Chương 03
ⓙⓨ
03
Thân thủ của Trương Trạch Vũ rất nhanh, chắc là do trước đây cậu hay đề phòng sư phụ Trương đột ngột bắt cậu đi đứng tấn. Một tay Trương Trạch Vũ tóm lấy lan can giường, dựa vào sức ở cánh tay lật người nhảy xuống, âm thầm tiếp đất——
Vừa xuống dưới, Trương Trạch Vũ đã không nhịn được nhíu mày. Bóng đen đó cách cậu chỉ gần mười bước, nhưng cậu nhìn kiểu gì cũng không thấy được mặt nó. Trương Trạch Vũ thở dài, thẳng người dậy, nhìn chằm chằm bóng đen, thấp giọng nói: "Các hạ hiện thân là có chuyện gì sao?"
Cậu vốn định đánh được thì khỏi nhiều lời, nhưng khi thấy bóng đen, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất thường.
Trực giác mách bảo, nói không chừng thì bóng đen này có liên quan đến cái chết của bốn sinh viên 214 vào bảy năm trước.
Tuy trường đã mở lại 214, nhưng không dám xếp bốn người ở, cho thấy đến nay chuyện này vẫn chưa giải thích rõ ràng. Nếu hôm nay cậu bắt được bóng đen, có khi sẽ giải quyết được vấn đề đã làm khó trường nhiều năm này.
Lúc cậu tiếp đất, bóng đen đã cảnh giác lùi một bước, nghe cậu nói xong cũng không có động tĩnh gì, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ thương lượng vô dụng, nên không nói gì nữa, trực tiếp động thủ với nó.
Cậu giấu bùa trong bàn tay, dùng nắm đấm tung về phía nó, đôi khi còn đổi sang dùng chân tấn công, bóng đen vừa đề phòng bùa trong tay cậu, còn phải để ý đòn tấn công bất ngờ của cậu, nhất thời bị rối loạn. Trương Trạch Vũ tinh mắt, thấy bóng đen lộ điểm yếu, nhanh chóng rút một lá bùa vỗ lên gáy của bóng đen.
Lúc bóng đen chạm vào bùa, tiếng kêu gào gắt họng vang lên, nghe giống động vật nào đó. Giây phút ấy, Trương Trạch Vũ cũng cảm nhận được cơn đau nóng rực truyền tới từ bàn tay, cậu bình tĩnh xoay người, chân phải dùng sức đá vào lưng bóng đen, khiến bóng đen bị đá lên cửa phòng, phát ra tiếng kêu lớn.
Tô Tân Hạo ngồi trên giường quan sát trận đấu từ nãy giờ, nghe thấy tiếng va chạm, hơi kinh ngạc nhướng mày.
Phát ra tiếng động, xem ra là vật sống.
Cậu ngó thấy Tả Hàng luôn say giấc có vẻ sắp tỉnh, lập tức kéo chiếc chăn trên giường Tả Hàng trùm lên đầu cậu ấy.
Nhưng cậu cũng cẩn thận, không khiến Tả Hàng bị ngộp ở trong.
Trương Trạch Vũ hoạt động gân cốt, từ trên nhìn xuống bóng đen đang cuộn mình ở cửa, hơi khó hiểu—— Yếu đến mức này sao?
Đang suy nghĩ, đột nhiên cậu nhạy cảm nhận ra nhiệt độ xung quanh đã thay đổi.
Lớp băng lan dần từ chân tường lập tức kéo thấp nhiệt độ phòng, cơn lạnh thấu xương khiến Trương Trạch Vũ khó chịu xoay cổ. Đột nhiên, giọng của Tô Tân Hạo truyền tới: "Nó nhúc nhích kìa."
Trương Trạch Vũ nhìn về cửa phòng, khi cậu nhìn rõ vài bóng dáng mờ nhạt xuất hiện đằng sau bóng đen, thì ngạc nhiên nghiêng đầu: "Ây yo?"
Bốn người đang rủ đầu, sinh viên nam với cơ thể trong suốt xuất hiện phía sau bóng đen. họ đứng một hàng, đều cúi xuống, cơ thể lúc nhạt lúc đậm cứ như người giấy.
Nhưng Trương Trạch Vũ thấy vết máu đậm trên người bốn nam sinh, nhận ra điều gì đó, nhìn Tô Tân Hạo: "Là bốn người bọn họ?"
Tô Tân Hạo trông cũng không sợ bản thân sẽ bị bóng đen nhắm trúng, nghe Trương Trạch Vũ hỏi liền xòe hai tay: "Chắc thế."
Trương Trạch Vũ đã hiểu, khẽ gật đầu: "Thế thì tóm hết luôn."
Thực ra lúc bốn nam sinh xuất hiện, Trương Trạch Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện. Trước đó vì để phòng hờ, cậu giấu bùa trấn ma và bùa trấn yêu vào cả hai tay. Vừa nãy lúc đánh nhau, cậu để ý thấy bóng đen rất sợ bùa trấn ma bên tay trái cậu, còn tưởng cậu đã phán đoán sai lầm.
Nhưng khi cậu vỗ bùa trấn yêu lên gáy nó, bốn hồn ma của nam sinh hiện lên, cậu mới nhận ra: E rằng thứ đang sợ bùa trấn ma không phải bóng đen đó, mà là hồn ma của bốn nam sinh đang bị bóng đen khống chế.
Rốt cục bóng đen là thứ yêu quái gì, bây giờ cậu vẫn chưa rõ, liền quyết định tóm hết, miễn sau này lại sinh sự.
Trương Trạch Vũ một tay niệm chú, kẹp một lá bùa lên, cổ tay khẽ động, lá bùa tự cháy. Cậu còn cẩn thận khống chế hướng gió thổi làn khói, tránh cho nó kích hoạt máy báo cháy của kí túc xá.
Một con yêu bốn con ma thấy lá bùa đều sợ hãi. Yêu quái thấy việc trốn thoát rất khó, liền nhẫn tâm muốn đẩy bốn hồn ma đó lên gánh dương khí của lá bùa.
Bốn hồn ma bị khống chế, nhiều năm rồi không thể siêu thoát. Chúng thấy bùa vốn đã sợ hãi, ai ngờ sau lưng nóng rực, họ kinh ngạc quay đầu, thấy yêu quái vẻ mặt lạnh nhạt đẩy chúng về trước——
Trương Trạch Vũ cũng không ngờ yêu quái sẽ hi sinh con cờ trong tay, bùa cũng không thể thu về, cậu chỉ đành trơ mắt nhìn linh hồn xui xẻo đầu tiên bị đẩy vào chiếc bùa. Sau tiếng kêu thảm thiết, cậu nhíu mày nhìn nó hồn phi phách tán, phí mất một tấm bùa, cậu tiếc nuối lắc đầu.
"Cậu chậm quá." Tô Tân Hạo đột nhiên nói, sau khi Trương Trạch Vũ nhìn mình, cậu chỉ chỉ vào yêu quái phía sau mấy linh hồn kia, nói: "Nó đang hút âm khí của mấy nam sinh đó."
Trương Trạch Vũ ngây ra, nhưng biểu cảm phức tạp nhìn cậu: "Cậu nhìn thấy chúng?"
Tô Tân Hạo không phủ nhận: "Thực ra nhìn không rõ, tôi chỉ thấy ba cái bóng kia ngày càng nhạt rồi."
Trương Trạch Vũ quét mắt nhìn mặt dây chuyên trên cổ cậu ấy, cậu ấy cũng không né tránh, giơ mặt dây chuyền ra.
Trương Trạch Vũ nghẹn lời, cậu im lặng quay đầu nhìn cửa phòng, nhìn ba linh hồn trong suốt kia—— Cậu biết sau khi yêu quái hút hết âm khí, chúng sẽ triệt để tiêu tán.
Nhưng Trương Trạch Vũ không có tâm tư thương xót chúng—— Tuy bốn nam sinh này cũng là vô tội.
Nhưng sau này chúng cũng đã tiếp tay hại người thay con yêu quái đó, Trương Trạch Vũ tự nhận mình không lương thiện đến đâu, nên bây giờ cũng sẽ không mở lòng thương cho bốn linh hồn lạ lẫm này.
Cậu lạnh nhạt nhìn ba linh hồn dần tan biến, bóng đen vốn trốn sau lưng chúng đã hiện lên khuôn mặt thật. Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt đỏ bừng và gương mặt đầy lông tơ đen xám ấy, ghét bỏ lùi một bước:
"Tôi còn tưởng thứ gì mà to gan thế..."
"Hóa ra là một con chuột nhát ké."
Lời này của Trương Trạch Vũ kích nộ Chuột Yêu, nó phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, móng vuốt sắc nhọn như mũi tên xông về phía mặt của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ bình tĩnh, phản ứng cực nhanh, nghiêng người lăn một vòng trên đất, một tay với lấy vali do Tả Hàng quăng đại dưới cầu thang của giường ngủ, không nương tay ném về sau lưng Chuột Yêu.
Tô Tân Hạo theo dõi trận chiến từ trên cao, đột nhiên nhớ ra gì đó, vô thức nhìn về Tả Hàng đang ngủ ngáy.
Trương Trạch Vũ ra tay quá nặng, hành lý bị quăng không hề nhẹ, đập lên lưng Chuột Yêu, giống vật nặng nơi xuống, hổ khẩu trên tay Trương Trạch Vũ tên rần. Chuột Yêu cũng bị đập mạnh, nhe răng quay người tiếp tục vồ đến Trương Trạch Vũ.
(*) hổ khẩu: phần thịt mềm giữa ngón cái với ngón trỏ
Trương Trạch Vũ thấy móng vuốt đen có vết đỏ của nó, biết rằng yêu quái này chắc chắn thường ăn thi thể, nên móng vuốt mới có thi độc.
Cậu phản ứng nhanh, xoay hành lý qua, kéo mở tay nắm hành lý, dùng sức nhấc lên, móng vuốt của Chuột Yêu bị kẹt trong tay nắm hành lý. Trương Trạch Vũ mím môi, chân phải dùng sức đạp mạnh lên bụng nó.
Chuột Yêu đập vào cầu thang giường của Tả Hàng, giường của cậu ấy phát ra tiếng đong đưa không nhỏ.
Tô Tân Hạo thầm nghĩ Tiêu rồi, hai tay cậu vừa đặt lên chỗ nối liền với giường của Tả Hàng, đột nhiên nghe thấy giọng nói mơ màng của cậu ấy: "Có chuyện gì thế......"
Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo lập tức căng thẳng.
Chuột Yêu dường như tóm được hơi thở người sống từ Tả Hàng, hai mắt đỏ rực, không đánh với Trương Trạch Vũ nữa mà bò lên cầu thang muốn bò về phía Tả Hàng.
Tô Tân Hạo vội vàng đưa tay kéo Tả Hàng đang ngái ngủ lên, định kéo cậu ấy về phía mình, ai ngờ cậu ấy vừa mở máy thì Chuột Yêu đã nhanh chóng vươn tay tóm lấy cổ chân Tả Hàng.
Tả Hàng còn ngái ngủ chỉ thấy hai chân có cảm giác đau nhức, cậu vô thức nhìn xuống, không ngờ nhìn thấy một con chuột đang nham hiểm nhìn mình, sắc mặt trắng bệch: "Đm thứ gì đây...." Thi độc trên vuốt của chuột yêu có thể khiến da thịt thối rửa, giây sau cậu ấy đau đến mức không nói được gì.
Trương Trạch Vũ lập tức mất bình tĩnh.
Thi độc này không phải chuyện nhỏ.
Ánh mắt trở nên sắc lẹm, cậu xông tới bàn học, kéo một chiếc túi nhỏ trong hành lý ra. Mở túi, Tô Tân Hạo đang toát mồ hôi cũng ngơ ngác, mặt dây chuyên trước ngực bắt đầu run nhẹ, cậu chỉ nghe thấy có tiếng gầm phát ra, lông tơ dựng đứng——
Sát khí nặng quá.
Chuột yêu cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ, thậm chí còn không kịp tránh đã thấy vùng cổ lạnh ngắt. Trước khi mất đi xúc giác, nó cầm cự nhìn sang, chỉ thấy thanh chủy thủ đen kịt đã xiên vào ba tấc ở cổ mình.
Trương Trạch Vũ ở sau lưng nó càng thêm tàn nhẫn, tay dùng thêm sức cắt đứt cổ của Chuột Yêu.
Tô Tân Hạo và Tả Hàng ở trên giường chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm cái đầu máu thịt be bét lăn xuống một bên, nhất thời lẳng lặng nhìn nhau.
Trực giác của Tả Hàng nói rằng cậu nên reo hò cho thân thủ của người anh em tốt, nhưng cậu vừa phát ra tiếng đã bị cơ đau ở chân cắt ngang: "Đau quá....."
Tô Tân Hạo hoàn hồn, vội kéo chăn trên người Tả Hàng ra, nhìn lên chân cậu ấy, sắc mặt cũng thay đổi: "Trương Trạch Vũ... hình như Tả Hàng không ổn rồi."
Trương Trạch Vũ nghe thế, trong lòng giật mình, không quan tâm thi thể của Chuột Yêu, vội leo lên nhìn thử—— cổ chân mới bị Chuột Yêu tóm đã bắt đầu tím bầm, còn Tả Hàng thì đau đến mặt mày trắng bệch.
"Cậu ấy trúng thi độc của Chuột Yêu." Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày, thấy Tả Hàng mặt khóc tang, cậu trầm mặc một lát, nhớ ra gì đó liền nhảy xuống đất, dùng chủy thủ rạch thi thể của Chuột Yêu, nhịn cơn buồn nôn, vươn tay vào trong thi thể tìm kiếm gì đó.
Lát sau, cậu sáng mắt, rút tay ra, moi ra một viên ngọc màu đỏ máu từ thi thể Chuột Yêu.
Cậu không kịp rửa tay, lại trèo lên thang, đưa viên ngọc cho Tả Hàng đang đau đến thở không ra hơi, ngắn gọn: "Nuốt cái này."
"Gì cơ..." Tả Hàng không còn sức nói chuyện, nhưng trong mắt toàn là sự ghét bỏ, "Nó tởm quá....."
"... Yêu đan của Chuột Yêu, có thể khắc thi độc." Trương Trạch Vũ kiên nhẫn giải thích, cậu nhìn cổ chân Tả Hàng, "Nếu không thì cậu phải cắt chân rồi."
Tả Hàng nghe thấy, đâu còn dám nhiều lời, vội cầm lấy viên ngọc, nhăn mặt nuốt xuống. Sau đó còn nôn khan cả buổi trên giường của Tô Tân Hạo, bị Tô Tân Hạo ghét bỏ đẩy cậu ấy về giường.
Cho đến khi yêu đan của Chuột Yêu áp chế được thi độc trong người Tả Hàng, họ mới thở phào. Đối diện với loạt vấn đề của Tả Hàng, Trương Trạch Vũ mới giao chiến với Chuột Yêu nên mệt đến không muốn nói chuyện, bèn vứt loạt câu hỏi khó này cho Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo cũng chê phiền, nói sơ một lần thì xuống giường thu dọn tàn cuộc cho Trương Trạch Vũ, để một mình Tả Hàng lăn lộn trên giường.
"Tôi... ngộ ra rồi." Tả Hàng ngơ ngác nhìn Trương Trạch Vũ, "Cậu trâu bò thế." Lại nhìn Tô Tân Hạo, "Cậu bình tĩnh thế."
"... Quá khen."
Sau đó Trương Trạch Vũ liên lạc với phía trường học, kể lại đầu đuôi cho họ nghe, thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa sùng bái của họ, cậu bình tĩnh nói rằng âm khí của 214 nặng quá, hiện giờ không thích hợp cho người ở.
Khi cậu đề xuất muốn dọn ra ngoài, Tô Tân Hạo và Tả Hàng cũng đồng ý.
Nguyên nhân mà cậu muốn ra ngoài ở, một là do 214 chưa hết âm khí, hai là cậu thấy âm khí trên người quá dồi dào, sợ tổn hại đến Tả Hàng và Tô Tân Hạo.
Chuyện này vốn là bên trường học đuối lí, sau khi họ thương lượng thì đồng ý. Tả Hàng coi Trương Trạch Vũ như ân nhân cứu mạng, sau đó biết Trương Trạch Vũ chưa tìm được chỗ ở, liền xung phong cho Trương Trạch Vũ mượn một căn nhà đứng tên mình.
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, biết đây là nhân quả của mình và Tả Hàng, "nhân" là cứu Tả Hàng, "quả" là Tả Hàng cho cậu mượn căn phòng ở, nhân quả tuần hoàn, bèn đồng ý.
Sau này khi Trương Trạch Vũ nhớ lại đêm hôm đó, cũng đã hiểu tại sao họ chỉ ở ba người mà lũ yêu ma kia vẫn xuất hiện—— Chắc là Chuột Yêu bị âm khí trên người mình thu hút.
Chỉ là cậu không biết, lúc Chuột Yêu chết dưới tay cậu, thì ở một tòa kiến trúc cách trường mấy nghìn cây số, tất cả mọi người đang đọc đống tài liệu cũng lần lượt ngẩng đầu như cảm nhận được điều gì đó.
"... Mau nói với thủ lĩnh." Người trẻ dẫn đầu đứng bật dậy, vẻ mặt kích động, "Người anh ấy đợi hình như xuất hiện rồi."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro