Chương 37
ⓙⓨ
37
Từ xưa, người dùng Bách Quỷ Lệnh, có thể tự do ra vào âm giới, có thể ra lệnh cho linh hồn trong vòng mười cây số, người kháng lệnh cũng tức là phạm luật của địa phủ, vì Bánh Quỷ Lệnh dính dáng đến hai giới người và ma, nên vô cùng quý giá, mấy trăm năm qua cũng rất ít xuất hiện.
Trong phút chốc, trời đất tối sầm, lệnh bài trong lòng bàn tay Trương Trạch Vũ lập tức phát sáng, Tô Tân Hạo và Tả hàng đứng ở xa kinh ngạc nghẹn lời, giống có bàn tay vô hình bóp cổ họ vậy. Sau đó, Tô Tân Hạo hoa mắt, một bóng người gầy ốm lẳng lặng xuất hiện phía trước họ.
Còn chưa đợi cậu và Tả Hàng phản ứng lại, bóng hình quen thuộc trước mắt đột nhiên giơ tay lên che lại, một kết giới vô hình chắn trước mặt họ, tách họ khỏi luồng âm khí vô tận đang ập đến từ bốn phía.
Âm khí ngợp trời cuốn theo đất cát, gió hú dữ dội xen lẫn với vô số bóng đen không rõ mặt, đám ma quỷ gào rú, đồng tử bên mắt phải của Trương Trạch Vũ dần nhuốm màu trắng, tử khí nồng nặc phủ khắp người.
La Bác đang bị trùng độc bao phủ, tuy không thể nhìn thấy những linh hồn đang bay về phía này, nhưng đám trùng đang cắn trên người ông đột nhiên nổi loạn, ông ta bất giác rít lên vì đau.
Nào ngờ ông càng đau, oán hận trong lòng càng nặng, ông ta nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ đang dần đứng thẳng người, cổ họng căng cứng, hình như có thứ gì sắp nôn ra.
Mắt quỷ xám trắng của Trương Trạch Vũ vừa hiện lên, Trương Cực ở xa cảm nhận được bèn ngẩng đầu lên.
Dưới cơn mưa, tuy không nhìn rõ ngoài miếu, nhưng âm khí dồi dào khiến hắn không khỏi thấy phiền muộn, đầu lưỡi đẩy đẩy gò má, tầm mắt rơi lên Cự Ngoan, động tác ra tay với Cự Ngoan càng thêm tàn nhẫn.
Động tác của hắn vốn linh hoạt, thể hình Cự Ngoan to lớn, hành động bất tiện. Lần thứ ba nhảy xuống khỏi lưng Cự Ngoan, bàn tay Trương Cực dứt khoát xuyên qua chiếc gáy thô cứng của nó. Cự Ngoan gào rú một tiếng, nó muốn xoay cổ để hất Trương Cực xuống, nhưng bàn tay Trương Cực chắc như móc câu, bất kể nó giãy giụa ra sao, ngược lại là nó chảy nhiều máu hơn.
Khi hắn rút bàn tay đầy máu về, hắn không quan tâm mà trở người nhảy lên đầu của Cự Ngoan.
Lúc này, hắn cách khối u lớn chỉ có một bước. Khối u đó hình như đã nhận ra Trương Cực muốn làm gì, mặt người trên khối u lập tức phát ra tiếng kêu inh ỏi, mặt mũi nó vặn vẹo, trong phút chốc nôn ra một làn khói đen.
Trương Cực dừng động tác, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Mắt thấy làn khói đen ập tới, hắn lập tức quay người, thuận theo cổ của nó nhảy xuống. Nhưng trước khi xoay người, hắn mặt không biểu cảm giơ tay vứt một con hạc giấy ra.
Động tĩnh Cự Ngoan không nhỏ, cuốn theo một cơn gió đầy bụi. Hạc giấy trắng tinh bay giữa sỏi cát, vô cùng nổi bật. Nhưng Cự Ngoan quá to lớn, trong mắt nó thì hạc giấy không khác gì kiến, nó không đặt hạc giấy vào mắt, gầm lên xông về phía Trương Cực.
Khối u trên đầu nó nhận ra điều bất ổn, ngẩng mặt lên, cũng phun một làn khói đen về con hạc giấy. Lúc hạc giấy bị làn khói đen chạm vào bèn tự cháy rụi, mặt người trên khối u định nở nụ cười đắc ý, nào ngờ giây sau, giữa không trung hiện lên tia sáng vàng phóng về phía nó, xé toạc làn khói đen đâm thẳng vào khối u.
Đồng thời, Trương Cực ung dung né khỏi đòn tấn công từ chiếc đuôi của Cự Ngoan, nhàn nhã đáp chân trên đống đổ nát, hắn giơ bàn tay đầy máu lên, hai ngón tay chỉ thẳng về phía Cự Ngoan, vẽ một vòng trên không trung, đồng thời miệng lẩm nhẩm:
"Thu lưới——"
Lời vừa dứt, đống đổ nát của miếu Tế Vân dưới thân hình khổng lồ của Cự Ngoan đột nhiên rung lên, tiếng Rồng hú kinh động bốn phía, cây cối xung quanh rụng đầy lá, Cự Ngoan bất an nhìn bốn phía, tuy nó thành yêu đã nhiều năm, nhưng không thể kiểm soát bản tính phục tùng kẻ mạnh của mình.
Trong nháy mắt, một con rồng khổng lồ bay ra từ đống đổ nát, kích thước không khác gì Cự Ngoan, rùa lớn vốn đã vô cùng to lớn, nhưng bị con rồng trực tiếp lật ngược.
Khắp người con rồng toát ra tia sáng đỏ như lửa, thấy khối u hoảng loạn không ngừng phun khói đen, nó lóe lên sự khinh bỉ, khịt mũi một cái, không do dự lao về phía Cự Ngoan lần nữa, Cự Ngoan bốn chân vểnh lên trời không ngừng giãy giụa, đầu đập mạnh xuống đất.
Trương Cực nhìn Từ Cảnh Thanh cách mấy thanh xà ngang bị nứt, Từ Cảnh Thanh giật mình, đi lên trước rút súng trên lưng ra, chính xác bắn vào khối u trên đầu Cự Ngoan. Khối u phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặt người lại thay đổi, gương mặt giống Ngu Mính Tư dần mục nát, biến thành một cụ già.
Trương Cực đi tới, Từ Cảnh Thanh tự giác lùi ra sau lưng Trương Cực, khẩu súng lục luôn chĩa vào Cự Ngoan đang nằm trên đất, tránh để nó tấn công lần nữa. Trương Cực từ trên cao nhìn xuống khối u một lát, đột nhiên phụt cười, lên tiếng: "Yêu quái sinh ra vì tín ngưỡng giả tạo, còn muốn chiếm vị trí để mượn xác hoàn hồn?"
Mặt người trên khối u giận dữ nhìn hắn, nhưng Trương Cực thu mắt về. Đến lúc này, khối u mới vỡ lẽ, Trương Cực từ đầu tới cuối đều không cảm thấy mình là mối uy hiếp với hắn. Mỗi một bước cờ, đều ép mình rơi vào bẫy.
Hắn... rốt cục là ai?
"......Ta sinh ra từ tín ngưỡng của thôn dân, rõ ràng là thần!" Đến hôm nay, nó mới phát hiện câu này không hề có sức thuyết phục. Đặc biệt là khi nó bắt gặp ánh mắt sắc bén của Trương Cực, không cách nào kiểm soát bản tính phục tùng kẻ mạnh.
"Thần?" Trương Cực rủ mắt, năm ngón tay hơi khép lại, khối u lập tức cảm nhận được cơn đau nóng như lửa. Mặt mũi vặn vẹo, nhưng Cự Ngoan quá to lớn, căn bản không thể thoát khỏi cảnh khốn khó.
"Thần là gì?" Trương Cực sâu xa nhìn nó, trong mắt thông qua nó nhìn thấy rất nhiều người, "Là ngươi tiếp tay cho giặc với dân thôn Xiêm Nguyệt, tàn hại phụ nữ vô tội, hay là ngươi giả vờ bắt tay với trùng sư ngoài kia, thực tế là mượn tay ông ta đột nhập ngôi mộ dưới miếu Tế Vân, chiếm thân xác của chủ mộ để mượn xác hoàn hồn?"
"Ngươi cảm thấy thế này sẽ được xưng làm thần ư?" Trương Cực nghiêng đầu, khóe môi kèm theo ý cười mỉa mai. Hắn vẫy tay, khối u thảm thiết kêu lên, Cự Ngoan liên tục kêu gào, "Để ta đoán xem, tại sao ngươi phải giết nữ sinh viên kia?"
"Có phải là do, cô ta và hai người kia trốn ở sảnh sau, bất ngờ phát hiện mộ huyệt dưới miếu Tế Vân, cũng nảy lòng tham với kho báu trong mộ?" Trương Cực nhàn nhã nói mỗi câu, khiến sắc mặt của gương mặt người trên khối u càng thêm tái mét.
"Ngươi và thầy luyện trùng kia sớm đã hứa hẹn, đương nhiên không thể khiến kẻ khác hớt tay trên. Nên ngươi thổi yêu khí lên người ba sinh viên đó, muốn từng bước nuốt chửng bọn họ."
"Nhưng kế hoạch của ngươi gặp sơ suất, nữ sinh đó vẫn tìm ra thủ đoạn lấy được vật bồi táng. Ba người họ đều có lòng riêng, nghi ngờ lẫn nhau, ngươi lại giở chút trò, đương nhiên họ sẽ cảm thấy cơn khó chịu trên người là do vật bồi táng."
"Đợi họ bị ngươi dày vò một thời gian, ngươi lại lợi dụng yêu khí khiến họ nảy thêm lòng tham với vật bồi táng, khiến họ dù sợ hãi vẫn không chịu được cám dỗ mà quay lại đây." Trương Cực dần ngồi xổm xuống, nhìn biểu cảm ngày càng sợ hãi của gương mặt trên khối u, thong thả nói tiếp.
"Chỉ đáng tiếc, ngươi quên mất sự máu lạnh và tội ác ăn trong máu của dân thôn Xiêm Nguyệt. Một cô gái trẻ tuổi như Ngu Mính Tư, sao có thể thoát khỏi móng vuốt của lũ dân từ già tới trẻ đều coi thường luân lý đạo đức trong thôn này."
Đồng thời, Chung Tư Miểu biến mất đã lâu cũng từ sảnh sau quay lại. Cậu còn trói theo hai người đang liều mạng vùng vẫy, chính là Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn. Khi họ thấy Cự Ngoan trước mắt, sợ đến mặt tái mét, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất.
"Ngu Mính Tư bị tàn hại tới chết, cả thôn này từ dân làng đến thôn trưởng đều là hung thủ." Trương Cực thẳng người, nhìn Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn đang run rẩy, lúc này trên mặt họ không còn sự điềm tĩnh như trước đây. Trương Cực nhìn họ, ghét bỏ quay mặt đi.
"Thi thể của cô ta bị vứt trong núi, còn bị ngươi lột da....." Trương Cực khép ngón tay, mai rùa của Cự Ngoan nứt một khe hở lớn, khối u đau đớn kêu gào, nhưng Từ Cảnh Thanh và Chung Tư Miểu ngoảnh mặt làm thinh, thậm chí còn hận không thể vứt luôn Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn đang sợ đến ngồi bệt vào hố chôn sống.
"Sao lại lấy da của cô ta?" Đây là điều duy nhất Trương Cực không hiểu sau khi chuốt lại logic của chuyện này, hắn quét mắt nhìn Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn, ánh mắt dừng lên khối u, hơi khựng, suy ngẫm nói: "......Hay là, ở đây còn có thứ khiến ngươi sợ hãi?"
Nghe thế, cơ thể Cự Ngoan rung mạnh, khối u cúi đầu. Trầm mặc rất lâu mới nghe thấy nó thấp giọng nói: ".....đúng vậy."
"Tuy ta tự xưng thần, nhưng không đấu lại oán niệm của họ..... ta nhớ ánh mắt trước khi chết của họ, ta cũng nhớ tiếng kêu thảm thiết lúc họ bị làm nhục... sức mạnh của họ lớn dần theo thời gian, ta mới nhận ra, dù họ đã chết, nhưng ý chí vẫn chưa rời khỏi thế gian."
".... Ta sợ rồi."
Mắt quỷ hiện lên, yêu ma không thể lẩn trốn.
Mắt quỷ trắng xám của Trương Trạch Vũ nhìn quanh những linh hồn đang vây lấy La Bác, hứng thú liếm nhẹ răng hổ của mình, trong mắt quỷ lóe lên sự cợt nhả đầy sát khí.
La Bác hình như cảm nhận được Trương Trạch Vũ khác hẳn với bình thường, lòng vô thức dâng lên nỗi sợ, nhưng trùng độc bám trên người ông không muốn rời đi. Mắt thấy trùng và thầy luyện trùng sắp trở mặt, ý cười ở khóe môi Trương Trạch Vũ càng đậm hơn.
Lệnh bài dính máu xoay nhẹ trong tay cậu, Thanh Khiếu ở tay phải bay giữa không trung:
"Giết——"
Trong phút chốc, ma quỷ kêu gào, âm khí tràn trề như cơn sóng nhào đến trùng độc và La Bác. Vô số trùng độc bị làn âm khí xoáy nát, lũ trùng bám trên người La Bác cũng cảm nhận được cơ thể bị kéo đi, răng nanh sắc bén của chúng kéo đứt một miếng thịt be bét máu khỏi người La Bác.
Trương Trạch Vũ cứ thế đứng trước mặt ông, mặt không biểu cảm nhìn cơ thể máu thịt bét nhè của La Bác, giống Tu La mặt lạnh bò ra từ địa phủ, hứng thú ngắm nhìn con mồi tàn sát lẫn nhau.
Mắt phải không ngừng đau nhức, nhưng Trương Trạch Vũ cứ như không nhận ra vậy. Từng bước đến gần La Bác, lũ ma vốn đang tấn vông La Bác nhường đường cho cậu, khi cậu tới trước mặt lũ trùng đã chết hết, từ trên cao khinh bỉ nhìn La Bác da thịt rách toạc quỳ ngã trên đất.
"Tại sao không giết tôi......" Thầy luyện cổ trùng luôn nuôi một con trùng độc nhất ở cổ họng, để giữ mạng cho mình, nhưng lúc lũ quỷ đến gần, La Bác buộc phải nôn nó ra. Con trùng được ông ta nâng niu, bị âm khí của lũ quỷ đè nén, thân xác nổ tung mà chết.
Ông đã mất đi mọi quân cờ.
Trương Trạch Vũ trầm mặc nhìn ông, hồi lâu, La Bác mơ hồ nghe thấy cậu chậm rãi nói: "Chắc là.... do tôi còn nhân tính."
La Bác sững sờ tại chỗ, sau đó đột nhiên ôm mặt bật khóc.
Trương Trạch Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nhìn ông ta. Cậu quay người, lòng nghĩ đến Trương Cực đang giằng co với Cự Ngoan, cũng không biết ra sao rồi. Cậu nhìn vào trong miếu Tế Vân, chỉ thấy cơn mưa mịt mù.
Trương Trạch Vũ không yên tâm, vô thức nhanh bước vào, Tô Tân Hạo và Tả Hàng ở sau gọi cậu cũng không kịp trả lời.
Đột nhiên, một cơn gió lướt qua bên tai cậu, có người nhẹ nhàng che mắt của cậu lại.
"Không sao, đã kết thúc rồi."
"Anh trở lại rồi."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro