Chương 20
ⓙⓨ
20
Hôm xuất phát, Trương Trạch Vũ quả nhiên dậy rất sớm. Lúc thức dậy vội nhìn điện thoại một cái, tin nhắn mới nảy ra chỉ có meme khóc lóc mà Tả Hàng gửi vào nửa đêm qua—— Với cậu ấy mà nói, e rằng hôm nay việc gặp Ngu Mính Tư còn đáng sợ hơn gặp ma.
Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười, gửi tin nhắn thoại an ủi cậu ấy mấy câu, sau đó chậm rãi xuống giường. Trước giờ cậu luôn có thói quen sắp xếp sẵn đồ đạc, tối qua đã xếp hết vật dụng cần mang theo vào vali, nên sáng nay không cần dọn thêm thứ gì. Cậu ngậm bàn chải đánh răng đi ra phòng khách, vô thức nhìn ban công một cái.
Chậu Thái Tuế yên tĩnh nằm trong chậu, từ xa nhìn thật sự giống chậu thực vật bình thường—— Nếu không phải cậu nhìn thấy tà khí mờ nhạt đang vây lấy chậu cây, cố gắng phá vỡ trận chú bát quái mà cậu đã vẽ ở quanh nó, có lẽ cậu còn tưởng Thái Tuế đã cải tà quy chính.
Cậu nhíu mày, quay người vào nhà vệ sinh, xúc miệng xong về phòng khách, đi ra ban công. Cậu khoanh tay cúi đầu nhìn chậu Thái Tuế, mặt không biểu cảm càng khiến người ta nổi da gà.
Cậu phải đi ít nhất nửa tháng, tuy rất tự tin với trận pháp của cậu, nhưng cũng không thể đảm bảo những ngày vắng nhà, liệu Thái Tuế có yên phận như hiện giờ hay không—— Với tình huống trước mắt mà nói, chắc không đâu.
Trương Trạch Vũ xoa mi tâm, nhất thời không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để nhốt nó. Không thể tùy tiện cho người khác biết đến Thái Tuế, nếu không tà khí trên người nó rất dễ dàng xâm chiếm lí trí của người bình thường, trở thành con rối của nó. Nhưng cậu cũng không thể mang theo một cậu cây bên người, lỡ giáo viên hướng dẫn hỏi thì không biết nói sao.
Một mình cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách giải quyết, sau đó chỉ đành do dự cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trương Cực.
——"Em phải đi xa vài hôm, anh có cách nào nhốt Thái Tuế vài bữa không, đừng để tà khí của nó thoát ra?"
Sau khi gửi tin nhắn, Trương Trạch Vũ ngập ngừng. Cậu im lặng ngẩng đầu nhìn trời, vô thức nhớ ra bây giờ mới hơn sáu rưỡi, chắc Trương Cực còn chưa dậy nữa.
Cậu thở dài, chỉ đành tăng thêm một lớp trận bái quái. Có vẻ chậu Thái Tuế cảm nhận được từ trường xung quanh đang thay đổi, tà khí trên người ngừng trệ một lát, sau đó tà khí bộc phát bắt đầu hung hăng tông vào trận bái quái đang giam cầm nó.
"...." Trương Trạch Vũ lẳng lặng nuốt câu chửi bậy vào bụng, khi cậu định ra tay tăng cường trận pháp, điện thoại trong túi áo ngủ đột nhiên reo lên. Cậu lấy ra nhìn, ngạc nhiên đứng người người lại.
"Trương.... Trương Cực?" Cậu cũng không rõ sao mình nghe thấy giọng của Trương Cực thì vô thức thả lỏng hô hấp, dường như làm thế mới không phiền đến người bên kia vậy. Cánh tay vốn thả lỏng bên người cũng hoảng loạn không biết để đâu mới đúng, thầm giằng co một lát, mới nghe tiếng giọng mình ấp úng cất lên: "Em làm phiền anh rồi sao?"
Người bên kia trầm mặc vài giây, sau đó chất giọng dịu dàng mới lần nữa cất lên. Chắc là ảo giác của Trương Trạch Vũ, hình như cậu nghe thấy mang máng tiếng cười nhẹ của Trương Cực ở trong điện thoại.
"Không có, anh thấy tin nhắn em gửi, cảm thấy gọi cho em để nói sẽ tốt hơn." Giọng của Trương Cực truyền tới, giống dòng suối trong vắt lướt qua thung lũng, bình thản nhưng tùy ý xông vào tim Trương Trạch Vũ.
Con ngươi của Trương Trạch Vũ co lại, cậu vội nói với điện thoại: "Anh đợi một lát." Cậu nhanh chóng vào phòng ngủ, lục tìm giấy bút từ hộc tủ ra, nghiêm túc đợi Trương Cực chỉ dẫn, giống như cậu đang vội đến hiện trường hung án, "Được rồi, anh nói đi."
Động tĩnh tìm giấy bút của cậu không nhỏ, Trương Cực ở bên kia nghe rõ mồn một. Hắn không kiềm được cong khóe môi, đặt cây bút đang xoay trên đầu ngón tay xuống, hơi thẳng người, vờ vịt hạ thấp giọng, ăn không nói có: "Đầu tiên..... em cần giữ bình tĩnh."
Vốn dĩ Trương Trạch Vũ nghe tiếng trầm thấp của hắn, còn thật sự tưởng Trương Cực sắp dạy cậu phương pháp bí mật không lưu truyền gì, khiến cậu vô thức nín thở, kết quả nghe Trương Cực nói câu đầu tiên, cậu lập tức hiểu ra đối phương đang đùa với cậu, cạn lời đặt cây bút vốn đã chuẩn bị ghi chép ở trong tay xuống.
Tuy rằng cách một màn hình, nhưng nghe tiếng hơi thở gấp gáp truyền tới, Trương Cực không nghĩ cũng biết Trương Trạch Vũ đang bực mình vì nhận ra mình đang đùa. Hắn nhướng mày, lập tức nhận sai với đối phương: "Anh xin lỗi."
"Em mở camera được không?" Trương Cực nhìn máy tính trước mặt, nhỏ nhẹ nói, "Lâu rồi không gặp em."
"Anh muốn nhìn thấy em."
Động tác dùng bút chọc vào giấy để trút giận của Trương Trạch Vũ lập tức khựng lại.
Cậu phức tạp nhìn tờ giấy trắng bị chọc rách nhiều lỗ, lòng thầm thở dài, đưa tay vò tờ giấy thành một cục rồi vứt vào thùng rác.
"Được."
Trương Trạch Vũ vừa dứt lời, Trương Cực bèn thấy tiếng thông báo nhắc nhở gọi video nảy ra trên màn hình. Hắn hơi ngây người, ý cười trên mặt càng đậm hơn—— Người này thật là...... vẫn cứng đầu như xưa.
Ngón tay Trương Cực lướt trên màn hình, hơi chờ mong nhìn gương mặt e dè của người xuất hiện trên màn hình. Lúc cả hai chạm mắt nhau, hắn bèn nhìn thấy Trương Trạch Vũ vội quay mặt đi như hươu con đang hoảng sợ ở trong rừng.
Quả nhiên, ngoài mạnh trong yếu.
Trương Cực hứng thú liếm nhẹ môi, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Trương Trạch Vũ—— Làn da của Trương Trạch Vũ rất mềm mại, lúc này họ cách một thiết bị điện tử, nhưng Trương Cực gần như có thể nhìn thấy mạch máu mờ nhạt ở vùng cổ không bị đồ ngủ rộng rãi che kín của Trương Trạch Vũ.
Hắn thu hết sự dè dặt bất an của Trương Trạch Vũ vào đáy mắt, sau đó rủ mắt, hàng mi dài che đi sự phức tạp trong mắt. Ngón tay của Trương Cực hơi nhấn vào mặt bàn, mềm giọng nói: "Không phải muốn hỏi anh cách nhốt Thái Tuế sao? Không cho anh nhìn nó mà cứ cho nhìn em thế này...."
"Lẽ nào muốn bảo anh tìm cách nhốt em lại?"
"......." Trương Trạch Vũ lập tức đứng vụt dậy, cầm điện thoại đi về phía ban công. Khi cậu hoảng loạn đứng dậy che màn hình, Trương Cực vẫn nhanh mắt tóm được vành tai đỏ ửng của cậu.
Biểu cảm hứng thú lóe lên trên mặt Trương Cực. Hắn giơ tay lên, nhấn mở biểu tượng thông báo nổi lên giữa màn hình, là tin nhắn đã mua ba tấm vé đi Tương Tây do Chung Tư Miểu gửi đến.
Ánh mắt của hắn lại đặt vào khung video với Trương Trạch Vũ, lúc này Trương Trạch Vũ đã đến ban công, xoay ống kính vào chậu Thái Tuế, ngộp ngộp nói: "Anh nhìn đi."
Trương Trạch Vũ có vẻ không muốn lộ mặt nữa. Đầu lưỡi Trương Cực đẩy vào một bên má, thầm thở dài, hình như đùa quá trớn rồi. Hắn bất lực chống cánh tay lên tay vịn ghế, nhìn Thái Tuế trên màn hình.
Thái Tuế đó dường như cảm nhận được một ánh mắt hung hăng lạnh lẽo đang nhìn mình, lập tức thu tà khí quanh người về, trốn trong chậu giả chết giống chim cút.
Trương Trạch Vũ trợn mắt chứng kiến toàn quá trình từ ngang tàng tới giả chết của nó, bất giác thấy tức cười vì bị Thái Tuế phân biệt đối xử. Hậm hực trừng Thái Tuế một cái, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại: "Sao rồi?"
Trương Cực trong màn hình trông rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, Trương Trạch Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, không tiện làm phiền, chỉ đành thất thần nhìn Thái Tuế. Đến khi giọng của Trương Cực cất lên lần nữa, cậu mới nhìn lại màn hình: "Nhà em có vật chí dương nào không?"
Trương Trạch Vũ trầm mặc một lát, quay camera về mình, nói: "Không có vật chí dương, nhưng có một người chí âm."
Trương Cực hiếm khi bị cậu phản bác, nhất thời im bặt, qua vài giây mới bất lực nói: "Ý anh là, vật chí dương giống kiểu máu chó đen hoặc vịt đực sinh mùng năm tháng năm."
Trương Trạch Vũ ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhất thời nhanh chân chạy về phòng. Cậu lục tìm một lát trong rủ, sau đó tìm thấy viên đá trông rất tầm thường. Viên đá này tuy không đẹp, nhưng khi Trương Trạch Vũ đặt nó ở nơi cố định, có thể nhìn thấy bên trong viên đá là mấy vệt màu đỏ nhàn nhạt.
Trương Cực chỉ nhìn một cái là biết đây là thứ gì: "Đá màu gà lâu năm, vật tốt hiếm có đấy."
Trương Trạch Vũ lắc viên đá trong tay với hắn, hỏi: "Cái này được không?"
Trương Cực gật gật đầu: "Được." Sau đó, hắn bảo Trương Trạch Vũ đặt viên đá máu gà vào chậu Thái Tuế. Đá máu gà chí dương và tinh khiết, vừa đặt vào trong chậu, Thái Tuế bèn triệt để ngừng công kích. Nó nằm bất động trong đất, không còn nhúc nhích.
Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ. Đá máu gà vốn là hồi nhỏ theo sư phụ Trương lên núi tập luyện và tình cờ nhặt được, cậu tưởng là viên đá bình thường, nhưng sư phụ nhìn thấy thì chẳng nói gì, kêu cậu bảo quản cho tốt, cậu mới đem theo nó lên thành phố.
Tâm trạng của cậu phức tạp nhìn viên đá, Trương Cực kêu hai lần mới phản ứng lại.
"Em nói em sắp đi xa?" Trương Cực ra vẻ vô tình nhắc đến tin nhắn mà Trương Trạch Vũ từng gửi, "Chuẩn bị đi đâu thế?"
Giải quyết xong chuyện của Thái Tuế, tâm trạng Trương Trạch Vũ cũng tốt hơn nhiều. Cậu quay người định về phòng khách thì nghe Trương Cực hỏi, bình thản đáp: "Đi làm bài tập khảo sát thực địa mùa hè, nhóm bọn em đến thôn ở Tương Tây......"
"Thôn đó tên gì?" Trương Trạch Vũ dừng bước, đứng tại chỗ nghiêm túc nhớ lại, "Hình như là thôn Xiêm Nguyệt."
Động tác xoay bút của Trương Cực khựng lại. Ánh mắt hắn lướt qua tài liệu nằm trên bàn, dừng một giây rồi lại quay đầu về.
"Chắc phải nửa tháng." Trương Trạch Vũ không chú ý đến động tác của Trương Cực, cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã sắp bảy rươi, mắt phải giật giật, "Đậu má! Sắp muộn rồi!"
Nói xong, cậu vội vàng tạm biệt Trương Cực, tắt video rồi xông vào phòng, mặc quần áo mà tối qua đã chuẩn bị sẵn, chải tóc vài cái rồi kéo vali xông ra ngoài.
Bên kia, Trương Cực nhìn màn hình đã tối đen, hai mắt tối sầm, giống đang suy nghĩ gì.
Thôn Xiêm Nguyệt sao.... hắn lại cầm tài liệu lên, ký hiệu nhiệm vụ cấp S ở trang đầu tiên vô cùng nổi bật. Hắn nhìn xuống, giữa tài liệu có một hàng được đánh dấu sao, là ba chữ thôn Xiêm Nguyệt.
Ban đầu Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo Tả Hàng hẹn nhau gặp ở cổng trường. Đợi cậu xách vali xuống xe bus, phát hiện họ đã ở đấy đợi mình. Bên cạnh họ, là hai nữ sinh quen mặt ở lớp bên cạnh.
Bước chân của Trương Trạch Vũ hơi khựng lại, trong đầu tìm kiếm tên của hai nữ sinh—— Nữ sinh tóc đen dài là Kế Tầm, nữ sinh còn lại buộc tóc đuôi ngựa đeo kính là Lan Tuệ. Cả hai trông có vẻ đều rất hoạt bát nói nhiều, chắc là do lần này khảo sát thực địa nên rất hưng phấn, lúc này trong mắt hai nữ sinh tràn ngập phấn khích.
Trương Trạch Vũ nhìn phía sau lưng họ, không thấy bóng dáng Ngu Mính Tư, cậu hơi nhíu mày. Lúc này Tả Hàng đã thấy cậu, vẫy vẫy tay. Trương Trạch Vũ đáp lại, nhanh chóng kéo vali đi tới bên cạnh họ.
Vừa đứng ngay ngắn, Kế Tầm và Lan Tuệ đã nhiệt tình chào hỏi cậu. Trương Trạch Vũ lễ phép mỉm cười chào lại, nhìn Tô Tân Hạo, dùng khẩu hình hỏi: Ngu Mính Tư đâu?
Ai ngờ, Tô Tân Hạo thở dài, nhân lúc Tả Hàng đang nói chuyện với hai nữ sinh, ghé tới bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Cô ta nói với thầy La sẽ tự tìm cách đến thôn Xiêm Nguyệt, không chen xe bus với chúng ta. Thầy La cũng bó tay, chỉ đành đồng ý."
Trương Trạch Vũ nghe thế, bất lực nhìn cậu ấy. Chưa đợi cậu nói gì, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới. Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện là La Bác, giáo viên hướng dẫn của nhóm họ.
La Bác đã hơn năm mươi tuổi, bình thường rất gần gũi tốt tính, họ hay đùa giỡn gọi thầy là lão La. La Bác cũng không để bụng, tươi cười mặc cho họ kêu. Lúc này ông đang đứng ở gần đó, kêu họ mau đi tới.
Sau lưng La Bác, có một xe bus loại nhỏ.
Chắc xe bus này là một trong những công cụ giao thông cho chuyến đi của họ.
Mấy người Trương Trạch Vũ nhìn nhau, đi về phía La Bác. Họ nghe lời La Bác lần lượt xếp vali vào cốp, sau đó lên xe. Cửa xe đóng lại khi La Bác bước lên, Trương Trạch Vũ nhìn vị trí ở cổng mà họ mới đứng, sau khi xe chạy mới thu mắt về.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro