Chương 12
ⓙⓨ
12
Hành động này của Trương Cực dành cho người mới gặp vài lần, quả thật hơi quá mức. Nhưng Trương Cực biểu cảm bình thản, dường như chỉ là điều tiện tay. Trương Trạch Vũ tay giơ sờ sờ chóp mũi mới bị Trương Cực chạm vào, nơi đó vẫn còn nhiệt độ sót lại từ tay của hắn.
Cậu không quen nên hơi nghiêng đầu, muốn che giấu vành tai nóng rực của mình.
Trương Cực không biết lí do Trương Trạch Vũ muốn cùng mình đi tìm Tương Liễu, hắn quay đầu bắt gặp Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch đang tròn mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lát, nhỏ giọng hỏi Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ giờ mới vội giải thích tình hình hiện giờ của Tả Hàng cho Trương Cực nghe.
Tình trạng của Tả Hàng không thể đợi nữa, Trương Cực bèn đồng ý thỉnh cầu của Trương Trạch Vũ.
Cho đến khi Trương Cực kéo cậu lên một chiếc Maybach dừng ở cửa trung tâm thương mại, Trương Trạch Vũ mới nhận ra—— Hình như cậu chưa nhận chức đã đi công tác rồi!
Cậu thực sự được đi cửa sau thật hả!
Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch bị đuổi lên ghế lái và phụ lái, thấy Trương Cực mặt không biểu cảm nhưng không dám hó hé gì, cả hai tủi thân thắt dây an toàn vào, không dám thở mạnh.
Trương Cực rất tự nhiên ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ, thong thả mở ipad ở ghế sau ra, ngón tay lướt trên màn hình vài cái, trên màn hình xuất hiện bản đồ tinh vệ. Tầm mắt Trương Trạch Vũ bất cẩn lướt thấy, phát hiện bên trên có một điểm đỏ không to cũng không nhỏ đang đều đặn di chuyển về phía tây .
Chắc đây là bí mật nội bộ của Cục Trấn Yêu. Nhưng Trương Cực có vẻ không sợ mình thấy nội dung trên đó.
Lúc Trương Trạch Vũ ngộ ra thì ngây người, giật mình ngẩng đầu nhìn Trương Cực. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ Trương Trạch Vũ, Trương Cực giương mắt nhìn, khóe môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng trêu cậu: "Sao lại ngây ra thế?"
Trương Trạch Vũ mở miệng, ánh mắt hơi do dự. Trương Cực dứt khoát gác một tay lên cửa sổ xe, chống cằm chăm chú nhìn cậu, tỏ vẻ cậu không nói thì sẽ tiếp tục nhìn. Trương Trạch Vũ bất lực, chỉ đành ấp úng nói: "... Tôi bất cẩn nhìn thấy rồi, xin lỗi."
Trương Cực thuận theo ánh mắt của cậu, phát hiện cậu đang nói bản đồ trên ipad. Hắn cười nhẹ, lên tiếng an ủi: "Không sao, em cứ nhìn đi. Dù sao thì sau này cũng phải xem."
Từ Cảnh Thanh ở ghế trước đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại, chỉ làm công cụ lái xe: ?
Đường Trạch vốn đang cúi đầu, bây giờ càng cúi thêm: Hình như mình nghe phải tin tức gì mà sẽ bị lão đại diệt khẩu bất cứ lúc nào.
Nhân lúc Trương Trạch Vũ còn đang xoắn quýt, Tưởng Cực đưa tay kéo cậu lại gần, chỉ vào bản đồ trên màn hình giải thích: "Phạm vi quan sát của tinh vệ là cả nước, bây giờ anh thu nhỏ phạm vi vào thành phố này, tiện cho chúng ta theo dõi hành tung của Tương Liễu."
Trương Trạch Vũ chớp mắt ngạc nhiên: "...Mấy anh theo dõi được Tương Liễu sao?" Má ơi, công nghệ cao cấp quá.
Nghe thế, Từ Cảnh Thanh đang tận tâm lái xe, cũng không nhịn được quay đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Người anh em, không phải tôi bốc phéc, Cục Trấn Yêu của bọn tôi có người tài, có kĩ thuật, truy đuổi hành tung của Tương Liễu chỉ là chuyện nhỏ..."
Chưa dứt lời, Đường Trạch luôn yên tĩnh hiếm khi cất lời: ".... Nhìn đường, sắp tông rồi kìa——"
"Đậu má!"
.......
Xe ô tô chạy giữa trời tối, may là không gặp chuyện gì xấu.
Thời gian dưới màn đêm dường như vô cùng dài. Trương Trạch Vũ dựa đầu lên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm hàng cây cối nằm dọc đường lướt qua ngoài cửa sổ.
Lúc cậu yên tĩnh, cả người trông rất xa cách, lúc này cảm giác cô độc bẩm sinh toát lên cực kỳ rõ ràng.
Trương Cực nhạy cảm phát hiện tâm trạng cậu đang thay đổi, lẳng lặng đặt ipad xuống, lên tiếng nói: "Sao thế, lo cho bạn của em?"
Trương Trạch Vũ do dự, chậm chạp gật đầu.
Thay vì nói là lo cho Tả Hàng, chi bằng nói sau khi Tả Hàng gặp chuyện, trực giác trong tim mách bảo cậu—— Hôm nay việc Tả Hàng bị tách hồn chỉ là một khởi đầu, có lẽ cậu còn phải đối mặt với chuyện lớn hơn.
Trên đường cậu luôn ngẫm chuyện này, lồng ngực vô cùng ngột ngạt, huyệt thái dương cũng đau nhức, lúc này cậu không biết Từ Cảnh Thiên vừa lái xe vào đường núi, mặt đường gập ghềnh lắc lư khiến cậu khó chịu.
Nếu không phải nãy giờ Trương Cực luôn để ý, lót cánh tay ở sau lưng cậu, giảm bớt lực va chạm trong xe, thì chắc cậu sẽ mệt đến nằm dài ra.
Trương Cực chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cậu, lẳng lặng nghiêng người sang mở cửa sổ xe ở phía Trương Trạch Vũ, để không khí trong lòng tuồn vào, sau đó lấy chai nước ở ghế sau, vặn mở nắp đưa cho Trương Trạch Vũ: "Khó chịu lắm sao? Uống một ngụm thử xem."
Trương Trạch Vũ rủ mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhận lấy chai nước, nhỏ giọng nói cảm ơn, cúi đầu nhấp một ngụm, cũng chỉ được một ngụm rồi không uống nổi nữa.
Trong ngực phiền muộn, cảm giác bất an lan truyền khắp người, giống hệt trạng thái của cậu vào năm đó khi lần đầu tiên gặp ma quỷ ở trên cầu.
Xe vẫn đang chạy, nhưng cảnh vật bên ngoài đã từ đường cái biến thành hàng cây cối trải dài.
Trương Trạch Vũ quét nhìn, phát hiện Từ Cảnh Thanh thật sự đang lái vào núi—— Vị trí của thành phố cậu học đại học thực ra cũng gần núi, nhưng vì mấy năm gần đây đường cái được xây khá tốt, nên từ núi lên phố cũng cách một đoạn đường.
Năm nhất đại học, tiết chuyên ngành của họ có một bài tập thực tiễn yêu cầu đến núi này lấy mẫu, nhưng lúc đó vì chuyện của Ngu Mính Tư nên Tả Hàng đừ đẫn rất lâu, vì tránh đụng phải Ngu Mính Tư, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo bèn xin đổi nhiệm vụ khác cùng Tả Hàng, tránh bắt gặp Ngu Mính Tư.
Ai mà ngờ, qua một năm, cậu vẫn phải đến núi này vì Tả Hàng.
Ở Đông Bắc, rất dễ gặp mấy ngọn núi lớn, theo sau còn có động vật trong núi. Nhưng chắc là do ngọn núi này cách thành phố khá gần, vì dân thành phố thường chọn đến núi này dã ngoại, nên trong ấn tượng của Trương Trạch Vũ, ngọn núi này chẳng có bao nhiêu động vật hoang dã.
Nhưng cậu không ngờ Từ Cảnh Thanh có thể tìm được con đường chạy nổi ô tô, nhìn bóng cây choáng chợp giữa màn đêm, Trương Trạch Vũ hơi thất thần.
Giữa đường đi, hình như cảm nhận được sự tồn tại bất thường nào đó, Trương Trạch Vũ nhìn thấy điểm màu đỏ trên bản đồ tinh vệ đã dừng lại. Từ Cảnh Thanh thả chậm tốc độ, Đường Trạch cũng mở cửa sổ ở ghế phó lái, ngó đầu ra cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.
Trương Trạch Vũ từ nhỏ đến lớn, lần đầu hành động với nhiều người như thế, cậu nhìn vách núi rậm rạp, quay đầu nhìn Trương Cực. Trương Cực thấy cậu đã tỉnh táo hơn chút mới chậm rãi nói: "Em muốn làm gì thì cứ làm."
"Gặp chuyện thì anh xử lý."
Lời vừa nói ra, Trương Trạch Vũ lập tức thở phào.
Cậu quả thực không quen làm việc cùng người khác. Trước đây ở thành tây thuận lợi hợp tác với Trương Cực, đơn thuần là do cả hai rất ăn ý, bây giờ hành động cùng cơ quan nhà nước chính quy, tuy Trương Cực vẫn ở bên cạnh, nhưng cậu vẫn chưa thích nghi với tình hình hiện tại.
Cậu cúi đầu lục tìm túi đeo chéo của mình, tìm thấy tấm bùa có hoa văn đặc biệt, ánh mắt Trương Cực cũng vô thức bị tấm bùa thu hút. Thấy thế, Trương Trạch Vũ giải thích: "Đây là loại bùa tôi mày mò ra lúc còn nhỏ."
"Tinh linh trong núi, hễ có linh thức đều nghe lệnh."
Lúc cậu lẩm nhẩm, tấm bùa từ trong tay bay lên, dần bay ra ngoài, như có linh tính bay thẳng về cây cổ thụ lớn mà ba người ôm mới đủ ở gần đấy. Khi bùa dán lên thân cây, Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch ở ghế trước lập tức nhìn thấy một khung cảnh khó tin:
Chỉ thấy cây cổ thụ đang yên tĩnh giữa màn đêm, đột nhiên đong đưa dù không có gió, cánh cây thô to lắc lư giữa bóng tối, trông giống như oan hồn bò ra từ địa ngục sâu hoắm, đang bộc lộ nỗi oan với mình.
"...Đậu má, sợ té đái." Từ Cảnh Thanh khóe miệng co giật, giẫm vào thắng xe, "Khung cảnh này chắc phải nhớ cả đời."
Trương Trạch Vũ đẩy mở cửa xe, nhanh chóng đến trước cây cổ thụ. Nói ra cũng kì, bên cạnh thân cây mọc đầy bụi cỏ rậm rạp, lúc Trương Trạch Vũ đi tới, chúng đều dần tách ra, mở ra một con đường gồ ghề.
Trương Trạch Vũ bước lên con đường đó, cũng không thấy khó khăn gì mà còn êm như đường phẳng, khiến Đường Trạch và Từ Cảnh Tranh đều tặc lưỡi kinh ngạc.
"Trăm năm trước, linh khí trong núi luôn rất mạnh mẽ, cổ thụ thành linh, cũng không kì lạ." Trương Cực nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ, nhàn nhạt giải thích với họ, "Hễ hai cậu đọc thêm sách, cũng chẳng đến mức ngơ người ra như tên ngốc thế."
Trương Trạch Vũ cẩn thận đến trước cổ thụ, ngẩng đầu nhìn thân cây to lớn trước mặt, cậu suy nghĩ, áp bàn tay lên thân cây. Lúc tiếp xúc với nó, đầu óc Trương Trạch Vũ trống rỗng, mọi hình ảnh trong tâm trí đều bị xóa sạch, chỉ còn một mảng trắng xóa.
Sau đó trong đầu cậu cất lên một âm thanh già nua. Giọng nói nghe giống người già, nhưng cột hơi không hề yếu, có thể thấy người nói cũng có tu vi bất phàm.
Trương Trạch Vũ hiểu rõ,thứ đang liên hệ với biển ý thức của cậu, chắc chắn là cây cổ thụ này.
——Hậu bối nhỏ tuổi, sao lại đến đây?
Trương Trạch Vũ yên tĩnh đứng tại chỗ, thả lỏng đầu óc, nói chuyện với thụ linh thông qua tâm trí.
"Vãn bối đang truy tìm tung tích của Tương Liễu."
——Tương Liễu, Tương Liễu....
"Nếu tiền bối biết tung tích của y, xin hãy nói cho tôi biết."
——Tháp Vạn Yêu ở núi Thanh Hạc, động Thiên Thi ở thôn Quy Ẩn.....
——Là số mệnh, là món nợ....
——Về nhà đi, về đi....
Lòng bàn tay nóng rực, Trương Trạch Vũ buộc phải nhíu mày rút tay về.
Cây cổ thụ này, cố tình cắt đoạn cuộc thông linh rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn, nhánh cây vốn đang lắc lư giữa không trung, cũng khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Cậu thở dài, quay người về theo đường cũ, tới bên cạnh Trương Cực đã xuống xe đứng đợi cậu.
"Sao rồi?" Trương Cực cúi đầu nhìn cậu.
"Có hơi kì lạ." Trương Trạch Vũ thật thà nói, "Rõ ràng bản đồ tinh vệ đã hiển thị Tương Liễu đang ở núi này, nhưng thụ linh nói với tôi, 'Tháp Vạn Yêu ở núi Thanh Hạc, động Thiên Thi ở thôn Quy Ẩn'."
Vẻ mặt của cậu mơ hồ nhìn Trương Cực, dò hỏi: "Anh biết hai nơi đó không?"
Phía sau truyền tới tiếng kêu, Trương Trạch Vũ quay đầu, phát hiện Đường Trạch ló đầu ra, sắc mặt khó coi: "Thủ lĩnh, tháp Vạn Yêu và động Thiên Thi, chẳng phải là một trong những nhiệm vụ cấp S viết trong hồ sơ sao?"
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro