Chương 16
ⓙⓨ
16
Trương Cực chậm rãi đáp đất, đứng vững người, nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân vội vã. Hắn quay người, Trương Trạch Vũ không kịp thắng chân nên lao thẳng vào lòng hắn.
Cả hai đều ngây ra. Trương Trạch Vũ dụi dụi chóp mũi đau nhức vì mới bất cẩn tông vào vai Trương Cực, đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ có vẻ bất lực từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Cậu hậm hực ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt hơi châm chọc của Trương Cực. Trương Cực mím môi nhìn cậu, trong mắt đã vỡ lẽ, giọng điệu trầm tư lên tiếng: "Xem ra là mũi thật.... tông vào cũng đau phết."
?
Câu này nghe không dễ chịu gì hết.
Trương Trạch Vũ hung hăng trừng hắn, định quay người bỏ đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, miễn cưỡng quay đầu. Trương Cực nhướng mày, đột nhiên hơi cúi người, Trương Trạch Vũ đột ngột chạm mắt với hắn, vốn định lên tiếng cũng im bặt.
Ở góc độ ngang nhau, khiến Trương Cực thu hết sự bỡ ngỡ của Trương Trạch Vũ vào đáy mắt. Hắn chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ, chóp mũi cao thẳng của hai người ở gần ngay gang tấc, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả vào không khí, đến nhiệt độ quanh người họ cũng tăng cao trong phút chốc.
"Cảm ơn em." Lúc Trương Trạch Vũ đang ngây người thì nghe thấy Trương Cực đột nhiên rất nghiêm chỉnh nói với mình, hai mắt hắn cũng sáng hơn, "Cảm ơn em đã đỡ được anh."
Vành tai Trương Trạch Vũ nóng bừng, cậu vô thức quay đầu đi, chóp mũi cọ nhẹ đầu mũi Trương Cực, lúc nhận ra điều này thì sống lưng Trương Trạch Vũ tê rần. Cậu mất tự nhiên hắng giọng, vẫy vẫy tay, ra vẻ vô tội nói:
"Có qua có lại."
"Trước đó ở trên núi anh cũng đỡ đòn giúp em mà?"
Trương Cực chớp chớp mắt, mi tâm dịu lại, ý cười trên mặt cũng đậm hơn. Thấy Trương Trạch Vũ đang vội đi xem Tương Liễu, hắn bèn tỏ vẻ không có gì theo sau Trương Trạch Vũ, nói vài câu với cậu. Bờ vai của hai người đụng nhẹ vào nhau, từ xa nhìn vào, giống đang thân mật thủ thỉ.
Thấy cảnh này, Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch vốn định đi theo cũng lần lượt dừng bước, biểu cảm trên mặt họ thay đổi liên tục, sau khi nhìn nhau đều nhận ra biểu cảm kinh ngạc trên mặt đối phương.
"......Nụ cười trên mặt thủ lĩnh đáng sợ quá," Đường Trạch nghẹn lời, thấp giọng nói: "Giống Chồn Vàng trong truyền thuyết đang chúc năm mới cho gà ấy." Dáng vẻ không tốt lành cho lắm.
Từ Cảnh Thanh lẳng lặng giơ tay bịt miệng cậu: "Nhưng phải nói là thính lực của thủ lĩnh mạnh thật."
Còn nói nữa thì tôi sợ cậu bị chôn luôn ở đây mất.
Trương Trạch Vũ không để ý hai người đang ngơ ngẩn ở phía sau, cậu cẩn thận đi tới bên cạnh Tương Liễu đang ngã mạnh trên đất, xác nhận đối phương đã không còn yêu lực mới thở phào giơ tay lên, thu hết tia sáng đỏ đang trói trên người nó về.
Trương Cực nhìn động tác thành thục của cậu, suy ngẫm rồi nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Chiêu này của em có nguyên lí gì?"
Trương Trạch Vũ do dự, nhưng vẫn thành thật nói: "Hồi nãy trước khi đi theo hạc giấy, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa ngày hôm nay, tập hợp âm khí ở xung quanh để bày trận."
"Vốn định đợi nếu anh không đánh lại Tương Liễu thì trận này sẽ phát động, âm khí ở mắt trận sẽ tấn công yêu lực của Tương Liễu, kéo dài thời gian để mọi người bỏ trốn." Trương Trạch Vũ giải thích, "Trận này... tổn hại đến huyết khí của người bày trận, nhưng chắc chắn là chiêu tuyệt sát."
Nói tới đây, cậu vô thức tự hào ưỡn ngực, cười nói: "Trên đời này không có ai rõ cách dùng âm khí bằng em đâu—— Trương Cực?!"
Cậu chưa dứt lời, vẻ mặt Trương Cực đã tối sầm tóm lấy tay phải của cậu. Trương Trạch Vũ giật mình, nhớ đến lúc ở trong hang núi, hạc giấy có để ý đến vết thương trên tay cậu, vô thức muốn rút tay phải về, không ngờ Trương Cực dùng sức, cậu không giãy ra được.
".....Trương Trạch Vũ, đây là nghe lời mà hồi đầu đã nói sao?" Trương Cực nhìn làn da tàn tạ ở lòng bàn tay và mu bàn tay cậu, lòng thắt lại, vì đang rủ mắt nên không rõ ánh mắt hắn ra sao, nhưng Trương Trạch Vũ tự nhiên thấy chột dạ, "Trận pháp đó tổn hại huyết khí, sao em còn phát động nó?"
Hơi thở Trương Trạch Vũ ngưng trệ, cậu mở miệng muốn giải thích gì đó, nhưng sau khi Trương Cực ngẩng đầu, thấy ánh mắt chăm chú của hắn thì yếu ớt nói: "Em... em sợ Tương Liễu sẽ hất trúng làm anh bị thương mà....."
Nên mới phát động trận pháp, dù biết sẽ tổn hại huyết khí của mình, em cũng muốn giúp anh.
Trương Cực sững người, thả lỏng sức đang tóm cổ tay phải của cậu. Hắn hơi khó hiểu nhìn Trương Trạch Vũ, trong ánh mắt bất an của Trương Trạch Vũ, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đặt tay lên vai Trương Trạch Vũ, hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán Trương Trạch Vũ.
Sống lưng Trương Trạch Vũ cứng đờ, kinh ngạc nhìn đôi mắt trong gang tấc của Trương Cực, hoảng loạn ngó sang chỗ khác, rất dễ dàng để nhận ra sự bối rối của cậu. Nhiệt độ ở làn da trước trán giống hệt ngọn lửa đang cháy rực, cả người cậu đều nóng bừng, trái tim đập thình thịch.
Cậu giống người bị treo cổ trên cây thánh giá, sắp bị tử hình trong ngọn lửa.
"...Tin tưởng anh một lần." Cậu nghe thấy chất giọng nhỏ nhẹ của Trương Cực vây lấy bên tai, rõ ràng cách một lớp quần áo, nhưng Trương Trạch Vũ hình như đã nghe rõ tiếng tim đập của mình.
"Đừng bị thương ở trước mặt anh nữa." Trương Cực đột nhiên mềm giọng, trong tiếng nói kèm theo ý cầu xin, hắn rủ mắt che khuất con ngươi đẹp đẽ, Trương Trạch Vũ không nhìn rõ biểu cảm trong mắt hắn, lập tức mềm lòng.
Cậu trầm mặc một lát, chậm chạp gật gật đầu.
Trương Cực thu hai tay đang đặt trên vai cậu về, sắc mặt tái nhợt, hắn không cam tâm nhìn vào tay Trương Trạch Vũ, dáng vẻ như vẫn không yên tâm. Trương Trạch Vũ bất lực, liên tục xác nhận rằng mình thật sự không sao, Trương Cực mới miễn cưỡng chuyển chủ đề sang người Tương Liễu.
Tương Liễu mất phần lớn yêu lực, còn mù mắt mất đầu và bị đánh ngã xuống đất, bèn không còn sự ngang tàng lúc đầu. Nhưng Trương Cực biết, đại yêu thượng cổ như Tương Liễu, chỉ cần xuất hiện ở nhân gian, sẽ không dễ dàng chết đi—— Dù bây giờ trông nó đã sống dở chết dở.
Trương Trạch Vũ quay đầu hỏi hắn muốn xử lý Tương Liễu ra sao, Trương Cực suy nghĩ một lát, thành thật đáp: "Theo quy định thì phải đưa về tổng bộ, tìm nơi nhốt lại, cho ăn uống đàng hoàng, đợi nó tiếp tục tái sinh."
Nói thẳng ra, chính là đưa đi cải tạo.
Hơn nữa điều kiện sinh hoạt còn tốt hơn cải tạo hàng trăm lần.
Khóe miệng Trương Trạch Vũ co giật, nghĩ đến ví tiền trống rỗng và cuộc sống nương nhờ mỗi ngày đều đau đầu vì tiền điện nước, lập tức đau nhói lòng.
Trương Cực nhìn biểu cảm đau xót của cậu, tâm trạng buồn bực ban đầu cũng dịu đi nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch đang lén lút ở phía sau, lúc hắn nhíu mày muốn gọi họ qua đây, đột nhiên cảm nhận được tay áo bị kéo một cái, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện Trương Trạch Vũ đang xoắn quýt nhìn mình.
"Sao thế?"
Trương Trạch Vũ nghĩ đến lúc nãy ở trong hang núi, thấy Tả Hàng xém tí mất đi quyền chọn bạn đời thì nhức cả đầu, vừa hay bây giờ chỉ có cậu và Trương Cực, cậu lúng túng hắng giọng, giải thích sơ lược tình huống đi tìm Tả Hàng, sau đó hơi lo lắng nhìn Tương Liễu một cái, cẩn thận lên tiếng hỏi:
"Anh cảm thấy.... chuyện này là sao?"
"Đừng nói bạn của em bị bắt làm tân nương ép cưới rồi nha?"
Trương Cực im bặt, hắn ngập ngừng nhìn Tương Liễu đang nằm trên đất, lại nhìn túi đeo chéo của Trương Trạch Vũ hồi lâu, biểu cảm trên mặt từ cạn lời dần biến thành nghiêm túc, khiến Trương Trạch Vũ lo sốt vó, vô thức tóm chặt túi đeo chéo của mình.
Sau đó, Trương Cực không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ phá vỡ khung cảnh kỳ quái này. Trương Trạch Vũ phản ứng lại, hờn dỗi buông chiếc túi ra, Trương Cực xoa xoa cổ tay, buồn cười nói:
"Em đưa hồn phách của bạn em về, sau đó đốt giấy kết hôn đi là xong."
"Chắc Tương Liễu vốn muốn tìm hồn phách chí âm để giúp mình tăng tu vi, nhưng vì hôm nay âm dương đảo ngược, nên bất cẩn bắt nhầm bạn của em."
Trương Trạch Vũ tỉnh ngộ, tảng đá cuối cùng ở trong lòng cũng triệt để đặt xuống. Nhưng đồng thời, hậu quả của việc dùng máu vẽ trận cũng đã ập đến, cậu thở dài, véo mạnh hổ khẩu của mình, cố gắng giữ cơn tỉnh táo ngắn ngủi.
Trương Cực đang dặn dò Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch cách đưa Tương Liễu về tổng bộ Cục Trấn Yêu, Trương Trạch Vũ lẳng lặng ở một bên nhìn bóng lưng Trương Cực, cảm giác quen thuộc lần nữa lướt qua. Cậu mím môi, quay mặt đi.
Sau đó, khi họ về lại xe ô tô, bình an về thành phố, lúc dừng xe ở cổng tiểu khu nhà Tô Tân Hạo theo lời chỉ đường của Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ chân thành cảm ơn Trương Cực. Dù sao thì nếu không có sự xuất hiện của đám người Trương Cực, dựa vào cậu thì khó mà thành công tìm lại hồn phách của Tả Hàng.
Ánh mắt của Trương Cực dừng trên người cậu rất lâu rất lâu, Từ Cảnh Thanh rất biết điều, nhiệt tình hỏi Trương Trạch Vũ có hứng thú gia nhập Cục Trấn Yêu hay không.
"——Cậu mạnh đến thế, không thi biên chế thì tiếc quá." Cậu ấy thành thực nói.
Trương Trạch Vũ khẽ động, suy tư nhìn Trương Cực một cái, Trương Cực hiếm khi chột dạ quay đầu đi.
Trương Trạch Vũ nhướng mày, cười nhẹ một tiếng, nhưng nói với Từ Cảnh Thanh: "Tôi sẽ cân nhắc." Nói xong cũng không nhìn người có nét mặt thay đổi đang ở sau xe nữa mà chào tạm biệt với Từ Cảnh Thanh bọn họ, quay người rời đi.
Trong xe, Từ Cảnh Thanh và Đường Trạch liếc nhau, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn Trương Cực.
Trương Cực luôn im lặng ngắm ngoài cửa sổ, cho đến khi thân hình của Trương Trạch Vũ triệt để biến mất khỏi tầm mắt của mình, hắn mới chậm rãi chớp hai mắt khô rát, thu mắt về.
"Vài hôm nữa bảo Chung Tư Miểu đến ngọn núi đó một chuyến, xem thử kết giới kia ra sao."
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm không ngờ Trương Trạch Vũ thật sự về kịp trước khi trời tối, đồng thời còn thuận lợi giành lại hồn phách Tả Hàng từ tay Tương Liễu, ngoài ngạc nhiên ra cũng không quên hỏi thăm quá trình của cậu.
Trương Trạch Vũ thực sự không giỏi kể chuyện, chỉ đành lựa vài đoạn ra kể. Nói tới đoạn Tả Hàng xém chút bị bắt làm tân nương thành thân với Tương Liễu, Chu Chí Hâm tức giận, xém chút xông tới Cục Trấn Yêu quyết chiến với Tương Liễu.
Trương Trạch Vũ giật mình, cùng Tô Tân Hạo vội cản anh lại, Chu Chí Hâm vẫn chưa hết giận, Tô Tân Hạo khó hiểu nhìn anh: "Sao anh đột nhiên kích động thế?"
Cục Trấn Yêu là nơi nào chứ, nơi nhốt yêu quái, Cửu Vỹ Hồ đã mất một đuôi còn không đánh lại Tương Liễu mà đến Cục Trấn Yêu thì khác nào tự tìm đánh đâu?
Trương Trạch Vũ đang cố định hồn phách về cho Tả Hàng, vội gật đầu—— Cậu hiểu rồi, vị tổ tông Cửu Vỹ Hồ này cũng chỉ nghe lời Tô Tân Hạo, dù cậu hết lòng khuyên nhủ cũng vô dụng.
Chu Chí Hâm liếc mắt, bực mình: "Em biết gì chứ? Trước đây anh từng bói một quẻ nhân duyên cho Tả Hàng, nếu bị tên mặt dày Tương Liễu giành mất, quẻ bói của anh sẽ phế mất!"
Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo tỉnh ngộ, hóa ra Chu Chí Hâm giận dữ là do Tương Liễu xém chút làm hỏng quẻ bói của anh. Tô Tân Hạo vừa tức vừa buồn cười, muốn nói nhưng không nỡ nặng lời, nhìn Trương Trạch Vũ một cái, Trương Trạch Vũ nhún vai, tỏ vẻ không sao.
Trương Trạch Vũ đưa hồn phách về lại thân xác Tả Hàng, nhanh nhẹn xé ba tấm bùa đang dán trên người Tả Hàng xuống, thấy cơ thể cứng đờ của Tả Hàng run rẩy, sau đó dần mở mắt ra.
Cơ thể sau khi tách hồn vô cùng đau nhức, giống bị ai kéo lê lết trên mặt đất mấy vòng. Tả Hàng vừa mở mắt, cơ thể đau nhức vì đã lâu không nhúc nhích khiến cậu la ó mấy tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn ba người đứng bên cạnh, định mở miệng cầu cứu thì thấy Trương Trạch Vũ mặt không biểu cảm vứt một tờ giấy vào người mình.
"Ký tên xác nhận đi. Vì cứu cậu mà ông đây tổn thất nghiêm trọng, giá khởi điểm là ba nghìn tệ, giá hữu nghị đó, dám mặc cả thì tôi đấm gãy xương cậu."
Tả Hàng: ?
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro