Chương 15

ⓙⓨ 

15

Trương Trạch Vũ theo sát hạc giấy, bước vào khe núi. Khi cậu thật sự đặt chân vào bên trong địa hình tự nhiên, cậu chợt nhận ra tay nghề khéo léo của thiên nhiên đất trời—— Từ bên ngoài nhìn khe núi trông rất bình thường, nhưng nếu thật sự đi vào, mới phát hiện không gian bên trong to hơn bề ngoài rất nhiều.

Trương Trạch Vũ tập trung, đứng ở cửa vào giây, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hạc giấy cũng ung dung dừng lại, lòng vòng phía trên đỉnh đầu cậu. Trương Trạch Vũ đợi một lát, chỉ nghe thấy tiếng nước thi thoảng nhỏ giọt, mới thu lại biểu cảm, tiếp tục đi về trước.

Mặt đất dưới chân cậu không bằng phẳng, vách núi trơn trượt rải rác khắp mạch núi, nếu cẩn thận giẫm phải, e rằng hậu quả càng đáng sợ hơn việc té đến bầm mặt. Nên mỗi bước chân của Trương Trạch Vũ đều vô cùng cẩn thận, tuy cậu có thể nhìn rõ đa số các đồ vật trong bóng tối, nhưng cũng luôn cảnh giác hoàn cảnh xung quanh.

Cũng không biết đi trong bóng tối bao lâu, trái tim Trương Trạch Vũ dọc đường đều treo lơ lửng, mồ hôi lạnh toát ra thấm đầy áo thun, nhưng khe núi giống đường chân trời vậy, không bao giờ nhìn thấy điểm cuối.

Trương Trạch Vũ càng đi càng nặng lòng, cậu hơi bất an ngẩng đầu nhìn hạc giấy đang lẳng lặng dẫn đường phía trước, môi khẽ động nhưng không nói gì.

Đột nhiên, vành tai cậu rung nhẹ, thính giác siêu phàm khiến cậu lập tức tóm được động tĩnh bất thường giữa màn đêm. Sắc mặt Trương Trạch Vũ biến đổi, bình tĩnh nhón chân lên, một tay bắt lấy con hạc giấy vẫn chưa ý thức được gì mà chỉ lo bay ở phía trước, sau đó động tác nhanh nhẹn trốn một bên, ẩn mình vào bóng tối.

Hạc giấy nhỏ bé bị cậu cầm trong tay, dán vào lồng ngực đang phập phồng vì hô hấp gấp gáp. Cơ thể cậu rút vào một khe hở mới nứt ra vì ngọn núi rung chuyển, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn chằm chằm con đường mình vừa đi qua.

Điều cậu không ngờ đó là, khi cậu đặt hạc giấy lên trước ngực, hơi thở nhẹ nhàng phả lên người con hạc, thì Trương Cực đang dụ Tương Liễu xuống núi cách đây tận trăm mét đột nhiên trượt chân, xém tí bị chiếc đuôi đang càn quét của Tương Liễu theo sát phía sau quét trúng.

Đuôi của Tương Liễu vừa to vừa thô, quất một cái cũng khiến đàn ông thành niên gãy cả xương sườn. 

Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch đồng thời giật mình, lúc cả hai định một người lên trước chịu một đòn thay hắn, một người giơ súng lên muốn bắn vào đuôi nó, thì Trương Cực đột nhiên né đi, chớp mắt đã đứng vững lại.

Lúc đuôi rắn quét lên người mình, đôi mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, khoảnh khắc khom lưng xuống, chiếc đuôi sượt qua trán, hắn bắt được cơ hội, vươn tay với đến gần đuôi rắn, đầu ngón tay lướt qua lớp vảy cứng cáp của nó, phát ra tiếng động chói tai như có vật nặng đập vào.

Cổ tay hắn xoay nhẹ, cứng nhắc lột luôn lớp vảy cứng của Tương Liễu, làn da được bảo vệ bên dưới lộ ra, vẻ mặt của hắn lạnh lẽo, đâm ngón tay vào da thịt đỏ tươi, máu của Tương Liễu lập tức văng tung tóe.

Dư Cảnh Thanh vốn định nhào lên chắn cho hắn đột nhiên khóe miệng giật giật, lẳng lặng dừng bước.

Đường Trạch chậm hơn vài bước, tròn mắt nhìn Trương Cực đang lạnh lùng vật đổ Tương Liễu cao tận năm tầng nhà, vươn tay kéo tay áo Dư Cảnh Thanh, đau thương nói: "Cậu quay lại đây đi."

"Đừng làm mất mặt nữa...."

Dư Cảnh Thanh: "...." Cậu đờ đẫn đưa tay bắn một phát súng vào không trung, thu hút sự chú ý của Tương Liễu đang đau đớn vùng vẫy, cậu thở dài quay người, lần nữa cùng Đường Trạch đảm nhận vai trò làm con mồi, chạy nhanh về phía trước.

Cậu cảm thấy hình như hồi nãy mình bị mù rồi, tự nhiên nhìn thấy vành tai của thủ lĩnh đỏ bừng bừng.


Trương Trạch Vũ đương nhiên không biết tình trạng kịch liệt ở dưới núi, lúc này cậu đang nhìn chằm chằm cơn sương mù màu đen đang dần xuất hiện giữa khe núi, trong tai nghe rõ tiếng "vù vù vù", khiến cậu nổi cả da gà.

Cậu biết đám sương mù đó là thứ gì.

Rất lâu về trước, cậu từng nghe một lời đồn. Tương truyền ở sâu trong núi có linh khí dồi dào, những loài không thích ánh sáng như rắn trùng chuột kiến sẽ bị hấp dẫn bởi linh khí và tụ tập với nhau, chỉ để hít linh khí của núi, đa số bọn chúng đều có độc, bình thường sẽ nảy lên mâu thuẫn vì tranh giành linh khí. Thời gian trôi qua, độc vật tàn sát lẫn nhau cũng trở thành cách tăng tu vi của chúng.

Có một loại côn trùng, vì số lượng quá nhiều, độc trên người cũng mạnh, nên thường âm thầm giết chết đồng loại. Thời gian dài, độc trên người chúng cũng ngày càng đáng sợ, gần như là bò đến đâu cỏ héo đến đó.

Trương Trạch Vũ từ nhỏ đã nghe sư phụ uống say nhắc đến loại côn trùng này, thậm chí còn nhớ rõ sư phụ từng nói ai cũng ghét bò đám trùng độc ấy.

Đúng rồi, đám sương mù đen thường thấy ở khe núi này, chính là bầy trùng có độc đang tụ tập.

Trương Trạch Vũ liếc một cái, mắng thầm chuyện tốt chả thấy đâu chuyện xấu thì ào ạt. Cậu rụt đầu về đưa tay lục tìm trong túi đeo chéo, tìm thấy một tấm bùa. Cậu nhìn vết chu sa đã viết từ lâu trên bùa, đau lòng cắn chặt răng.

Tấm bùa này là một trong những thứ do sư phụ Trương để lại. Thứ như bùa chú, đạo hành của người vẽ càng cao thì hiệu quả càng tốt. Có vài cao nhân đã quy ẩn vẽ đại một tấm bùa bình an, cũng được mọi người xào giá mấy vạn tệ, càng khỏi nói đến tấm bùa chuyên khắc yêu tà được vẽ bởi lão yêu quái không rõ đã sống bao lâu như sư phụ của cậu.

Trương Trạch Vũ đấu với Tương Liễu còn không nỡ dùng, bây giờ gặp trùng độc thì buộc phải đối diện với hiện thực. Cậu phải đi qua đám trùng độc, nếu không có bùa, chắc cậu sẽ bị độc nuốt chửng cả xương lẫn cốt.

Cậu thở dài, miễn cưỡng đặt bùa lên mặt đất, nửa quỳ xuống, hai tay vỗ nhẹ lên vách đá, giây sau ngón tay vẽ một vòng tròn đều đặn quanh chiếc bùa. Sau đó khép hai bàn tay lại, ấn vết máu ở đầu ngón tay vào tấm bùa.

 "Thiên địa càn khôn, tứ tế vô thánh. Diệt tà trăm dặm, tà ma bỏ trốn——" 

Giọng nói bình tĩnh của Trương Trạch Vũ truyền khắp không gian nhỏ hẹp, lúc cậu dứt lời, lá bùa biến ra một bóng người khổng lồ mặc giáp vàng ở giữa không trung, tia sáng màu vàng chiếu bốn phía, trùng độc bị tia sáng hấp dẫn thiêu rụi thành tro.

Trương Trạch Vũ thở phào, ngẩng đầu nhìn tướng sĩ giáp vàng cầm cây thương có sợi rua đỏ, đột nhiên thấy tự hào, lớn tiếng nói: "Tướng quân Vô Thánh, giúp tôi cản đám trùng độc, vãn bối vô cùng cảm kích!"

Tướng sĩ giáp vàng hừ một tiếng, chắc là đồng ý rồi. Cậu vươn người ra giữa đường, quanh người tỏa ra ánh sáng vàng, giống một bức bình phong, chắn đám trùng độc không cho lại gần.

Đám trùng độc điên cuồng nhào tới lớp kim quang, đều lần lượt bị thiêu cháy.

Trương Trạch Vũ tóm lấy thời cơ, nhanh chân rời khỏi chỗ đang trốn, vội xông vào bên trong khe núi. Tuy không quay đầu, nhưng tiếng xì xèo truyền tới từ phía sau, nghe cũng biết là trùng độc đang phun độc để phá lớp kim quang của tướng quân Vô Thánh.

Trương Trạch Vũ không dám nghĩ nếu chất độc phun lên người mình sẽ ra sao, cậu vừa bỏ chạy vừa đặt hạc giấy lên giữa không trung. Hạc giấy lắc lắc đầu, bay tại chỗ vài vòng rồi tìm lại phương hướng, bay lên trước dẫn đường cho cậu.

Trương Trạch Vũ theo sát nó rẽ vài lần trong hang núi, quần áo trên người khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, nhưng ven đường không còn gặp điều gì ngoài ý muốn, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi Trương Trạch Vũ nhíu mày tính toán thời gian còn lại, đột nhiên sững người, giật mình quay đầu——

Cậu ngửi thấy khí tức của Tả Hàng.

Cậu vội bước nhanh mấy chục mét, lập tức sáng mắt. Tia sáng đột ngột khiến cậu không mở mắt được, đợi cậu dần mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt khiến cậu ngây người tại chỗ.

Cuối khe núi được trang trí giống phòng ngủ ngày đám cười thời xưa, nến đỏ rèm đỏ không thiếu gì, vách núi bên kia khắc chữ Hỉ to đùng, thậm chí còn đặt rượu mừng ngay ngắn ở trên bàn, còn một hồn hai phách của Tả Hàng cũng đang mặc phượng quan hà bội, trang điểm tinh tế, hôn mê bất tỉnh ở trên giường.

* phượng quan hà bội: trang phục tân nương thời xưa

Trương Trạch Vũ ngây người. Cậu đứng yên tại chỗ, giờ làm gì cũng không ổn cho lắm, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hạc giấy không chịu được nữa, gọi nhẹ bên tai cậu, cậu mới tỉnh táo vội lên trước, nhanh tay nhanh chân tháo đồ cưới trên người Tả Hàng ra.

May là một hồn hai phách của Tả Hàng vẫn mặc đồ bình thường dưới lớp đồ cưới, không đến mức bị lột sạch. Trương Trạch Vũ thở dài, lấy bình rượu hồ lô từ túi đeo chéo ra, niệm thần chú với hồn phách của Tả Hàng, thấy một hồn hai phách đó biến thành làn khói, bị hút vào trong bình hồ lô.

Trương Trạch Vũ cẩn thận cất bình vào, lúc quay người rời đi còn khó hiểu nhìn cách trang trí quái dị ở đây, cậu thấy trên bàn ngoài rượu mừng còn có thứ khác, bèn đi tới vén khăn trải bàn màu đỏ ra, sau khi nhìn rõ thứ đó thì mắt phải co giật.

"... có cả giấy kết hôn luôn?" Trương Trạch Vũ cạn lời một lát, thấy hạc giấy đáp lên vai mình, tò mò ló đầu ra nhìn, Trương Trạch Vũ vội nhét giấy kết hôn vào túi đeo chéo, "Thời buổi này không khuyến khích hôn nhân sắp đặt nhé!"

Cậu lẩm nhẩm một câu, cũng không biết nói cho ai nghe, hạc giấy nghiêng đầu, đột nhiên vỗ cánh bay lên, cũng chẳng biết nó cố tình hay vô tình, dùng chóp mũi cọ nhẹ môi Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ngơ ngác, nhưng nó đã bay lên giữa không trung rồi.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, theo nó trở về đường cũ.

Qua một lát, lúc trở về vị trí có trùng độc, vẫn thấy tướng quân Vô Thánh đang đợi cậu ở đó, sừng sững như ngọn núi, còn đám trùng độc rất hung hăng lúc đầu đã bị thiêu rụi gần hết.

Trương Trạch Vũ thở phào, chân thành cảm ơn tướng quân Vô Thánh. Tướng quân Vô Thánh kiêu ngạo gật gật đầu, thân thể tan biến khỏi không khí.

Tránh để đám trùng độc còn lại rời khỏi hang núi, gây hại đến người vô tội, Trương Trạch Vũ dứt khoát lập một trận pháp, vĩnh viễn nhốt chúng vào trong khe núi, tránh làm bị thương người khác.

Sau khi xong việc, Trương Trạch Vũ theo hạc giấy đi tới cửa hang núi ban đầu. Trương Trạch Vũ vừa ra khỏi hang đã phát hiện điều bất thường, cậu kêu gọi trận pháp giấu ở cửa hang, đập vào mắt là hai con bọ cạp bị bắt trong trận pháp được cậu vẽ bằng máu tươi.

Chiếc đuôi độc của bọ cạp sáng rực, vừa nhìn đã biết độc không kém gì lũ trùng kia. Trương Trạch Vũ cảnh giác, híp mắt dùng mắt quỷ, phát hiện hai con bọ cạp này là yêu quái có tu vi, có điều bị nhốt trong trận pháp của cậu, muốn hiện nguyên hình để lừa cậu thả chúng đi.

Khóe miệng Trương Trạch Vũ kéo lên, xoay Thanh Khiếu trong tay, nhanh chóng giải quyết hai con bọ cạp yêu do Tương Liễu phái đến làm bảo vệ để hủy đường lui của cậu. Để bù đắp tổn thất, Trương Trạch Vũ thuận thế mổ bụng hai con yêu tinh ra, lấy yêu đan của chúng.


Đồng thời, Trương Cực đang giẫm nát ba cái đầu lâu của Tương Liễu mới bị hắn chặt đứt. Một chân giẫm lên xương đầu lâu, một chân đứng vững trên đất, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Tương Liễu đang giãy giụa, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, vẫy vẫy tay phải của mình, giống như đang nghĩ xem tiếp theo phải chặt cái đầu nào của Tương Liễu.

Đạn của Dư Cảnh Thanh và Đường Trạch được cải tiến mạnh, tuy vẫn không thể bắn xuyên lớp vảy của Tương Liễu, nhưng có thể bắn mù mắt nó. Hai người phối hợp ăn ý, liên tục bắn mù sáu con mắt trên ba cái đầu của Tương Liễu.

Còn Trương Cực vẫn đang đợi thời cơ ở bên cạnh. Hắn không ra tay thì thôi, hễ ra tay thì trực tiếp lấy đầu của Tương Liễu, hoặc là tàn phá cái đuôi của nó.

Trải qua vài vòng, tuy Dư Cảnh Thanh và Đường Trạch đều khó tránh hơi tàn tạ, nhưng kết cục của Tương Liễu thảm hơn hai người họ nhiều.

Nhưng nhìn lại Trương Cực, vẻ mặt vẫn ung dung như không có gì, vết máu trên sơ mi cũng văng lên khi hắn chặt đầu Tương Liễu.

Đây là lần đầu Đường Trạch làm nhiệm vụ cùng Trương Cực, thấy động tác nhanh nhẹn của hắn, đờ người ra—— Cậu căn bản không hiểu Trương Cực một tay hạ gục kẻ thù kiểu gì, cậu nhìn bao lâu cũng không nhận ra tay mình và tay Trương Cực khác nhau chỗ nào.

"Nghĩ gì thế." Dư Cảnh Thanh có vẻ hiểu thắc mắc của cậu, chậc một tiếng, "Đôi tay của thủ lĩnh không tầm thường đâu."

"Dưới tòa bồ đề có chín đóa sen, một hạt sen qua ngàn năm mới nảy mầm."

"Hạt sen đông lạnh ở núi băng Côn Luân bảy bảy bốn chín ngày, mới dập tắt được tâm lửa, từ đó luyện thành một đôi tay có thể xuyên thấu vạn vật, nước hay lửa đều không thấm, yêu ma đụng vào là bị thiêu cháy."

Từ Cảnh Thanh nhìn bóng dáng của Trương Cực khẽ động, lấy đà bay lên, trong sạch và nóng rực giống đóa sen phật, lao đến lấy đầu Tương Liễu, thở dài: "Đây là cơ hội hiếm có."

Đường Trạch chớp mắt, không hiểu cho lắm: "Đôi tay của thủ lĩnh từ đâu ra thế?"

Từ Cảnh Thanh ngập ngừng, hồn trôi đi xa.

".... Nhiều năm về trước, có người thay anh ấy quỳ dưới gốc bồ đề, quỳ tận chín chín tám mốt ngày, sau đó nhảy vào trong ngọn lửa sen phật, mới đổi được đôi tay này cho anh ấy."

Một đôi tay độc nhất vô nhị, có thể trừ tà, có thể diệt vạn vật.

Lời vừa dứt, hai người đã thấy vật nặng rơi xuống trước mặt, đập ra một cái hố to, Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy Trương Cực vẻ mặt lạnh nhạt đứng trên đầu lâu chính giữa của Tương Liễu, một tay nhấn trên đầu, cái đầu của Tương Liễu nằm dưới tay hắn bốc lên một ngọn lửa, đốt cháy lớp vảy của nó.

Tương Liễu không thể vùng vẫy, cộng thêm đã bị ba người làm mù mắt, còn bị chặt hơn một nửa số đầu lâu, yêu khí giảm mạnh, giống đã đến đường cùng, cơ thể lắc lư, có vẻ sắp ngả về phía ngọn núi kia.

Con ngươi của Trương Cực co lại, hắn cắn răng, lòng bàn tay xuyên qua lửa, tóm lấy đầu lâu của Tương Liễu, dùng hết sức khống chế cơ thể khổng lồ của nó.

Đúng vào lúc này, trên núi lóe lên ánh sáng đỏ, hàng ngàn tia sáng dồi dài âm khí xông ra khỏi núi như dây xích, chính xác đâm xuyên cơ thể Tương Liễu, nhấc bổng nó lên giữa không trung.

Âm khí dần bao trùm cơ thể Tương Liễu, hút cạn yêu khí của nó.

Trương Cực hơi nhíu mày, nhảy xuống trước khi Tương Liễu đổ ầm vì mất sức. Hắn vốn chuẩn bị sẵn sẽ lăn vài vòng trên thung lũng gồ ghề, ai ngờ lúc hắn rơi được một nửa, cơ thể tự nhiên ngừng lại, giống như có luồng sức mạnh khác đang đỡ lấy mình.

Trương Cực sững sờ, trái tim khẽ động, vô thức nhìn về phía bên trái mình.

"Đỡ được anh rồi!"

Hai mắt hắn phản chiếu rõ ràng bóng hình của người ấy, và vẻ mặt vui mừng của cậu, đều bị hắn thu vào đáy mắt, giống như năm xưa.

May mắn thay, anh tìm được em rồi.

May mắn thay, lần này vẫn chưa muộn.

 ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro