Chương 17
ⓙⓨ
17
Chuyện của Tương Liễu đi vào hồi kết sau khi Tả Hàng rơm rớm nước mắt ký vào giấy nợ dưới sự trấn áp bằng võ lực của Trương Trạch Vũ.
Chu Chí Hâm không sợ xé to chuyện, bám lấy Tả Hàng đang yếu đuối sau khi bị kẻ xấu bắt nạt, tít cả mắt thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xém bị ép cưới của cậu ấy.
Trương Trạch Vũ vốn đang nhe răng kêu đau vì Tô Tân Hạo mới bôi thuốc lên vết thương ở lòng bàn tay cậu, vừa nghe Chu Chí Hâm nhắc chuyện này, mắt phải lập tức giật giật.
Cậu vội quay đầu nhìn Tả Hàng, thấy Tả Hàng nghe xong thì dáng vẻ như sắp ngất xỉu. Thân là chủ nợ vừa càn quét ba nghìn tệ của Tà Hàng, Trương Trạch Vũ không nhẫn tâm vỗ vỗ Chu Chí Hâm, đang định khuyên cậu ấy đừng đùa quá trớn làm người ta tức chết, thế thì mình không biết đòi tiền ai đâu, thì Tả Hàng đột nhiên rung rẩy vươn tay kéo mình.
Tả Hàng rớm nước mắt nhìn cậu: "Cậu nói thật cho tôi nghe đi, có phải tôi không sạch sẽ rồi không......"
Trương Trạch Vũ cạn lời, nhìn Chu Chí Hâm đang cười bò ở bên cạnh, bất lực đỡ trán. Cậu vỗ vỗ tay Tả Hàng, đanh đá nói: "Đúng là không sạch, xem ra não của cậu cũng không sạch cho lắm."
Chu Chí Hâm cười đến thở không ra hơi, Tô Tân Hạo vỗ vỗ vai anh, ra hiệu đừng đùa quá trớn. Chu Chí Hâm nhăn mũi, quay đầu dùng đôi tai mềm mại cọ cọ Tô Tân Hạo, vù một cái nhảy xuống bàn, đột nhiên cầm đôi tay Trương Trạch Vũ mới được Tô Tân Hạo băng bó lên.
Trương Trạch Vũ giật cả mình, cậu vô thức nhìn Tô Tân Hạo ở sau lưng Chu Chí Hâm, thấy Tô Tân Hạo nhướng mày nhìn mình, rõ ràng cậu ấy cũng chả biết Chu Chí Hâm tính làm gì.
Trương Trạch Vũ nuốt nước bọt, nhìn Chu Chí Hâm, phát hiện anh cầm tay mình lên, sau đó nhìn trái nhìn phải, đột nhiên thổi một hơi vào lòng bàn tay mình.
Cảm giác khác thường mát lạnh bao phủ lên vết thương, Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, chưa đợi cậu lên tiếng, Chu Chí Hâm lẳng lặng xé lớp băng gạc trên tay cậu xuống, lộ ra hai bàn tay đã lành lặn của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ rất kinh ngạc. Đưa hai tay lên kiểm tra thật kỹ, phát hiện dù là mu bàn tay hay lòng bàn tay, quả thực đều không còn vết thương nào, sau đó ánh mắt cậu nhìn Chu Chí Hâm cũng không như xưa nữa.
"Đại tiên, nhận đồ đệ không?" Trương Trạch Vũ chân thành, "Đệ tử mới tròn hai mươi, độc thân, trong nhà không có trưởng bối, trước mắt không có thu nhập......"
Tô Tân Hạo không nhìn nổi, kéo Chu Chí Hâm đang che miệng cười trộm qua, đẩy nhẹ Trương Trạch Vũ đang ăn nói hàm hồ, nhìn Tả Hàng tuyệt vọng nằm trên sofa, mím môi cắt ngang chủ đề đang đi xa của ba người họ:
"Tả Hàng vẫn nên ở nhà tôi dưỡng bệnh vài hôm đi, dù sao thì cũng bằng thời gian mà tôi đã giúp cậu ấy xin nghỉ phép, sau đó chúng ta cùng đi học."
Trương Trạch Vũ chớp mắt, bất mãn tặc lưỡi: "Hình như sắp cuối kỳ rồi..... thư viện và phòng tự học chắc chắn rất đông."
Tô Tân Hạo nhắc nhở: "Trước đây cậu xin nghỉ phép, bỏ lỡ nhiều bài chuyên ngành, cũng không đánh dấu trọng điểm trong sách, tối mai tôi sắp xếp thành file rồi gửi cậu, lúc rảnh nhớ ôn tập."
Trương Trạch Vũ gật gật đầu. Trước khi đi còn không quên nhắc Tả Hàng chuyển tiền cho mình, Tả Hàng đau khổ vùi đầu vào gối, muốn làm mình ngộp chết để trốn tránh hiện thực.
Trương Trạch Vũ thu dọn xong đồ đạc, nhìn hai tay lành lặn như xưa của mình, trong lòng vẫn thấy thần kỳ.
Đang suy nghĩ thì cậu giương mắt, bắt gặp Chu Chí Hâm đã sáp đến trước mặt từ bao giờ. Trái tim Trương Trạch Vũ đột nhiên hẫng một nhịp, cậu mặt không đổi sắc lùi một bước, nhất thời không đoán được Chu Chí Hâm tính làm gì.
Chu Chí Hâm đã thu hồi biểu cảm giễu cợt, nhíu mày cụp mắt, tầm mắt nhàn nhạt quét Trương Trạch Vũ từ trên xuống dưới, khiến Trương Trạch Vũ toát mồ hôi lạnh.
Lúc Cửu Vỹ Hồ không có biểu cảm, giống hệt lưỡi dao tẩm độc, dường như lúc nào cũng có thể khiến người trước mắt bị lăng trì đến chết, khiến đối phương tê liệt. Trương Trạch Vũ bị anh dò xét, đột nhiên thấy hình như mình đã trở thành bị Tỷ Can bị Đắc Kỷ moi tim trong truyền thuyết.
"Không ngờ đã trở thành quan sinh tử..." Lúc Trương Trạch Vũ đang nghĩ linh tinh, cậu đột nhiên nghe thấy Chu Chí Hâm nhỏ giọng lầm bầm, nhưng không nghe rõ. Khi cậu đang tò mò, Chu Chí Hâm thu mắt về, sau đó đổi thành biểu cảm cười tít mắt, "Bạn nhỏ, bổn tiên hôm nay tâm trạng tốt, quẻ bói mua một tặng một, có muốn tính một quẻ không?"
"...." Trương Trạch Vũ ngập ngừng, nhưng nhận ra hình như Chu Chí Hâm thật sự muốn nói gì đó với mình, vì có thứ gì đó đang tồn tại, chỉ đành lòng vòng muốn nhắc nhở cậu, "Thế... anh bói thử xem?"
Chu Chí Hâm sáng mắt, cơ thể vốn đang biếng nhác dựa lên cửa cũng đứng thẳng lại. Anh vờ vịt bấm đốt ngón tay, lầu bầu gì đó, Trương Trạch Vũ hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã nhìn anh, đợi xem sẽ bói ra kết quả gì.
Chưa bao lâu, động tác trên tay Chu Chí Hâm khựng lại, Trương Trạch Vũ thuận thế giương mắt, thấy biểu cảm trên mặt Chu Chí Hâm nghiêm túc hơn, sau đó ra vẻ như không có gì, bày ra nụ cười cợt nhã: "Bạn nhỏ, Hồng Loan tinh động, đào hoa sắp tới rồi."
Trương Trạch Vũ không nghĩ nhiều, trực tiếp cắt ngang anh, nói: "Giữa hè rồi, hoa đào mà nở lúc này chắc phải nóng chết." Nói xong, cậu vẫy vẫy tay với Chu Chí Hâm, quay người định xuống tầng, đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng thở dài nhẹ, sau đó, giọng nói hiếm khi nghiêm chỉnh của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng như cơn gió truyền tới từ phía sau cậu."
"Nếu thấy ảo ảnh, nhớ tự cứu mình."
"Nếu sau này có chuyện khó quyết định, tự đến Côn Luân, cậu sẽ tìm thấy đáp án."
Trương Trạch Vũ hơi khựng người, sau đó dáng vẻ không để tâm, vẫy tay phải với anh, ngâm nga bài hát đi xuống tầng.
Khi Trương Trạch Vũ về tới cửa nhà, không vội vào trong. Cậu dùng chìa khóa mở cửa, bàn tay lơ lửng giữa không trung, năm ngón tay khép lại, phòng khách vốn trống rỗng đột hiên có rất nhiều tia sáng đỏ, chiếc lưới màu đỏ hiện lên giữa phòng khách, chỉ có điều hiện giờ ở giữa tấm lưới có thêm hai con quỷ trông vô cùng nhếch nhác.
Hai người bị tấm lưới hành hạ rất nặng nề, âm khí trên người cũng tổn hại hơn một nửa, vừa thấy Trương Trạch Vũ, lập tức khóc rống lên, quỳ trên đất cầu xin.
Trương Trạch Vũ phụt cười, không quan tâm chúng, bước vào phòng khách rồi đóng cửa. Cậu thong thả đi tới phòng ngủ của mình, lúc đi ra thì trên tay cầm một cái lư hương và ba cây đàn hương. Sau khi nhìn rõ vật trên tay cậu, hai con quỷ triệt để im bặt, sắc mặt tái nhợt ngã nhoài ra.
Trương Trạch Vũ thành thạo thắp đàn hương lên, cắm vào lư hương, chắp tay cung kính cúi chào lư hương một cái, sau đó đặt hai tay lên bàn, vỗ nhẹ ba cái, miệng nhẩm câu chú. Sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của hai con quỷ, trên mặt đất dần bốc lên làm khói xanh, một bóng trắng đội mũ quan mập mờ hiện lên.
Trương Trạch Vũ bình tĩnh uống ngụm nước, giơ tay hành lễ với bóng hình mặc đồ trắng: "Tạ Thất Gia, làm phiền ngài rồi."
Bóng trắng gầy ốm nghe thế, tay áo khẽ động, hai sợi xích thô như cổ tay bay ra khỏi tay áo, chính xác móc vào cổ của hai con quỷ. Sau đó, y chậm rãi quay người, cậu thấy mũ quan ở trên đầu y viết "Nhất kiến sinh tài", đây chẳng phải Bạch Vô Thường Tạ Tất An hay sao?
Trương Trạch Vũ dường như không lạ gì với khung cảnh này, cậu không biết lấy bình rượu từ đâu ra, lại lấy thêm một cái ly rượu nhỏ, thành thạo rót đầy rượu, đẩy nhẹ sang bên kia bàn.
Tạ Tất An cũng không khách sáo, hai chân rời đất bay tới trước bàn, cúi người ghé đến ngửi ly rượu, sau đó lộ ra biểu cảm hài lòng.
"Rượu của cậu, ủ cũng lâu đấy." Tiếng của Tạ Tất An trầm thấp hơn người thường, nhưng không quá khàn trầm, chỉ giống vị trưởng bối đã trải qua nhiều năm tháng nhạt nhẽo, đang nhàn nhã kể lại lịch sử xa xôi cho hậu bối nghe.
Trương Trạch Vũ không phủ nhận nhún vai. Rượu này vốn là của sư phụ, có điều trước khi cậu đi đã đào nó lên từ gốc cây, sau đó đem vào thành phố. Cậu không uống rượu, một ly là say, nên đã lấy rượu hai năm mà vẫn chưa từng uống.
Bạch Vô Thường hời rồi.
Thực phẩm bị ma quỷ ngửi đều sẽ mất đi mùi vị vốn có, uống vào giống bùn nhão, vị giống nhai sáp, ly rượu này bị Tạ Tất An ngửi rồi, đương nhiên cũng không uống được nữa.
Rượu được sư phụ giấu nhiều năm, chắc cũng là loại rượu hiếm có. Trương Trạch Vũ lòng đau như cắt, nhưng không biểu hiện lên mặt—— Vì cậu còn phải nhờ Tạ Tất An điều tra giúp một chuyện.
Cậu là quan sinh tử ra đời nhờ âm khí của trời đất, vốn đã liên quan đến âm phủ. Từ khi cậu kế thừa bản lĩnh của sư phụ Trương, cậu từng giao thiệp với nhiều lính quỷ ở địa phủ, cứ thế, cậu đương nhiên cũng thân với đám lính quỷ do Hắc Bạch Vô Thường cầm đầu.
Tạ Thất Gia lần này đích thân tới khiến cậu khá bất ngờ. Dù sao cũng là ngày đặc biệt, ban đầu cậu còn tưởng Hắc Bạch Vô Thường sẽ rất bận, nên lúc Tạ Tất An hiện thân, cậu còn sững sờ một lát.
Nhưng đều là nhờ vả nghe ngóng tin tức, với Trương Trạch Vũ mà nói ai tới cũng được. Nghĩ đến đây, cậu khách sáo nói với Tạ Tất An: "Tiểu bối có một chuyện, e rằng phải mời Tạ Thất Gia ra tay giúp đỡ."
Tạ Tất An ngẩng đầu nhìn cậu, dường như đã đoán được tâm tư của cậu, bèn nhàn nhạt đồng ý, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Khóe miệng Trương Trạch Vũ cong lên, nghĩ thầm chuyện này ổn rồi.
"Tiểu bối nghe nói Đế Thính đại nhân biết mọi chuyện trên đời này, bèn muốn Tạ Thất Gia thay tôi hỏi thăm một người với ngài ấy——"
Bạch Vô Thường tay cầm dây xích đứng ngoài cửa, đầu bên kia dây xích trói hai con quỷ đang ủ rủ.
"Cậu trừ tà có công, ta sẽ bẩm chuyện với đại nhân theo lời cậu."
Nụ cười trên mặt Trương Trạch Vũ rạng rỡ hơn, gật đầu khom lưng tiễn Bạch Vô Thường.
Đợi cậu dọn phòng khách, tưới nước cho chậu Thái Tuế, chân trời đã chuyển sang màu xám. Lúc này cơn buồn ngủ mới vô thức ập đến, Trương Trạch Vũ ngáp dài đi tới cửa sổ, thò người nhìn ra bên ngoài, phát hiện mấy linh hồn ngoài lề đường của tiểu khu đang thay nhau bay về phía bên kia thành phố, mới triệt để thở phào.
Dây thần kinh luôn căng thẳng giờ mới thả lỏng, sau đó là cơn mệt mỏi kiệt sức ập đến. Trương Trạch Vũ mệt đến không nhấc nổi tay, qua loa thay đồ rồi lên giường ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ không vội vã, đợi cậu tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối. Trương Trạch Vũ mới dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, hai mắt thất thần, mơ màng ngồi trên giường một lát lâu, mới nhớ ra phải đưa tay lục tìm điện thoại đang nằm góc nào trên giường.
Cho đến khi màn hình điện thoại lại sáng lên, cậu mới phát hiện Tả Hàng và Tô Tân Hạo trước đó từng gọi cho cậu mười mấy cuộc gọi.
Lần trước hai người quan tâm đến mình nhiều thế là do cậu thức khuya không dậy nổi, bỏ lỡ đợt điểm danh của tiết chuyên ngành, nên khi tiết đó kết thúc, điểm chuyên cần của cậu bị trừ hẳn mười điểm.
Ký ức đáng sợ lần nữa ùa về tâm trí Trương Trạch Vũ, chốc lát khiến Trương Trạch Vũ sợ đến tỉnh táo. Cậu run rẩy dùng vân tay mở khóa, mở wechat và lập tức nhấn vào nhóm chat của ba người.
Trong nhóm chat chỉ có hai dòng tin nhắn, lần lượt do Tô Tân Hạo và Tả Hàng gửi——
Tả Hàng: Cậu đâu rồi? Chia nhóm khảo sát ngoại địa vào kỳ nghỉ hè rồi kìa! Cậu nói gì đi chứ Đại Lang!
(*) Đại Lang: nhân vật hư cấu Võ Đại Lang trong tiểu thuyết cổ điển trung quốc
Tô Tân Hạo: Ba người chúng ta vẫn chung nhóm, còn có hai người ở lớp bên cạnh. Còn có một người, Ngu Mính Tư.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro