Chương 24

ⓙⓨ

24

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì sững sờ. Ánh mắt lướt qua bên người Tô Tân Hạo, chính xác rơi lên người lão La đang xếp vali vào cốp xe bus.

Cậu rủ mắt che giấu sự kinh ngạc, trốn sau người của Tô Tân Hạo, gật gật đầu với anh, ra hiệu mình đã hiểu.

Cửu Vỹ Hồ lần nữa mượn thân thể Tô Tân Hạo khẽ cong môi, gian xảo chớp mắt nhìn Trương Trạch Vũ, giây tiếp theo, đồng tử thú màu vàng dần lui khỏi người Tô Tân Hạo. Thân thể Tô Tân Hạo lảo đảo như vẫn chưa khôi phục ý thức, Trương Trạch Vũ phải dìu thì cậu mới không ngã xuống bậc thang.

Tô Tân Hạo đứng vững rồi cảm kích nhìn cậu, Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Khi họ sánh vai kéo vali đi về phía xe bus, Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe rõ: "Cậu thấy lão La có gì bất thường không?"

Tô Tân Hạo trầm tư, lắc lắc đầu. Lúc Chu Chí Hâm mượn thân thể cậu, cậu không mất ý thức mà chỉ là nhường quyền khống chế cơ thể, ý thức lùi ra sau. Những lời Chu Chí Hâm nói với Trương Trạch Vũ, cậu cũng nghe thấy.

Điều đáng tiếc là, dù Chu Chí Hâm đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng cậu cố gắng nhớ lại cũng không phát hiện suốt đường đi lão La có gì bất thường.

Trương Trạch Vũ mím môi, suy tư quay đầu đi. Họ dần đi tới chiếc xe bus, Tả Hàng ở phía trước họ đã cất vali và lên xe rồi, còn lão La vẫn đứng dưới đất, khom lưng cất vali thay hai nữ sinh. Nụ cười của ông rất hiền từ, trông vẫn là ông cụ non hòa đồng ở trường học.

Trương Trạch Vũ đứng cách lão La khá gần, lúc lão La đưa tay về phía họ, ra hiệu cho họ đưa vali để mình cất vào cốp xe, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo nhìn nhau, ăn ý cản lại động tác của lão La. Tô Tân Hạo vừa cười kéo La Bác tới cửa xe, vừa nói chuyện cất vali cứ để người trẻ tuổi bọn em làm là được.

Sắc mặt lão La lóe lên sự kinh ngạc, sau đó cười cười vỗ tay Tô Tân Hạo, trước khi quay người lên xe, còn nhắc cậu và Trương Trạch Vũ nhớ xếp vali gọn gàng vào. Động tác Tô Tân Hạo khựng nhẹ, gật đầu đáp lại.

Cậu về lại bên cạnh Trương Trạch Vũ, bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ, cậu gật gật đầu, lúc giương mắt thì trong mắt lóe lên ý vị sâu xa. Trương Trạch Vũ tóm được ánh mắt của cậu, lập tức hiểu ra—— E rằng trên người lão La có bí mật gì đó.

Tô Tân Hạo tâm tư chẩn mật, vừa nãy hai người họ chỉ nhìn nhau trong chốc lát bèn quyết định suy nghĩ trong lòng. Sau khi họ tìm cách từ chối việc cho lão La tiếp xúc vali của mình, ánh mắt của La Bác lóe lên sự u ám. Nhưng ông giấu rất kĩ cảm xúc của mình, nếu không phải Tô Tân Hạo luôn để ý đến biểu cảm của ông, e rằng khó mà phát hiện. 

"Sao ông ấy cứ muốn tiếp xúc vali của chúng ta thế?"  Trương Trạch Vũ nhíu mày, tầm mắt dời vào cốp xe.

Tô Tân Hạo trầm mặc một lát, cúi đầu nói: "Tôi nghĩ ra một cách, trước tiên cứ khóa vali của mình lại. Chuyện của lão La, đến thôn Xiêm Nguyệt rồi tính tiếp." Họ đã làm lỡ một ít thời gian, nếu không mau xuất phát, e rằng sẽ khiến ông nghi ngờ.

Trương Trạch Vũ gật đầu, nhỏ giọng đọc một câu thần chú, hai ngón tay búng nhẹ, ba tia kim quang lần lượt bay vào vali của ba người họ. Sau đó, cả hai hợp lực cất vali vào cốp, lần lượt lên xe.

Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng khởi động của xe bus. Trương Trạch Vũ cách vài chỗ ngồi nhìn lên ghế lái, từ khi họ lên xe thì tài xế vẫn chưa nói gì, ngón tay vô thức chà xát lên tay vịn của chỗ ngồi.

Cậu tạm thời vẫn không biết lão La đang có ý đồ gì, cũng không biết chuyến này đến thôn Xiêm Nguyệt còn xảy ra biến cố gì nữa hay không.

Tuy trên đường đi có Cửu Vỹ Hồ đồng hành, cậu cũng không đơn giản, nhưng lão La mạnh ở chỗ ông rất rành khu Tương Tây, thế nên Trương Trạch Vũ buộc phải đề cao cảnh giác.

Cậu vốn tưởng chuyến đi này chỉ là nhiệm vụ khảo sát thực địa bình thường, không biết từ khi nào đã bị lớp "sương mù" bao phủ. Chuyến đi mười lăm ngày, cũng không biết còn phát sinh tình huống bất ngờ gì không.

Thôn Xiêm Nguyệt mới được chốt làm một trong những điểm khảo sát mùa hè của trường vào năm nay, cũng do có người dẫn đoàn gốc bản địa Tương Tây như lão La, trường học mới yên tâm phê duyệt chuyến khảo sát. Chỉ là không ngờ, sự tồn tại của lão La lại trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Nghĩ tới đây, trái tim Trương Trạch Vũ khẽ động, trong tâm trí lóe lên bóng người—— Bây giờ Trương Cực vừa hay cũng ở thôn Xiêm Nguyệt, nói không chừng có thể nhờ Trương Cực giúp đỡ.

Khi cậu định mở wechat, Trương Trạch Vũ đột nhiên khựng lại. Lời Trương Cực nói trong cuộc điện thoại hồi tối vang vọng bên tai, mỗi khi nhớ đến Trương Cực nghiêm túc nói câu "Anh muốn gặp em", trái tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp.

Giọng Trương Cực vô cùng dễ dịu, đặc biệt là khi cậu nhàn nhạt nói một câu, giọng nói ấm áp rất dễ khiến người khác liên tưởng đến gió xuân lướt qua gò má. Dù hôm đó cả hai nói chuyện qua điện thoại, giọng nói dù thông qua thiết bị điện tử cũng không hề bị mài mòn.

Ngón tay Trương Trạch Vũ khẽ cong lại, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, muốn dùng cảnh vật vắng vẻ sau khi đã rời xa thành phố huyên náo làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng.

Sau lưng đôi khi truyền tới tiếng chơi game của Tả Hàng, Trương Trạch Vũ ngó một cái, phát hiện đối phương lười nhác nằm dài trên chỗ ngồi, biểu cảm uể oải, trông không có tinh thần gì.

Màn hình điện thoại tuy đang sáng, nhưng Trương Trạch Vũ thấy rõ nhân vật game mà Tả Hàng đang chơi đã bị chém chỉ còn một tia máu.

Hiếm khi thấy cậu ấy thế này, Trương Trạch Vũ bất giác nhướng mày, sự chú ý bị phân tán lúc nãy cũng dần quay lại, cậu nhìn Tả Hàng, hứng thú hỏi: "Cậu sao thế? Trước khi lên xe còn sung sức lắm mà?"

Nghe thế Tô Tân Hạo cũng quay đầu, quét nhìn màn hình điện thoại của Tả Hàng, vẻ mặt lóe lên sự kinh ngạc, biểu cảm cậu nhìn Tả Hàng cũng y hệt Trương Trạch Vũ.

Nào ngờ Tả Hàng giơ tay dụi mi tâm, sau khi đặt điện thoại xuống, đưa tay gác lên ghế ngồi của hai người họ, cơ thể hơi nghiêng về trước, sáp tới gần họ, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết....Tôi cảm thấy sau khi lên xe thì trong người không ổn lắm, tự nhiên thấy mệt quá." Cậu hơi khựng lại, giơ một ngón tay ra chỉ vào vị trí bên cạnh, "Tôi còn chống cự được, cậu nhìn họ đi."

Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo thuận theo ngón tay cậu ấy nhìn sang, phát hiện hai nữ sinh đã dựa đầu vào nhau và nhắm mắt ngủ say từ khi nào.

Trương Trạch Vũ sửng sốt, đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, lập tức kéo tay trái của Tả Hàng, lẳng lặng bấm theo thứ tự vào mấy huyệt vị trên lòng bàn tay cậu ấy, thấy Tả Hàng vốn đang uể oải đột nhiên trợn mắt, biểu cảm đau nhức như muốn la kêu, Tô Tân Hạo ở bên cạnh nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại.

Họ không hẹn mà đồng thời nhìn vào ghế trước, mắt thấy La Bác không phát hiện điều lạ thường mới thở phào.

Tả Hàng vỗ vỗ Tô Tân Hạo, ra hiệu cậu ấy có thể buông mình ra rồi. Tô Tân Hạo thu tay về, Tả Hàng xoa xoa lòng bàn tay, biểu cảm khó tả. Cậu khó hiểu nhìn sắc mặt khó coi của Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo, lại nhìn nữ sinh hoàn toàn không giống sắp tỉnh giấc, lòng thầm kêu một tiếng, mấy trải nghiệm không tốt hồi trước khiến cậu nhận ra điều gì.

Nhất thời thẳng người lại như ngồi trên đống than.

Tả Hàng thấp giọng hỏi hai người: "Có vấn đề gì phải không?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Khó nói lắm. Chu Chí Hâm bảo chúng ta để ý lão La, hơn nữa hồi nãy Tô Tân Hạo cũng phát hiện hình như lão La có điều bất ổn."

Tả Hàng rít một tiếng, biểu cảm hơi lo lắng, nhanh chóng ngẩng đầu quét mắt nhìn lão La đang ngồi ở mấy hàng ghế đầu, hơi cau mày: "Nhưng trước đây lão La cũng không làm gì, trông khá bình thường mà..... Lẽ nào ma nhập?" Trải nghiệm xuất hồn lần đó với Tả Hàng mà nói không tốt chút nào, hễ cậu nghĩ tới chuyện này liền không nhịn được run cầm cập.

Nhưng Tô Tân Hạo lập tức phủ nhận quan điểm này của cậu.

"Không thể nào. Nếu chỉ là ma nhập, Trương Trạch Vũ không thể nào không nhận ra, hơn nữa nếu chỉ đơn giản là ma nhập, Chu Chí Hâm hoàn toàn không cần đặc biệt nhắc nhở Trương Trạch Vũ." Tô Tân Hạo nói câu này, ngón tay vô thức nghịch mặt dây chuyền trên cổ, tuy giọng điệu rất trịnh trọng, nhưng biểu cảm trên mặt cũng dần dịu đi.

Trương Trạch Vũ cũng đồng ý cách nói của Tô Tân Hạo. Tầm mắt của cậu lại rơi lên lưng La Bác, sau đó nhìn tài xế luôn im lặng một cái.

Nói mới nhớ, từ khi họ lên xe, cậu không thấy La Bác và tài xế giao lưu câu nào, với một giáo viên dẫn đoàn mà nói, điều này không hề bình thường—— Dù lão La nắm rõ phong vị nhân tình của Tương Tây, cũng không nên không giao lưu với tài xế của chuyến đi.

Trương Trạch Vũ thu hết tình hình vào đáy mắt, ngón tay cậu ma xát lên Phạn Liên ở ngón cái, xúc cảm lạnh buốt không khác gì lệnh bài trước ngực. Nhưng mỗi khi cậu sờ nhẹ nó, nỗi bất an trong lòng cũng giảm đi nhiều.

Trương Trạch Vũ từng nghĩ liệu có phải do chiếc nhẫn là thánh vật của phật hay không, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Bây giờ khi cậu nhìn lại Phạn Liên, ánh mắt sắc lẹm, cuối cùng đã thắng nỗi bất an do dự luôn nằm trong lòng, lấy điện thoại ra kể đơn giản cho Trương Cực biết về tình huống bất thường mà mình phát hiện.

Cậu vốn muốn đến thôn Xiêm Nguyệt rồi mới nhờ Trương Cực giúp đỡ, dù sao thì trừ cậu và Tô Tân Hạo ra, năm người họ và Ngu Mính Tư đang vắng mặt,  đều chỉ là người bình thường.

Nếu La Bác thật sự giở trò gì, cậu và Tô Tân Hạo cũng không chắc sẽ xử lý ổn thỏa.

Nhưng Trương Trạch Vũ không kể hết suy nghĩ của mình ra, trong lời cậu gửi cho Trương Cực chỉ nhắc sơ sơ. Khi cậu thi thoảng ngó màn hình đợi tin nhắn trả lời của Trương Cực, tài xế đột nhiên giẫm thắng xe.

Mọi người lần lượt nghiêng về trước. Hai nữ sinh cũng ngả người theo quán tính, nếu không phải Tô Tân Hạo kéo một cái, e rằng họ đều ngã nhào hết rồi.

Sự cố này cũng khiến hai nữ sinh tỉnh giấc. Họ nhìn La Bác đang đen mặt đứng dậy đi về phía ghế lái, Kế Tầm và Lan Tuệ không rõ đầu đuôi vươn người tới, muốn nghe rõ cuộc nói chuyện của họ. Trương Trạch Vũ nhíu mày, đứng dậy đi về trước.

Cậu vừa tới gần, đã thấy sắc mặt La Bác tái nhợt lùi một bước, run rẩy chỉ vào phía trước xe, lắp bắp nói: "Đó.... đó là thứ gì?"

Trương Trạch Vũ nghe thế thì hô hấp ngưng trệ, đi lên trước một bước đến bên cạnh La Bác, giương mắt nhìn, lập tức sững người—— Con đường làng trước mắt đã bò đầy nhộng từ lúc nào. Điều đáng sợ nhất là đám nhộng chi chít đó đang bò về phía xe của họ. Chúng ven theo dọc đường để lại nhiều vết nhớt dinh dính màu vàng đậm, trông vô cùng buồn nôn.

Trương Trạch Vũ mắt phải giật nhẹ, cậu không còn thời gian quan tâm La Bác đang đứng không vững, đưa tay đẩy tài xế còn đang ngơ ngác, nghiêm giọng nói: "Vừa nãy ông tông trúng thứ gì phải không?"

Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt tài xế, trông tài xế khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, để râu quai nón, da rám nắng, vết chai trên ngón tay cho thấy ông ta đã lái xe rất nhiều năm. Nhưng ông ta cũng chưa từng gặp chuyện này, sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, Trương Trạch Vũ đẩy một cái mới khiến ông ta tỉnh táo hơn chút.

Ông run rẩy lên tiếng: "Tôi... vừa nãy, hình như tông trúng khúc gỗ, mới giẫm thắng, sau đó thì mấy thứ này xuất hiện."

Trương Trạch Vũ ngây ra lát, sắc mặt thay đổi, cậu nhìn đám nhộng bò đến ngày càng gần chiếc xe, thầm hạ huyết tâm, lên tiếng: "Mở cửa, để tôi xuống xe."

Tô Tân Hạo và Tả Hàng mới đi tới cũng ngây ra, họ chưa kịp cản Trương Trạch Vũ, đã nghe thấy cậu chắc nịch lặp lại, nói: "Để tôi xuống xe, tôi biết đó là thứ gì."

"Để tôi xử lý chúng."

Sắc mặt Tô Tân Hạo không tốt, cậu không xác định liệu Trương Trạch Vũ có lòng tin xử lý được đám nhộng dày đặc đó không. Tả Hàng thì nhanh miệng hỏi thẳng: "Thứ gì thế?"

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, sắc mặt lạnh nhạt: "Một loại côn trùng chuyên ký sinh trong quan tài ăn thịt thối rửa, ở quê tôi thường cho rằng chúng là sứ giả đến đưa hồn phách của người chết đến miền cực lạc."

"Bị loại trùng này bám lên sẽ rất phiền phức, bắt buộc phải giải quyết sạch sẽ trước khi chúng phá kén."

"Thế nên," Ánh mắt Tô Tân Hạo sâu xa nhìn lên người tài xế, "Thứ ông tông trúng không phải khúc gỗ, mà là quan tài."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro