vàng rời khỏi màn mối mai tẻ nhạt này. Anh nhàn nhã sải bước qua sân thượng và xuống cầu thang.
Tình yêu gà bông của cậu con trai đầy trách nhiệm sẽ kết thúc một cách dễ đoán vậy sao?
Trong trang cuối của câu chuyện tình này, Leyla Lewellin sẽ bị bỏ rơi trong khu rừng xứ Arvis.
Đến khi Matthias thông suốt và đi đến kết luận hiển nhiên này, anh đã tìm thấy Leyla. Người con gái đó đang ngồi dưới giàn hồng leo trong góc vườn. Đúng như dự đoán, Leyla không hề đi đâu xa vì đã hứa chờ con trai ông bác sĩ.
Matthias nhẹ nhàng bước đến bên cô. Anh còn đang tự hỏi tại sao cô lại không hề tỏ ra lúng túng khi mình đến gần, thì đã nhanh chóng nhận được câu trả lời. Hóa ra là cô đang say giấc nồng.
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua bụi hồng, rọi xuống cô gái nhỏ xinh đang cúi khom người, khiến cả người cô bừng sáng lấp lánh.
Matthias dừng lại khi chỉ còn cách băng ghế dài vài bước chân. Anh trầm tư nhìn cô một lúc lâu.
Đập vào mắt anh đầu tiên là đôi giày đã được cởi ra và đặt gọn gàng một bên.
Rồi tới hai bàn chân đang sưng phù của cô.
Tiếp đến là cánh tay mảnh khảnh đang ôm đầu gối.
Cuối cùng ánh mắt anh như bị thôi miên vào gương mặt ngây thơ đang say giấc kia.
Những lọn tóc vàng gợn sóng rũ xuống, ôm lấy cần cổ thon thả và bờ vai mảnh mai. Trong lúc vẫn còn mãi ngẫm nghĩ về sự mềm mại của mái tóc vàng óng kia, Matthias đã cúi người xuống và khẽ nhặt giày cô lên.
Chính ngay lúc này, Leyla chầm chậm mở mắt ra.
~~~
'Chắc là mình đang mơ rồi.'
Mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt nhập nhèm của Leyla vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Matthias dựa lưng vào cột đá của giàn che, đối diện với băng ghế dài. Trong tay anh cầm thứ gì đó trông khá giống đôi giày của phụ nữ.
'Ngay cả nếu đây là mơ thì không phải cũng quá kỳ cục rồi sao?'
Lúc câu hỏi này xuất hiện trong đầu Leyla, cảm giác buồn ngủ còn sót lại cũng nhanh chóng bay biến.
"...Công tước à?" Leyla khẽ thầm thì gọi tên anh vì cô không tin nổi những gì xảy ra trước mắt.
Thay vì trả lời cô, Mattias lại lấy ra một điếu thuốc trong túi quần và kẹp lên miệng. Làn khói trắng xóa phả ra từ môi anh chứng tỏ giây phút này không phải là giấc mộng mị.
Leyla giật nảy mình, suýt nữa thì ngất xỉu khi nhận ra đôi giày trên tay anh là của mình. Không biết phải làm sao, Leyla đành cuộn người lại trên mép ghế.
Matthias hứng thú nhìn cô và vẫy vẫy đôi giày.
"Ta trả chúng lại cho cô nhé?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên theo làn khói thuốc mù mịt.
"Vâng, xin ngài ạ."
"Vậy thì khóc đi..."
Leyla nghe mà điếng cả người. Những lời nói lố bịch của anh khiến cô nổi da gà và nghẹn lời.
Cô âm thầm cầu nguyện cho Kyle mau mau quay trở lại, nhưng con đường dẫn đến giàn leo vẫn không bóng người đi.
"Cậu ta không đến đâu." Matthias bình thản lên tiếng như đã đọc được suy nghĩ của cô.
"Kyle Etman."
Thấy Leyla nghi ngờ mình, anh lại cất giọng lần nữa.
"Cái người mà cô đang chờ ấy."
Matthias thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Phía sau làn khói xám mơ hồ đang dần tan biến, đôi mắt ngập nước của Leyla ngẩng lên đối diện anh.
"Không đâu."
Không muốn để lộ đôi chân đang bị thương của mình, Leyla tự tin đứng dậy đối mặt với Matthias. Đôi chân trần của cô vững vàng đặt lên nền đất lạnh lẽo. Cô vẫn sợ anh, song cô không muốn trở thành trò cười của anh nữa.
"Kyle là người luôn giữ lời hứa."
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Cô trông tự tin quá nhỉ."
"Tôi hiểu Kyle hơn ngài ạ."
Nụ cười nở rộ trên môi Matthias khi anh nhìn cô lấy hết can đảm để thách thức mình.
"Tự tin không đồng nghĩa với việc muốn nói sao cũng được đâu Leyla."
Vừa nói Matthias vừa tiến lên một bước gần hơn. Vai của Leyla run lên vì sợ hãi nhưng cô vẫn quyết không lùi bước.
"Tôi...tôi thật sự không biết."
"Biết gì?"
"Tại sao ngài lại ghét tôi như thể?"
Khác với giọng nói run run của mình, đôi mắt sáng ngời của Leyla nhìn trực diện vào anh.
"Ghét cô khiến ta cảm thấy tốt hơn."
Matthias nhếch môi, trả lời một cách bình thản.
"Lúc cô khóc thì ta thấy thú vị, còn lúc cô van xin ta thì ta thấy vui."
"Sao ngài có thể nói như thế vậy?"
"Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của cô thôi."
Matthias có vẻ dửng dưng cho dù vẻ mặt của người đứng trước anh đã hoang mang tột độ. Đôi mắt của cô dại đi vì lời lăng mạ của anh, nhưng Leyla vẫn cố để không rơi nước mắt.
"Ngài không cư xử thế này với ai khác ngoài tôi cả."
Matthias đồng tình gật đầu, "Đúng vậy."
"Vậy tại sao chỉ có mỗi tôi thôi..."
"Bởi vì là cô đấy."
"Sao?"
"Bởi vì là cô, Leyla. Bởi vì cô không là ai cả," giọng của Matthias vang lên đều đều. Ngữ khí điềm tĩnh nhưng khô khốc của anh khiến Leyla cảm thấy bản thân mình quả là kẻ đáng trách.
"Tôi xin lỗi ngài."
Leyla nhìn anh trừng trừng, cố kiềm nước mắt. Cô có chút nhớ những người họ hàng đã đuổi mình đi bằng nhiều lý do. Vậy mà kể cả ông bác rượu chè cũng chưa bao giờ hà hiếp cô đến mức này.
"Tôi vô cùng xin lỗi ngài, bởi vì cái thứ "không-là-ai-cả" như tôi lại dám trú chân trong lãnh địa của ngài."
Bây giờ không chỉ giọng nói mà bàn tay đang siết chặt của Leyla cũng bắt đầu run rẩy.
"Nếu ngài đã ghét tôi đến thế, tại sao từ đầu ngài còn cho phép tôi ở lại điền trang của ngài chứ?" Leyla thật lòng muốn biết câu trả lời.
"Nếu không cho phép thì thành ra ta là con người nhẫn tâm quá rồi sao?"
"Ngài quả thực là con người nhẫn tâm mà."
Dù có cố kìm nén thế nào, giọng nói của cô cũng dần nức nở.
"Giờ ngài sẽ đuổi tôi đi phải không?" Cô gặng hỏi.
"Không." Đôi mắt của Matthias dường như tối sầm hơn khi ngắm nhìn cô. "Đừng lo. Cô đang làm đúng vai trò của mình rồi."
"Ngài nói tôi không là ai cả cơ mà."
"Đó là công dụng của cô đấy."
Matthias chậm rãi mở mắt ra. Nụ cười khinh miệt trên môi anh đã biến mất và khuôn mặt vô cảm trở lại vẻ lạnh lùng và tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Thế là đủ rồi, để ta đi thẳng vào vấn đề nhé."
Matthias ngẩng đầu lên và đứng thẳng dậy, không dựa lưng vào cột của giàn hồng leo nữa.
"Cái người tên Kyle Etman mà cô đang chờ sẽ không đến đâu."
Matthias chỉ tay về phía con đường không một bóng người phía sau giàn che. Leyla rùng mình sợ hãi khi ngón tay anh vô tình chạm vào mái tóc lướt thướt sau vai. Cô lùi về sau một bước nhưng đụng phải băng ghế nên không thể cách anh xa hơn nữa.
"Nên Leyla này..."
Matthias duỗi tay ra, nắm lấy lọn tóc vàng óng ả của Leyla rồi dịu dàng vuốt ve. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô.
"Khóc đi."
Matthias thản nhiên đưa ra mệnh lệnh nhẫn tâm.
"Tốt hơn nữa thì hãy cầu xin ta đi."
Cùng với lời đề nghị vừa trao, một nụ cười nhạt hiện ra trên môi Matthias.
'Anh ta điên rồi.'
Leyla đã đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng giờ thì cô có thể chắc chắn một điều.
Ngài công tước cao quý đã hoàn toàn mất trí.
~~~
Đến khi Matthias trở lại dinh thự thì Kyle Etman vẫn còn bị mẹ mình giữ chặt lại buổi giao lưu.
Dường như Nam tước và Nam tước Phu nhân Arundt khá thích ý tưởng gả con gái mình cho gia đình Etman. Họ rất ủng hộ việc hai nhà trở thành thông gia, về phía bà Etman thì cũng cùng chung lý tưởng.
Khác với cha mẹ mình, thái độ của Kyle cứng nhắc thấy rõ. Nhưng mẹ cậu chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của con trai bà.
Lại một lần nữa, Matthias không thèm đếm xỉa đến chuyện nội bộ nhàm chán của gia đình họ. Giữa những gương mặt thân quen, anh lại bắt đầu diễn vai chủ nhân đáng kính của xứ Arvis, Công tước Herhardt.
Leyla đã khóc.
Cảm xúc thỏa mãn thấm đẫm từng tế bào khi anh nhớ lại giây phút đó.
Cô gái nhỏ run lẩy bẩy. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt vì cô không thể nào kìm nén phẫn nộ hơn nữa. Tuy nhiên, vành mắt đỏ hoe càng khiến đôi mắt ướt át của cô đẹp đẽ và rạng rỡ hơn.
Trong khoảnh khắc đó, cặp mắt của Leyla Lewellin lấp lánh như viên ngọc lục bảo đang treo lủng lẳng trên cổ cô.
Cô khóc quá đẹp, và Matthias thích điều đó.
Sau màn khóc tuyệt mỹ kia, tất nhiên là anh sẵn lòng trả lại giày cho Leyla.
Đang định ra khỏi vườn thì Matthias quay lại và thấy Leyla vẫn đứng đó khóc nức nở.
Cô gái đó khóc vì anh, nên những giọt lệ rơi từ mắt cô cũng thuộc về anh.
Nghĩ đến đây, bước chân của Matthias như nhẹ hơn. Những giọt nước mắt của Leyla đã gột rửa sự bất mãn cồn cào trong lòng anh khi thấy Kyle Etman hộ tống cô đến dinh thự. Và cả cảm giác khó tả khi anh hôn Claudine trong khi nhìn đăm đăm Leyla nữa.
Tối nay, Leyla hiện diện trong thế giới của anh với diện mạo xinh đẹp lạ thường. Đã thế cái người yêu kiều, hoàn mỹ đó còn rơi nước mắt vì anh.
'Thật là một buổi tối mùa hè hoàn hảo.'
Đang lúc Matthias đưa ra tổng kết về cảm giác thỏa mãn đó thì Leyla đột nhiên xuất hiện trong khuôn viên dinh thự.
Một mình đứng tần ngần ở rìa lối đi nối hành lang với sân thượng, cô đang dáo dác tìm kiếm ai đó.
"Kyle Etman."
Matthias lẩm bẩm tên chàng thiếu niên.
Có vẻ như Leyla đã nhận ra Kyle trong số người dự tiệc. Tuy nhiên cô không đến bên cậu vì đã nắm được tình huống hiện tại, khi Kyle Etman đang bị bao quanh bởi người nhà Arundt. Nhất là còn có sự hiện diện của cô con gái út nhà Nam tước Arundt.
Leyla giấu mình sau cột đá cẩm thạch một lúc lâu. Trước khi rời khỏi sân thượng, cô đến gần một người hầu đang đi ngang đó, rồi nhờ anh ta truyền lời nhắn đến Kyle.
Người hầu gật đầu và đến cạnh Kyle Etman. Khuôn mặt cậu đã không còn cảm xúc vì sức chịu đựng đã đi quá giới hạn.
Nhưng ngay khi người hầu định báo tin nhắn của Leyla cho Kyle thì Matthias bỗng gọi ngược anh ta lại.
"Gọi Bá tước Klein lại đây cho ta."
Người hầu trố mắt kinh ngạc trước mệnh lệnh đường đột của Matthias. Trong giây lát, anh ta thoáng liếc nhìn về phía Kyle Etman. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã đưa ra câu trả lời mà Matthias mong đợi.
"Vâng thưa ngài."
Người hầu quay bước, vội vàng băng qua đám đông để thực hiện yêu cầu của chủ nhân.
Matthias bước lên sân thượng và tựa người vào cột đá, nơi Leyla đã ẩn nấp trước đó không lâu.
Ở đằng xa, Leyla đang đi dọc theo lối đi dạo dẫn đến trung tâm khu vườn. Cô đi cà nhắc, bước thấp bước cao; xem chừng là đôi chân cô đang chịu nhiều đau đớn lắm. Lát sau, Leyla cởi giày ra và bắt đầu đi chân trần từ giữa con đường.
Matthias lặng lẽ đứng quan sát cô trong lúc chờ người hầu quay trở lại.
Người mà anh yêu cầu gặp mặt – Bá tước Klein – sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Vị bá tước đang chịu cơn đau đầu khủng khiếp và đã về nhà từ ban chiều sau khi đến chào hỏi anh đôi câu.
Lúc thân ảnh Leyla dần biến mất trên con đường dẫn vào rừng sâu, người hầu mà anh ra lệnh trước đó cũng đã quay trở lại.
"Tôi rất tiếc thưa ngài. Bá tước Klein đã về nhà rồi ạ."
"Ta biết rồi."
Matthias mỉm cười rồi gật đầu.
"Làm tốt lắm."
Sau khi bầy tôi cúi đầu hành lễ, Matthias thong thả rời khỏi sân thượng. Người hầu lại tiếp tục nhiệm vụ trước đó: truyền lời Leyla lại với Kyle Etman.
Ngay tức khắc, gương mặt của Kyle lộ vẻ chán nản và mất tinh thần. Cậu chạy nhanh lên sân thượng sau khi cáo lỗi với Matthias và xin phép rời đi trước, nhưng ngài công tước chẳng hề bận tâm.
Tuy có vóc người nhỏ nhắn nhưng Leyla Lewellin vẫn đi rất nhanh. Cho dù bây giờ Kyle có đuổi theo cũng không bắt kịp cô.
Thế rồi Matthias bắt đầu nhập cuộc vui và tự nguyện nhận ly rượu vang mà Riette đưa.
Màn đêm buông xuống.
Trong đêm hạ chí phù phiếm, bữa tiệc diễn ra vô cùng hoàn hảo.
~~~
Phần bình luận của dân Hàn:
✎ Ảnh gọi Klein đến để kéo dài thời gian phải không dzị?
✎ Kyle rất hoàn hảoㅠㅠ nhưng hình như mẹ Kyle không thích Leyla.
✎ Anh chàng Matthias đó là một nhân vật phức tạp nha. Tui tò mò không biết kết cục của ảnh thế nào.
Evie: Ông tướng Matthias này nhiều trò thiệt đó trời, hay ghen xong rồi thích chơi chiêu vặt nữa, đã vậy còn lấy đó làm niềm vui nữa. Ý ảnh là ảnh muốn đêm nay trong đầu Leyla chỉ có ảnh là được rồi đó. =]]]]
Ey mà hai chương nữa là có H nhẹ đó mấy bồ, tui phải ráng lên thui chứ dịch một chương lâu vãi lun ấy. Tui đợi tình cảm của hai người tiến triển mà tui cũng mợt nữa, vờn nhau miết. ♡ (˘ ▽ ˘> ԅ (˘⌣˘)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro