Chương 14

 ⓙⓨ

14

Trương Trạch Vũ kinh ngạc.

Nhưng rõ ràng có người nhanh hơn cậu.

Khi Trương Trạch Vũ cắn răng muốn nhân cơ hội một tay tóm vách đá, tay còn lại rút Thanh Khiếu đang nằm ở thắt lưng ra, thì Tương Liễu đang ẩn nấp đằng sau vách núi lớn đã ra tay trước—— Yêu lực mạnh mẽ hòa lẫn vào mùi hôi thối nồng nặc trên người Tương Liễu ồ ạt như cơn sóng lớn, những tảng đá quanh núi kịch liệt rung chuyển, khí thế lớn mạnh, vô cùng đáng sợ.

Sắc mặt Trương Trạch Vũ biến đổi, nhưng lúc này vì động tác trèo núi của cậu nên rất khó để mà di chuyển, cậu cắn răng nhìn chằm chằm vào đôi mắt thú to lớn của Tương Liễu, vừa định phát huy toàn bộ âm khí trên người để đối đầu thì nghe thấy tiếng không khí bị xé toạt ở sau lưng——

Con ngươi Trương Trạch Vũ co lại, trơ mắt nhìn linh khí màu xanh lam xuất hiện giữa không trung, mấy tia linh khí nhanh chóng tụ lại thành tấm khiên trong suốt khổng lồ giữa không trung, giúp cậu cản lại sự công kích của Tương Liễu.

Hai luồng sức mạnh khác nhau va chạm mãnh liệt trước mặt Trương Trạch Vũ, làm vỡ một mảng núi. Nhiều tảng đá không ngừng lăn lộn phía trên đầu Trương Trạch Vũ, trái tim vẫn đang lơ lửng của Trương Trạch Vũ còn chưa thả lỏng đã vội tìm cách né mấy tảng đá.

May là động tác của cậu rất nhanh nhẹn, thị lực ban đêm cũng tốt, may mắn tránh được những tảng đá đang lăn xuống.

Vì yêu lực bị cản lại, Tương Liễu vô cùng giận dữ, lắc chiếc đuôi rắn khổng lồ, vảy rắn toát ra khí tức lạnh lẽo, chín cái đầu của Tương Liễu ló ra, ven theo vách núi bò xuống, chín cái đầu đong đưa bốn phía, nanh độc nhe to, yêu khí ngợp trời.

Vì để né độc của nó, Trương Trạch Vũ chỉ đành dùng hai tay tóm chặt khe nứt trên vách, di chuyển cơ thể. Vách núi cứng cáp khiến mười ngón tay cậu đều bị rách xước, máu tươi trên tay nhuộm đỏ vách đá, nhưng cậu không có thời gian quan tâm.

Cậu đột nhiên nhận ra gì, lập tức cúi đầu tìm bóng hình của Trương Cực.

So với hoàn cảnh tàn tạ hiện giờ của cậu, Trương Cực đang đối đầu với sự công kích đầy phẫn nộ của Tương Liễu thì lại rất thong thả di chuyển trên vách núi gập ghềnh. Động tác của hắn dứt khoát nhanh nhạy, biểu cảm trên mặt vô cùng thản nhiên. Hắn luôn giữ khoảng cách mấy mét với Tương Liễu, dù nó nhào đến kiểu gì, hắn chỉ cần nghiêng người là né được.

Trương Trạch Vũ nhíu mày nhìn người đang đùa cợt Tương Liễu, thầm thấy kì quái.

Tấm khiên mới thay cậu cản đòn tấn công của Tương Liễu đã tan biến khỏi không khí, đột ngột giống hệt cách nó xuất hiện.

Trương Trạch Vũ lẳng lặng vuốt mắt phải của mình, vết thương bị vách đá cứa rách giữa lòng bàn tay đang nhỏ máu, vô tình quẹt một vết máu lên mí mắt bên phải. Lúc mở mắt phải ra, con ngươi xám trắng giống như đã cắt ngang vết máu, khiến khí thế cả người cậu cũng trở nên tàn nhẫn hơn.

Cậu quét mắt xuống dưới, thông qua mắt phải, nhìn thấy nhiều tia linh khí xanh lam có sức mạnh ngang với tấm khiên lúc nãy đang vây quanh người Trương Cực.

Cậu mím môi, đột nhiên cảm thấy khung cảnh này hơi mơ hồ—— Cậu không nhớ rõ Trương Cực đã cứu mình bao nhiêu lần rồi.

Từ dây leo xương trắng ở trận tà đạo phía tây cho đến cản đòn tấn công vừa nãy của Tương Liễu, Trương Cực hầu như không bao giờ ngần ngại thể hiện lòng tốt của mình dành cho cậu.

Cho dù, đếm kỹ hơn, họ cũng chỉ mới quen biết chưa đến mười ngày mà thôi.

Lúc đang thất thần, bên tai vang lên tiếng kêu trong trẻo.


Trương Trạch Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, đợi cậu nhìn rõ thứ phát ra tiếng kêu, vô thức trợn to mắt. Cậu nhìn thấy con hạc giấy mà Trương Cực thả đi lúc nãy, đang lắc đôi cánh yếu ớt của nó, bay vòng vòng trên đỉnh đầu vài tấc, dường như muốn nói gì đó với mình.

Trương Trạch Vũ chỉ ngây ra một lát, rất nhanh đã hiểu ý của nó.

Sau đó cậu nhìn Trương Cực một cái, hình như hắn cảm nhận được bèn ngẩng đầu lên, từ xa cong môi cười nhìn cậu, giây sau hắn đột nhiên dừng hành vi đùa cợt Tương Liễu, quay người đạp mũi giày, cơ thể lấy đà bay lên.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Trương Trạch Vũ, một tay Trương Cực dường như biến thành vũ khí sắc bén có móng vuốt cong, cứng nhắc đâm vào trong lớp vảy cứng trên một cái đầu của Tương Liễu, lúc máu thịt bét nhè, hắn giống chim én đang bay thấp, tay đó vẫn tóm chặt Tương Liễu, đột nhiên xoay người, thay đổi hướng công kích, cả người vững vàng đứng trên chiếc gáy trơn trượt thon dài của Tương Liễu.

Còn cái đầu đang bị tóm của Tương Liễu, sau khi bị hắn chụp lấy thì gần như còn bị xoay một trăm tám mươi độ, đầu lâu to lớn rơi mạnh xuống núi giống diều bị đứt dây, sau đó biến mất giữa vực sâu giống những tảng đá lăn lộn lúc nãy.

Lúc đầu lâu rơi xuống, chất độc trong miệng cũng phun đầy vách núi, bốc lên cơn khói nồng hôi tanh. Nhìn lại vách núi, đã bị độc ăn mòn thành một hố lớn.

Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày, ngầm kinh ngạc vì độc tính quá mạnh.

Tiếng súng cất lên từ xa, Trương Trạch Vũ biết Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch đã đến, lại nhìn Trương Cực và Tương Liễu một người một yêu đang giằng co, Trương Cực cũng không hề yếu thế, trái tim vốn đang lơ lửng của cậu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trước khi cậu chuẩn bị theo hạc giấy đi tìm hồn phách của Tả Hàng, cậu rủ mắt, miệng lẩm nhẩm một đoạn thần chú, không khí xung quanh dừng trong một giây, nhanh chóng khôi phục như thường.

Dường như khoảnh khắc đóng băng đó chỉ là ảo giác.

Sau cùng cậu nhìn về Trương Cực một cái, quay đầu nhìn hạc giấy nhỏ giọng nói: "Dẫn đường đi."

Hạc giấy được điều khiển bởi thuật ngự linh, trong người nó mang linh lực của Trương Cực.

Nhìn hạc giấy đang bay giữa trời, giữ một khoảng cách hợp lý với mình, hình như nó cố ý đợi mình trèo lên, Trương Trạch Vũ bèn nghĩ đến Trương Cực đang đối đối đầu với Tương Liễu, mà còn ổn định khống chế hạc giấy bằng ngự linh thuật, cậu tặc lưỡi.

Vết thương trên tay cậu ngày càng rỉ máu vì không ngừng dùng lực tóm vách núi trèo lên trên. Trương Trạch Vũ vốn không có cảm giác gì, cho đến khi hạc giấy đột nhiên dừng lại, đậu lên cánh tay mình, cái đầu nhỏ của nó gật nhẹ về phía ngón tay cậu, Trương Trạch Vũ mới thuận theo nó nhìn vào lòng bàn tay nhuốm máu. 

Ý nghĩa của Thuật Ngự Linh là tách linh khí của người làm phép, đặt tia linh khí lên vật "môi giới", từ đó kiểm soát nó. Nói cách khác, bây giờ con hạc giấy này chính là một phần hóa thân của Trương Cực.

Hạc giấy hình như rất cố chấp với việc Trương Trạch Vũ bị thương, Trương Trạch Vũ thấy nó cứ lắc đầu, đôi cánh cũng thi thoảng vỗ nhẹ lên cánh tay mình, tự nhiên thấy hơi chột dạ.

Bây giờ cũng không thể trì hoãn nữa, nhưng "ông cụ" trước mắt này hình như vẫn chưa hết giận, Trương Trạch Vũ cũng không quan tâm linh khí trên người hạc giấy có nghe hiểu lời của mình không, chỉ đành nhường nhịn hạ thấp mình, nhỏ giọng lấy lòng nói: "Lần sau sẽ không bị thương nữa.... lát nữa tôi nhất định sẽ chú ý hơn."

Hạc giấy nhỏ nghiêng đầu, động tác giống hệt Trương Cực, Trương Trạch Vũ nhìn động tác linh hoạt của nó, khóe miệng vô thức cong lên. Hạc giấy vỗ vỗ cánh tay cậu như cảnh cáo, sau đó mới chịu bay lên.

Trương Trạch Vũ thở phào, không dám lãng phí thời gian nữa, tay chân nhanh nhẹn bò lên trên.

Đừng tưởng Tương Liễu chớp mắt đã bò từ trên xuống, thực tế thì đợi Trương Trạch Vũ trèo lên hẻm đá mà nó vừa ẩn nấp, mới phát hiện nơi này cách rất xa vị trí hồi nãy của mình. Tương Liễu chắc là nhờ cơ thể to lớn, tốc độ nhanh nhạy, mới có thể tấn công mình ở khoảng cách xa như thế.

Nghĩ tới đây, Trương Trạch Vũ hơi lo lắng hoàn cảnh hiện giờ của Trương Cực. Nhưng thấy hạc giấy vẫn ung dung thong thả, hình như cậu nên lo cho Tương Liễu thì hơn—— Linh lực của Trương Cực giống vực sâu không đáy, căn bản không rõ giới hạn thực lực của hắn. Với đại yêu thượng cổ như Tương Liễu, Trương Cực cũng không hề yếu thế.

Hạc giấy đột nhiên hót nhẹ, Trương Trạch Vũ hoàn hồn, phát hiện cậu sắp trèo đến bên vách núi to rồi. Cậu nghĩ ngầm, tay dùng sức, mượn sức bám lấy vách núi, quay người, hai chân vững vàng đáp lên mặt đất.

Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện mặt núi có vết nứt to, mình thì đang đứng trên mặt đất khá bằng phẳng ở trước vết nứt. Trong khe núi tối đen như mực, không thể thấy gì, nhìn kĩ hơn mới nghe thấy tiếng nước nhỏ nhẹ truyền ra từ bên trong.

Chân thân của Tương Liễu vẫn đang đấu với Trương Cực ở dưới núi, Trương Trạch Vũ suy tính, vẫn cẩn thận bày một trận ngoài khe núi, tránh Tương Liễu có chiêu khác, sau khi cậu vào trong thì có thứ gì nhảy ra chặn khe núi lại.

Lúc cậu bố trận, nhìn lòng bàn tay một cái, máu tươi bên trên đã làm mơ hồ dấu vân tay, cậu trầm tư một lát, đột nhiên dùng tay còn lại nhấn vào vết thương, mặt không biểu cảm nặn ra máu tươi. Máu tươi nhỏ giọt lên trận pháp mới vẽ, đột nhiên cả trận pháp đều lóe lên màu vàng kim, dần tan biến trước mắt cậu.

Con hạc giấy thấy cậu nặn vết thương, lập tức nhào đến, Trương Trạch Vũ sớm đã đoán được nó sẽ cản mình, nhanh chóng làm xong động tác tiếp sau, không cho hạc giấy cơ hội ra tay.

Đợi cậu tận mắt nhìn trận pháp biến mất, Trương Trạch Vũ mới cười tít mắt đứng dậy, sờ nhẹ hạc giấy đang vỗ mạnh đôi đôi cánh bày tỏ sự bất mãn, chớp chớp mắt, nở nụ cười đơn thuần: "Tôi nghe lời lắm, không có vết thương mới đâu, chỉ lợi dụng vết cũ thôi."

Vẻ mặt của cậu rất đường hoàng, hạc giấy không thể nói chuyện, chỉ đành liên tục vỗ cánh, tức giận bay vào trong khe núi trước.


Đồng thời, Trương Cực đang đánh với vách núi cũng sắc mặt tối sầm, biểu cảm phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Trương Trạch Vũ vừa rời đi, giây sau bèn nghiêng người né chất độc do Tương Liễu phun ra.

Một viên đạn sượt ngang mặt khi hắn quay người, nhắm chuẩn vào một con mắt trong tám chiếc đầu còn lại của Tương Liễu, tiếng gào vốn rất ngang tàng của Tương Liễu lập tức trở thành tiếng kêu đau đớn, động tác lắc đuôi càng mạnh hơn, quét ngã một mảng núi.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Trương Cực luôn nhìn Tương Liễu, đang nghĩ làm sao để đánh vào vị trí chí mạng nhất thì nghe tiếng của Dư Cảnh Thanh, hắn không quay đầu mà lạnh nhạt nói: "Làm việc chậm chạp, có ý mưu sát cấp trên. Trừ lương."

Dư Cảnh Thanh: ???

Cậu ôm đầu khóc, trông rất sụp đổ: "Em không có! Rõ ràng em đi theo ký hiệu của anh để lại tìm tới đây mà!"

Đường Trạch chậm chân hơn một tí, thở dốc, run giọng làm chứng cho Dư Cảnh Thanh: "Em... em cũng làm chứng, tụi này thực sự lần theo ký hiệu mà. Vừa nãy... thấy linh lực của thủ lĩnh, mới tìm đường khác gần hơn để qua đây....."

"Còn phát súng hồi nãy," Dư Cảnh Thanh run rẩy xòe tay cho Trương Cực xem, giọng cũng run lên, "Thủ lĩnh... nói ra chắc anh không tin, hồi nãy em không có bắn súng...."

"Em nghi ngờ phát súng đó, là do ba phút trước Tiểu Đường đã nổ súng...."

Trương Cực hơi nhíu mày, quay đầu không biểu cảm nhìn hai người họ.

Dư Cảnh Thanh và Đường Trạch bị nhìn đến nổi da gà, sau đó Đường Trạch cắn răng dưới áp lực này, nhỏ giọng giải thích: "Thủ lĩnh, em nghi ngờ có kết giới, làm rối loạn thời gian."

"Nếu không thì không giải thích được lí do phát súng đó đến muộn ba phút."

Trương Cực lóe lên tia sáng, thấy Tương Liễu giống thẹn quá hóa giận, đang dồn yêu lực của toàn thân lên, nhất thời khiến mây gió thay đổi, chim chóc kêu gào. Hắn nhíu mày, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của hắn đã xuất hiện biểu cảm thích thú.

Hắn quét nhìn khu rừng bên dưới núi, thầm nghĩ ra một kế.

"Dụ nó xuống núi, xuống đó kết liễu nó."

ⓙⓨ

* Tóm tắt lời của tác giả:

Trương Cực có gia thế lớn mạnh, đại yêu thượng cổ chẳng là gì cả, năng lực của ẻm cũng rất mạnh.

Tương Liễu cũng mạnh, nhưng do gặp phải Trương Cực nên mới tàn tạ như thế, xếp hạng thực lực hiện tại: Trương Cực > Tương Liễu > Chu Chí Hâm (8 đuôi) > Trương Trạch Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro