Chương 34
ⓙⓨ
34
Không nói đến Tả Hàng đang bối rối, biểu cảm Trương Trạch Vũ hơi ngập ngừng, ánh mắt phức tạp giương mắt nhìn lên đỉnh núi, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực lần nữa dâng lên. Cậu do dự lấy điện thoại ra nhìn.
Tín hiệu trên núi không tốt, cậu nhìn tín hiệu nhấp nháy trên màn hình, mím môi. Cho đến khi Tô Tân Hạo ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, cậu mới hoàn hồn cất điện thoại vào.
Nhật ký nhắn tin cuối cùng của cậu và Trương Cực vẫn là câu "Xin lỗi" mà cậu do dự nhiều lần mới gửi đi.
Bàn tay Trương Trạch Vũ rủ bên chân run nhẹ, cậu lắc lắc đầu, muốn vứt sạch hết suy đoán trong tâm trí. Tô Tân Hạo thấy cậu uể oải, chậc nhẹ một tiếng, dùng cù chỏ huých cậu một cái, nhỏ giọng nói:
"Thay vì xoắn quýt ở đây, chi bằng đợi xem lão La muốn giữ chúng ta lại để làm gì."
Trương Trạch Vũ thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang La Bác, đối phương vẫn rất bình tĩnh, đang cười nói kể cho hai nữ sinh nghe chuyện hồi ông còn trẻ thường xuyên theo cố vấn học tập tiến sĩ đi khắp Trung Quốc, hai nữ sinh rất nhập tâm lắng nghe, thậm chí còn kinh ngạc cảm thán.
Trương Trạch Vũ từ xa nhìn La Bác tóc đã hơi bạc, trong lòng hiện lên nhiều khả năng, nhưng vẫn không tưởng tượng được lí do ngọn nguồn của những chuyện kỳ quái trong chuyến đi này. Nếu cậu đoán đúng, chắc La Bác được sinh ra từ gia tộc chuyên luyện trùng độc duy nhất ở Tương Tây.
Chỉ có La Bác là thầy luyện trùng, mới có năng lực lập kế gọi trùng độc có linh tính ra chắn đường.
Nhưng La Bác gọi đám trùng độc ra chỉ để di chuyển tầm nhìn của họ, để ông dễ lục tìm vali của mọi người, hành vi này liệu có ầm ĩ quá hay không?
Trương Trạch Vũ càng nghĩ càng thấy La Bác giống bị một lớp sương mù bao trùm, chỉ nhờ vài câu thì rất khó nhìn thấu bản tính của ông. Bây giờ, nụ cười ôn hòa trên mặt La Bác giống chiếc nanh độc đội lớp da người giả tạo, khiến ta buộc phải đề cao cảnh giác.
Đang suy nghĩ, La Bác chợt vẫy tay bảo ba người qua đó.
Ba người đến gần, bèn thấy La Bác lấy một tờ giấy ố vàng từ trong balo ra. Trương Trạch Vũ nhìn một cái, phát hiện tờ giấy trông rất cũ kĩ, bên trên vẽ vài ba nét, kèm theo vài hàng chữ, nhưng nét chữ mơ hồ, cậu nhìn không rõ.
Mọi người đều khó hiểu nhìn La Bác, thấy ông thần bí giải thích: "Các em, đây là đồ tốt mà năm đó cố vấn học tập truyền cho tôi. Trên này liên quan đến lịch sử thôn Xiêm Nguyệt, tuy chỉ ghi chép vài chữ, nhưng giúp ích rất nhiều cho chuyến khảo sát của chúng ta."
Trương Trạch Vũ lòng khẽ động, hình như nhận ra điều gì, ánh mắt lóe lên, thăm dò nói: "Lão La, chắc đây không phải là bản đồ kho báu trong truyền thuyết đó chứ?"
Lời Trương Trạch Vũ chưa dứt, cậu nhanh mắt tóm được sự hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt luôn ôn hòa của La Bác.
Đến hiện tại, cậu mới thật sự hiểu rõ động cơ của La Bác.
Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, con người sẽ bộc lộ cơn thú tính nguyên thủy nhất.
Trương Trạch Vũ thầm cười lạnh, cậu nhìn tấm bản đồ kho báu chưa rõ thật giả ấy, chỉ thấy hoang đường, ánh mắt nhìn La Bác cũng lạnh đi—— Vì kho báu trong truyền thuyết, coi mạng người như cỏ rác. Vì thế, La Bác và đám dân thôn Xiêm Nguyệt có gì khác nhau?
Đồng thời, Tả Hàng nhanh tay kéo cậu, ra hiệu bằng mắt. Trương Trạch Vũ rủ mắt, quay sang chỗ khác, không nhìn La Bác nữa.
Thấy vậy, Tô Tân Hạo lập tức đổi chủ đề. Sắc mặt La Bác hơi cứng đờ, bàn tay vốn đang siết chặt tờ giấy cũng dần buông xuống. Nhìn Tô Tân Hạo ung dung bắt chuyện, đáy mắt ông lóe lên sự nham hiểm, khác một trời một vực với hình tượng ở trường học.
La Bác tự cho rằng mình giấu rất giỏi, nhưng ông không ngờ dáng vẻ này đã bị Trương Trạch Vũ thu vào đáy mắt. Ánh mắt Trương Trạch Vũ tối sầm, vô tình nhìn nhau với Tả Hàng.
——Chắc La Bác sẽ tranh thủ ra tay vào tối nay.
Cậu khẽ nhấp môi, nhưng không phát ra tiếng gì. Tả Hàng đoán được khẩu hình của cậu, sắc mặt cũng tối sầm.
Trương Trạch Vũ nhớ đến La Bác từng nói sẽ mời một dân bản địa dẫn đường, nhíu mày. Nếu người dân đó không biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ bị La Bác tiện tay giải quyết luôn. Nhưng nếu biết chuyện, tức là đồng bọn của La Bác, nếu họ muốn đối phó thì quả thực hơi khó.
Chuyến đi xa này, định sẵn sẽ vô cùng gian nan.
Mọi người nghỉ ngơi một lát, nhưng điều khác biệt đó là, khi La Bác lên tiếng bảo mọi người lên đường, bầu không khí đã không còn như trước. Nhóm người Trương Trạch Vũ đã hiểu tâm tư của La Bác, đương nhiên không muốn dây dưa nữa.
Vì trước đó Lan Tuệ xém tí rơi xuống vực, đương nhiên cũng không dám phân tâm nữa, lúc trèo núi không chỉ vô cùng cẩn thận, mà còn không nói nhiều. Kế Tầm vẫn trèo phía trước Lan Tuệ, nhưng chắc là lời của Trương Trạch Vũ khiến cô nhóc kĩ tính này nhận ra điều bất thường, lúc tiếp tục leo núi cũng luôn giữ im lặng.
Cũng không biết trèo bao lâu, đường núi vốn dốc đã dần trở thành con đường nhỏ đủ một người đi. Nhưng trên đường toàn là bụi cỏ, trông như đã lâu chưa từng có ai đi. Sau khi bước lên mặt đất bằng phẳng, mọi người đều thở phào.
Mùa hạ thời tiết nóng bức, huống hồ họ đã trèo một lúc lâu, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi.
Giữa núi nhiều muỗi, vì mỗi người họ đều buộc chặt tay áo ống quần, không hở gió. Lúc này đã gần trưa, nhiệt độ tăng cao, khiến ta chóng mặt hoa mắt.
Đứng giữa vách núi nhìn xuống, mới cảm nhận điều kỳ diệu của non nước. Ngọn núi quanh thôn Xiêm Nguyệt tuy không nổi tiếng, nhưng cũng liên miên không dứt. Cây cối rậm rạp, từ xa nhìn vào, dãy núi thủy mực ẩn giữa đám mây, giống đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, kỳ ảo như không tồn tại ở thời đại này.
Mọi người thưởng thức cảnh đẹp, lại lấy lương thực chuẩn bị sẵn bên người để bổ sung năng lượng, lần nữa xuất phát đến đỉnh núi.
Dọc đường, Tô Tân Hạo luôn nhớ mục đích ban đầu họ đến đây, thi thoảng dùng điện thoại chụp lại toàn cảnh thôn Xiêm Nguyệt, làm tư liệu mảng nhân văn. Trương Trạch Vũ nhìn cậu cúi đầu ghi chép số liệu vĩ độ trên điện thoại, bất giác tặc lưỡi: "Tả Hàng mà có tâm tư này giống cậu, không đạt học bổng mới lạ?"
Tả Hàng ở phía trước cạn lời quay đầu lại: "Xin chào, đừng so sánh, đừng khen một người chê một người."
Tô Tân Hạo nghe thế, phì cười lắc đầu. Sau khi Tả Hàng quay đi, đột nhiên kéo Trương Trạch Vũ một cái, Trương Trạch Vũ quay người, thấy Tô Tân Hạo đưa điện thoại cho mình: "Cậu xem, đây là toàn diện thôn Xiêm Nguyệt mà tôi vừa chụp, cậu thấy nó giống cái gì?"
Trương Trạch Vũ nhận lấy, lập tức ngây ra, do dự nói: "....Mộ quan tài?"
Bố cục các căn nhà của thôn Xiêm Nguyệt được xếp theo hình tròn, nhưng có vài căn tọa lạ ở khu gồ ghề, không thích hợp xây nhà, nên số ít căn nhà sẽ chênh lệch khỏi độ cong của hình tròn. Vấn đề nằm ở mấy căn nhà lồi ra đó, vì thế, bố cục trong thôn liền giống mộ quan tài.
Tô Tân Hạo gật gật đầu, giọng điệu sâu xa: "Thôn Xiêm Nguyệt là thôn làng cổ xưa, càng cổ xưa thì quan niệm mê tín càng ăn trong máu người dân. Nói cách khác, mộ quan tài là thứ không may mắn, thôn làng bình thường sẽ không xây nhà như thế."
"Trừ khi, thôn Xiêm Nguyệt vốn không phải là một thôn làng." Tô Tân Hạo sâu xa nhìn La Bác đang dẫn đầu, "Vốn dĩ tôi cũng không hiểu, cho đến khi cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu với La Bác đã nhắc nhở tôi."
"Mộ quan tài, kho báu......" Trương Trạch Vũ liếm răng hổ của mình, đồng tử đen kịt co lại, "Ý cậu là, người canh mộ?"
Chung Tư Miểu giương mắt nhìn ngôi miếu không hòa nhập với dãy núi chót vót ở xung quanh, nhất thời không nghĩ ra có câu nào bày tỏ được cơn kinh ngạc trong lòng mình.
Ngôi miếu này tọa lạc ở nơi núi sâu, cây cối ở xung quanh mọc cao gần bằng cậu. Từ xa nhìn vào, ngôi miếu đã bị hủy hoại khá nhiều, thậm chí nóc nhà cũng lật hết một nửa, chỉ còn vài trụ xà ngang lẻ loi chống đỡ.
Cửa lớn của ngôi miếu không biết vì sao chỉ còn một cánh, bên trên bám đầy mạng nhện.
Vách tường ngoài miếu đã tróc hơn một nửa, thực vật bám đầy, nếu không phải trên cửa treo tấm biển mờ nhạt, trên đó viết "Miếu Tế Vân", e rằng khó mà khiến ta liên tưởng đến đây từng là một môi miếu.
Từng có người cảm thấy, khu vui chơi hoang phế rất đáng sợ, nhưng vì khu vui chơi thường sử dụng nhiều thiết kế có hình tượng nhân hóa phóng đại để tạo không khí vui vẻ, sau khi ngừng bảo dưỡng, chúng sẽ có sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng đông vui ồn ào trước đó, khiến tâm lí con người thấy hụt hẫng, mới xuất hiện hiệu ứng thung lũng kỳ lạ.
Tương tự như thế, cũng có những ngôi miếu sau khi hoang phế. Từng có câu: "Thà ngủ trên mộ cũng không ngủ trong miếu hoang." Trong nhận thức phổ biến của mọi người, miếu là để cúng thần linh. Vì vậy hương hỏa trong miếu càng thịnh vượng, ma quỷ càng sợ hãi. Nhưng khi miếu bị bỏ hoang, thần linh không có hương hỏa thờ cúng, rất dễ bị ma quỷ giành chỗ.
Không ai biết trên bàn thờ miếu đang thờ cúng ai, cũng không ai biết đối tượng thờ cúng liệu có lập tức lấy mạng mình hay không.
Chung Tư Miểu đang suy nghĩ, bèn vô thức dừng chân, bất cẩn đụng trúng vết trương trên người Từ Cảnh Thanh, đối phương đau đến hít hà.
Trương Cực thấy sự bất ổn của Chung Tư Miểu, cũng dừng chân lại, quay đầu nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Sao thế?"
Trong lòng Chung Tư Miểu sợ hãi—— Ngôi miếu này khiến cậu thấy không ổn, dù bây giờ dang giữa trưa, nhưng cậu vẫn toát mồ hôi lạnh. Vị trí của ngôi miếu không hề hợp lẽ thường, huống hồ thực vật quanh nó đều cao vút, nhánh cây hai bên rậm rạp, che kín ánh nắng trên miếu, miếu Tế Vân nằm ở khu bóng râm, giống như một con mãnh thú đang mai phục đợi thời cơ tấn công.
Chung Tư Miểu do dự nói: "Thủ lĩnh, chúng ta phải vào trong thật hả?"
Trương Cực ừ một tiếng, tầm nhìn hướng về ngôi miếu. Hắn chỉ vào Từ Cảnh Thanh mà mình đang dùng một tay đỡ lấy, nói: "Xương cốt nửa người cậu ta đều nát rồi, không xuống núi được, phải tìm nơi để ráp lại. Nếu không chỉ đành đào một hố chôn luôn."
Từ Cảnh Thanh: "...." Cậu hít hà, tuyệt vọng nói, "Thủ lĩnh, em còn muốn sống tiếp."
"Thế thì im miệng."
"Ồ....."
Bất lực Chung Tư Miểu thở dài, lần nữa nhấc cánh tay mềm nhũn của Từ Cảnh Thanh vắt lên vai mình, cùng Trương Cực dìu cậu vào trong miếu Tế Vân.
Càng đến gần miếu Tế Vân, trong lòng cậu càng thấy khó chịu. Đại yêu thượng cổ nhạy bén với sự nguy hiểm hơn người thường gấp nhiều lần, Chung Tư Miểu vừa cẩn thận bước đi, vừa thi thoảng nhìn Trương Cực.
Trên mặt Trương Cực vẫn không có biểu cảm gì, cứ như không nhận ra điều gì—— Nhưng trực giác mách bảo Chung Tư Miểu rằng không đơn giản như thế, ít nhất với Trương Cực mà nói, hắn luôn là người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm.
Khi họ đến trước miếu, Trương Cực giơ tay vẫy nhẹ, nửa cánh cửa còn lại nhúc nhích dù không có gió, sau tiếng kêu chói tai, dần đẩy mở vào bên trong——
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro