Chương 18

ⓙⓨ

18

Ngu Mính Tư.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc nhưng lạ lẫm này, Trương Trạch Vũ sững người một lát, sau khi phản ứng lại thì nhíu mày. Cậu lùi màn hình điện thoại về wechat, lướt xuống dưới, tìm thấy nhóm chat khoa của chuyên ngành của họ.

Vừa mở nhóm chat đã thấy vô cùng náo nhiệt. Cậu lướt đọc sơ một lượt, hầu như đều là bày tỏ bất mãn với việc chia nhóm—— Cũng không có gì lạ, địa điểm khảo sát ngoại địa do khoa sắp xếp vào mỗi năm đều có tốt có xấu, mọi người đương nhiên đều càng muốn đến nơi có điều kiện tốt hơn để khảo sát thực tế trong vòng mười lăm ngày.

Nhưng cũng có một vài tin nhắn, bày tỏ sự đố kị khi họ được chung nhóm với Ngu Mính Tư.

Trương Trạch Vũ: "...." Phúc khí này cho bạn bạn lấy không?

Cậu dụi mi tâm, nhấn mở file do cố vấn học tập gửi, sau khi liên tục xác nhận họ chung nhóm với Ngu Mính Tư, biểu cảm hơi khó hiểu. Trương Trạch Vũ lần nữa mở nhóm chat của ba người, nhấn gọi qua đó.

Tô Tân Hạo và Tả Hàng nghe máy rất nhanh, vừa nghe giọng cậu, Tả Hàng ở bên kia đã không nhịn được kêu la: "Cứu mạng với huynh đệ, hôm đó sau khi cậu gặp cô ta thì chưa mua bưởi về tắm rửa phải không? Sao xui xẻo thế!"

Chưa dứt lời, bèn nghe thấy tiếng phụt cười trên nỗi đau người khác của Chu Chí Hâm truyền tới, không rõ là micro của Tô Tân Hạo hay Tả Hàng.

Trong lời Tả Hàng toàn là sự bất mãn dành cho đợt chia nhóm này.

Vốn dĩ chuyện của cậu và Ngu Mính Tư, quả thực còn chưa kịp bắt đầu, nhưng cậu không thể chấp nhận mình là lốp dự phòng của Ngu Mính Tư. Bình thường cả hai không chung ngành, không hay gặp mặt thì thôi, ai ngờ lần này lại chung nhóm. Tả Hàng vừa nghĩ đến phải đối diện với thái độ cao thượng ngạo mạn của Ngu Mính Tư liền thấy buồn nôn.

Trương Trạch Vũ cũng bất lực giống cậu ấy, nhưng cậu cũng không thể làm trái sự sắp xếp của khoa, chỉ đành an ủi Tả Hàng lỡ rồi thì ráng đi.

Tả Hàng buồn bực vò đầu, mơ hồ trả lời.

Đồng thời, Tô Tân Hạo ngồi đối diện đang sắp xếp đề cương ôn tập, đẩy nhẹ Chu Chí Hâm đang dựa trên vai mình, bình thản nói với điện thoại: "Còn một thời gian nữa mới khảo sát thực địa, giải quyết bài học mà cậu đã bỏ lỡ trước đó đi. Ngày mốt chúng ta phải về lớp học rồi, tôi gửi đề cương ôn tập cho cậu đã."

Trương Trạch Vũ đáp lời rồi tắt điện thoại. Cậu duỗi bờ vai đau nhức vì ngủ quá lâu, ngón tay vô thức nhấn vào khung chat của Trương Cực.

Lần cuối cậu nói chuyện với Trương Cực vẫn là chiếc meme kết thúc cuộc trò chuyện của hôm đó, Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm biểu tượng cảm xúc hơi hài hước trên màn hình, sau cùng lui khỏi khung chat.

Có vài chuyện không thể gấp, cứ từ từ là được.

Gần bảy giờ tối, Trương Trạch Vũ cuối cùng chịu nhảy khỏi giường, qua loa rửa mặt, mở tủ lạnh lấy bánh chẻo rã đông ra. Nói chứ túi bánh chẻo này là Tả Hàng mua cho cậu, đề phòng hôm nào đó cậu chết đói trong nhà.

Trương Trạch Vũ rót gần nửa nồi nước, sau khi nấu sôi, cẩn thận trút nửa túi bánh chẻo vào. Lúc tắt bếp, hơi nóng bốc lên cay cả mắt, có thể nhìn thấy nhân thịt mềm mại dưới lớp vỏ bánh bị rách, Trương Trạch Vũ tiện tay thêm ít hành lá vào nước luộc bánh, lúc múc một bát bánh chẻo, có trắng có xanh, với người hay tạm bợ như Trương Trạch Vũ mà nói, cũng xem như sắc hương vị đầy đủ rồi.

Giải quyết xong vấn đề ấm no, cậu thu dọn dụng cụ bếp, trở về phòng ngủ, bày sách vở của chuyên ngành lên bàn, mở máy tính nhấn vào file đề cương ôn tập do Tô Tân Hạo gửi, tập trung đánh dấu trọng điểm trong sách.

Học một lát, đã đến nửa đêm.

Trong hai ngày nằm ườn không đi học, cuộc sống của Trương Trạch Vũ là ăn uống học hành và tưới nước cho Thái Tuế, yên bình hơn cậu nghĩ. Thi thoảng rảnh rỗi còn yên tĩnh tập trung vẽ mấy tấm bùa thường hay dùng đến, hoặc tập luyện nền móng cơ bản, để cơ quan thân thể giữ được trạng thái nhanh nhẹn khỏe mạnh.

Lúc Tả Hàng gọi đến, cậu đang đứng tấn, Trương Trạch Vũ nhìn người đang nằm dài trên sofa uống trà sữa, nhướng mày, không khách sáo nói: "Cậu không thể hoạt động nhiều vào sao?"

"Không thể." Tả Hàng dứt khoát đáp, "Chia nhóm kiểu này đã triệt để tổn thương trái tim tôi, tôi làm cá muối cho rồi."

"......" Trương Trạch Vũ lười quản cậu ấy, vừa hay Tả Hàng nói đã chuyển khoản cho mình rồi, biểu cảm trên mặt Trương Trạch Vũ liền dịu xuống.

Cậu định nói gì đó, đột nhiên không khí xung quanh ngưng trệ, động tác Trương Trạch Vũ khựng lại, buộc phải lên tiếng cắt ngang Tả Hàng đang thao thao bất tuyệt chỉ trích Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm quá đáng đến mức nào: "Được rồi, mai gặp ở lớp, tắt đây." Cậu chưa dứt lời đã nhanh chóng tắt lịm màn hình.

Giây sau, phòng khách trống rỗng đột nhiên nổi làn sương mù trắng không rõ từ đâu ra, làn sương này tụ lại giữa phòng khách như có ý thức, dần hóa thành hình người. Trương Trạch Vũ híp mắt, kéo chiếc rèm ở phía sau lưng.

"Bát Gia, đã lâu không gặp."

Bóng người đó rời khỏi sương mù, Trương Trạch Vũ rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ quanh người đang giảm mạnh, cậu khịt mũi, chà cánh tay đang lộ bên ngoài dưới lớp áo thun ngắn, không nhịn được ắt xì. Bóng người đó cảm nhận được cậu đang không khỏe, lẳng lặng thu tay về, phòng khách dần khôi phục nhiệt độ ban đầu.

Trương Trạch Vũ cảm kích cười cười với chàng trai áo đen đội mũ quan đen dài ở trước mặt, vội lấy vò rượu từng cúng cho Bạch Vô Thường ra, cung kính rót đầy một ly cho Hắc Vô Thường Phạm Vô Cữu. Khác với Bạch Vô Thường hay cười rất miễn cưỡng, Hắc Vô Thường luôn nghiêm mặt, dù là lúc này đang cúi người ngửi rượu, vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì.

Trương Trạch Vũ nhìn bốn chữ "Thiên hạ thái bình" trên mũ quan của y, nuốt nước bọt, thận trọng nói: "Hôm nay Bát Gia tới, tức là hỏi thăm được chuyện mà tiểu bối nhờ Thất Gia rồi sao?"

Âm khí trên người Phạm Vô Cữu rất nặng, Trương Trạch Vũ đoán rằng chắc y vừa đi bắt một linh hồn độc ác nào đó, nên mới tức giận khiến âm khí tràn trề. Tuy cậu thân với Bạch Vô Thường, nhưng cũng biết người và ma khác biệt, lúc nói chuyện không thể thiếu cảnh giác.

Hắc Vô Thường nghe thế, trầm mặc một lát, chất giọng khàn trầm vang lên giữa phòng khách: "Đế Thính đại nhân đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát tham gia bữa tiệc của Thiên đế Đông Phương rồi, lão Bạch không muốn thất tín với cậu, bèn hỏi Thôi Phán đại nhân, xem sách sinh tử....."

Vốn dĩ nghe thấy Đế Thính không có ở địa phủ nên không hỏi được, lòng Trương Trạch Vũ còn hơi trùng xuống, khi cậu tưởng chuyện này chấm hết thì nghe Tạ Tất An trọng tình nghĩa, tìm cách giúp cậu hỏi Thôi Phán, hai mắt lập tức sáng rực, vội vểnh tai đợi Phạm Vô Cữu nói tiếp.

Không ngờ, gương mặt thường nghiêm túc của Hắc Vô Thường lộ vẻ khó khăn: "Chỉ là người mà cậu hỏi... không có ghi chép trên sách sinh tử, lão Bạch cảm thấy đã phụ lòng cậu, không có mặt mũi gặp nhau, nên nhờ ta đến." 

Trương Trạch Vũ sững sờ, nhất thời không biết đáp gì, qua hồi lâu mới tìm lại tiếng của mình, sắc mặt kỳ lạ nói: "Trên đời này còn có người không nằm trong sách sinh tử?"

Hắc Vô Thường gật gật đầu. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng y cũng khó hiểu như lúc Bạch Vô Thường biết trên sách sinh tử không có ghi chép về người mà Trương Trạch Vũ muốn hỏi thăm—— Vạn vật trên đời này, mọi thứ đều nằm trên sách sinh tử.

Tục ngữ nói sống chết có số giàu nghèo nhờ trời, bất kể là người hay chim thu trùng cá, đều sẽ được ghi chép trên sách sinh tử, số mệnh do trời định, sách sinh tử vốn là ghi chép luật trời, sao mà sót được?

Ánh mắt Phạm Vô Cữu chợt lóe lên, trong tâm trí lướt qua một khả năng nhỏ bé, nhưng vì khả năng quá đáng sợ, nên cuối cùng y cũng không nói ra.

Với nghi hoặc của Trương Trạch Vũ, y giải thích: "Tình huống này thực sự hiếm có, nhưng người mà cậu nghe ngóng quả thực không nằm trên sách sinh tử, cách giải thích duy nhất đó là người này đã thoát khỏi quy luật ngũ hành từ lâu, thang lang giữa lục giới, không bị trời đất kiểm soát, người như thế, sách sinh tử bèn không thể ghi chép."

Trương Trạch Vũ sững sờ, trái tim trước ngực đập mạnh, dù là khí tức lạnh lẽo toát ra từ trên người Hắc Vô Thường cũng không thể xoa dịu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu vào lúc này.

Bên tai cậu vang vọng lời của Hắc Vô Thường, nhất thời trùng khớp với bóng hình của người kia, khiến cậu hơi choáng váng.

Hắc Vô Thường thấy cậu im lặng hồi lâu, còn tưởng cậu đang cạn lời vì thất vọng, y hít sâu một hơi, lấy một thứ từ tay áo rộng ra, đưa cho Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, khi cậu nhìn rõ vật trong tay Phạm Vô Cữu, bất giác hít một ngụm khí lạnh: "Bát, Bát Gia, ngài có ý gì thế?"

Phạm Vô Cữu quay mặt đi, giọng nói tràn ngập bất lực, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định: "Hôm mười lăm tháng bảy cậu diệt tà có công, địa phủ muốn ban thưởng, cộng thêm vì lão Bạch thấy có lỗi, bèn bảo ta tặng thứ này cho cậu. Cậu dùng vật này, có thể ra lệnh cho cô hồn dã quỷ xung quanh mười cây số thay cậu hành động, kẻ trái lệnh, cũng là không tuân lệnh âm giới, sẽ bị đày vào mười tám tầng địa ngục."

"Vật này, tên là Bách Quỷ Lệnh."

Trương Trạch Vũ tròn mắt nhìn lệnh bài bằng ngọc trong suốt đang bay lên từ tay Hắc Vô Thường, đồng thời, ngón tay cậu lập tức có cảm giác nóng rực, cậu ngạc nhiên nhìn Phạn Liên đang dần đỏ lên, trong lòng khẽ động, đã hiểu ra gì đó.

Cậu thầm giấu đi sự sợ hãi, cố gắng giữ vững bàn tay đang run rẩy, nhận lấy miếng lệnh bài. Khoảnh khắc Bách Quỷ Lệnh chạm vào tay cậu, cơn mát lạnh lập tức xuyên suốt xương cốt toàn thân.

Hắc Vô Thường thấy cậu nhận lấy, hài lòng gật gật đầu, sau đó dặn dò cậu vài câu, bóng hình dần tan biến giữa không trung, cho đến khi triệt để biến mất. Sau khi Hắc Vô Thường rời đi, cơn áp lực vô hình ẩn giấu ở phòng khách cũng biến mất. Trương Trạch Vũ mới thở phào, biểu cảm phức tạp cúi đầu, nhìn Bách Quỷ Lệnh trong tay, nhớ đến lời của Hắc Vô Thường, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Cậu nhìn Thái Tuế ở ban công một cái, thở dài do dự một lát, tìm sợi dây thừng đỏ buộc vào miếng lệnh bài bằng ngọc, đeo lên cổ như bùa hộ mệnh.

Dù sao cũng là pháp bảo, đeo vào cũng không thiệt thòi.


Trương Cực ngồi trên ghế ở văn phòng làm việc, rủ mắt im lặng một hồi lâu, còn người trẻ tuổi đang đứng trước mặt hắn, sợ hãi vội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại vội cúi xuống, thầm than khổ. Bắp chân cậu đã tê rần, nhưng cũng không dám trách câu nào.

Cũng không biết qua bao lâu, Trương Cực luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Chung Tư Miểu, nửa tháng sau, cậu và Từ Cảnh Thanh cùng tôi đi công tác một chuyến."

Chàng trai tên Chung Tư Miểu nghe thế thì sững sờ, còn chưa phản ứng xem Trương Cực có ý gì, đã nghe thấy người trước mắt suy tư và đưa cho cậu một phần tài liệu. Cậu vội đưa tay nhận lấy, lật ra xem một trang, mí mắt phải vô thức giật nhẹ.

"Kết giới đó tạo nên từ trận pháp, tôi thấy hơi quen." Ngón tay thon dài của Trương Cực chạm vào ly trên bàn, nước còn dư trong chiếc ly trong suốt lập tức đông thành đá, Chung Tư Miểu nhìn cử động của hắn, nuốt nước bọt.

"Tiện thể, đưa cậu ra ngoài làm việc." Khóe môi Trương Cực đột nhiên kéo lên, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ ranh mãnh, "Tránh để cô mẫu của cậu lại bảo tôi thiên vị——" 

"Thế nào, Tiểu Kim Ô?"

*Tam Túc Kim Ô (Quạ vàng ba chân): nhân vật thần thoại của TQ

 ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro