Chương 40
ⓙⓨ
40
Như Chu Chí Hâm dự đoán, sau khi cảnh sát đưa ba người La Bác Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn đi, để một nhóm cảnh sát ở lại thôn Xiêm Nguyệt. Nhờ thông tin do nhóm người Trương Cực cung cấp, đào ra tất cả mọi điều bẩn thỉu mà người dân thôn Xiêm Nguyệt từng làm năm đó.
Mọi tội ác mà thôn này từng làm không hề bị khói bụi chôn vùi theo dòng chảy của năm tháng, dưới ánh mắt sợ hãi bất an của dân làng, những kẻ dính líu đến vụ án đều bị bắt đi.
Bất kể là biết pháp phạm pháp hay biết chuyện không báo, người trong thôn Xiêm Nguyệt chắc chắn không thể rửa sạch những tội ác này.
Nhìn sáu bảy chiếc xe cảnh sát tiêu sái rời đi, Trương Trạch Vũ hơi mệt mỏi xoa mi tâm—— Hiếm khi ra ngoài thực tiễn một chuyến, nhưng lại kết thúc kiểu này, nhất thời cậu cũng không biết nên hình dung tâm trạng phức tạp hiện giờ như thế nào.
Tuy Trương Cực hứa với họ sẽ dùng thân phận cơ quan cấp một nhà nước để thương lượng với trường học, xử lí vấn đề tín chỉ thực tiễn xã hội đợt này của họ, nhưng luận văn thì vẫn phải nộp. Nghĩ tới luận văn mấy nghìn chữ đang đợi mình, Trương Trạch Vũ bất giác nhíu mày.
Đồng thời, Tô Tân Hạo và Tả Hàng không cùng Kế Tầm Lan Tuệ cùng lên xe cảnh sát rời thôn, mà mội người đang cầm một tách trà, một người ngậm bót đánh răng lon ton đi đến bên cạnh cậu. Trương Trạch Vũ nhìn hai người nhướng mày, có vẻ không hề ngạc nhiên khi hai người họ ở lại đây. Trong tay Tô Tân Hạo nghịch tách trà trông rất đắt tiền, Trương Trạch Vũ vô tình liếc thấy, vẻ mặt kinh ngạc:
"Cậu lấy tách trà ở đâu ra thế?"
Tả Hàng vốn muốn trả lời, nhưng vì miệng ngậm bót đánh trăng nên nghe không rõ, Trương Trạch Vũ ghét bỏ nhìn cậu một cái, tiện tay đưa cậu một cái ly để súc miệng. Tả Hàng ngậm ngụm nước rồi phun bọt trong miệng ra, mới dễ nói chuyện hơn: "Đây là lão hồ ly tìm được khi càn quét nhà dân đó."
Tô Tân Hạo nhàn nhạt liếc cậu, đổi tay tiếp tục nghịch tách trà, thong thả nói: "Lão hồ ly trong mồm cậu bây giờ đang nghiến răng nói tôi cảnh cáo cậu, cậu còn ăn nói hàm hồ, lập tức cho cậu bỏ mạng ở thôn này...."
"....." Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười nhìn họ trừng nhau, đến khi Tô Tân Hạo đột nhiên chậm rãi nhìn sang mình, biểu cảm cậu ngưng lại, hơi nghiêm túc hơn: "Sao thế?"
Tô Tân Hạo hất cằm về phía căn nhà mà Trương Cực thuê ở tạm, hứng thú nhìn Trương Trạch Vũ, đầu ngón tay dừng lại ở đáy tách trà, suy ngẫm nói: "Cậu muốn đi theo anh ta?"
Tô Tân Hạo luôn biết quan sát tình hình, dù có Chu Chí Hâm giúp đỡ hay không, bản lĩnh suy đoán lòng người của Tô Tân Hạo luôn làm Trương Trạch Vũ cảm thán. Cậu cho rằng mình không phải người hay bày tâm sự lên mặt, chuyện vô Cục Trấn Yêu cũng chưa từng nói cho Tô Tân Hạo Tả Hàng biết, nhưng Tô Tân Hạo chỉ nhìn cậu một phát bèn đoán được kha khá, chắc chắc sớm đã nhận ra đôi chút.
Bị nhìn thấu tâm tư, Trương Trạch Vũ lại thấy nhẹ nhõm. Cậu thuận theo ánh mắt Tô Tân Hạo, nhìn căn nhà đó, đôi mắt sâu xa không rõ. Tả Hàng đứng giữa họ, nhìn cây cối xung quanh đến mất hồn. Xung quanh không có ai nói chuyện nên yên tĩnh hơn, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim chóc kêu.
Hôm nay họ đã đến thôn Xiêm Nguyệt ngày thứ sáu, hai hôm trước cảnh sát đưa rất nhiều thôn dân đi, còn vài người dân ở lại thôn luôn bất an trốn trong nhà, không hề ra ngoài. Thế nên, thôn làng vốn đã ít người càng thêm yên tĩnh, như thể đã quay về nhiều năm trước, khi thôn làng vẫn chưa có nhiều người.
"Cậu nghĩ kỹ rồi?" Tô Tân Hạo giương mắt nhìn Trương Trạch Vũ, giọng điệu hơi cợt nhả, "Đừng nghịch quá trớn nhé."
Nghe vậy, Trương Trạch Vũ đột nhiên cười khẽ, cậu giơ tay, búng lên tách trà trong tay tô Tân Hạo, tách trà phát ra tiếng kêu giòn tan. Ánh mắt Trương Trạch Vũ tối sầm, thu tay về.
"Ai nghịch ai, bây giờ vẫn chưa biết trước được."
Đến thôn Xiêm Nguyệt ngày thứ tám, bên Trương Cực truyền tới tin tức, đã xử lý xong xuôi, có thể chuẩn bị về rồi.
Tô Tân Hạo và Tả Hàng thấy mọi chuyện đã ổn định, lần lượt thở phào, quay người bắt đầu thu dọn hành lý.
Còn Trương Trạch Vũ thì nghe Từ Cảnh Thanh nói, qua vài hôm sẽ có nhân viên phụ trách vào thôn để xử lý ngôi mộ cổ trong núi, nhiều dân làng thôn Xiêm Nguyệt đều bị điều tra ra ít nhiều đều từng làm những chuyện trái pháp luật ở nhiều năm trong quá khứ, điều này được các cơ quan nhà nước vô cùng coi trọng, chắc thời gian tiếp theo, thôn Xiêm Nguyệt sẽ trở thành khu vực chính cần theo sát.
Căn từ đường đã bị thiên lôi thiêu rụi, rất khó để làm rõ số người phụ nữ đã chết trong tay dân thôn Xiêm Nguyệt năm xưa, khi Từ Cảnh Thanh nói chuyện này cho Trương Trạch Vũ, giọng điệu cũng rất tiếc nuối.
Trương Trạch Vũ biết rõ Trương Cực đã cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho người bị hại, công bố hết tội ác của dân làng thôn Xiêm Nguyệt, nghe giọng nói phẫn nộ bất bình của Từ Cảnh Thanh trong điện thoại hôm đó, cậu trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng:
"Gần đây Trương Cực rất bận sao?"
"Thủ lĩnh?" Từ Cảnh Thanh ngẩn người, vô thức nhìn cửa phòng đóng kín của Trương Cực, nhưng rất nhanh bèn phản ứng lại, nói thật, "Anh ấy bận lắm, cần theo sát nhiều thủ tục quá mà."
Trương Trạch Vũ do dự một lát, trong mắt thoáng qua sự xoắn quýt. Nghe Từ Cảnh Thanh lải nhải bên tai về cảnh bận đến không kịp thở của Trương Cực, cậu mím môi, giống như hạ quyết tâm gì đó, nhỏ giọng cắt ngang Từ Cảnh Thanh: ".....Anh Từ, có thể gửi địa chỉ của Cục Trấn Yêu cho tôi không?"
"Ế?" Từ Cảnh Thanh dừng lại, khó hiểu gãi gãi đầu, "Chẳng phải thủ lĩnh nói sẽ tự đi đón cậu sao?"
"....." Trương Trạch Vũ thở dài, tầm mắt vô tình nhìn Phạn Liên trên ngón tay, mềm lòng. Cậu chà nhẹ Phạn Liên lạnh buốt, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ, "Khoảng thời gian này anh ấy bận quá, tôi không muốn làm phiền, tôi tự qua đó cho rồi."
Từ Cảnh Thanh do dự một lát, sau đó đồng ý.
Sau khi tắt điện thoại, chưa được vài phút, Từ Cảnh Thanh bèn gửi địa chỉ tổng bộ Cục Trấn Yêu qua wechat cho cậu.
Trương Trạch Vũ nhìn địa chỉ ước lượng đường đi, ngạc nhiên phát hiện cách trường học không xa. Có được địa chỉ, tảng đá lớn trong lòng cũng triệt để đặt xuống. Dù vẫn hơi bất an vì việc nhận chức, nhưng mỗi khi nhớ tới hôm đó Trương Cực từng nghiêm túc nói với mình, cảm xúc căng thẳng dường như cũng được xoa dịu phần nào.
Trước khi quay người về phòng, Trương Trạch Vũ nhìn giao diện wechat của mình, khung chat với Trương Cực được cậu ghim ở trên cùng. Khóe môi cong lên, trong lòng không còn gánh nặng, hoàn hồn đi về căn nhà gạch.
Khi họ trở về, để tiết kiệm thời gian, Trương Cực hào phóng bảo Chung Tư Miểu đặt sáu tấm vé máy bay. Tránh được phiền phức đường xa, đến khi máy bay đáp đất, mọi người đều không thấy mệt. Vì ba người Trương Cực phải về tổng bộ xử lý vấn đề thủ tục phía sau, họ chỉ đành qua loa tạm biệt ở sân bay.
Đường Trạch sớm đã lái xe đợi ngoài sân bay, Trương Trạch Vũ và Đường Trạch chào nhau từ xa, Đường Trạch tháo kính râm, cười cười vẫy tay đáp lại cậu.
Trước khi tạm biệt, Trương Cực quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, tim Trương Trạch Vũ khẽ động, đi tới cạnh hắn, chưa đợi cậu lên tiếng, bèn nghe thấy Trương Cực sâu xa thở dài.
Trương Trạch Vũ khó hiểu định lên tiếng hỏi, nào ngờ Trương Cực lại cúi đầu, dán trán lên vai cậu. Để tiện đi đường, hôm nay Trương Trạch Vũ chỉ mặc áo phông mỏng dễ chịu, lúc này trán Trương Cực dán sát vào vai cậu, nhiệt độ thuộc riêng về Trương Cực hình như cũng thông qua lớp vải mỏng, thiêu đốt trái tim đang đập loạn xạ của cậu.
"......Đừng để anh đợi lâu quá."
Trương Cực vừa giống đang tự lẩm nhẩm, vừa giống đang nhỏ nhẹ nói một câu chỉ có hai người họ nghe rõ, cứ như đang ám chỉ điều gì, Trương Trạch Vũ vô thức sững sờ. Giây sau, Trương Cực đứng thẳng người, Trương Trạch Vũ mới thấy tia máu trong mắt hắn—— Cậu nhớ lại lời hôm đó Từ Cảnh Thanh từng nói, hô hấp khó tránh gấp gáp hơn.
Trương Cực chăm chú nhìn cậu, sau đó quay người rời đi. Từ Cảnh Thanh và Chung Tư Miểu không dám rề rà, tạm biệt ba người Trương Trạch Vũ rồi theo sát Trương Cực.
Trương Trạch Vũ đứng tại chỗ, đến khi bóng hình Trương Cực biến mất khỏi tầm mắt mình, cậu mới chớp hai mắt khô rát, nhỏ giọng nói với Tô Tân Hạo và Tả Hàng: "Chúng ta đi thôi."
Tả Hàng kéo vali, nhanh chóng theo cậu, giơ điện thoại lên kể cậu nghe trò chơi gần đây mới lên, cũng không quan tâm dáng vẻ uể oải của Trương Trạch Vũ, có thể thấy việc rời khỏi ngôi làng nghẹt thở đó với cậu mà nói quả thực nhẹ nhõm đi nhiều.
Tô Tân Hạo thong thả đi sau họ, ở góc độ mà Trương Trạch Vũ không thấy, đồng tử lóe lên ánh vàng, sau đó khóe môi hơi kéo lên, vẻ mặt dần hiện lên biểu cảm đùa cợt.
Gần một tuần không về nhà, lúc Trương Trạch Vũ đứng trước cửa, đột nhiên nhớ ra trước khi đi cậu từng dùng viên đá máu gà để trấn áp Thái Tuế, trong lòng tự nhiên cảnh giác—— Đi nhiều ngày quá, cũng không biết viên đá máu gà còn nhốt được chậu Thái Tuế hay không.
Nghĩ tới đây, cậu vội vã lục tìm chìa khóa mở cửa, sau khi kéo vali vào phòng khách, nhanh chóng xông ra ban công, lo lắng nhìn ban công một cái, thật may, trận pháp do cậu dựng không bị phá vỡ, Thái Tuế trốn trong chậu không muốn lộ ra, cũng không biết có phải mấy hôm nay bị viên đá máu gà giày vò sợ rồi hay không.
Mắt thấy Thái Tuế không có sai sót gì, Trương Trạch Vũ thở phào. Cậu quay lại phòng khách, thu dọn đồ trong vali rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa một trận. Khi cậu cầm khăn tắm lau người, lúc trên đầu vẫn còn bọt, điện thoại gác trên chỗ rửa tay đột nhiên rung lên.
Trương Trạch Vũ dừng lại, vắt khăn tắm lên vai, cầm điện thoại lên, không quan tâm đối phương là ai, nhấn đại nút bắt máy.
"Alo?" Bọt trên tóc lăn xuống gò má cậu, tránh để nó chảy vào mắt, cậu chỉ đành dùng tay lau bọt ở khóe mắt, vì thế, khăn tắm cũng tuột khỏi vai.
Không biết tại sao, người bên kia điện thoại mãi không lên tiếng, trái tim Trương Trạch Vũ đột nhiên hẫng một nhịp, vội lau mắt nhìn vào màn hình, không ngờ bắt gặp hai mắt đầy hứng thú của Trương Cực ở trên màn hình——Vừa nãy cậu nhấn bắt máy cuộc gọi video từ Trương Cực.
"Đậu má——" Trương Trạch Vũ giật mình nhận ra mình chưa mặc đồ, sắc mặt Trương Trạch Vũ trắng bệch, khi hoảng loạn nhấn tắt màn hình. không biết là ảo giác của ai, trước khi cậu ngắt máy, hình như nghe thấy tiếng cười khẽ của Trương Cực ở bên kia video.
——Đậu.
Đợi cậu dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc mọi việc, mới ăn mặc ngay ngắn rời khỏi phòng tắm, Trương Trạch Vũ hơi lảo đảo. Cậu nhìn màn hình điện thoại đen kịt của mình, cảm giác bất lực ập tới.
Xong, vốn là quan hệ đi cửa sau, giờ thì rửa không sạch luôn.
Nửa ngày tiếp theo, Trương Trạch Vũ không còn dám nhìn điện thoại. Đến mười hai giờ tối, lúc về giường, nhìn điện thoại do dự liên hồi, mới cẩn thận mở khóa bằng vân tay.
Khi màn hình sáng lên, tin nhắn wechat quả nhiên nảy ra. Đầu ngón tay Trương Trạch Vũ run lên, nhấn mở khung chat với Trương Cực.
Điều cậu bất ngờ đó là, tin nhắn Trương Cực gửi đến không hề nhắc tới sự cố đó, mà là tài liệu sau khi Cục Trấn Yêu thương lượng với trường học. Liên quan đến tín chỉ, Trương Trạch Vũ buộc phải tạm đuổi khung cảnh xảy ra lúc chiều khỏi tâm trí, nhấn mở tài liệu.
Như Trương Cực đã nói, vì chuyến thực tiễn xã hội của họ gặp sự cố, hơn nữa La Bác đại diện trường học lại làm điều ác, bên trường cũng có trách nhiệm, về vấn đề tín chỉ của họ, trường học quyết định xử lý như thường.
Trương Trạch Vũ chớp mắt, thuận theo gửi tài liệu vào nhóm chat kí túc xá của họ. Chưa đợi hai người Tô Tân Hạo Tả Hàng trả lời, tin nhắn tiếp theo của Trương Cực đã ung dung xuất hiện.
——"Làm parttime mùa hè không?"
——"Bao ăn bao ở có lương."
Ngôn từ giống hệt Trương Cực từng nói trong lần đầu gặp mặt mấy tháng trước. Thấy thế, Trương Trạch Vũ cong khóe môi, đầu ngón tay hơi dừng trên màn hình, sau đó gõ một hàng chữ trên màn hình.
——Không có phúc lợi khác hả?
Lời này gửi đi, qua vài phút, Trương Cực chậm rãi nhắn lại.
——"Tùy người lựa chọn."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro