Chương 23

ⓙⓨ

23

Vì lòng có tâm sự nên Trương Trạch Vũ cả đêm đều ngủ không ngon.

So với cậu thì Tả Hàng ngủ rất sâu, một giấc đến trời sáng, nếu sau này Tô Tân Hạo không tiện miệng kể lại chuyện đã xảy ra khi ngắt điện vào buổi tối hôm ấy, chắc cả đời này cậu ấy cũng chả biết gì.

Nên sáng sớm hôm sau, lúc Trương Trạch Vũ đầu đau nhức mắt thì thâm đen đi xuống giường, Tả Hàng còn tò mò hỏi tối qua lúc cúp điện cậu đi xuống giường bị tông trúng mắt rồi à.

Trương Trạch Vũ cạn lời nhìn cậu ấy, Tô Tân Hạo từ gian phòng bên cạnh ló đầu ra, đưa tay kẹp cổ Tả Hàng, Tả Hàng đột ngột bị kéo nghiêng ngả, xém tí ngửa đầu ra tông thẳng vào vách tường phòng của Tô Tân Hạo và lão La.

Trương Trạch Vũ không nhẫn tâm nhìn mà quay mặt đi, Tô Tân Hạo biếng nhác giơ dấu OK với cậu, ra hiệu tạm thời đã khống chế được Tả Hàng, bảo Trương Trạch Vũ muốn làm gì thì làm đi.

Tả Hàng vẫn đang nhe răng tung cước ở đó, muốn giãy khỏi cánh tay Tô Tân Hạo, vừa ồn ào nói Trương Trạch Vũ đừng thấy chết không cứu. Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, lấy đồ rửa mặt loại dùng một lần từ trong túi đeo chéo ra, không quay đầu đi tới nhà vệ sinh gần với toa xe của họ nhất.

Còn mười mấy tiếng nữa tàu xe mới đến trạm Trường Sa, lão La ước lượng thời gian, phát hiện nhanh nhất cũng phải tám hoặc chín giờ tối mới đến. Nếu từ Trường Sa đi ngay tới thôn Xiêm Nguyệt, chắc mấy sinh viên này đều không chịu nổi, nên ông quyết định hào phóng, lại đặt ba phòng ở khách sạn bên cạnh trạm cao tốc Trường Sa cho bọn họ.

Đám người Trương Trạch Vũ ngạc nhiên. Quan hệ của Tả Hàng và lão La khá tốt, thậm chí còn phải run rẩy kéo tay áo lão La, hỏi rằng ông biển thủ công quỹ à, nếu không thì sao xài tiền như nước thế.

Lão La mắng cậu một tiếng, nhìn đám sinh viên đang ngơ ngác, giải thích rằng do lần đầu họ theo mình đi khảo sát thực địa, không muốn họ vất vả quá, mới tự bỏ tiền để họ được đãi ngộ tốt hơn.

Tả Hàng cảm động rưng rưng nước mắt, mạnh mồm nói hôm nay sẽ bao hết tiền nước uống của lão La. Kết quả ông ấy liếc cậu một cái, phiền muộn nói tôi lớn tuổi rồi có uống nước ngọt bao giờ đâu.

Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo nhìn nhau, bất lực lắc đầu cười. Trương Trạch Vũ lại lên giường, nhàn nhã lấy cuốn《 Châu Dịch》ra đọc tiếp.

Cậu cũng từng nghĩ đến việc hỏi Trương Cực về tấm ảnh tối qua. Nhưng so với tấm ảnh, cậu càng muốn biết liệu Trương Cực có ở thôn Xiêm Nguyệt hay không.

Nhưng mỗi khi Trương Trạch Vũ mở wechat, thấy khung chat của Trương Cực, cậu lại do dự—— Nói cho cùng, hiện giờ quan hệ của Trương Cực và cậu chỉ là bạn bè bình thường, không, có khi còn chẳng phải bạn bè bình thường.

Họ chẳng qua vô tình gặp gỡ và quen biết vì hai sự cố ngoài ý muốn, bất kể là từ góc độ nào, Trương Trạch Vũ cũng không thấy mình có quyền hỏi chuyện của Trương Cực.

Nghĩ tới đây, Trương Trạch Vũ nheo mũi, hơi rầu rĩ nhét điện thoại vào dưới gối, sau đó nằm xuống, giơ《Châu Dịch》trong tay lên, thử di chuyển lại sự chú ý lên cuốn sách.

Nhưng con người ta mỗi khi trốn tránh cái gì, thì thứ đó sẽ tự tìm tới.

Trương Trạch Vũ đang say mê nhìn mấy con chữ chi chít trên sách, ai ngờ dưới gối truyền tới một cơn rung mạnh, cậu giật mình, xém tí không cầm vững《Châu Dịch》. Cậu vội ngồi dậy, lấy điện thoại dưới gối ra.

Cậu nhìn khung chat nảy ra trên màn hình sáng trưng, và chữ "A" nổi bần bật chính giữa, nhất thời im bặt. Bàn tay cầm điện thoại hơi mỏi vì cứ lơ lửng giữa không trung, Trương Trạch Vũ mím môi, nhìn chằm chằm chiếc màn hình luôn bật sáng, lần đầu tiên cậu thầm cầu mong Trương Cực sẽ chọn ngắt máy.

Trương Trạch Vũ không cảm thấy mình là người giỏi đối phó những trận chiến đột ngột, nhưng mỗi lần gặp phải Trương Cực, đều là lúc cậu bối rối nhất. Với cậu mà nói, mất đi quyền chủ động tức là ngay từ đầu đã bất lợi.

Nếu chưa biết phải đối mặt kiểu gì, chi bằng không cần đối mặt. Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, dựa vào vách tường của phòng, thất thần nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi người bên kia kết thúc cuộc gọi của mình.

Nhưng không ngờ, người bên kia có vẻ rất kiên nhẫn. Điện thoại không ngừng rung trong tay Trương Trạch Vũ, trong chốc lát không có ý dừng lại. Ngược lại thì Tả Hàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu, từ trên giường ló đầu ra, tò mò nhìn Trương Trạch Vũ, lên tiếng hỏi: "Cậu không nhận máy hả?"

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, yên lặng cúi đầu nhìn điện thoại, thở dài, ngón tay lướt nhẹ, đặt điện thoại lên bên tai, hắng giọng do dự nói: "......Trương Cực?"

Lời vừa dứt, mãi không thấy đáp lại. Trương Trạch Vũ nhíu mày ngồi thẳng dậy, mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ—— Ven đường vẫn là phong cảnh đẹp đẽ, phía xa còn mơ hồ nhìn thấy dãy núi xanh biếc và cánh đồng lúa mì.

Đầu ngón tay khẽ động, cậu giơ tay lên búng vào trán của Tả Hàng đang lén sáp tới bên cạnh nghe trộm. Cậu nghiêng đầu, không chắc chắn bèn lên tiếng nói lần nữa: "Trương Cực? Anh sao thế?"

".....đang trên đường đi sao?" Điều ngoài ý muốn đó là, giọng nói hơi khàn trầm của Trương Cực cất lên bên tai, hình như còn kèm theo sự mệt mỏi vì dậy sớm, chất giọng mềm mại như cánh bướm lưu luyến, khiến người ta vô tình ngẫm ra được chút sự thân mật. 

Trương Trạch Vũ sững người, vô thức gật gật đầu, sau đó mới nhớ ra đối phương căn bản không thể nhìn thấy. Cậu hơi lúng túng vò mái tóc rối xù của mình, tùy ý đáp một tiếng.

Cậu vốn đang vắt óc để hỏi liệu Trương Cực có ở thôn Xiêm Nguyệt hay không, nhưng lời đến bên miệng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng khiến cậu không ngờ đó là, sau khi Trương Cực trầm mặc một lát, chủ động lên tiếng hỏi chuyện tấm ảnh: "Em thấy vòng bạn bè do anh đăng chưa?"

Trương Trạch Vũ rủ mắt, nhỏ giọng "ừm" một tiếng. Bàn tay kia đang đặt trên giường hơi cong lại, bất giác cào nhẹ ga giường trắng tinh, hình như động tác đơn giản này có thể làm dịu sự hồi hộp trong lòng cậu.

Trương Cực sâu xa "Ồ" một tiếng, giọng nói dịu xuống:

"Ngày mai gặp."

Nghe thế, hô hấp của Trương Trạch Vũ ngưng trệ: "Anh thật sự ở thôn Xiêm Nguyệt?"

"Ừ." Trương Cực chất giọng biếng nhác, nhưng cách chiếc điện thoại vẫn nghe thấy ý cười từ hắn, "Đến làm chút việc."

"Bài đăng đó....." Khi dứt câu này, giọng điệu của đối phương kéo cao hơn, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Trương Trạch Vũ khẽ đập mạnh, giây sau liền nghe thấy giọng nói thong thả của Trương Cực truyền tới:

"Cố tình đăng cho em xem đó."

"Trương Trạch Vũ, anh rất nhớ em."

Trương Trạch Vũ sững sờ, cậu nghe thấy rõ trái tim mình đập hẫng một nhịp. Ấp úng nói: "Sao... sao thế? Hôm ta chúng ta mới...."

"Không giống nhau." Người bên kia điện thoại hiếm khi lại cố chấp như trẻ con. Giọng nói của hắn giống có ma thuật, từng chữ đều xuyên qua chiếc điện thoại nhỏ bé, chạm vào trái tim Trương Trạch Vũ.

"Anh muốn gặp em."

Mỗi một giây, đều muốn gặp được em.


Lúc tàu đến trạm Trường Sa, hành khách trên xe đều lần lượt kéo vali xếp hàng trên hành lang đợi xuống xe.

Tả Hàng một tay gác lên tay vịn của vali, dùng cánh tay còn lại huých nhẹ Tô Tân Hạo đang đứng bên cạnh, hất cằm về phía Trương Trạch Vũ đang lơ đễnh xếp hàng phía trước họ.

Đối với ánh mắt khó hiểu của Tô Tân Hạo, cậu nhướng mày, thần bí nhỏ giọng nói: "Tôi thấy gần đây nhóc này không ổn lắm."

"......" Tô Tân Hạo trầm mặc một lát, thuận theo tầm mắt của Tả Hàng, nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ, muốn nói gì nhưng lại thôi.

Lúc cậu kéo vali, mặt dây chuyền trên cổ cậu cũng theo quán tính chạm nhẹ vào lồng ngực, xúc cảm lạnh buốt khác hẳn với tác phong tự do và bốc đồng lúc bình thường của người đó, nhưng vừa hay nhắc nhở cậu rằng người đó luôn ở đây.

Tô Tân Hạo thu tầm mắt, đẩy Tả Hàng lên phía trước, một tay xách vali, sau khi theo sát bước chân của đám đông, nhỏ giọng hỏi: "Cậu lại phát hiện gì rồi?"

Tả Hàng sờ sờ cằm, suy tư nói: "Trông cậu ấy giống rơi vào bể tình ấy.... đậu má?" Lời chưa dứt, Trương Trạch Vũ vốn đang ở phía trước đột nhiên quay đầu, mặt không biểu cảm bắt thóp Tả Hàng đang rủ rỉ:

"Cậu lại nói linh tinh gì đó?"

Tô Tân Hạo nhướng mày, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Tả Hàng bị Trương Trạch Vũ kẹp cổ, siết đến khi Tả Hàng trợn mắt. Đợi Trương Trạch Vũ bực bội buông ra, Tả Hàng mặt đỏ bừng, cậu mới đưa tay vỗ vỗ Trương Trạch Vũ, ra hiệu rằng được xuống xe rồi kìa.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn đám đông đã rời đi gần hết trên hành lang, thở dài xách vali lên theo lão La xuống xe.

Khách sạn do lão La đặt ở gần trạm cao tốc, sau khi mọi người đến khách sạn, giải quyết đỡ bữa tối, sau đó về phòng mình, rửa mặt rồi đi ngủ, coi như là dưỡng sức cho hành trình của hôm sau.

Một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua.

Hôm sau lúc tập hợp trước khách sạn, hai nữ sinh còn cười nói ngủ trong khách sạn ngon giấc hơn cao tốc quá nhiều. Trương Trạch Vũ thấy Tả Hàng vừa gật đầu đáp lời, quay đầu khó hiểu nhìn Tô Tân Hạo, hỏi: "Là tôi nhớ nhầm ư? Chẳng phải cậu ấy ngủ đâu cũng ngon giấc à?"

Tô Tân Hạo nghe thế, bất giác phì cười, tầm mắt vô tình nhìn thấy lão La đang đứng cách họ không xa. Lão La đang gọi điện, chắc là tài xế sẽ chở họ đến thôn Xiêm Nguyệt vào hôm nay. Nhưng không biết tại sao, sắc mặt lão La đột nhiên hơi khó coi.

Cậu nhíu mày, chưa kịp nghĩ gì thì bên tai truyền tới giọng của Kế Tầm. Cậu nhìn sang, phát hiện Kế Tầm và Lan Tuệ đều cầm điện thoại, vẻ mặt kỳ quái nhìn nhau.

Trương Trạch Vũ phát hiện điều bất thường của họ trước cậu, cậu ấy quét nhìn lão La đang gọi điện ở xa, thấy lão La có vẻ chưa gọi xong, lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Kế Tầm cắn môi dưới, vẻ mặt do dự, nhưng trong mắt cũng tràn ngập sự khó hiểu. Cô ấy giơ điện thoại trong tay lên, giải thích: "Tối qua tôi hỏi Mính Tư, xem thử khi nào cô ấy đến thôn.... nhưng tới sáng nay mà vẫn chưa trả lời tôi."

Cậu ấy bất lực đặt điện thoại xuống, nụ cười miễn cưỡng, "Mấy cậu cũng biết, Mính Tư tính tình khó chiều, trả lời tin nhắn cũng phải xem tâm trạng, tôi vốn nghĩ rằng tới giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn, có phải là không thèm trả lời tôi hay không....."

Vừa nói xong, ba người Trương Trạch Vũ đều nhìn nhau—— Ngu Mính Tư đâu chỉ đơn giản là khó chiều.

Lan Tuệ không chú ý đến ánh mắt sâu xa của họ, tiếp lời của Kế Tầm: "Tối qua thực ra tôi cũng hỏi Mính Tư rồi, nhưng không trả lời tôi." Cô ấy xoa mi tâm, có vẻ đã bắt đầu lo lắng cho chuyến đi này, "Cô ấy không nói chuyện với chúng ta cũng được, nhưng tới thôn cũng phải cùng làm việc mà."

"Không phối hợp bàn bạc...." Hai nữ sinh không hẹn mà cùng thở dài.

Lão La đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện, mọi người giương mắt, thấy ngón tay ông chỉ vào chiếc xe bus nhỏ đang lái vào khu đỗ xe gần đây, lên tiếng: "Chiếc xe đó là phương tiện giao thông cho chuyến đi của chúng ta, mọi người thu dọn vali, chuẩn bị lên xe." Nói xong, ông lấy vali đi về phía chiếc xe đó.

Đám người Trương Trạch Vũ chậm hơn ông vài bước nghe thế, chỉ đành tạm thời gác chuyện của Ngu Mính Tư ra sau đầu, theo chân lão La lên xe. Trương Trạch Vũ vốn đang cúi đầu chỉnh lại độ dài dây đeo của túi đeo chéo, ai ngờ Tô Tân Hạo đột nhiên giơ tay kéo cậu, khó hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm——

Không rõ đôi mắt Tô Tân Hạo biến thành màu vàng từ khi nào, ánh mắt anh đang sâu xa nhìn mình, khiến người ta nổi da gà. Anh rủ mắt, sắc mặt kỳ quái, đột nhiên cúi đầu nói một câu kỳ lạ bên tai cậu:

"Cẩn thận thầy giáo của cậu." 

"Ông ta không ổn."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro