Chương 58 🕊Chơi Với Ta Nào🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha mọi người iu ơi. (★ ω ★) /
Tiếp tục cảnh báo chương dài nha quý dzị, ủa sao mấy chương này tác giả viết dài dữ dzậy không biết, dịch ná thở σ (≧ ε ≦ σ) ♡
~~~
Bà hiệu trưởng dẫu môi, khẽ chau mày tỏ vẻ tư lự nhìn người con gái trước mặt. Trái lại, Leyla thì điềm tĩnh ngồi yên tại chỗ, song vẻ mặt quả quyết ngóng chờ quyết định của bà. Chỉ nhìn ánh mắt của cô thôi thì bà hiệu trưởng cũng có thể thấy Leyla dồn bao nhiêu quyết tâm vào việc này.
"Cô chắc chưa cô Lewellin?" Dù gì bà cũng phải hỏi Leyla một lần, bà trộm liếc qua gọng kính để nhìn vào mắt cô. Leyla chỉ gật đầu đáp lại.
"Thưa vâng. Tôi muốn làm như vậy ạ." Cô trả lời ngay tức thì, như thể ý nghĩ đó không phải bất thình lình ập tới. Cô không coi nguyện vọng được chuyển công tác là điều giỡn chơi. Cô quả thực muốn dạy học ở một ngôi trường khác, ở một nơi xa xôi hơn.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã tò mò, nhưng, " Hiệu trưởng ầm ừ, tựa cằm lên đôi tay đã chắp lại, nhìn chằm chằm Leyla thêm một lúc nữa, "Không phải trường mình nằm gần nhà cô nhất sao? Sao cô lại muốn chuyển đi chỗ khác?"
Bà được biết, mỗi ngày Leyla chỉ cần phải đạp xe đến trường. Bà hỏi, không phải vì Leyla là giáo viên hợp đồng của trường, mà còn bởi cô là một nhân viên mẫn cáng. Không sai, cô vẫn chỉ là tay mơ, thường thường thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề nọ kia, và từng cũng khiến bà vài phen nhức đầu nhức óc, nhưng bà có thể thấy tiềm năng nơi cô gái này.
Nói cho gọn thì bà đã dần có cảm tình với Leyla. Mà thực ra, ngôi trường này là lựa chọn tốt nhất để cô có thể có thêm kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp.
"Tôi có nên nói rõ thêm rằng các trường khác ở Carlsbar không còn vị trí trống để thuê cô không?" Hiệu trưởng hỏi rồi thở dài, "Chưa kể nào là cô sẽ phải chuyển đi xa, nào là tìm nơi để tạm trú, và cả phải đi đi về về vài lần chỉ để chuyển trường nữa?"
"Vâng, tôi hiểu mà, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."
Đương nhiên là Leyla đã cân nhắc những vấn đề đó rồi chứ. Lẽ nào mà bỏ qua được. Song cô biết là mình nhất định cần phải làm chuyện này. Bà hiệu trưởng đăm chiêu suy nghĩ một chốc rồi ngả lưng dựa vào ghế.
"Nếu cô gặp vấn đề gì trong nội bộ trường mình, thì tôi cam đoan với cô, chúng tôi có thể giải quyết được hết nhé Leyla." Bà nói nhẹ nhàng, "Phải chăng cô gặp khó khăn gì với học trò? Hay là với đồng nghiệp?"
"Không đâu ạ! Không có vấn đề gì cả." Leyla kịch liệt phủ nhận, "Thầy cô trong trường đều rất tốt với tôi, nhất là bà đây. Và tụi trẻ thì ngoan ngoãn như thiên thần vậy, chỉ là..." lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. Làm sao cô có thể giải thích lý do mà mình muốn chuyển đi thậm chí còn không liên quan đến công việc chứ?
"Chỉ sao...?" Hiệu trưởng thúc giục, một bên lông mày nhướng cao nhìn cô như hỏi thêm. Leyla điều chỉnh lại sắc mặt, đoạn mỉm cười lịch sự.
"Tôi muốn thuyên chuyển công tác không phải vì gặp vấn đề gì ở trường ta, mà nói đúng hơn là vì tôi nghĩ mình cần phải bước ra khỏi vòng an toàn và trải nghiệm bên ngoài nhiều hơn." Leyla giải thích, "Tôi muốn được mở mang đầu óc, đặt chân ra khỏi mái nhà thân thương, để có thể cải thiện kỹ năng của mình, không chỉ vì tôi và còn vì học trò mà sau này tôi sẽ dìu dắt nữa." đến đây thì cô không nói nữa. Trước câu trả lời của cô, bà hiệu trưởng khẽ rít lên, trong lòng cực kỳ ấn tượng.
"Nói năng rất hay." Bà thở dài bất lực, "Nếu đây là điều cô thật sự muốn, thì tôi là ai có được quyền phản đối cô đây?" Bà nhìn xuống bàn làm việc và bắt đầu sắp xếp đống giấy tờ, "May mà ở Carlsbar cũng có nhiều người muốn được học hỏi kinh nghiệm tại trường ta, nên tìm người thay chỗ cô cũng không phải việc gì quá khó khăn."
"Tôi thành thật cảm ơn bà vì đã quan tâm ạ!" Cô rối rít nói lời cảm tạ. Leyla biết rõ quá trình làm việc ở Carlsbar là trải nghiệm rất tốt. Ngôi trường khá danh giá, lại tọa lạc ở một thành phố phồn hoa không cách quá xa thủ đô của đế quốc Berg. Một cơ hội việc làm quá tuyệt vời, mà thực tế, cô nhận việc ở một nơi thế này bất chấp thiếu kinh nghiệm như vậy cũng đã là quá dã man.
Nhưng đó là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, hòng đáp ứng cho thắc mắc của bà hiệu trưởng về yêu cầu chuyển trường, mà lại còn cách xa tít tắp nhà cô.
"Tuy nhiên, cô vẫn cần phải dạy hết học kỳ này thì quá trình chuyển giao mới có thể tiến hành được." Hiệu trưởng nói tiếp, "Nhưng nếu cô thay đổi chủ ý, cứ việc quay lại đây và rút lại yêu cầu chuyển đi nhé."
Leyla không nghĩ mình đời nào sẽ rút lại yêu cầu, kể cả khi có cả một học kỳ để suy nghĩ cho kỹ càng. Cô đã cương quyết muốn chuyển đi thật xa khỏi nơi này. Cảm ơn bà hiệu trưởng lần nữa, Leyla đứng dậy rồi rời khỏi văn phòng, khẽ khàng khép cửa lại, và trở về lớp học, đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chắc chắn rằng giờ chỉ có một mình trong phòng rồi, Leyla đến bên cửa sổ, ngắm nghía lá sồi ngoài trời nhẹ lay trong gió, chốc sau cuống lá gãy ngang và bay dập dờn xuống đất. Mùa thu đã đến hồi kết thúc, và đông lạnh dần dần len lỏi từng ngóc ngách thành phố.
(Evie: Nếu mọi người chưa biết thì đây là cây sồi vào mùa thu nha.)
Nắng trời chen qua những cành cây cằn cỗi, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng dài lên gương mặt đẹp xinh.
'Mình phải rời khỏi Arvis thôi.' Cô tự nhủ, thu vào mắt cảnh tượng rồi đây sẽ là mùa thu cuối cùng của cô ở ngôi trường.
Thực chất, Leyla đã suy xét chuyện này rất cẩn thận. Đã có vài đêm dài cô thức trắng và cả những ngày không ngừng nghĩ suy để đi đến quyết định sau cuối. Cho dù việc ra đi khiến cô đau xé lòng, vì dẫn đến việc không thể dành thêm nhiều thì giờ quý báu bên bác Bill, thì cô cũng không muốn chuyện tương tự từng xảy ra với Kyle lặp lại lần nữa.
(Evie: Ngày đó còn đâu (╥ω╥))
Cô đã có bài học nhớ đời. Nào dám bấu víu vào những mong ước viễn vong và hy vọng hão huyền nữa. Thế chỉ tổ khiến cho mọi chuyện rối tinh rối mù, càng khó cho cô về lâu về dài, và nhất là sẽ đạp đổ hết mọi thứ mà cô cất công gầy dựng bấy lâu.
Vậy nên Leyla mới quyết định tập trung vào kế hoạch ban đầu.
Vả lại, chỉ vì cô đi dạy ở thành phố lân cận hay đâu đó xa hơn, đâu có nghĩa là thi thoảng cô không thể về thăm bác Bill được. Thậm chí là cô còn có thể về thăm ông bác hàng tuần, nếu tranh thủ tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần.
Ừ thì chưa biết chừng tiền trọ và tiền ăn hàng tháng ở một nơi xa lạ sẽ khá đắt đỏ, khiến cho quá trình chuẩn bị cho việc học tiếp lên cao đẳng bị chậm đi ít nhiều. Thế nhưng đó vẫn là giải pháp thay thế tốt gấp trăm lần so với việc ở lại Carlsbar thêm nữa.
Cô sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi người đàn ông kia và Arvis.
"Sẽ ổn thôi mà," Leyla nhỏ giọng thầm thì, "Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Rồi mày sẽ thấy." cô lặp lại.
Không chừng cứ lặp đi lặp lại những câu nói này mãi thì cô sẽ bắt đầu tin chúng là thật cũng nên. Cứ thế, nặn ra một nụ cười duyên, cô trở lại bàn làm việc.
Nói cho ngay, cô cũng chẳng lạ gì với mấy vụ chuyển đi đây đi kia thế này. Cả tuổi thơ của cô lúc nào cũng rày đây mai đó, nay ở nhà người họ hàng này, mai ở nhà người bà con nọ. Hồi nhỏ thì cô cảm thấy khổ sở lắm, song chuyện sống lưu linh lưu địa cũng đã dạy cho cô vài bài học quý giá ở đời, mà giờ thì chúng cũng cực kỳ hữu ích trong hoàn cảnh này.
Đúng vậy, giờ cô đã là người lớn rồi, bên cạnh còn có ông bác mến yêu lúc nào cũng ủng hộ mọi nỗ lực của cô. Thành ra tới cuối cùng mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả thôi.
Ngón tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng chà xát đôi môi tới lui. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi mới đứng lên mặc áo khoác vào. Chỉnh trang đồ đạc xong xuôi và bỏ hết thứ mình cần vào giỏ cho vài ngày sắp tới, cô bỗng thở hổn hển khi thấy mảnh vải trắng phớ dung dị.
Ở đó, nằm chễnh chệ bên trong ngăn túi của giỏ xách là chiếc khăn mùi soa của ngài Công tước. Ký ức về nụ hôn mới đây của hai người ùa về ồ ạt trong tâm trí. Cô vội gạt chúng đi và hít vào thật sâu.
Cô không thể để anh ảnh hưởng mình thêm nữa. Thành ra, không chần chừ gì nữa, cô khóa cửa phòng học và rời khỏi tòa nhà. Đi thẳng một mạch ra chỗ xe đạp, cô ngồi lên yên như đã làm ngàn lần trước đó, và bắt đầu đạp về Arvis.
Cô biết chính xác nơi tiếp theo mình sẽ đến là đâu.
~~~
Riette von Lindman thận trọng lái xe hơi, mắt chăm chú vào con đường trước mặt. Anh đánh lái nhẹ tênh khi rẽ vào con đường dẫn vào trang viên Arvis. Vừa đi qua lằn ranh, trong tầm mắt anh bỗng xuất hiện thân ảnh một người con gái đang đứng dưới bóng cây râm mát.
Anh chạy xe chậm lại rồi dừng hẳn, liếc nhanh về phía nàng ta. Anh để ý thấy chiếc xe đạp được dựng tựa vào thân cây, còn cô thì đang đứng yên như đang chờ ai đó.
'Cô ta đang chờ ai vậy kìa?' Thấy cảnh này thì Riette ngâm nga tự hỏi. Quả là đáng bất ngờ và anh cũng muốn biết người kia ở đây vì điều gì. Tính hiếu kỳ nổi lên, anh tháo dây an toàn và ra khỏi xe, khóa cửa ô tô lại. Đến gần người thiếu nữ, anh nháy mắt vì nhận ra ngay cô là ai.
"Chúc một ngày tốt lành nhé cô Lewellin." Anh mở lời chào hỏi ngay khi cách đủ gần để cô có thể nghe thấy mình.
Leyla nãy giờ vẫn để hồn lãng đãng ở nơi nảo nơi nào, bèn ngẩng đầu lên trước sự xuất hiện đột xuất của chàng Hầu tước. Đương lúc thấp thỏm không yên, cô lảo đảo lùi về sau khi anh dừng lại trước mặt mình.
"Tôi cũng chúc ngài một ngày tốt lành ạ, thưa Hầu tước Lindman." Ước chừng cả phút sau, cô mới lễ phép chào lại, dù trong lòng vẫn lo canh cánh. Cô sốt ruột nhìn xung quanh, và nhận ra cả con đường thênh thang chỉ có hai người bọn họ, nên bất giác lùi về sau, giữ khoảng cách với anh.
Chỉ mỗi việc đặt chân vào trang viên đã khiến thần kinh cô căng như dây đàn rồi; dĩ nhiên là Leyla không muốn có vị quý tộc nào đi ngang qua rồi tò mò tọc mạch lý do vì sao cô lại ở đây nữa. Nhưng có đời nào mà cô cầu được ước thấy đâu.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?" Riette gặng hỏi.
Leyla không biết phải trả lời sao mới phải. Cô biết nói gì đây? Càng nghĩ về lý do cô ở đây ngay từ đầu, Leyla càng cảm thấy cả người mình cứng đờ và chết trân tại chỗ. Cô không thể cho anh câu trả lời nào cả.
Trái lại, Riette ung dung nhìn mặt cô từ từ tái đi, sự im lặng bao trùm cả hai người sau câu hỏi vừa rồi. Riette chẳng tốn nhiều thời gian để đoán được đáp án, nên liền bật cười khúc khích, ra điều thích thú vẻ khiếp đảm trên mặt cô lắm.
"Hừm, để xem nào, không thể là con trai ông bác sĩ rồi," Riette cười hì hì, nhìn cô với ánh mắt dò xét, "Bây giờ cậu ấy đâu có mặt ở trang viên đâu." Anh vờ như ngẫm nghĩ thêm chốc nữa, rồi mới ra vẻ kinh ngạc há hốc miệng như đang diễn tuồng, "Có thể nào không ta? Cô ở đây là vì công tước Herhardt hử?"
Leyla chớp chớp hàng mi trước giọng điệu nhạo báng của anh. Cô cảm thấy hai má mình nóng ran, đỏ bừng, còn lông mày thì nhíu lại thay câu trả lời. Dưới gọng kính vàng, nỗi nhục nhã lập lòe trong đôi mắt xanh biếc.
Riette đến gần hơn, hai tay chắp lại sau lưng, hạ giọng nói nhỏ bên tai cô... "Người mà cô Lewelllin đây đang chờ chắc hẳn là Matthias rồi, phải không?" Anh thì thầm, rồi đứng thẳng lưng lên, thêm lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Nghe xong lời ngờ vực của anh, Leyla thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm, mồ hôi lạnh tuôn dài trên thái dương, các khớp ngón tay trắng bệch vì chủ nhân của chúng đang ghì chặt lấy dây túi xách.
Cô chỉ đến đây để trả lại khăn tay cho ngài Công tước, nhưng sao cô lại thấy như mình đang buộc cùng với quả bom hẹn giờ thế kìa? Cô không muốn một mình mắc kẹt cùng người kia trong khu nhà phụ, nên thay vào đó, cô mới đứng đợi ở đây, bên đường...
Ôi trời, thật là một sai lầm trí mạng.
"Bộ mèo tha mất lưỡi cô rồi hả hay sao mà im thin thít thế?" Riette đăm chiêu, "Sao nào? Ta nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì?"
(Evie: Đoạn này trong câu gốc là "Cat got your tongue", là một thành ngữ tiếng Anh, được dùng khi mình muốn hỏi người ta điều gì mà họ cứ nhất quyết giữ im lặng. Có nhiều giả thuyết xoay quanh thành ngữ này. Có người cho rằng nó bắt nguồn từ thời trung cổ, khi những kẻ nói dối và báng bổ sẽ bị cắt lưỡi đem cho mèo của nhà vua ăn. Nguồn khác thì bảo nó liên quan đến loại roi chín đuôi (Cat o' nine tails) của hải quân hoàng gia Anh, khiến nạn nhân đau đớn đến không nói nổi nên lời. )
(Evie: Roi chín đuôi nè mấy bà, nhìn thôi cũng thấy nhói. Bản Anh thì dịch vậy không biết bản Hàn thì tác giả viết câu này ra sao ha.)
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng giờ tôi phải đi rồi ạ, thưa Hầu tước." Leyla cố ép mình thốt ra thành tiếng, rồi kín đáo giấu túi xách ra sau lưng khi quay người toan bỏ đi. Cô đành gặp tên Công tước kia vào khi khác vậy.
Oái ăm thay, Riette cao hơn và cũng nhanh nhẹn hơn cô. Thành thử anh có thể bắt kịp cô trong phút mốt, đồng thời cũng ép cô phải dừng lại vì anh đã chặn đứng lối ra.
"Nè, cô không muốn đợi thêm chút nữa để gặp cậu em họ yêu dấu của ta sao?" Anh hỏi, "Cô chưa gặp được cậu ấy mà, và hẳn là cô cũng đã đứng đợi mất một lúc rồi. Bây giờ mà về thì uổng lắm đó."
"Tôi đảm bảo rằng không hề uổng đâu ạ, xin thứ lỗi cho tôi ạ." Leyla lại tránh né để đi qua anh, nhưng Riette lại nắm lấy vai cô và giữ cô lại.
"Ôi nhưng ta năn nỉ mà!" Anh thốt lên, "Nhân tiện này, cô có biết bây giờ ngài Công tước thật sự đang không có ở nhà không vậy?" Anh báo cho cô hay, "Thực ra cậu ấy rời nhà để hộ tống vị hôn thê về đây đó!" rồi anh nhấn mạnh, "Nghe vậy cô có buồn không, hở cô Lewellin tội nghiệp ơi?"
Leyla nhớn nhác, bấn loạn, cố thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, đổi lại khiến Riette bắt đầu cảm thấy bực mình vì cô càng lúc càng vùng vẫy dữ dội. Bộ thay vì sợ hãi, cô không thể nghĩ xa hơn là anh đang cố giúp cô sao?
Thoạt đầu, Riette ngừng xe và đến gặp cô, cốt chỉ để chọc ghẹo cô một chút cho vui. Ấy vậy mà, lúc biết được, thôi nói đúng hơn là lúc đoán được cô quả thật đang đứng chờ Matthias, trò trêu đùa trở thành lòng thương hại. Cô bé tội nghiệp này thậm chí còn không nhận ra chàng Công tước yêu quý đã rời khỏi trang viên từ đời nảo đời nào.
Nói ra thì anh đồng cảm lắm thay; vì suy cho cùng anh cũng đang ôm mối tình sầu bi thảm. Riette quả quyết tin rằng trái tim cô cũng tan thành từng mảnh trước tin này, giống y như cảnh anh thống khổ vật vã khi chứng kiến Matthias rời khỏi dinh thự để lên đường hộ tống nàng hôn thê Claudine vào sáng nay.
Thứ tình cảm đau đớn đến xé ruột xé gan vẫn nặng trĩu trong tim, nên lẽ dĩ nhiên là anh có thể hiểu được lòng cô rồi. Nhưng thế không có nghĩa là anh phản đối việc chọc ghẹo cô thêm chút nữa để cho vui đâu nhé.
"Mà cô thử nghĩ xem, Matthias là người khá đơn giản đúng không?" Riette vẫn không buông cô ra, tay giữ chặt vai Leyla, rồi mới đổi sang nắm lấy xe đạp, thành công ngăn không cho cô bỏ đi. "Hơn nữa, quan hệ của cô và cậu ấy đó, không phải na ná như nhân tình nhân ngãi sao?"
"Gì-gì cơ?" Leyla rít lên, cảm thấy hít thở không thông với lời cáo buộc vừa ụp xuống đầu mình.
"Đúng, đúng rồi, chính xác là từ đó." Riette khăng khăng cho là vậy, đoạn đứng thẳng lưng lên và giữ xe đạp cách cô một khoảng. "Cô gần như là nhân tình của ngài Công tước rồi, không phải sao?" Anh ngây ngô chớp chớp mắt, đoạn cười khẩy, nhìn cô tức đến đỏ mặt tía tai. "Sao hả? Nói vậy thì quá thô tục với cô hả, cô Lewellin?"
Trước lời xúc phạm trắng trợn như vả vào mặt mình thế này, Leyla giận đến sôi gan. Cô muốn tự tay xé nát vẻ tự mãn chảnh chọe trên mặt hắn ta để đáp trả cho lời cáo buộc vô căn cứ. Cho dù nó chẳng thể làm vơi đi mối nhục về nụ hôn mới nhất mà cô có với tên Công tước kia, chưa kể quả thực là cô cũng chần chừ không dám ra tay.
"Phải không, phải không nào?" Riette phát hiện ra việc chọc cô nổi điên cũng có điểm vui vui. "Nếu là thế thì ta thành thật xin lỗi cô vì đã dùng từ như vậy nhé." Anh tiếp tục buông lời giễu cợt, còn nghiêng đầu sang bên ra vẻ như chân thành lắm, nhưng nét tự mãn vẫn còn nguyên si trên mặt.
"Trả lại xe đạp cho tôi!" Leyla nóng nảy yêu cầu, vươn tay ra để giật xe lại, nhưng anh lẹ làng né được và lần nữa đặt nó ra ngoài tầm tay cô.
"Giờ ta có hơi thất vọng đấy nhé, vì cô, cô giáo Lewellin đáng kính, người thích cả con trai ông bác sĩ và Công tước Herhardt, lại không thể chịu nổi khi ở bên ta! Ôi trời, cô làm ta tổn thương quá đi!" Riette diễn xuất đầy kịch tính khi giả vờ ngất lịm đi vì đau lòng. "Được lắm, trả lại xe cho cô nè." và anh buông tay ra.
Leyla ngay lập tức chạy tới để đỡ xe, nhưng trong lúc vội vàng, cô lỡ buông túi xách ra, để cho chàng Hầu tước nhanh tay chụp được. Cô thở dốc trong hoảng loạn, mặc kệ xe đạp mà chạy tới chỗ chàng Hầu tước, người đang hí hoáy lục lọi đồ đạc bên trong túi mình.
"Biết đâu ta có thể tìm thấy thứ gì cho mình trong đây cũng nên." Anh lại chọc ghẹo cô. Hết xoay người tới lui rồi né qua né lại để giữ giỏ xách cách xa tầm với của Leyla. "Ta không biết con trai ông bác sĩ sao, chớ ta chắc rằng mình có thể thú vị hơn Matthias nhiều đấy."
"Trả túi tôi đây!"
"Nghĩ kỹ lại thì thậm chí Matthias và ta còn khá giống nhau cơ." Anh nói, ngừng lại một chốc để sờ cằm và cúi xuống nhìn cô, tay vẫn giơ túi xách lên cao, "Cô không nghĩ vậy sao, cô Lewellin hỡi? Dẫu rằng ta không thể dành nhiều tình cảm cho cô như Công tước Herhardt, ta đảm bảo rằng mình vẫn có thể khiến cô hạnh phúc đó."
Không còn quan tâm đến mình sẽ trông sẽ ra sao, Leyla bấu lấy tay anh, nhảy lên để lấy lại túi xách. Nỗi bực tức càng lúc càng dâng cao, và có nguy cơ sẽ bùng nổ vì mắt cô đang dần nhòa lệ và môi thì bắt đầu run run.
"Gạt tên Công tước u ám và vị hôn thê nhàm chán của hắn sang một bên đi, tranh thủ lúc này mà hãy chơi đùa với ta nè, cô Lewellin ới ời ơi." Riette nói mà ngân nga như hát, không quên vẫn giữ túi xách cách xa tầm tay cô.
Hiển nhiên là anh thấy cảnh cô nhún nhún nhảy nhảy để với lấy cái túi buồn cười chết đi được, làm như nó chứa hết thảy báu vật của thế gian bên trong không bằng. Ờ thì, mỗi tội tay anh đã bắt đầu cảm thấy tê tê, nên thôi đành thả túi xuống và để cô lấy lại vậy.
"Trả lại đây."
Leyla không chần chừ mà giật ngay lấy túi từ tay anh, xong liền giắt nó quanh ngực mình. Cô khịt mũi rồi đi tới dựng chiếc xe đạp đang bị bỏ xó giữa đường lên, trèo lên xe và đùng đùng đạp đi.
Trong lúc gấp rút, cô còn không nhận thức được giày mình tuột ra.
"Ôi, thôi nào, tôi chỉ đùa thôi chớ bộ!" Riette gọi với theo cô, "Ôi cô Lewellin à, tôi hứa sẽ ngoan mà!"
Nhưng Leyla đâu còn nghe lọt lỗ tai nữa và càng lúc càng đạp xe đi xa. Riette chỉ biết thở dài tiếc nuối, nhưng bỗng để ý thấy đôi giày mà cô bỏ quên đang nằm chơ hơ ra đấy.
Anh nhặt chúng lên, trở giày lại trong tay, và đành than ngắn thở dài trong cam chịu. Thế rồi là Riette bắt đầu chạy hết tốc lực để đuổi theo hướng mà cô đã bỏ đi trước khi mất dạng ở góc đường.
KÉTTTTTTTT!
Anh chạy chưa được bao xa thì liền có âm thanh đáng ngại vang lên, nghe như thể đã có cuộc va chạm giữa thứ gì đó bằng kim loại và một vật khác. Hồi chuông cảnh báo không ngừng rung lên trong đầu, Riette dần trở nên khẩn trương và bắt đầu tăng tốc.
Vừa rẽ vào góc cua, anh tức khắc dừng bước, ngơ ngác như người mất hồn trước cảnh một người con gái đang nằm rạp xuống giữa đường, phía trước cô là chiếc ô tô màu đen trông đến là quen mắt, hình như xe đã phanh gấp để dừng lại.
Riette đứng ngẩn người ra, chưa kịp phản ứng ra sao thì đã có người vội vàng xuống xe. Có vẻ như ông tài xế là người đầu tiên đến kiểm tra cô gái vẫn nằm bất động trên mặt đất, ngay sau đó thì cặp đôi nọ cũng xuất hiện từ phía sau.
Matthias và Claudine.
"Trời đất ơi Leyla!" Claudine thảng thốt kêu lên khi nhìn thấy người con gái. Riette chỉ có thể đứng một bên chẳng nói chẳng rằng, nhìn đăm đăm cơ thể rúm ró của Leyla và chiếc xe đạp móp méo đang nằm xụi lơ trước mũi xe hơi.
Bấy giờ Riette mới lia mắt qua Matthias, và anh có vẻ vẫn dửng dưng nhìn Leyla đang nằm sóng soài, chưa gượng dậy nổi. Thế mà tay Leyla vẫn khư khư giữ chặt lấy túi xách không buông như thể nó là bảo vật trân quý lắm vậy. Matthias liếc nhanh qua cô rồi mới dời mắt sang chỗ Riette và nhìn thẳng vào mắt anh, người nãy giờ vẫn đứng yên bất động dưới ngọn đèn đường treo lủng lẳng trên đầu.
~~~
May sao mà vụ tai nạn không đến nỗi tệ như vẫn tưởng. Dẫu rằng bị xe tông trúng, Leyla chỉ bị xây xát nhẹ và vẫn có thể đi lại dễ dàng. Matthias đã đề nghị chở cô đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc chắn, nhưng Leyla đã khăng khăng từ chối.
Sau khi xác nhận rằng cô vẫn ổn, Matthias cho rằng cũng có thể tạm gác vụ tai nạn sang một bên.
"Giờ thì về dinh thự thôi." Anh hạ lệnh, quét mắt qua người hầu tháp tùng hai người một lượt, họ vẫn đang chăm sóc cho Leyla. Cho dù gia nhân cực kỳ lo lắng cho Leyla, nhưng họ cũng không dám hé miệng nửa lời, mà chỉ có thể giương mắt nhìn cô dần dần đi khuất khỏi tầm mắt.
"Vâng, đó là ý hay đó ạ."
Tạm biệt Riette rồi, Claudine nhanh nhảu đồng ý. Vậy là mọi chuyện kết thúc ở đó. Matthias thận trọng hộ tống cô nàng về xe. Riette thì có hơi kích động, nhưng cũng nối gót ngay sau hai người và trở về xe của mình đang đậu ở lối vào đường Platanus.
Claudine ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa ô tô, ánh mắt tràn ngập lo lắng khi xe đi ngang qua Leyla. Cô không thể ngừng nhớ lại cảnh Leyla đã hoàn toàn đổ sụp trước mũi xe. Thường ngày, Claudine vốn là người trấn tĩnh, nhưng lúc Leyla từ đâu xuất hiện và bị xe tông trúng, cô đã ngỡ điều tệ nhất đã xảy ra.
"Em cứ nghĩ là cô ấy đã bị tông khá mạnh. Em mừng là cổ không sao hết." Claudine thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới Leyla là cô lại nhớ tới cảnh Riette cầm giầy của nàng ta trong tay ngay khi anh quẹo vào ngã rẽ mà Leyla đã bị xe tông phải.
Cô phải thừa nhận rằng, suýt nữa thì cô đã không giữ nổi bình tĩnh vào giây phút đó. Cô không ngờ Riette sẽ hấp tấp và sốt ruột đến vậy. Đôi mắt đẹp chuyển sang kín đáo quan sát chàng hôn phu bên cạnh. Cô đã mong sẽ có gì đó xuất hiện trên mặt chàng sau một phen hú vía vì Leyla đã ở cận kề bờ vực sinh tử, nhưng cô không thể đọc vị được chàng.
Ngay cả sau chuyện kinh hoàng vừa rồi, chàng vẫn thật dửng dưng lạnh lùng.
Phải mà cô không biết gì, thì có khi cô còn nghĩ chàng hoàn toàn mặc xác Leyla. Thậm chí Matthias còn chẳng thèm sa sầm sắc mặt về việc chiếc xe vô tình tông trúng nàng ta, hay chất vấn Riette vì sao anh lại giữ giày của con bé kia.
Quả nhiên là Công tước Herhardt không sai đi đâu được.
Đến lúc họ đến cổng trước dinh thự và xe đỗ lại, Claudine không kiềm lòng được mà thương cảm cho Leyla một phen.
~~~
Evie: Tui xin phép chia sẻ xíu cảm nghĩ của mình nha ('• ω • ') ♡ Làm chương này thấy tội Leyla phải lên tiếng cho cổ xíu.
Thỉnh thoảng, trên các trang manhwa confession thì tui có hay vô tình đọc những lời bình phẩm mà vài bạn dành cho Leyla như "có suy nghĩ làm tiểu tam", hay "có ý đồ rù quến Matthias", mà thực lòng tui thấy bất công cho cổ quá. (っ'ω ') ノ (╥ω╥)
Theo dòng diễn biến nội tâm thì tới chương này, cổ chưa bao giờ có ý muốn tự nguyện làm nhân tình của Matthias. Đành rằng đúng là cổ có thích anh ta vì nhiều lẽ, nhưng cổ cũng tự biết giữa hai người là trời cao biển rộng, có lằn ranh mà cổ không bao giờ dám quá phận vượt qua. Cổ ghét tình cảm vặn vẹo của Matthias, cũng như hậu quả mình phải đối mặt rằng người đời cười chê, bác Bill thất vọng nếu chấp nhận lời đề nghị của anh.
Cá nhân mình thấy với tư cách là một người phụ nữ, một trẻ mồ côi không cha không mẹ, lại có thân phận thấp kém, và một mảnh đời trôi dạt giữa xã hội phong kiến lúc bấy giờ, Leyla đã rất mạnh mẽ và cố gắng thoát khỏi bánh răng số phận rồi. Như Leyla nói, cổ luôn muốn ngẩng cao đầu mà sống, không cần phải nhận ánh mắt thương hại của ai. Thế nên cổ mới cố gắng học hành, tiết kiệm tiền bạc để thoát khỏi nơi đây. Là một trong nữ sinh hiếm hoi được nhận vào trường thủ đô ở thời điểm đó, phải công nhận là Leyla rất giỏi. Biết được Matthias có thể xuất hiện ở chỗ mình làm bất cứ khi nào anh ta muốn, Leyla đã xin đổi nơi dạy, dù việc chuyển đi sẽ gây rất nhiều trở ngại, từ việc phải sống xa bác Bill đến chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
Còn nói Leyla muốn quyến rũ Matthias, thì như trong chương này cũng rõ, kể từ hôm lấy lại kính, chưa bao giờ cổ tình nguyện bén mảng lại khu nhà phụ lần nào nữa. Lần trước đi vào cùng bọn trẻ cũng hoàn toàn là bấc đắc chí. Đến nỗi trả khăn tay cổ cũng phải đứng ngoài đường đợi, chứ không dám vào trong nửa bước vì sợ lại chịu cảnh một mình đương đầu với Matthias. Thế là đủ hiểu cổ sợ và muốn né tránh Matthias tới mức nào. Nhưng quả thật sự với thân phận của cô ấy trong thời đại này, việc thoát khỏi anh ta là việc không thể nào.
Mình biết sau này việc Leyla tha thứ cho Matthias sau bao lỗi lầm, và vẫn đem lòng yêu anh ta có thể khiến mọi người khó chịu, cả mình cũng vậy, nhưng phần nào mình cũng hiểu được tâm lý của cô khi đi đến quyết định này. Thêm một chuyện là sau này Leyla phải làm nhân tình cho Matthias, mình công nhận là cho dù bị bức ép thì đúng là cổ có lỗi với Claudine. Nhưng cá nhân mình thấy việc mọi người nhìn nhận Leyla như có ý đồ quyến rũ Matthias hay cố tình chen chân vào cuộc hôn nhân của anh ta, bất chấp bối cảnh truyện và diễn biến tâm lý của nhân vật thì lại không đúng lắm.
Cột mốc biến Leyla thành nhân tình của Matthias là chuyện giúp bác Bill thoát khỏi tù tội vì lỡ làm thiệt hại tài sản nhà Công tước, và điều kiện là trở thành người tình của anh ta. Phải chi điều kiện này Leyla không làm được, nhưng chỉ cần một lời đồng ý là bác Bill có thể tránh được một kiếp nạn, không lẽ cổ lại trơ mắt nhìn ông bác mình ngồi sau song sắt được. Rồi không lẽ hai bác cháu lại dắt nhau bỏ trốn, bác Bill sẽ không đời nào đồng ý vì tương lai của Leya sẽ dang dở, mà không xóa được tội danh thì đi đâu bác Bill cũng phải theo án trên lưng suốt đời và sống trốn chui trốn lủi. Thật sự mình thấy tội cho Leyla lắm, đặt trong hoàn cảnh của cô ấy cũng không biết phải làm sao cho vẹn toàn luôn. (* 'ー) ノ (ノ д')
I mà chương này thấy Claudine cũm dễ thương, ghét thì ghét nhưng cổ không mong mệnh hệ Leyla có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro