Chương 22

 ⓙⓨ

22

Lúc toa xe chìm vào bóng tối, các tiếp viên vội mở thiết bị vô tuyến lâm thời, tách nhau đi an ủi khách trên xe. Mỗi toa đều có hành khách đang sợ hãi hoặc bị thương vì đột ngột ngắt điện, sau khi các tiếp viên đến kiểm tra tình hình, các tiếng kêu la cũng dần ít đi.

Trương Trạch Vũ tập trung, di chuyển tầm nhìn về lại căn phòng trước mặt.

Lúc chiếc xe lắc lư kịch liệt, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể của cô bé đang phát ngốc ở giường trên đột nhiên vặn vẹo thành một tư thế quái dị. Cũng trong khoảnh khắc đó, sau khi cả chiếc xe đều mất đi ánh sáng, cậu tinh mắt tóm được bóng người ở giường trên xoẹt qua, còn giọng nói của người phụ nữ trung niên đang ngồi giường dưới cũng dừng lại.

Trương Trạch Vũ nhíu mày, bước về gian phòng đó. Lúc cậu vừa dừng lại trước phòng, một giọng nói hoảng loạn ở trước mặt cất lên: "....Cậu là?"

Cậu nhận ra đó là giọng của người phụ nữ kia. Cậu hơi cúi đầu, thị lực mạnh khiến cậu nhìn rõ người phụ nữ đang trốn trong góc giường. Cơ thể bà hơi run rẩy, trên mặt toàn là vết nước mắt, điện thoại bị siết chặt trong tay cũng đã tắt màn hình.

Bà cảnh giác nhìn Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu quét nhìn giường trên trống rỗng, trong lòng hẫng một nhịp. Tầm mắt cậu lại rơi lên người phụ nữ, vào thẳng chủ đề: "Đứa nhỏ lúc nãy ngồi ở giường trên, là con gái bà sao?"

Người phụ nữ sững sờ, gật gật đầu. Hình như bà nhận ra Trương Trạch Vũ không có ác ý, vẻ mặt đang căng thẳng cũng thả lỏng đi. bà xoa mi tâm, dường như động tác này có thể giảm bớt cơn mệt mỏi lúc này. Bà nhìn Trương Trạch Vũ, lên tiếng hỏi: "Cậu có chuyện gì sao?"

"Cô bé mất tích rồi." Trương Trạch Vũ chỉ vào giường trên, sau đó trầm mặc lùi sau một bước.

Quả nhiên, người phụ nữ đó lập tức hoảng loạn ngó đầu nhìn lên giường trên. Khi bà nhìn thấy chiếc giường trống trơn, vẻ mặt biến đổi. Loạng choạng bước xuống giường, vô thức muốn xông ra ngoài tìm con, nhưng lúc này vẫn chưa có điện, đập vào mắt chỉ có bóng đen, bà vô thức sững sờ.

Trương Trạch Vũ thu hết vẻ mặt của bà vào đáy mắt, cậu suy tư quay đầu đi. Học kỳ trước, cậu từng đi theo Tả Hàng học ké vài tiết tâm lý học, khi đó vừa hay đang dạy cách phân tích vi biểu cảm trên gương mặt người. Tuy không học hết, nhưng cậu nhìn biểu cảm vừa nãy của người phụ nữ, rõ ràng là đang lo lắng cho con gái, đồng thời còn lộ vẻ bất an và sợ hãi.

Cậu nhớ đến những thông tin bà nhắc đến lúc gọi điện thoại, xem ra cũng phát hiện sự bất thường của con gái.

Trương Trạch Vũ không mặn không nhạt nhìn kính linh, kính linh quay đầu, do dự giơ tay chỉ về hướng mà Trương Trạch Vũ mới đi tới. Sóng lưng Trương Trạch Vũ cứng đờ, lẳng lặng đầu người nhanh chóng đi về phía kính linh chỉ. Sức lực ở ngón tay cũng siết lại khi cậu bước đi, tấm bùa kẹp giữa ngón, chà sát đến mức xuất hiện độ ấm.

Toa xe chưa khôi phục điện vẫn bị bóng tối bao trùm, hơn nữa hành lang nhỏ hẹp toàn là người, cảm xúc bất an của các hành khách rất dễ lan truyền. Dù có tiếp viên ở bên cạnh an ủi, nhưng thi thoảng cũng có tiếng oán trách vang lên.

Theo lí mà nói, đi hành lang trong tình huống này rất dễ phát sinh va chạm với người khác. Nhưng Trương Trạch Vũ lại giống cá chạch trơn trượt, liên tục sượt qua vai người khác cũng không đụng trúng họ.

Bước chân cậu dừng ở toa xe số 5.

Toa xe số 5 cũng chìm vào bóng tối đen mực giống các toa xe khác. So với hoàn cảnh ồn ào cũng những toa xe kia, toa số 5 lại yên tĩnh lạ thường—— Đến tiếng thở cũng không nghe thấy. Cửa nhà vệ sinh cách một toa xe đang mở toang, bên trong truyền tới tiếng nước nhỏ giọt, giống một lưỡi dao vậy, xé toạc không gian tĩnh lặng.

Trương Trạch Vũ ánh mắt sắc lẹm, trong khoảnh khắc, một luồng khí tức nóng rực lao về phía cậu. Cơ thể Trương Trạch Vũ phản ứng nhanh hơn não cậu rất nhiều. Lúc đối phương cách mình trong gang tấc, cậu nghiêng người, đầu gối cong lại, chân kia đạp mạnh lên đất, một tay tóm chặt tay vịn trên chiếc ghế gần nhất, cơ thể lướt trên mặt đất xuyên qua bên kia.

Sau khi cậu ngồi vững, quay đầu nhìn, thấy cô bé vốn đã mất tích đang tứ chi chạm đất, sóng lưng uốn thành một độ cong mà người bình thường không làm được, hai mắt phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, sắc mặt xanh mét càng thêm đáng sợ. Cô bé giống loài động vật chân đốt, lanh lẽo bò trên mặt đất, giương cổ nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ chỉ nhìn một cái bèn biết thứ gì đang nhập trên người cô bé.

Mắt thấy yêu quái đang lo sợ không dám tấn công, cơ thể ngày càng vặn vẹo, đây là động tác vô thức khi nó đang đề phòng vật lạ, tức là đang cảnh cáo kẻ tấn công, nhưng khổ cho cô bé bị nó nhập vào xác.

Trương Trạch Vũ thậm chí có thể nghe rõ xương cốt của cô bé phát ra tiếng "lộp rộp" như sắp gãy, dường như giây ra xương sống sẽ bị bẻ gãy.

Cô bé vốn khá yêu ớt vì bị yêu quái nhập, bây giờ sắc mặt không còn sức sống. Nếu không phải Trương Trạch Vũ vẫn còn nhìn thấy sự sống của cô bé, e rằng trông càng giống thi thể bò ra từ mộ.

Trương Trạch Vũ mím chặt môi, lúc yêu quái cảnh giác muốn rời khỏi toa xe số 5, nhanh chóng ra tay cậu giơ tấm bùa lên giữa không trung, hai ngón tay lắc nhẹ về phía tấm bùa khiến nó tự bốc lửa. Giây tiếp theo, câu chú trên lá bùa được vẽ từ chu sa biến thành nhiều luồng kiếm quang, lần lượt chém về phía yêu quái.

Sắc mặt yêu quái thay đổi, lập tức muốn rời khỏi chạy sang toa xe khác. Nào ngờ phản ứng của Trương Trạch Vũ còn nhanh hơn nó, cậu đưa tay rút Thanh Khiếu, Thanh Khiếu không phải vật tầm thường, lúc rời khỏi vỏ bèn khí thế ngất trời, sát khí cực nặng, yêu ma đều sợ.

Lúc Thanh Khiếu rời khỏi vỏ, bỗng nhiên có một tiếng gầm chấn động vang lên, cơ thể yêu quái cứng đờ, cơn sợ hãi bẩm sinh dâng lên, động tác né tránh kiếm quang cũng chậm đi nhiều.

Trương Trạch Vũ ném Thanh Khiếu ra, hoa văn trên cán dao lóe lên, lần theo dấu vết của yêu quái, yêu quái sợ hãi vội bỏ chạy, nhưng lập tức đã bị Thanh Khiếu chắn đường lui, kiếm quang ở phía sau cũng không ngừng theo sát.

Nó tức giận, quay người lại, đột ngột nhào về phía Thanh Khiếu—— Nó muốn dùng cơ thể của cô bé để chống lại sát ý của Thanh Thiếu, liều mạng tìm một đường sống.

Đồng tử của Trương Trạch Vũ co lại, Thanh Khiếu rời khỏi vỏ, buộc phải gặp máu, dù bây giờ cậu muốn thu Thanh Khiếu về cũng không được. Trương Trạch Vũ tức giận trừng mắt nhìn yêu quái, gần như muốn cắn vỡ cả răng.

Cậu không do dự xoay người một tay tóm lấy tay vịn của ghế, cả cơ thể tựa hồ lơ lửng, cậu mượn quán tính của cơ thể, đưa tay tóm lấy lưỡi dao Thanh Khiếu.

Lúc lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng bàn tay cậu, cơn đau nhức lập tức lan truyền khắp cơ thể.

Sắc mặt Trương Trạch Vũ tái nhợt. Nhưng cậu không buông tha cho yêu quái, lần nữa khống chế Thanh Khiếu, cong đầu gối giơ chân lên, dùng đầu gối huých mạnh vào cô bé sắp nhảy lên cao, vừa tiếp đất, đầu ngón tay cậu nhấn nhẹ, kiếm quang lập tức vây lấy quái vật khi nó chưa kịp phản ứng.

Quái vật còn định giãy giụa, nhưng khi tay nó chạm vào kiếm quang, bèn có cảm giác đau đớn như bị đốt cháy, bị đốt vài lần, nó giận giữ thu tay về.

Trương Trạch Vũ đứng vững trên đất, cúi đầu nhìn bàn tay đang nhỏ máu và Thanh Thiếu luôn chấn động, thở dài, nhét Thanh Khiếu vào thắt lưng—— Thanh Thiếu vốn dĩ không trốn được kiểm tra an ninh. Chỉ là chuyến cao tốc này là lão La quyết định đột xuất, không thông báo trước, cậu vào trạm cao tốc mới nhớ ra mình cầm theo vật phẩm bị cấm.

Nhưng Thanh Khiếu không thể tách khỏi mình, cậu chỉ đành nghĩ cách, dùng phép giấu sự tồn tại của Thanh Khiếu, mới qua được kiểm tra an ninh.

Thanh Khiếu vẫn còn sát ý, khi đó Trương Trạch Vũ chỉ nghĩ rằng không thể để Thanh Khiếu làm thân thể cô bé bị thương,  vội vàng chỉ đành dùng máu mình cản Thanh Khiếu lại, tuy chỉ tạm thời làm dịu sát ý, nhưng cũng đỡ hơn cô bé bị thương chảy máu. Nếu không lúc trả người cho mẹ cô bé, cậu cũng không tiện giải thích vết thương từ đâu ra.

Con yêu quái lạnh lẽo nhìn Trương Trạch Vũ đi về phía mình, hừ lạnh một tiếng, lúc nói chuyện giọng điệu rất tức giận, âm thanh thì chói tai giống móng tay cào trên tấm gương: "Thắng làm vua, thua làm giặc, ông đây nhận thua!"

Xem ra con yêu quái này không có ý hối cải, Trương Trạch Vũ bất giác cau mày. Nhưng lúc này yêu quái vẫn còn chiếm cơ thể cô bé, cậu nhìn gương mặt tái nhợt đó cũng chẳng nỡ mắng câu nào.

Cậu chậc một tiếng, giơ bàn tay không bị thương lên, năm ngón tay hơi cong lại, đặt lên trán cô bé, hơi dùng sức, Phạn Liên trên ngón tay lóe lên ánh sáng đỏ, cậu dùng tay không kéo tên quái vật từ trong người cô bé ra.

Quái vật rời khỏi người, cơ thể cô bé liền mềm nhũn ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Trương Trạch Vũ lần nữa nhìn con yêu quái bị cậu vứt trên đất—— Quái vật không có thân xác để chống đỡ, vừa rơi xuống đất là hiện nguyên hình, không ngờ là con nhện có chiếc đầu to.  Răng nanh của con nhện phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trên lưng cũng toàn là hoa văn và đốm quái dị, chân của nó thô to như cánh tay của em bé mới sinh, chắc con nhện yêu này cũng có tu vi nhiều năm, mới to lớn đến thế.

Nhưng dù tu vi cao đến đâu, hễ hại người bèn đã rơi vào tà đạo, chắc chắn sẽ bị người trong đạo giết.

Trương Trạch Vũ lười giải thích quá nhiều, lấy một tấm bùa ra, trực tiếp dán lên người con nhện, lá bùa biến thành ngọn lửa, âm thầm thiêu cháy rụi con nhện. Sau đó, Trương Trạch Vũ đi tới, từ mặt đất mới đốt cháy con nhện yêu, nhặt viên yêu đan còn sót lại và cất đi.

Cậu hơi đau đầu, nhìn hành khách toa số 5 đang rơi vào hôn mê vì bị nhện tinh hút hết tinh khí, và cô bé ngã trên đất, thở dài không quay đầu mà đột nhiên nói: "Đứng nhìn từ nãy giờ, anh không giúp thì không hay đâu nhé?"

Vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, sau đó Trương Trạch Vũ cảm nhận được cơn gió lướt qua bên người, cậu nhạy bén cảm nhận được hành khách đang hôn mê ở chiếc ghế bên cạnh khẽ động ngón tay, dáng vẻ dần khôi phục thần trí.

Trương Trạch Vũ giờ mới thở phào, khom lưng bế cô bé lên quay người lại, nhìn bóng người không biết đã đứng ở khu nối liền toa số 4 và số 5 từ khi nào, nói: "Cảm ơn."

Cửu Vỹ Hồ đứng trong bóng tối, không muốn lộ mặt mà vẫy vẫy tay, rõ ràng không để bụng với việc này. Ánh mắt sâu xa nhìn bàn tay của Trương Trạch Vũ, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nhướng mày hỏi: "Cậu lại bị thương rồi?"

Trương Trạch Vũ cũng rất bất lực.

Chỉ nghe thấy Cửu Vỹ Hồ đứng ở bên kia phụt cười, sau đó bóng dáng lắc nhẹ, lập tức di chuyển tới trước mặt mình. Trương Trạch Vũ giật cả mình, Chu Chí Hâm giương mắt lên nhìn cậu, cậu chỉ đành lẳng lặng im miệng.

Chu Chí Hâm nhấn nhẹ vào cổ tay cậu, cơn mát lạnh quen thuộc lập tức trải dài khắp người, Trương Trạch Vũ nhấc nhẹ cô bé đang nằm trong tay mình, chừa bàn tay bị thương ra, phát hiện máu đã ngừng chảy, nhưng lòng bàn tay vẫn có một vết thương.

"Thanh chủy thủ của cậu không phải vật tầm thường, tôi chỉ có thể khôi phục vết thương đến mức này thôi." Chu Chí Hâm nhún vai, "Sau này nó sẽ thay da dần dần."

Trương Trạch Vũ thì không quá để tâm đến vết thương, cậu cảm ơn Chu Chí Hâm, sau đó bế cô bé đến toa số 8. Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng của cậu, trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay làm phép ẩn thân. Đồng thời, Tô Tân Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường của Tả Hàng đột nhiên cảm nhận được trước ngực nóng hổi, mở mắt như cảm nhận được điều gì.


Trương Trạch Vũ bế cô bé về toa số 8, điện trên tàu cũng đã có lại. Người phụ nữ trung niên khóc thảm ôm con gái mới tìm lại được, Trương Trạch Vũ lấy cớ mình tìm thấy ở toa xe bên cạnh, người phụ nữ đó tóm lấy tay cậu liên tục cảm ơn.

Lúc tạm biệt, cô bé đã tỉnh táo còn tặng Trương Trạch Vũ một viên kẹo, nhút nhát cảm ơn cậu.

Trương Trạch Vũ cười tít mắt xoa đầu cô bé.

Trước khi rời đi, cậu đi về căn phòng trong toa xe mà mình ở, như có như không ngón nhìn kính linh đã về lại thế giới trong kính. Kính linh giống bị cậu dọa sợ, không dám lộ mặt nữa.

Khi Trương Trạch Vũ về phòng, ăn ý nhìn Tô Tân Hạo một cái, lại nhìn Tả Hàng đã ngủ lăn quay, phì cười lắc lắc đầu.

Sau khi lên giường, mở điện thoại lướt vòng bạn bè trên wechat, biểu cảm đột nhiên cứng đờ—— Cậu thêm wechat của Trương Cực lâu như thế, hình như như chưa từng thấy hắn đăng gì.

Ban đầu còn tưởng vì công việc nên Trương Cực không hay đăng, thời gian dài, cậu cũng gác chuyện này sang một .

Nhưng lúc này thứ đập vào mắt và khiến cậu kinh ngạc, không chỉ là ảnh đại diện của Trương Cực xuất hiện trong vòng bạn bè của mình, mà trong tấm ảnh do Trương Cực đăng, còn lấp ló chụp được một phiến đá.

Trên phiến đá đó, khắc rõ ba chữ lớn:

——Thôn Xiêm Nguyệt.

ⓙⓨ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro