Chương 21
ⓙⓨ
21
Khoảng cách từ Đông Bắc đến Tương Tây không gần cũng không xa, nhưng nếu chỉ đi xe bus, chắc họ phải mất mấy ngày mới tới nơi.
Vì vậy, thời gian khảo sát ở thôn Xiêm Nguyệt cũng sẽ ngắn hơn. Gặp vấn đề này, lão La đắc ý lắc lắc xấp vé trong tay về phía họ.
Tả Hàng ghé tới nhìn, hai mắt sáng rực: "Chúng ta đi cao tốc hả?"
Nghe thế, đám Trương Trạch Vũ vốn đang yên tĩnh ngồi phía sau cũng vui mừng sáp đến: "Khoa mình hào phóng từ khi nào thế, còn trích thêm tiền?"
Lão La vẫy vẫy tay, chậc một tiếng: "Nghĩ gì thế. Theo lời của khoa chúng ta thì chỉ có xe bus thôi. Tôi sợ mấy anh chị đi đường vất vả, mới tự móc tiền đổi phương tiện giao thông khác thoải mái hơn thôi."
"Đợi chúng ta đi cao tốc tới Trường Sa, sẽ đổi chiếc bus khác để đến đích."
Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo nhìn nhau, đều thở phào. So với ngồi trong xe bus chạy đường dài nhiều ngày liên tiếp, họ được đi tàu cao tốc quả thực tốt hơn rất nhiều rồi. Nghe tin này, bầu không khí trong xe cũng dễ chịu hơn:
Hai nữ sinh hào hứng trò chuyện về bộ phim truyền hình ăn khách gần đây, Tả Hàng ngồi ở hàng trước quay đầu ầm ĩ đòi chơi game với Tô Tân Hạo——Cậu vốn định rủ Trương Trạch Vũ, nhưng Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, tỏ ý mình không muốn chơi, Tả Hàng cũng chỉ đành bó tay.
Trương Trạch Vũ ngồi ở sát cửa sổ, cậu dựa vào lưng ghế theo thói quen. Xe đã ra khỏi khu thành phố, sắp lên đường cao tốc, khung cảnh bên ngoài cũng đã từ đô thị phồn hoa dần biến thành nơi hoang vu vắng vẻ. Ánh mắt của Trương Trạch Vũ lướt qua hàng cây xanh tươi bên đường, đầu óc trống bất giác thả lỏng.
Cậu nhớ lại hôm rời khỏi làng, cậu ngồi trên xe ba bánh lên chợ trấn của Nhị Cẩu nhà hàng xóm, cũng giống hiện giờ, ánh mắt lướt qua rừng cây dày đặc, ngôi làng tọa lạc nơi rừng sâu cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, dường như cũng đã niêm phong kí ức mười mấy năm qua của cậu.
Khu rừng cổ xưa đó, chiếc quan tài trống rỗng đó, bóng hình từng bầu bạn với mình mười mấy năm đó.... Trương Trạch Vũ nhắm mắt, đầu ngón tay khẽ động, dây thần kinh thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Giây sau, bàn tay Tô Tân Hạo vươn đến trước mắt, giúp cậu kéo rèm cửa lại.
"Cậu ngủ một lát đi." Giọng của Tô Tân Hạo cất lên bên tai, chắc là sợ làm ồn đến cậu, Tô Tân Hạo còn cố ý nhỏ giọng hơn, "Đến trạm cao tốc thì tôi gọi." Với chút tỉnh táo cuối cùng, cậu nhận ra Cửu Vỹ Hồ đang trốn đâu đó lại lén lút niệm chú, giọng nói nhỏ nhẹ của Tô Tân Hạo dường như biến thành tiếng ngâm nga của nữ phù thủy. Sau khi cậu ấy dứt lời, Trương Trạch Vũ thật sự cảm thấy cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến.
May là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm sẽ không hại mình, cậu gật gật đầu, hai mắt khép lại, dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Giọng nói bên tai đều biến mất, giống như đã rơi vào biển hoa không đáy, rơi vào giấc mộng đẹp do Cửu Vỹ Hồ đan dệt cho cậu.
Nhìn gương mặt ngủ thiếp đi của Trương Trạch Vũ, đôi mắt Tô Tân Hạo lóe lên ánh vàng, hai đồng tử đột nhiên biến thành màu mắt thú - thứ vốn không thuộc về cậu. Biểu cảm phức tạp nhìn Trương Trạch Vũ, tay phải cẩn thận chạm vào cổ tay đang thả lỏng bên người của cậu, tia linh khí vô hình truyền ra từ đầu ngón tay, dần dần len lỏi vào cơ thể Trương Trạch Vũ.
Mi tâm nhíu chặt của Trương Trạch Vũ dần thả lỏng, vẻ mặt cũng bớt tái nhợt. Thấy thế, ánh mắt Tô Tân Hạo lại lóe lên, đồng tử thú màu vàng cũng biến mất, Tô Tân Hạo khôi phục lại màu sắc vốn có của mình, chớp chớp mắt, thu tay phải về. Cậu đẩy đẩy Tả Hàng đang ồn ào chơi game ở phía trước, ra hiệu cho cậu ấy nhỏ tiếng thôi.
Tả Hàng quay đầu mới phát hiện Trương Trạch Vũ đã say giấc, lè lè lưỡi, không quan tâm đồng bọn trong tai nghe mới mắng mình, lẳng lặng rời khỏi game, yên tĩnh ngồi tại chỗ mở Candy Rush lên giết thời gian.
Trương Trạch Vũ bị Tô Tân Hạo kêu dậy, phát hiện cơ thể mình vô cùng nhẹ nhõm, cơn đau nhức đè nén trên người cậu nhiều ngày qua cũng giảm đi nhiều. Cậu sững người, hình như đã nhận ra gì đó, quay đầu nhìn Tô Tân Hạo. Nhưng hiện giờ Tô Tân Hạo không nhìn cậu—— Họ đã đến cổng trạm cao tốc, phải xuống xe kéo vali vào trạm.
Trương Trạch Vũ chỉ đành rủ mắt che giấu cảm xúc, theo Tô Tân Hạo xuống xe, giúp lão La lấy vali của mọi người ra khỏi cốp xe.
Còn nửa tiếng nữa là xe chạy, nhưng họ còn phải soát vé, nên mọi người không muốn lãng phí thời gian, vùi đầu xông vào trạm, sau đó tốn chút thời gian đợi soát vé, mới thành công lên xe trước khi xe chạy.
Lão La chu đáo, mua vé ghế nằm cho mỗi người. Trương Trạch Vũ tính thời gian, từ đây tới trạm Trường Sa ít nhất phải một ngày, cũng tức là chuyến này họ buộc phải qua đêm trên tàu.
Nghĩ tới đây, cậu thong thả trèo lên giường tầng trên, lấy cuốn《Châu Dịch》từ túi đeo chéo ra.
Tả Hàng ở giường dưới vừa hay ngẩng đầu, thấy tên sách trong tay cậu, khóe miệng giật giật, vẻ mặt khó tin nhìn cậu nói: "Không phải chứ, cậu còn mang theo sách?" Tô Tân Hạo vừa hay đi ngang qua nghe thế, quét mắt nhìn sách trong tay Trương Trạch Vũ, phiền lòng vỗ vỗ đầu Tả Hàng.
"Cậu mà chịu đọc sách trước ngày thi, hai bọn tôi cũng chẳng đến mức phải thức trắng hai đêm liền để kèm cặp cho cậu."
Tả Hàng lập tức ngậm mồm.
Vì có thứ để giết thời gian, thời gian trên cao tốc cũng không quá nhàm chán. Sắp đến giờ ăn, họ ăn tạm mì ăn liền cho nhanh.
Hai nữ sinh lớp kế bên ló đầu ra khỏi giường, cười tít mắt hỏi họ muốn chơi Board Game không, Tả Hàng và Tô Tân Hạo đồng ý. Lão La còn phải sắp xếp tài liệu báo cáo cho chuyến đến thôn Xiêm Nguyệt, nên không tham gia.
Lúc hỏi Trương Trạch Vũ, cậu ngẩng đầu khỏi sách, nhẹ nhíu mày. Cậu xin lỗi Kế Tầm mới hỏi mình, tìm lí do nói mình muốn tìm tiếp viên để mua chai nước uống.
Kế Tầm không nghi ngờ gì, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó đi về phía ba người Lan Tuệ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trương Trạch Vũ đặt sách xuống, đi xuống giường. Ánh mắt dừng trên lưng Tả Hàng và Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo như cảm nhận được điều này, quay đầu nhìn cậu, nhướng nhướng mày, nhân lúc ba người họ không để ý, đồng tử thú lại lóe vàng. Trương Trạch Vũ thở phào, quay người đi về phía toa xe bên cạnh.
Lúc này cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã bị màn đêm bao phủ, chỉ thi thoảng mới thấy đèn đêm rải rác ở trấn nhỏ cách xa tàu cao tốc. Trong xe vẫn rất đông đúc, không thiếu tiếng khóc của trẻ con và tiếng nói chuyện của người lớn.
Trương Trạch Vũ đi qua mấy toa xe, cho đến khi cậu tới chỗ nối liền toa 7 và toa 8, bước chân khựng lại, suy tư giương mắt nhìn vào toa số 8 cũng khá là ồn ào.
Cậu không sai, ở đây... có khí tức của yêu.
Toa số 8 cũng là giường nằm, cậu không thể kiểm tra từng phòng được. Nghĩ tới đây, cậu thu mắt về, quét qua nhà vệ sinh đang trống, cậu mím môi, đi vào nhà vệ sinh khóa cửa.
Trương Trạch Vũ quay lưng vào cửa, nhìn tấm kính trước mặt, đột nhiên nhớ ra gì đó, biểu cảm phức tạp kéo lệnh bài đang đeo trên cổ. Lệnh bài khắc ba chữ "Bách Quỷ Lệnh" nằm trong lòng bàn tay cậu, xúc cảm lạnh lẽo giống hệt nhiệt độ cơ thể lạnh buốt nhiều năm của cậu. Mí mắt cậu giật giật, đột nhiên ma sai quỷ khiến, giơ Bách Quỷ Lệnh lên, đặt trước mắt phải lắc nhẹ.
Không ngờ, lúc lệnh bài lắc lư, cậu tinh mắt tóm được bóng người đen kịt lóe lên trong tấm kính phía trước.
Trương Trạch Vũ nhíu mày, thu lệnh bài lại, đi tới gần kính, vươn tay chạm nhẹ vào. Mặt kính không có gì lạ thường, dường như bóng đen lúc nãy chỉ là ảo giác. Nhưng Trương Trạch Vũ thông minh, ngón tay lướt một vòng hoa văn của tấm kính, lập tức phát hiện điều kỳ lạ.
Hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư không. Có loại kính cổ xưa, nhận biết được yêu quái, trừ được tà ma. Vương Độ, người nhà họ Vương của Thái Nguyên vào cuối thời Tùy đầu thời Đường, từng nhận được một tấm kính cổ xưa từ người đàn ông thần kỳ tên là Hầu Sinh, nghe nói kính này do hoàng đế đúc nên, công lực phi thường. Sau đó Vương Độ viết mối duyên với tấm kính này thành sách, lấy tên《Cổ Kính Ký》, lưu truyền nhiều đời.
Tấm kính đang ở trước mắt Trương Trạch Vũ, tuy không phải của Vương Độ, nhưng cũng trải qua nhiều năm tháng, không biết vì duyên cớ nào mà thấu kính đã thấm nhẹ vào bên trong. Bề ngoài trông chẳng khác gì tấm gương bình thường, nhưng bên trong có một thế giới khác, còn bóng đen lúc nãy, cũng đang lang thang trong thế giới ấy.
Nhận ra sự tồn tại của thế giới trong kính, Trương Trạch Vũ suy nghĩ một lát bèn biết bóng đen đó là thứ gì. Tục ngữ nói, đồ vật để lâu sẽ có linh tính, bóng đen đó chắc là kính linh của tấm kính này.
Nghĩ đến đây, Trương Trạch Vũ đột nhiên biết mình nên điều tra yêu quái của toa số 8 kiểu gì rồi.
Ánh mắt cậu khựng lại, nhớ đến hồi mình và Trương Cực gặp dây leo xương trắng ở thành tây, Trương Cực từng dùng tay không tóm nửa gương mặt người. Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn Phạn Liên luôn nằm trên tay mình, lòng thầm xuất hiện một suy nghĩ hoang đường.
Cậu thăm dò, giơ bàn tay có Phạn Liên lên, lúc đầu ngón tay sắp đụng và kính, cậu cắn răng, đẩy tay về trước, đồng thời trái tim cậu cũng lơ lửng giữa cổ họng—— Khi ngón tay chạm vào mặt kính, nơi vốn đang tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng, Trương Trạch Vũ trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên vào trong tấm kính.
Hơi thở của Trương Trạch Vũ siết lại, lẳng lặng đặt Bách Quỷ Lệnh lên mắt phải, khi kính linh lần nữa xuất hiện, bàn tay trong thế giới kia đột nhiên co lại, thật sự tóm được kính linh đang giãy giụa và kéo ra ngoài, ném lên mặt đất của nhà vệ sinh nhỏ hẹp.
Còn cậu cũng vì động tác quá mạnh mà lùi sau vài bước, đụng vào cánh cửa.
Cậu và kính linh nhìn nhau, lúc này Trương Trạch Vũ mới phát hiện kính linh không có ngũ quan, dường như nó cũng rất sợ hãi, co người trong góc tường run cầm cập.
Trương Trạch Vũ do dự một lát, thử lên tiếng hỏi: "Cậu có hiểu lời tôi nói không?"
Kính linh gật gật đầu, dáng vẻ trông vô cùng sợ Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ đảo mắt, có cách rồi. Cậu kéo kính linh khỏi mặt đất, khéo léo nói với đối phương chuyện gì đó, nhìn thấy kính linh rụt cổ gật gật đầu. Trương Trạch Vũ giờ mới hài lòng kéo mở cửa, đi ra ngoài, kính linh theo sát cậu, nhút nhát ló cái đầu lên vai cậu.
Người bình thường không thể thấy kính linh. Trương Trạch Vũ bảo kính linh đi vào mỗi phòng trong toa số 8, tìm nơi có yêu quái. Cậu chậm rãi đi trên hành lang toa số 8, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn kính linh đang ló đầu vào mỗi phòng.
Sau cùng. lúc Trương Trạch Vũ đi tới một gian phòng nọ, kính linh đưa tay kéo kéo cậu.
Trương Trạch Vũ dừng bước.
Cậu nhìn con số trên phòng, ra vẻ vô tình nhìn thử tình huống bên trong—— Giường trên của phòng đó có một cô bé mười mấy tuổi, giường bên dưới là phụ nữ trung niên, chắc là người giám hộ của cô bé.
Trương Trạch Vũ chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cô bé giường trên, đáy mắt đen mù, trông rất thiếu sức sống. Người phụ nữ ở giường dưới đang gọi điện, bà vừa nói chuyện với người trong điện thoại, vừa lẳng lặng chảy nước mắt.
Trương Trạch Vũ phòng hờ, đi tới ngồi xuống bên cạnh phòng, lấy điện thoại ra tỏ vẻ đang chơi game, thực tế là quan sát động tĩnh trong phòng.
Cậu nghe thấy tiếng nói đứt quãng của người phụ nữ truyền ra:
"Tôi hết cách rồi......."
"Út bị thế này, mọi người đều bảo không chữa được......"
Người phụ nữ trông vừa mệt vừa đau lòng, nhưng lại sợ phiền cô bé đang ngây ngốc ở giương trên, giọng nói cũng thấp hơn.
Trương Trạch Vũ nhíu mày, cậu đứng bật dậy. Chưa đợi cậu có động tác tiếp theo, chiếc xe đang chạy đột nhiên giống tông phải vật nặng, phát ra tiếng lắc lư kịch liệt, mọi bóng đèn chiếu sáng trên xe đột nhiên cúp tối thui.
Cả chiếc xe đều rơi vào bóng tối quỷ dị.
Tiếng kêu trong toa xe dồn dập, xem ra sự lắc lư đột ngột khiến không ít người bị thương. Nhưng bây giờ không có vật chiếu sáng, mọi người càng thêm bất an trong màn đêm.
Sắc mặt Trương Trạch Vũ trầm xuống, cổ tay lắc một cái, giữa ngón tay xuất hiện một tấm bùa.
Vì cậu nhận ra, con yêu quái đã bắt đầu hành động——
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro