Chương 19

ⓙⓨ

19

Hôm về trường, Trương Trạch Vũ dậy rất sớm, lúc rửa mặt cậu vẫn buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Cậu hốt hết đống sách vở trên bàn vào túi, mơ màng đi xuống tầng, mua đồ ăn sáng ở tiệm ăn cạnh cổng tiểu khu, xách chiếc túi đeo chéo rồi vội vàng lên chiếc xe bus đầu ngày. Đợi cậu ổn định ngồi vào ghế, vừa dựa đầu vào tay vịn trước mặt thì không kiềm được ngủ thiếp đi.

Lúc trán cụng vào chiếc tay vịn vừa cứng vừa lạnh đó, còn phát ra tiếng kêu ngộp ngộp. Dù thế, Trương Trạch Vũ vẫn nhắm mắt làm ngơ, chắc do hồn của cậu vẫn đang khò khò ở trên giường trong nhà.

Xe bus chậm rãi đi trên đường, khách ở mỗi trạm cũng ngày càng đông, tiếng trò chuyện ồn ào không ngừng truyền vào tai Trương Trạch Vũ, lúc chỉ cách trường vài trạm thì cậu mới triệt để tỉnh táo. Trương Trạch Vũ lẳng lặng thở dài, dụi mắt ngồi thẳng người lại.

Xe trên đường phố phía ngoài cửa sổ đã dần nhiều lên, phần lớn đều là người đi làm ca sớm, tiếng gọi mời của hàng quán lề đường cũng rất đông, tầm mắt của Trương Trạch Vũ lướt qua các người bán hàng bên lề, tâm trạng cũng bình tĩnh đi nhiều, tâm trí bất giác thả lỏng. Cậu dựa đầu vào cửa sổ xe, hàng mi rủ xuống, khiến ta không thể nhìn rõ cậu đang nghĩ gì.

Thực ra đây là trạng thái thả lỏng nhất của cậu. Xung quanh không có gì khiến cậu phải giữ cảnh giác, cũng không bị tiếng ồn ào của Tả Hàng làm phiền, bây giờ cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát, ngược lại càng khiến cậu khôi phục nguyên khí.

Cậu quả thực đã gạt Trương Cực. Hôm đó Trương Cực liên tục hỏi cậu, có khôi phục được nguyên khí bị tổn thương sau khi khởi động trận pháp hay không, cậu nhìn vào mắt Trương Cực, trái lòng nói dối một câu—— "Lành nhanh lắm, đừng lo."

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, vẻ mặt hiện lên chút mệt mỏi. Ban đầu sư phụ dạy trận pháp này cho cậu, đã nhấn mạnh nhiều lần rằng không được tùy tiện dùng trận này.

Cậu xem trận này là tuyệt chiêu cuối cùng, vốn sẽ dùng để liều một phen khi tính mạng gặp nguy hiểm, nên hầu như chưa từng dùng. Chiêu này tuy mạnh, nhưng tổn hại nguyên khí. Sau khi về cậu ngủ mấy ngày trời, cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục một nửa trạng thái trước đó, để người ta không nhận ra sức khỏe cậu tiêu hao quá nhiều.

Trương Trạch Vũ hơi thất thần. Cậu không rõ tại sao mình không muốn nhìn thấy biểu cảm lo lắng cho mình trên mặt Trương Cực, nói cậu kiêu ngạo cũng được, không cam tâm cũng được, cậu không cảm thấy mình là người cần Trương Cực chăm sóc.

Cậu mím môi, quay đầu nghịch Phạn Liên trên tay, đầu ngón tay lướt trên chiếc nhẫn lạnh buốt, giống đầu ngón tay cậu lướt qua lòng bàn tay Trương Cực vào hôm đó.

Trước xe truyền tới tiếng thắng gấp, Trương Trạch Vũ hoàn hồn, quét nhìn bên ngoài, phát hiện xe đã dừng ở trạm xe bus ngoài cổng trường. Cậu vội xách túi lên, lấn qua đám đông chen xuống xe. Sau đó nhìn cổng trường một cái, đều là học sinh ở ngoài trường đang lần lượt đi vào.

Cậu nheo mắt, nhìn thấy Tả Hàng và Tô Tân Hạo đang đứng cách ngoài cổng vài bước đợi cậu. Trương Trạch Vũ thở phào, lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi về phía hai người họ.

Thấy Trương Trạch Vũ, Tả Hàng giật cả mình, câu nghi hoặc quét nhìn Trương Trạch Vũ, khó hiểu: "Sao sắc mặt cậu tái nhợt thế, nửa đêm đi giả ma dọa người ta rồi hả?"

"Khiến cậu thất vọng rồi." Trương Trạch Vũ đương nhiên sẽ không nói thật với cậu ấy. Cậu ngáp dài, nhìn Tả Hàng như đang nhìn tên ngốc, nói, "Tôi gia ngập đoàn quân thi đua rồi, chuẩn bị lúc thi cuối kỳ sẽ nghiền nát cậu." Nói xong, nhân lúc Tả Hàng chưa kịp phản ứng, cậu vội kéo Tô Tân Hạo bỏ chạy.

Tô Tân Hạo vốn đang uống sữa, tự nhiên bị kéo bỏ chạy, xém tí sặc chết.

Đợi Tả Hàng phản ứng lại, vừa ầm ĩ vừa đuổi theo hai người.


Trên thực tế, sau khi trở lại cuộc sống sinh viên, mỗi ngày đều khuôn khổ nhạt nhẽo, mơ màng kết thúc một tiết rồi vội chạy sang tòa nhà khác tham gia tiết chuyên ngành tiếp theo.

So với những người học xong tiết buổi sáng là được về ký túc xá nghỉ ngơi, thì ba người thảm hơn chút—— Khoảng cách từ nhà đến trường đã bằng thời gian nghỉ trưa, thế nên hai năm nay, cả ba người đều giải quyết bữa trưa tại trường rồi đi thẳng tới thư viện học bài.

Học kỳ này rất nhanh đã đi vào hồi kết, người ở thư viện cũng đông dần, không gian rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch, hoặc tiếng lật sách loẹt xoẹt, lúc họ kéo ghế cũng cố tình nhẹ tay hơn.

Hôm nay, lúc ba người xách túi, định đến phòng tự học tìm chỗ ngồi như thường lệ, Tô Tân Hạo đột nhiên dừng bước. Tả Hàng vốn đang cúi đầu bấm điện thoại ở phía sau tông thẳng vào lưng Tô Tân Hạo, hai người đồng thời đau đến nhe răng.

Trương Trạch Vũ chậm hơn vài bước, chứng kiến quá trình xảy ra sự cố, nhìn hai người vừa đau vừa không dám to tiếng thì không nhịn được cười, nghiêng đầu nhỏ giọng làm khẩu hình với Tô Tân Hạo: "Sao thế?"

Biểu cảm của Tô Tân Hạo lập tức trở nên sâu xa. Cậu chỉ kệ sách sau lưng, hất cằm về phía Tả Hàng đang xoa trán, nhỏ giọng đáp: "Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn."

Trương Trạch Vũ và Tả Hàng lần lượt ngơ ngác. Tả Hàng phản ứng nhanh hơn Trương Trạch Vũ, nhỏ giọng chậc một tiếng, lộ ra sự chán ghét. Cậu thuận theo ngón tay đang chỉ của Tô Tân Hạo nhìn sang kệ sách, thông qua khe hở của sách và kệ, quả thật nhìn thấy hai bóng người.

Kẻ mặc quần áo lòe loẹt như con vẹt bảy màu kia chính là Diệp Tử Thuần. Khi Tả Hàng nhìn sang, cậu đột nhiên cau mày: "Kỳ lạ....."

Trương Trạch Vũ nghe Tả Hàng lầm bầm, lên trước khom người, lần theo khe hở nhìn thử. Từ góc độ của cậu, thực ra không thể nhìn rõ hoàn toàn mặt của họ, nhưng dù Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn đã hạ thấp giọng, vẫn thi thoảng nghe được vài chữ.

Trương Trạch Vũ tập trung nghe một hồi, đột nhiên hiểu sao Tả Hàng lại tỏ vẻ nghi hoặc.

Giọng của Diệp Tử Thuần thì vẫn bình thường, nhưng Lý Nghiễn vừa lên tiếng, Trương Trạch Vũ đã nhận ra điều bất ổn—— Tuy Lý Nghiễn học công nghệ thông tin, nhưng nhìn thân hình cường tráng của cậu ta cũng đoán ra được, cậu ta thường xuyên rèn luyện, giọng nói không phải thô, nhưng cũng trầm thấp có lực.

Nhưng lúc này lại giống bị ai siết cổ, chất giọng thốt ra vừa khàn vừa chói, lộ ra sự quỷ dị khác thường: "... lẽ nào cậu để cô ta rời khỏi tầm mắt của chúng ta thế à?"

Trương Trạch Vũ và Tả Hàng lẳng lặng nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới một người.

Hình như Diệp Tử Thuần hơi giận dữ, đè nén giọng, nhưng cậu ta nhớ rằng họ đang ở phòng tự học, để tránh bị người khác chú ý, cậu ta hít một hơi sâu, lúc lên tiếng thì giọng càng thấp hơn, bây giờ thì không nghe thấy gì nữa.

Trương Trạch Vũ và Tả Hàng nhanh chóng dán tai lên kệ nhưng cũng không nghe rõ Diệp Tử Thuần nói gì với Lý Nghiễn.

Sau đó, Lý Nghiễn giống bị Diệp Tử Thuần thuyết phục. Hừ lạnh hất tay rời đi. Thấy Lý Nghiễn sắp đi tới phía họ, ba người giật mình, vội rút mấy cuốn sách trên kệ ra, che mặt mình lại.

Đến khi tiếng bước chân của Lý Nghiễn đi xa, Tô Tân Hạo mới dùng cù trỏ huých Tả Hàng đang vùi đầu vào sách ở bên cạnh, ra hiệu rằng người ta đi rồi.

Tả Hàng buông sách xuống, khó hiểu nói: "Không ngờ họ vẫn bình yên vô sự, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả?" Cậu còn nhớ Lý Nghiễn từng tức giận đấm Diệp Tử Thuần, nghe nói sau đó Diệp Tử Thuần không đến trường ba ngày, Lý Nghiễn bị cảnh cáo trừ điểm.

Mâu thuẫn giữa họ, nói thẳng ra là do Ngu Mính Tư. Nên nếu bảo cả hai đã làm lành, Tả Hàng tuyệt đối không tin.

Trương Trạch Vũ nhớ tới hôm bữa cậu bắt gặp họ đang xảy ra tranh chấp ở trạm xe, nhướng mày, có vẻ không tán thành lời của Tả Hàng. Nhưng giác quan của cậu nhạy bén, so với nội dung cậu đã nghe lén từ Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn, cậu càng chú ý đến sự thay đổi trên người Lý Nghiễn.

Nói tới đây, cậu cũng nhìn Tô Tân Hạo: "Cậu phát hiện chưa?"

Rõ ràng, Tô Tân Hạo biết Trương Trạch Vũ đang nói gì, cậu gật gật đầu, mi tâm cũng lộ sự nghi hoặc: "Giọng của Lý Nghiễn sao thế?"

Tả Hàng nhét sách về kệ, quay đầu tán thành: "Nghe giống thái giám, dở nam dở nữ, nghe sợ quá."

Trương Trạch Vũ sờ cằm, tìm vị trí gần nhất bảo họ ngồi xuống. Diệp Tử Thuần vẫn chưa rời khỏi phòng tự học, nếu họ không về vị trí cũ thì có khi sẽ bị bắt gặp.

Lúc này đa số sinh viên trong phòng tự học đều ngồi phía bên kia, bên phía họ lại chẳng có bao nhiêu người, có điều cũng tiện cho họ bàn chuyện.

Trương Trạch Vũ nhỏ giọng kể họ nghe điều kì lạ mà mình mới phát hiện: "Lý Nghiễn không chỉ là giọng có vấn đề...... mấy cậu có phát hiện cậu ta gầy đi nhiều không?"

Biểu cảm của Tả Hàng phức tạp nhìn cậu, ngập ngừng: "..... Cái này cũng nhận ra hả? Hồi trước tôi thấy cậu ta giống hình lập phương vuông vức, bây giờ vẫn giống hình lập phương, cùng lắm là trông không có ngay ngắn thôi."

"Hơn nữa, lỡ người ta giảm cân thì sao."

Nhưng Tô Tân Hạo đã hiểu ý của Trương Trạch Vũ. Cậu túm lấy Tả Hàng, nhìn Trương Trạch Vũ, nhỏ giọng: "Cậu ta gầy đến mức kỳ lạ, ít nhất thì thời gian và tốc độ gầy đều không ổn."

Trương Trạch Vũ gật đầu. Kể lại chuyện cậu bắt gặp ba người Diệp Tử Thuần Lý Nghiễn và Ngu Mính Tư vào hôm ở trạm xe, sau khi Tô Tân Hạo và Tả Hàng nghe xong, biểu cảm cũng trở nên suy tư.

"Có lẽ giữa họ đã đồng ý một thỏa thuận nào đó." Tô Tân Hạo tổng kết, "Nhưng xem ra bây giờ có người muốn hủy thỏa thuận rồi."

Trương Trạch Vũ nghe thế thì nhún vai: "Ai mà biết, dù sao cũng không liên quan tới mình."

Khoan hẵng nói đến vì chuyện của Ngu Mính Tư và Tả Hàng nên cậu căn bản không muốn để tâm tới ba người đó, chỉ riêng việc Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn không cùng khoa và chuyên ngành với cậu, bình thường cũng chả gặp mặt, dù họ thật sự rước phiền phức thì cậu cũng chả cần phải ra tay giúp đỡ.

Nghĩ tới đây, cậu vẫy vẫy tay, chỉ vào phòng tự học nhỏ mới trống ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đi ôn bài."

Hai người kia gật gật đầu, vừa đứng dậy là quên hết chuyện mà hôm nay vừa gặp phải.


Sau khi công bố thời gian thi cuối kỳ, họ bận ôn tập và thi cử, mỗi ngày đều vội vã tới trường rồi lại vội vã đến trường thi, từ sáng tới tối cũng chỉ gặp nhau vài ba lần.

Hậu quả bỏ bê việc học của Tả Hàng đó là bây giờ cậu nhìn đống kiến thức trước mặt mà chả nhớ gì, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo chỉ đành vừa mắng cậu ấy vừa giúp cậu vạch trọng điểm để ôn lại, kết quả trải qua hai tuần mệt mỏi, cả ba đều ốm đi nhiều.

Sau khi thi môn cuối cùng, Tả Hàng rời khỏi phòng thi, chân mềm nhũn, còn Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ đã nộp bài từ sớm đang đợi cậu ngoài trường thi, cũng đã bắt đầu thảo luận hạng mục khảo sát thực địa vào mùa hè.

Họ đã tạo nhóm chat với hai nữ sinh cùng đi khảo sát ở lớp bên cạnh từ lâu, còn thêm giáo viên hướng dẫn vào nhóm, bây giờ chỉ thiếu Ngu Mính Tư không có tương tác gì với họ. Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo suy nghĩ, quyết định giao nhiệm vụ này cho Tả Hàng.

Nhưng Tả Hàng nghe xong thì vẫy tay, muốn họ dẹp suy nghĩ này càng sớm càng tốt: "Cậu ta không vào nhóm đâu, cho dù là người cùng lớp phải chung nhóm làm bài tập với cậu ta thì cũng chỉ được nhắn tin riêng để bàn bạc, phiền muốn chết."

Tô Tân Hạo bất lực, nhưng hết cách rồi, chỉ đành nhờ hai nữ sinh kia giữ liên lạc với Ngu Mính Tư.

Mục đích khảo sát của nhóm bọn họ là một ngôi làng cổ xưa ở Tương Tây, nghe nói các giáo viên của khoa đã họp nhiều lần mới chốt là thôn này.


Đêm trước khi đi, Trương Trạch Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, đột nhiên nhấn vào ảnh đại diện đã đóng bụi nhiều ngày của Trương Cực trong wechat của mình. Ngón tay dừng giữa không trung hồi lâu, những đường thẳng đang nhảy liên tục trên khung chat giống hệt tâm trạng hiện giờ của cậu, thi thoảng còn thách thức lý trí của cậu.

Sau đó, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, bất an nhấn gửi một câu đã nhịn trong lòng nhiều ngày qua.

——"Sau khi em kết thúc nhiệm vụ mùa hè, có thể đến Cục Trấn Yêu xem thử không?"

Cậu tưởng Trương Cực mỗi ngày đều rất bận, chắc không rảnh trả lời tin nhắn của mình. Nên sau khi cậu run rẩy gửi tin, bèn chột dạ vứt điện thoại lên giường, điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung thu dọn đồ dùng để mai mang theo.

Cho đến khi cậu nằm lại giường, chuẩn bị đi ngủ, cậu mới do dự mở wechat ra, tin nhắn chưa đọc màu đỏ nổi bật được ghim ở trên cùng lập tức đập thẳng vào mắt cậu.

 Trương Trạch Vũ ngây ra, vội ngồi thẳng dậy.

——"Sau khi em kết thúc nhiệm vụ mùa hè thì có thể đến Cục Trấn Yêu xem thử không?"

——"Được chứ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn đợi em."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro