Chương 28

 ⓙⓨ

28

Quạ vàng ba chân chở Trương Cực và Trương Trạch Vũ, xòe cánh lướt qua đường núi mà nhóm người Tô Tân Hạo đi qua, đến thôn Xiêm Nguyệt trước cả Tô Tân Hạo và Tả Hàng.

Chung Tư Miểu vừa đáp đất là hóa thành hình người, Trương Cực mặt không đổi sắc, ôm Trương Trạch Vũ nhảy xuống khỏi lưng Chung Tư Miểu trước một giây, vững vàng đáp đất.

Trương Cực quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện Chung Tư Miểu trực tiếp đưa họ đến trước căn nhà của một người dân trong thôn Xiêm Nguyệt mà hai người từng ở nhờ mấy ngày trước. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên giơ tay lên, chỉ về một hướng móc móc ngón tay, giống đang gọi thứ gì đó.

Tầm mắt Chung Tư Miểu vô thức bị động tác thu hút. Cho đến khi thấy trong phạm vi mà Trương Cực chỉ đột nhiên hiện lên một con hạc giấy nhỏ bé, cũng không khiến người dân phát hiện, giờ cậu mới vỡ lẽ: "Thủ lĩnh, anh thả ngự linh truy tìm tung tích từ khi nào thế?"

Trương Cực thong thả cất hạc giấy đang đậu trên ngón tay lại, nhìn Chung Tư Miểu, nhàn nhạt nói: "Lúc cậu đang ngủ."

"....." Chung Tư Miểu im bặt, dáng vẻ rầu rỉ tự ôm mặt.

Chính vào lúc này, Trương Cực đột nhiên cảm nhận được người đang được mình ôm trong lòng run nhẹ. Hắn nhướng mày, thử thu bàn tay đang đặt ở eo Trương Trạch Vũ về.

Trương Trạch Vũ không biết đã tỉnh từ lúc nào còn đang cười trộm, đột nhiên mất đi sức đỡ của Trương Cực, nụ cười trên mặt đông cứng lại, cơ thể vô thức lảo đảo, xém tí ngã nhoài ra đất.

Chính vào lúc này, Trương Cực bình tĩnh vươn tay ra lần nữa, ôm lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ lảo đảo lùi vài bước, cho đến khi trán cậu dựa lên bờ vai rộng, mới đứng vững lại.

Trương Cực cúi đầu nhìn vai trái mình, ánh mắt lóe lên, ra vẻ không có gì, giơ tay gõ nhẹ trán Trương Trạch Vũ, nghiêng người nói bên tai cậu: "Tỉnh từ khi nào thế?"

Giọng của hắn thực sự rất có mị lực, vốn là chất giọng ấm áp, lúc này không rõ là vô tình hay cố ý mà càng thấp hơn, giống hệt tiếng ngâm nga của hải yêu.

Yết hầu Trương Trạch Vũ lăn nhẹ, nhìn xuống dưới, từ gương mặt Trương Cực lướt xuống hạc giấy trong tay hắn, ánh mắt khựng lại, khung cảnh trước mặt giống đã trở về cái đêm họ đối phó Tương Liễu, đều là khung cảnh hạc giấy làm "môi giới" của Trương Cực, cọ nhẹ qua bờ môi của mình.

Cậu rủ mắt, nhìn sang chỗ khác, đưa tay xoa xoa vùng cổ nhức mỏi, lên tiếng trả lời câu hỏi trước đó của Trương Cực: "Lúc mấy anh đang nói chuyện." Ánh mắt cậu thuận thế nhìn sang Chung Tư Miểu đang cố gắng ra vẻ tàn hình.

Chung Tư Miểu cơ thể đứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên sự bất ổn. Cậu cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên thấy Trương Cực đang mặt không biểu cảm nhìn mình.

Cậu nuốt nước bọt, quần áo sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu lên tiếng run rẩy chào hỏi Trương Trạch Vũ: "Chào.... chào cậu, tôi tên là Chung... Chung Tư Miểu."

Trương Trạch Vũ quay lưng với Trương Cực, đương nhiên không thấy biểu cảm lúc này của hắn. Nghe Chung Tư Miểu chào mình, Trương Trạch Vũ nở một nụ cười rất dễ mến.

Cậu tự giới thiệu với Chung Tư Miểu giống sắp ngất xỉu, Chung Tư Miểu bị ép bắt tay với cậu, ngó lấy Trương Cực đứng sau lưng Trương Trạch Vũ nhìn về phía này, vô thức lùi sau một bước, bắp chân cũng run cầm cập.

Trương Trạch Vũ thấy cậu ấy như thế, ý cười lóe lên, nhanh đến mức Chung Tư Miểu ở đối diện còn tưởng là ảo giác. Cậu điềm nhiên quay người, nhìn Trương Cực ở sau lưng, vẻ mặt vô hại.

Trương Cực siết hạc giấy trong tay, biểu cảm trêu đùa cũng đậm hơn. Cậu vò hạc giấy, nó lập tức tan biến, hắn giơ tay lên, bèn không còn tung tích nào của hạc giấy.

Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, khóe môi dần cong lên. Ra vẻ tiếc nuối nói: "Tiếc quá, con hạc giấy đẹp thế mà." Trương Trạch Vũ ánh mắt chân thành, người không biết chuyện còn thật sự tưởng cậu rất thích con hạc giấy.

Trương Cực nhướng mày, cười nhẹ một tiếng, mi tâm giãn ra. Hắn lên trước một bước, không ngần ngại kéo tay trái của Trương Trạch Vũ. Hắn hơi rủ mắt, thấy Trương Trạch Vũ đang nhìn chằm chằm hai bàn tay đang siết lấy nhau, nhỏ nhẹ nói: "Hài lòng rồi?"

Trương Trạch Vũ sững ra, sau khi bị nhìn thấu tâm tư thì vành tai ửng đỏ, cậu hắng giọng, rút tay mình ra khỏi tay Trương Cực, tiếp tục giả ngốc: "Tạm... tạm được, lần sau thu tay về thì nói trước một tiếng."

Trương Cực cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, nghe thế thì vẻ mặt thả lỏng, hơi bất lực cong môi.

Trương Trạch Vũ đột nhiên nhận ra điều gì, nhìn quanh một vòng, mới nhận ra Tô Tân Hạo và Tả Hàng không có bên cạnh, cậu khó hiểu nhìn Trương Cực, hỏi: "Bạn cùng phòng của em đâu?" Trước khi ngủ thiếp đi, cậu chỉ nhớ Trương Cực xuất hiện, sau đó xảy ra chuyện gì thì không rõ nữa.

Cậu không yên tâm về họ, dù sao thì vẫn chưa rõ La Bác muốn giở trò gì, Trương Trạch Vũ mím mím môi, vẻ mặt lo âu. Trương Cực thấy thế, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ linh tinh của cậu: "Họ đi theo giáo viên hướng dẫn của mấy em rồi, bây giờ chắc đã đến đầu thôn."

Trương Trạch Vũ lập tức thở phào. Cậu định quay người đi ra đầu thôn, vừa đi một bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, cứng nhắc thu bước chân về.

Trương Cực yên lặng nhìn cậu, vốn dĩ lúc Trương Trạch Vũ quay người, trên mặt hắn lóe lên biểu cảm thất vọng, nhưng Trương Trạch Vũ thu chân về, không khỏi lòng khẽ động.

Giây sau, Trương Trạch Vũ bèn sáp tới trước mặt, hơi ngẩng đầu nhìn Trương Cực, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh bằng lòng giúp em, cảm ơn anh liên tục xuất hiện bên cạnh em.

Trương Cực ngây ra, còn chưa kịp nói gì, Trương Trạch Vũ đã đến bên cạnh hắn. Trương Cực nghiêng đầu nhìn cậu, không biết cậu tính làm gì. Trương Trạch Vũ vẻ mặt lúng túng, ngẩng đầu nhìn trời, hơi chột dạ: "...Em không biết đường."

Trương Cực phì cười, quay đầu nhìn Chung Tư Miểu ở cổng nhà một cái, Chung Tư Miểu ngẩng đầu như cảm nhận được điều gì, hai người nhìn nhau, Chung Tư Miểu biểu cảm chấn động, lập tức đứng dậy, suy tư đi về khu rừng ở sau nhà.

Trương Cực thu mắt về, nhìn Trương Trạch Vũ, khóe môi khẽ động.

"Đi thôi."

Lúc thuận theo đường làng đi ra đầu thôn, Trương Trạch Vũ mới phát hiện kiến trúc thôn Xiêm Nguyệt rất đặc biệt: Căn nhà họ ở xây ở khu đất bằng, tọa lạc ở phía nam của thôn, cách trung tâm một đoạn đường.

Tổng thể nhà trong thôn Xiêm Nguyệt phân bố theo hình tròn, trung tâm của thôn hình như là từ đường, vì Trương Trạch Vũ từ xa có thể thấy gốc cây hòe vô cùng to lớn phía đông bắc, bên cạnh gốc cây là một kiến trúc khác hẳn với các ngôi nhà trong thôn.

Trương Trạch Vũ nhíu mày, nhớ lại tệp tài liệu mà Trương Cực từng gửi cho mình. Cậu cắn môi, do dự nhìn Trương Cực, không biết mình có nên nói hay không.

Trương Cực chú ý đến sự bất thường của cậu, dứt khoát dừng bước, quay người yên tĩnh nhìn cậu, hình như đang đợi Trương Trạch Vũ lên tiếng. Trương Trạch Vũ thở dài, lấy điện thoại ra, mở tệp tài liệu mà hắn từng gửi.

Trương Cực vô tình nhìn một cái, không ngờ nhìn thấy Trương Trạch Vũ ghim khung chat của mình ở đầu trang, động tác hắn khựng lại, mất tự nhiên quay mặt đi. Trương Trạch Vũ luôn cúi đầu, cũng bỏ lỡ ý cười nơi đáy mắt và khí chất đột nhiên dịu đi nhiều của Trương Cực.

Trương Trạch Vũ đưa màn hình tới trước mặt Trương Cực, trên màn hình là tấm ảnh kỳ quái kia. Trương Cực chỉ quét nhìn một cái là biết cậu muốn hỏi gì. Hắn im lặng một khắc, khi Trương Trạch Vũ chăm chú nhìn mình, dần lên tiếng giải thích: "Tấm ảnh này..... chụp vào sáu mươi năm trước."

"Sáu mươi năm trước?" Trương Trạch Vũ ngây ra, sóng lưng lạnh toát. Cậu phóng to tấm ảnh, chỉ vào sư phụ Trương đứng sau gốc cây, âm thanh run nhẹ, "Người này, mấy anh có quen không?"

Trương Cực thuận theo ngón tay cậu nhìn vào tấm ảnh, biểu cảm phức tạp trong phút chốc. Vừa hay lúc này, có vài thôn làng đã làm nông xong, đang cười nói đi trên con đường làng mà họ đang đứng, ánh mắt Trương Cực lạnh nhạt, lẳng lặng kéo cổ tay Trương Trạch Vũ, vụt một cái kéo cậu trốn qua con đường khác.

".....Sao thế?" Trương Trạch Vũ giật cả mình, nhưng khi cậu thấy Trương Cực biểu cảm lạnh nhạt nhìn mấy dân làng, trong lòng dâng lên sự bất ổn, "Mấy người có vấn đề gì?"

Nào ngờ, Trương Cực lẳng lặng chỉ vào mũi mình, thấp giọng hơn, giọng điệu không thân thiện, tràn ngập sự ghét bỏ với dân làng, nói: "Trên người bọn họ, có mùi máu tanh." Ý là, đám dân làng này tuyệt đối không hiền lành như bề ngoài.

Tiếp đến, tầm mắt của hắn thuận theo điện thoại Trương Trạch Vũ, trầm mặc một lát, hình như đang nghĩ về chuyện gì. Hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói: "Người mà em vừa nói, từng là người của Cục Trấn Yêu."

Đồng tử Trương Trạch Vũ co lại, bờ môi nhấp nháy, nhất thời không nói được gì. Hai mắt khó giấu sự kinh ngạc, bàn tay siết điện thoại, sau đó bất lực đặt xuống.

Bây giờ cậu đang phiền lòng, trong tâm trí toàn là sư phụ Trương vừa mắng cậu, vừa kiên nhẫn dạy dỗ cậu.

Cậu đã bao lâu chưa gặp sư phụ Trương rồi? Chính cậu cũng không nhớ nữa. Sư phụ Trương mỗi năm chỉ về thôn sau tuyết đầu mùa, người trong thôn cũng cảm thấy ông rất thần bí, chỉ có Trương Trạch Vũ cảm thấy ông chỉ là một ông lão thích thoắt ẩn thoắt hiện.

Năm đó sư phụ Trương uống say, vô tình nhắc đến sự tồn tại của Cục Trấn Yêu, lúc đó Trương Trạch Vũ còn nhỏ, vẫn chưa hiểu có liên quan gì. Bây giờ Trương Cực nói thế, sao cậu còn không hiểu chứ——Sư phụ Trương từng ở Cục Trấn Yêu, nên mới nhớ nhung Cục Trấn Yêu đến mức đó.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, nhất thời không biết nói gì. Cậu nhiều lần do dự, nhưng lời đến bên miệng lại thành tiếng thở dài.

Lúc này Trương Cực luôn yên tĩnh đứng trước mặt cậu, tầm mắt lướt qua Trương Trạch Vũ, cảm xúc thông qua Trương Trạch Vũ nhớ về rất lâu trước đây. Ánh mắt hắn tối sầm, đưa tay phủ lên mu bàn tay Trương Trạch Vũ, thay cậu nhấn tắt màn hình.

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, phức tạp nhìn cậu, vẫy vẫy tay, thở dài: "Bỏ đi, em vốn cũng không quản được ông cụ này, chúng ta đi thôi."


Khi họ đến đầu thôn, thấy khung cảnh ngoài ý muốn: Vẻ mặt La Bác trắng bệch đứng ở đầu thôn nói chuyện với một người trông rất giống thôn trưởng, vẻ mặt ông kích động, liên tục cầm điện thoại muốn gọi điện, nhưng xem ra người bên kia vẫn chưa bắt máy.

Biểu cảm Tô Tân Hạo cũng nghiêm túc đứng đầu thôn, đến Tả Hàng cũng nhíu mày, đôi khi còn quay đầu nói gì đó với Kế Tầm và Lan Tuệ đang ngây người. Trương Trạch Vũ chỉ nhìn bèn thấy không ổn, bất giác tăng nhanh bước chân.

Tô Tân Hạo nhìn thấy cậu trước, lập tức mi tâm giãn ra. Nhưng khi cậu thấy Trương Cực ở sau lưng Trương Trạch Vũ, nụ cười cứng đờ trên mặt. Cậu và Tả Hàng nhìn nhau, đi nhanh về phía Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn Trương Cực, ánh mắt Trương Cực sâu xa nhìn La Bác và thôn trưởng, không biết đang nghĩ gì, chú ý tới động tác của Trương Trạch Vũ, gật gật đầu với cậu, dừng chân lại, đứng bên cạnh gốc cây cách cổng thôn một đoạn, không đến gần hơn.

Lúc này Tô Tân Hạo và Tả Hàng đã đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, Tả Hàng rất căng thẳng đi quanh Trương Trạch Vũ một vòng, Trương Trạch Vũ chóng cả mặt, kéo Tả Hàng dừng lại, khó hiểu: "Cậu làm gì thế?"

Tả Hàng nghiêm túc: "Tôi sợ anh ta đấm cậu lúc không có bọn tôi." Người trong lời của cậu rõ ràng chính là Trương Cực.

Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười vỗ vỗ vai cậu. Tô Tân Hạo cạn lời quay mặt đi, tầm nhìn quét qua La Bác và thôn trưởng vẫn đang tranh luận, vẻ mặt sầm xuống. Cậu kéo kéo Trương Trạch Vũ, giọng điệu nghiêm túc: "Xảy ra chuyện rồi. Ngu Mính Tư, mất tích rồi."

Trương Trạch Vũ sững sờ, vô thức nhìn La Bác. Nhưng sắc mặt La Bác đỏ bừng, xem ra thật sự đang lo cho an nguy của học sinh. Trương Trạch Vũ không dám chắc, thu mắt về, kỳ lạ đáp: "Chẳng phải cô ta nói sẽ tới đây trước à? Sao lại mất tích?"

Tô Tân Hạo lắc đầu, biểu cảm nghi hoặc: "Không rõ nữa, nhưng thôn trưởng nói trong thôn chưa từng gặp người này, mấy hôm nay người đến thôn chỉ có...." Cậu chỉ vào Trương Cực ở sau lưng Trương Trạch Vũ, giây tiếp theo động tác đột nhiên khựng lại, trong phút chốc, mắt bên trái của cậu mất đi màu sắc vốn có, dần biến thành màu vàng.

Trương Trạch Vũ nhìn Chu Chí Hâm đột nhiên hiện thân, vô thức nghẹn lời, Tả Hàng càng khó hiểu: "Sao đột nhiên anh ra đây làm gì?"

Chu Chí Hâm yên lặng nhìn Trương Cực ở không xa, Trương Cực hình như cảm nhận được gì, chậm rãi ngẩng đầu, từ xa chạm mắt với Chu Chí Hâm, đột nhiên hắn cười nhẹ, đứng thẳng người lại, đi về phía họ.

Lúc Trương Trạch Vũ còn chưa rõ Chu Chí Hâm muốn làm gì, cơ thể Tô Tân Hạo run nhẹ, đồng tử vàng lại biến mất. Cơ thể lảo đảo, Tả Hàng vội dìu cậu ấy. Lúc này, Trương Cực đã tới bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, mi tâm có hơi lo âu: "Có một đứa bạn cùng trường em mất tích rồi."

Trương Cực trầm mặc, nhìn Trương Trạch Vũ, dần lên tiếng: "Nam hay nữ?"

"Nữ."

"....Hình như anh biết ở đâu." Trương Cực vừa nói, ba người tại hiện trường đều ngây ra.

Trương Trạch Vũ kéo hắn, giọng điệu gấp gáp: "Ở đâu?"

"Chết rồi."

"Lúc chết không mặc đồ, còn bị lột một lớp da. Khi bọn anh phát hiện xác, có đám quạ đang mổ máu thịt của cô ta."

 ⓙⓨ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro