Chương 13

 ⓙⓨ

13

Trương Trạch Vũ nghe thế, nhíu mày bất an quay đầu nhìn Trương Cực.

Tuy cậu không rõ nội bộ Cục Trấn Yêu phân chia cấp bậc của nhiệm vụ kiểu gì, nhưng nhiệm vụ được xếp cấp S, chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa nhìn phản ứng của Đường Trạch, hình như hai địa phương trong lời của thụ linh đều không ổn.

Cậu vô thức nhíu mày—— Vốn dĩ là đến tìm hồn phách của Tả Hàng, sao lại vướng vào chuyện phức tạp hơn thế?

Phản ứng của Trương Cực bình thản hơn Đường Trạch nhiều. Hắn thu bàn tay đang gác trên cửa xe, rủ mắt suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi: "Em chắc chắn không nghe nhầm?"

Trương Trạch Vũ ngây ra, vội gật đầu, đồng thời cũng hơi nghi hoặc nói: "Y còn nói số mệnh món nợ gì đó, tôi nghe không hiểu. Nhưng tôi dám chắc chắn không nghe nhầm hai cái tên như núi Thanh Hạc và thôn Quy Ẩn." Cậu mím mím môi, do dự nhìn Trương Cực, nhỏ giọng hỏi: "....Tháp Vạn Yêu và động Thiên Thi là nơi ra sao?"

Trương Cực híp mắt, dưới ánh mắt của Trương Trạch Vũ, lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, rơi vào bãi cỏ đang ngáng đường ở gần đó, trầm mặc một lát mới lên tiếng: 

"Từng có lời đồn, Hoa Hạ từng có một ngọn núi Thanh Hạc, thung lũng bên trong có một tòa nhà bằng trúc, người sống vào trong chỉ có đường chết. Mấy trăm năm trước từng có tiều phu đi ngang núi Thanh Hạc, nửa đêm nhìn thấy yêu quái ẩn nấp trong nhà tre, khó mà đếm được số lượng yêu quái, bèn gọi là tháp Vạn Yêu."

"Còn động Thiên Thi, "Hắn chớp mắt nhìn Trương Trạch Vũ, biểu cảm hơi bất lực, "Em ngẫm về cái tên này xem?"

Sống lưng Trương Trạch Vũ lạnh toát, nhìn vào mắt Trương Cực, thấy biểu cảm chân thành của đối phương, không có vẻ như đang đùa, cậu khó tin hít một ngụm khí lạnh.

Trong ấn tượng của cậu, Hoa Hạ của hiện giờ không nên tồn tại một nơi như thế mới đúng. Sắc mặt tối sầm, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày.

Nếu như nói có nơi nào chất đống rất nhiều thi thể, trừ trận pháp mà hai người vô tình tiến vào trước đó, chỉ còn một nơi duy nhất xuất hiện khả năng này——Đó chính là hố mai táng.

"Thôn Quy Ẩn sao...." Nghĩ đến đây, Trương Trạch Vũ trầm tư lẩm bẩm.

Trương Cực nhìn vào xe, nhàn nhạt liếc Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch đang im như hến, hất cằm về phía trước bên trái xe, bình tĩnh nói: "Đậu xe bên kia. Đường phía trước chỉ đi bộ được thôi."

Nói xong thì hắn không quan tâm hai người đang kêu gào trong xe nữa, đặt mắt lên chiếc gáy lộ ra vì đang cúi đầu của Trương Trạch Vũ, ngập ngừng, đưa tay nắm lấy cổ tay thon nhỏ của cậu, ra hiệu cho Trương Trạch Vũ ngẩng đầu đi theo mình.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Trương Cực đi trước Trương Trạch Vũ vài bước, hai người cứ thế im lặng đi một đoạn đường, Trương Trạch Vũ đột nhiên nghe thấy Trương Cực ở phía trước bình tĩnh nói, "Vì có những nơi như thế, mới cần sự tồn tại của Cục Trấn Yêu."

Nghe vậy, hơi thở của Trương Trạch Vũ ngưng trệ. Lúc này tuy sắc trời u ám, nhưng từ nhỏ cậu đã có thị lực rất tốt, gió đêm thổi nhẹ, xương bướm đẹp đẽ dưới lớp sơ mi trắng của Trương Cực đều bị Trương Trạch Vũ thu vào đáy mắt. Xương vai gồ ghề, giống tranh sơn dầu đậm mực, in sâu vào đôi mắt cậu.

Con ngươi của Trương Trạch Vũ tối sầm, cậu quay đầu đi. Qua một hồi lâu, Trương Cực mới nghe thấy giọng nói hơi ngột ngạt của Trương Trạch Vũ từ sau truyền tới.

"Nhiều năm trôi qua, Cục Trấn Yêu không phái người đi điều tra sao?"

Trương Cực vững bước trên đường núi gập ghềnh, một tay vén cây cỏ đang ngáng đường, quay người vươn tay còn lại về phía Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện Trương Cực đã bước qua một con dốc nhỏ.

Cậu không do dự nắm lấy tay Trương Cực, mượn lực bước lên dốc. Lúc lên dốc, cậu bất cẩn giẫm phải một đống sỏi nên lảo đảo vài bước, bàn tay Trương Cực vững vàng kéo lấy cậu, đồng thời còn đẩy mấy nhánh cây trước mặt cậu ra. Đợi Trương Trạch Vũ đứng vững, Trương Cực mới rút tay về, dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ lên thân cây bên cạnh.

Trương Trạch Vũ thấy cái cây đó lóe lên một tia sáng, cậu nhạy bén nhận ra Trương Cực vừa phát ra một ít linh lực.

"Để lại ký hiệu cho họ." Trương Cực giải thích đơn giản.

Sau đó, hắn thành thạo lấy hạc giấy từ túi áo ra. Trương Trạch Vũ hơi sững sờ khi thấy hạc giấy, nhưng lập tức hiểu ra ý của Trương Cực. Cậu còn tưởng Trương Cực muốn dùng chiêu cũ, để hạc giấy làm đèn đường, nhưng Trương Cực lại quăng hạc giấy lên giữa trời, con hạc giấy chậm rãi bay lên, phóng thẳng về một hướng.

Trương Trạch Vũ hiểu ra: "Ngự linh truy đuổi?"

Trương Cực gật đầu, bất lực: "Ngọn núi này nhiều cây cỏ quá, tinh vệ không thể định vị vị trí chính xác của Tương Liễu." Đồng thời, hắn còn không quên trả lời nghi hoặc trước đó của Trương Trạch Vũ, chỉ là giọng điệu nhàn nhạt hơn, "Nhân viên do Cục Trấn Yêu phái đi điều tra, đều mất tích rồi."

"Nhiều năm qua không rõ sống chết."

 "Sau đó cấp trên hạ lệnh cấm, chính thức tuyên bố núi Thanh Hạc và thôn Quy Ẩn là nhiệm vụ cấp S, niêm phong vào hồ sơ."

Trương Cực vừa nói, lòng bàn tay tay trái vừa xuất hiện trận pháp nhỏ màu vàng. Lúc Trương Trạch Vũ thấy trận pháp đó thì ngây ra, biểu cảm cứng đờ rất rõ ràng.

Bởi vì trận pháp trong bàn tay Trương Cực giống y hệt trận pháp cậu đã dùng để bắt ma ở trung tâm thương mại trước đó.

Cậu nhanh chóng nhìn Trương Cực, biểu cảm trên mặt hắn vô cùng tự nhiên, giống như không có điều gì bất thường cả.

Trương Trạch Vũ nghẹn lời, quay đầu đi như không có gì xảy ra, trong lòng trùng xuống. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, yên lặng đứng tại chỗ, đợi động tác tiếp theo của Trương Cực.

Trận pháp trong tay Trương Cực sáng rực, Trương Trạch Vũ nhận ra chắc là có liên quan đến linh lực của Trương Cực, nghĩ đến đây, cậu vô thức nhìn Trương Cực, thầm ngẫm về thực lực của hắn. Ít nhất, lúc Trương Cực đối phó với dây leo xương trắng trong mắt trận ở thành tây, hắn chỉ thể hiện một góc nhỏ trong biển trình độ của hắn mà thôi.

Trương Trạch Vũ tặc lưỡi. Giây sau, cậu thấy Trương Cực rụt cổ tay, trận pháp trong bàn tay tan biến sạch sẽ. Đồng thời, sắc mặt Trương Cực thay đổi. Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, chút nghi ngờ ban đầu cũng tạm thời bị gác sang một bên, ghé tới căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Anh biết Tương Liễu trốn ở đâu rồi." Trương Cực nói ngắn gọn, ngẩng đầu nheo mắt, nhanh chóng khóa chặt một phương hướng.

Lúc Trương Trạch Vũ nghe thế, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Trương Cực đột nhiên giơ tay vuốt nhẹ trên đầu và hai vai của mình, cậu khựng lại, khi nhận ra Trương Cực vừa làm gì thì cậu bèn yên lặng nhìn Trương Cực lại giơ tay dập tắt ba ngọn lửa sinh mệnh của mình, đột nhiên hiểu ra tại sao suốt dọc đường, Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch lại cung kính Trương Cực đến thế. 

Mọi sự chấp hành và quả đoán xuất hiện trên người Trương Cực tuyệt đối vượt xa người bình thường.

Tương Liễu là hung thần thượng cổ, tu vi rất cao, đồng thời năng lực cảm nhận của nó cũng cao hơn yêu quái khác cả trăm lần.  Cửu Vỹ Hồ đã mất một đuôi vẫn có thể dễ dàng xâm nhập biển ý thức của mình, càng huống hồ là Tương Liễu đang lành lặn.

Chắc phải dập tắt ba ngọn lửa sinh mệnh của mình, dùng trạng thái nửa người nửa ma để mò đường vào rừng, tận dụng cơ hội khi quỷ môn quan mở cửa ngày mười lăm tháng bảy, khi các linh hồn đều lang thang bên ngoài, thì mới tránh khỏi năng lực cảm nhận của Tương Liễu.

Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ đã hiểu ý mình, khóe miệng kéo lên, dùng tay ra hiệu để cậu đi theo mình. Trương Trạch Vũ gật đầu, vô thức thở nhẹ hơn, theo sau Trương Cực, nhanh nhẹn vượt qua khu rừng rậm rạp xung quanh họ.

Qua khỏi bụi cỏ, giương mắt bèn thấy đường núi dốc. Đường núi đẽo từ đá xanh, hướng lên đỉnh núi, xuyên qua nhiều lớp rừng rậm rạp gồ ghề. Đến nơi cao nhất nhìn xuống dưới là thung lũng sâu hoắm, được vô số tán cây cối dày đặc bao trùm lấy.

Trương Trạch Vũ vừa thấy đường núi bèn nhíu mày. Nếu ban ngày thì còn đỡ, nhưng ban đêm rất khó đi. Đặc biệt là cây cối quá nhiều, nếu thật sự đấu với Tương Liễu ở đây, đừng nói đến động tĩnh không nhỏ, e rằng  đánh nhau cũng rất khó.

Trong lòng cậu lo lắng nên bước chân cũng không vững. Đường núi không phải đường mòn vì ban ngày mọi người leo quá nhiều, mà càng giống đã có hàng trăm năm, gập ghềnh nhiều sỏi, cậu thất thần hụt chân. May là Trương Cực giống mọc con mắt sau gáy, cậu còn chưa la lên thì hắn đã quay người kéo tay cậu.

Nhiệt độ cơ thể của Trương Cực truyền đến từ lòng bàn tay đang nắm chặt của họ, khiến bàn tay đã lạnh lẽo hơn mười năm của Trương Trạch Vũ cũng ấm nóng hơn.

Trương Trạch Vũ thở phào, sau khi đứng vững thì nhỏ giọng cảm ơn Trương Cực.

Trương Cực nghe thế thì nhướng mày, không nói gì, nhưng cũng không buông tay Trương Trạch Vũ. Cả hai thứ thế nắm tay nhau, một trước một sau yên tĩnh đi lên đường núi.

Cho đến khi gió đêm kéo đến, đôi mắt của họ đều lóe lên, ăn ý khóa chặt nơi có yêu khí bị cơn gió làm lộ.

Trương Cực ngẩng đầu, đưa tay chỉ vào vách núi bên cạnh, làm khẩu hình "Trèo lên" với Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ gật gật đầu, tóm lấy vách núi nhô ra ở bên cạnh, nhẹ nhàng trèo lên trên. Trương Cực theo sát phía sau, trong hoàn cảnh tối như mực, chỉ nghe thấy tiếng thở nhàn nhạt trong động tác nhỏ nhẹ.

Không biết trèo bao lâu, bên tai đột nhiên vụt một tiếng, Trương Trạch Vũ ánh mắt sắc lẹm, mũi chân đạp lên tảng đá, cơ thể nhanh nhẹn lật người tóm lấy vách đá bên kia. Cậu giương mắt, bèn thấy tảng đá mình vừa đứng đã nứt đôi, rơi xuống vực sâu.

Trương Cực hơi nhíu mày, mím chặt môi, ánh mắt tối sầm.

Khi Trương Trạch Vũ thẳng người, cậu thở hắt ra, biểu cảm vẫn chưa thả lỏng, cậu định cúi đầu xem tình hình của Trương Cực, không ngờ lập tức cảm nhận được tốc độ lưu thông của không khí xung quanh đang nhanh chóng biến đổi.

Cách mười mấy mét trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra một luồng yêu khí, sau đó là tiếng gầm cực lớn, mùi hôi thối trải dài.

Trương Trạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là hai con ngươi đỏ chói to như bát cơm, đang nhô ra từ chóp núi cách bên trên mình mười mấy mét.

ⓙⓨ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro