Những góc thân quen


-

Có những lần Chuuya phải vắt óc để có thể nhớ ra, rằng tại sao anh lại làm bạn với một người như Dazai. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh thốt ra câu "Que kem này là của Atsushi. Bỏ cái tay tham lam bẩn thỉu của cậu ra mau!", nhưng giờ thì có rồi đấy.

Dazai bĩu môi, đôi mắt long lanh mở to nhìn Chuuya với vẻ buồn thảm hết sức. Cũng may là, họ đã làm bạn với nhau một thời gian rồi, vậy nên anh miễn dịch tương đối tốt với cái trò "cún con" này. Hai tay chống lên hông, gương mặt Chuuya vẽ ra một nét nghiêm nghị, ra chiều là "một người lớn đang thất vọng ghê gớm", rồi tống Dazai ra khỏi bếp.

"Cậu ở đây chỉ tổ phiền phức," Chuuya nói, câu nói cũng quen thuộc như cái tạp dề sờn cũ anh đang khoác trên mình để chuẩn bị bữa tối. "ít nhất cũng phải tỏ ra có ích và đi dọn cơm đi chứ, chết tiệt thật."

Một tiếng thở hắt cáu kỉnh, rồi sau đó là tiếng rên rỉ, "Được thôi, nhưng tôi muốn thật nhiều nấm cơ! Và cả hải sản nữa!"

"Đây là bữa tối mừng Atsushi đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, cậu không có quyền đòi hỏi này nọ đâu!"

Dù la mắng là vậy, Chuuya vẫn cho nhiều nấm hơn một chút so với mức cần thiết.

-

Ăn tối cùng nhau như thế này khiến Chuuya nhớ lại lí do mà anh chẳng phiền làm bạn với Dazai, dù cho giữa họ có vài điểm chẳng tương thích và mấy trò khỉ của gã khiến anh đau đầu.

"Ăn cái này nè Atsushi," Dazai vừa nói vừa chuyển một nùi súp lơ từ đĩa gã sang đĩa cậu nhóc, "nó sẽ giúp nhóc khỏe hơn cả Akutagawa đó!"

"Không phải cậu chỉ lén lút bỏ phần rau đi thôi à," Chuuya cằn nhằn, đủ nhỏ để cậu con trai của anh không nghe ra nét chế nhạo trong câu nói ấy.

Atsushi cười khúc khích – chẳng biết là cười vì trò hề của Dazai hay là vì nhắc đến bạn cùng lớp của cậu bé nữa – vốn là đứa trẻ ngoan, Atsushi rất tử tế và để yên cho Dazai chất đầy rau lên đĩa nó. "Rau cũng rất quan trọng để cơ thể phát triển khỏe mạnh mà," nó nói thêm, vẫn cười khúc khích.

Atsushi là một đứa trẻ rất ngoan, rất biết chừng mực... Đôi lúc cậu nhóc giữ mực đến nỗi mà Chuuya phát hoảng khi con trai anh cứ im ắng đến vậy. Ít ra thì, tên hàng xóm sát vách không biết xấu hổ chi sất kia cứ đến ăn chực ăn chờ ở nhà họ cũng giúp Atsushi nói nhiều hơn chút đỉnh.

Dazai cứ tự nhận rằng, ấy là vì trẻ con có thể cảm nhận luồng hào quang từ một con người trong sáng thuần khiết. Cơ mà, bản thân Chuuya thì lại thấy đó đúng là một mớ nhảm nhí – nói Atsushi cảm thấy có một đứa bé trong thân xác người lớn thì còn có khả năng hơn nhiều.

Tuy vậy... điều ấy... vẫn thật dễ chịu, khi nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, khi nhìn Atsushi cười rạng rỡ, khi biết rằng có một người mà Atsushi có thể thoải mái bày tỏ những điều mà dường như cậu nhóc thấy ngại ngùng nếu nói với anh.

Những lúc như thế này, Chuuya đúng là có cảm thấy may mắn một chút, vì đã làm bạn với một người như Dazai.

"Atsushi, nhóc không nên tin mấy lời khuyên về dinh dưỡng từ một người chẳng lớn thêm được chút nào đâu," Dazai nghiêm túc nói, đùng một phát khiến cho cái bong bong thiện cảm nhỏ xíu xìu xiu đang dâng lên trong lòng Chuuya vỡ tung.

"Câm ngay, con cá thu ngu ngốc này, đừng có đầu độc con tôi bằng mấy lời vớ vẩn ấy!"

Không, kết bạn với Dazai chằng hề hay ho chút nào!

-

... Dù cho sự khó chịu của Chuuya với Dazai vĩnh viễn chẳng thể thay đổi – mà càng tệ hơn khi gã lại là hàng xóm sát vách nhà anh, cộng thêm việc con cá thu ấy làm việc ở nhà lại càng đảm bảo rằng ngày nào họ cũng chạm mặt nhau – thực sự anh chẳng còn ai khác để có thể giao phó lại Atsushi khi cần thiết.

Ví dụ như lúc này.

"Một nhiệm vụ theo dõi trong ba ngày sao?" Chuuya hỏi lại đồng nghiệp của mình, và khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ người kia, anh tiến tới bên chiếc điện thoại trên bàn. "Để tôi nhờ ai đó trông giúp Atsushi lúc ấy đã."

Khuôn mặt Kunikida nhăn nhúm cả lại khi nghe tới từ "ai đó"; Chuuya chỉ có thể nhún vai nhìn cậu ta đầy ái ngại. Anh không thể trách Kunikida vì phản ứng như thế được. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi cuộc gặp gỡ đầu tiên của Kunikida và Dazai, nhưng gọi nó là thảm họa thì đã là nói giảm nói tránh hết mức rồi.

(Cuộc gặp gỡ ấy là vài thứ kiểu như lựu đạn này, một mớ băng gạc này, và nuốt chay không cần nước cả một đống thuốc giảm đau nữa – tất cả chỉ là khởi đầu cho sự nổi tiếng của Dazai ở văn phòng thám tử.)

Từ đó đến nay cũng đã gần mười năm, và dù anh chẳng thể đòi hỏi Dazai bớt làm mấy chuyện phiền toái đi được, anh vẫn có thể tự tin mà nói, anh tin tưởng Dazai, bằng cả mạng sống, mà giờ mạng sống ấy là bao gồm cả Atsushi nữa.

Dazai nhấc máy ngay khi hổi chuông thứ hai rung lên. "Việc gấp hả?"

"Ừ, tôi—"

"—sẽ chăm sóc Atsushi, đưa thằng bé đi học, đón thằng bé về nhà, đảm bảo nhóc ta ăn uống đầy đủ lành mạnh, đọc truyện trước khi đi ngủ, lắng nghe những câu chuyện về Akutagawa, và đốt sạch đống mũ của cậu. Cậu đi trong bao lâu thế?"

Yên tâm rằng Dazai đã hiểu hết những thứ mà anh sẽ yêu cầu, Chuuya đáp ngay. "Ba ngày." Liền sau đó, anh vặc lại. "Này, đừng có động đến mũ của tôi!"

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Atsushi sẽ được lớn lên trong một môi trường đầy heo-thì thôi mà! Để mấy cái mũ của cậu lởn vởn quanh tầm mắt thằng bé sẽ khiến nó tối trí đi, và rồi trở thành một kẻ lùn tịt như cậu mất."

"Thằng bé mới có tám tuổi, nó phải nhỏ chứ!"

"Đó chỉ là quan điểm của một tên lùn tịt thôi," Dazai nói và Chuuya lập tức có thể tưởng tượng ra hình ảnh gã lúc lắc cái đầu đầy nhạo báng, điệu bộ thường thấy của gã mỗi lúc gã trêu chọc anh.

"Quan điểm của một—"

"—nhớ trở về đây an toàn nhé," câu nói cắt ngang cơn thịnh nộ đã sẵn sàng bùng phát, đầy nghiêm túc và ẩn chứa biết bao hàm ý khiến Chuuya bối rối quá, chẳng biết xử trí ra sao. Phía bên kia văn phòng, anh có thể nhận ra Kunikida nhướn một bên mày nhìn anh, kèm theo thắc mắc rằng tại sao tự dưng mặt anh lại đỏ lựng lên như trái cà chua vậy.

"T-Tất nhiên rồi," Chuuya nói được một câu mà lưỡi líu cả lại.

Rất may là, Dazai đã bỏ phứt cái sự nghiêm túc ấy đi để rồi nói thêm. "Nếu cậu không về thì ai sẽ nấu cơm cho bọn tôi đây? Bọn tôi sẽ chết đói rồi bị teo nhỏ lại thành một tên lùn tịt như cậu mất!"

Chuuya gào vào điện thoại, chửi tên ăn bám không biết xấu hổ kia, có phần mong rằng màng nhĩ tên đó rách xừ đi cho rồi, đồng thời ngăn bản thân không lè lưỡi trước mặt Kunikida, người đang nhìn anh với ánh mắt đầy đánh giá vì cứ đùng một cái lại ầm ĩ cãi cọ nhau như mọi ngày vậy.

Trong suốt lúc làm nhiệm vụ, Chuuya đã cẩn thận hơn nhiều— ở nguyên vị trí thay vì xông thẳng vào nơi trú ẩn của mục tiêu như anh đã định— và anh cũng chẳng hề đỏ mặt (thêm lần nữa) khi Kunikida nói ra sự thật rằng, Chuuya hành động như vậy có chăng là vì câu nói của Dazai.

-

Cứ mỗi tối ngày thứ bảy, Chuuya lại thấy hối hận vì đã nấu một bữa hẳn hoi tử tế cho cái tổ hợp đáng yêu đến không tưởng kia, cậu con trai của anh và một thằng không-phải-con-mà-lại-như-con.

Ấy là những ngày Atsushi dành hầu như cả ngày ở bên người bác gái Kouyou và cô em họ Kyouka, chỉ trở về khi đã quá mất giờ cơm, nhưng cậu nhóc cũng đã no căng và buồn ngủ mất rồi, với chú hổ bông yêu thích trên vai.

Và đó cũng là những ngày Dazai đi nhậu với hai ông bạn thân của gã. Chuuya biết, tình bạn giữa bộ ba này nở rộ khi tình cờ gặp nhau ở quán bar Lupin, và lại cứ tiếp tục tình cờ như thế. Thế rồi Ango— Giáo sư Bốn mắt, anh gọi cậu ta như vậy— bắt đầu có tư tưởng trốn việc để đi chơi mà không tài nào kéo về được, vậy nên họ phải xếp lịch đi nhậu thôi.

Chuuya tự nhủ, anh chẳng hề cô đơn vào mấy tối như này đâu, chết tiệt thật.

Anh cảm thấy bồn chồn đôi chút, nên thay vì đi về phòng, Chuuya dành nguyên một giờ đồng hồ ngồi bên cạnh giường Atsushi, chỉ đơn giản là lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu con trai. Thằng bé trông thật yên bình, chẳng hề lo nghĩ, và tim Chuuya bỗng ngập tràn yêu thương.

Nếu mà muốn nhiều hơn thì có khi không ổn, nhưng một chút gì đó tham lam, đói khát trong lòng anh vẫn đòi hỏi hỏi thêm nữa.

Chẳng kịp để anh lo lắng về điều ấy, chiếc điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Không hề có tiếng nhạc chuông cá nhân ồn ào đáng ghét, bởi vì đến cả đống trò khỉ kêu leng keng từ điện thoại của Dazai cũng phải biết điều mà không đánh thức Atsushi đang say giấc. Anh cố kìm lại phản xạ tự nhiên để không bắt máy. Chuuya chẳng hứng thú gì với việc phải nghe điện thoại từ một tên sẵn sàng qua nhà anh ăn trực súp sáng mai đâu.

Chuuya nhướn mày khi xem tin nhắn. Tên người gửi vẫn là "cá thu", nhưng tin nhắn ấy chẳng hề có một đống biểu tượng cảm xúc cùng với mấy lỗi chính tả mà Dazai thường cố tình viết sai. Cái này hẳn là từ Giáo sư Bốn mắt.

Dazai say mèm rồi và đang đòi cậu tới đấy.

Chỉ có vậy. Còn không thèm nhắn thêm địa chỉ, cứ như thể Chuuya biết chắc chắn họ ở đâu vậy.

Phiền phức thật.

Nhưng rồi Chuuya vẫn nhón chân ra khỏi căn hộ, khóa những ba cái khóa, và đi ra ngoài.

-

"Dazai chưa từng để bản thân say đến mức này," Ango nói ngay cái khoảnh khắc anh vừa đặt chân tới quán bar. Đây có thể chỉ là một lời nhận xét thông thường, vừa nhìn là thấy ngay thôi, nếu không phải vì trông cậu ta có vẻ hơi phấn khích quá. "Cảm ơn vì đã tới rước cậu ta về, Chuuya."

"Cậu liên lạc với tôi cứ như kiểu tôi là một tên chạy vặt nào đó sẵn sàng làm theo lời cậu ấy nhỉ." Chuuya lầm bầm với tông giọng cay nghiệt nhất mà anh có thể nói được lúc này, khi anh đang bận giải quyết một tên Dazai mùi rượu nồng nặc tới mức trông gã như vừa tắm một bồn whiskey vậy. Uống rượu như này dường như đã khiến Dazai mọc thêm bốn cánh tay nữa, xét tới việc tay của gã đang không yên vị thế kia: gã bám dính lấy người anh, miệng lải nhải bên xương hàm, mũi thì dụi dụi nơi vành tai và quả thực vô cùng phiền phức.

Lúc này mà giữ được sự điềm tĩnh thì hơi khó, đặc biệt là trước một cảnh rất rất hiếm gặp như thế: Dazai say rượu bét nhè.

"Không phải tại bọn tôi," Oda nói từ ghế bên cạnh Ango. Trong ánh mắt Oda ánh lên nét nhẹ nhàng khi nhìn Dazai đang dần biến thành một con bạch tuộc lăm le bám dính lấy anh. "Cậu tới đây vì Dazai, phải không?"

Chuuya đỏ bừng mặt rồi lẩm bẩm cộc lốc một câu, "Sao cũng được", vác theo "thùng hàng" ra khỏi quán bar, một tay vòng qua eo người kia. Bước tới bậc cửa, giọng Oda lại một lần nữa vang lên, đầy chân thành. "Tôi mừng là giờ đây cậu ta có cậu, Chuuya."

"Tôi không phải đồ vật để mà sở hữu đâu, chết tiệt." và "Anh nói "giờ đây" là có ý gì, tôi lúc nào chả là của thằng cha đó!", hai ý nghĩ bật ra cùng một lúc, nhưng anh không nói gì, rồi cứ thế lẳng lặng mà rời đi.

-

Toàn bộ năng lượng của Chuuya mất sạch ngay khi anh lôi được Dazai về tới căn hộ, cố gắng không làm ồn để tránh khiến cho Atsushi thức giấc. Tiếng ngáy ngủ khe khẽ của Dazai vẫn vương trên cổ anh, Chuuya bỗng dưng kiệt sức, rồi như buông xuôi tất cả, anh chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê trong vòng tay như-con-bạch-tuộc kia.

-

Thoát ra khỏi cái ôm dính chặt ấy quả là một thử thách khó nhằn vào sáng ngày hôm sau. Tuy cứng đầu cứng cổ là một trong số những nét tính cách nổi bật nhất nơi Chuuya—anh tự hào về điều đó.

Vừa ngáp, Chuuya vừa tiến tới phía phòng tắm, cuối cùng thì anh cũng lách được ra khỏi người Dazai. Tới khi trở ra, anh phải cố gắng lắm để chống lại cái thôi thúc muốn đổ quách cốc nước lên mái đầu bù xù như mớ rong biển của gã. Thôi thì anh dành ra ba phút chụp lại quả tóc ngoạn mục ấy—chỉ để tống tiền thôi, không còn gì khác—rồi rời đi sau khi đặt cốc nước và hai viên aspirin lên chiếc bàn cạnh đó.

Chuuya cứ để cánh cửa phòng khép hờ, để lúc nào cần thì Dazai có thể ới một tiếng. Và anh suýt lên cơn đau tim khi suýt va phải Atsushi.

"Con dậy sớm quá," anh nói vậy khi bước về phía cậu con trai, đưa tay vuốt lại lọn tóc bị vểnh ra của cậu bé. "Ba làm con thức giấc hả?"

"Không, con chỉ..." Atsushi ngập ngừng, má hồng lên khi cậu nhóc xoa xoa bụng. "Con đói rồi."

"À." Dấu hiệu tốt đấy, nhỉ? Trẻ con đang lớn thì nhanh thấy đói hơn mà, phải không? "Ba sẽ đi làm đồ ăn sáng thật nhanh thôi, được chứ?"

Atsushi mắt sáng rỡ nhìn anh, và nắm lấy bàn tay anh đương chìa ra để cùng đi. Nhưng mới bước được ba bước, anh cảm thấy một cái níu nhẹ nơi bàn tay, và khi nhìn lại, thì hóa ra Atsushi đang ngó vào cánh cửa mở hé kia.

Tâm trí Chuuya vật lộn để làm sao có thể giải thích được thỏa đáng nhất cho một đứa trẻ con—

—nhưng anh chẳng cần phải vậy, vì Atsushi đã quay lại nhìn anh và hỏi, có phần phấn khởi. "Thế này nghĩa là giờ con cũng nên gọi chú Dazai là "ba" phải không, Ba?"

-

Chuuya vẫn còn đang sốc vì câu hỏi kia—và cả sự phát hiện mang tính cá nhân ngay sau đó nữa—khi Dazai cuối cùng cũng xuất hiện từ phòng ngủ, tóc tai lòa xòa khắp nơi và trên má vẫn in nét đỏ mờ vì ngủ quá nhiều.

"Chào buổi sáng, nhóc Atsushi, và cả đồ lùn tịt nữa."

"Chào buổi sáng, ba Dazai."

Dazai chẳng bất ngờ mà vấp ngã, hay cũng chẳng lắp bắp gì. Gã chỉ đơn giản là mỉm cười toe toét, rồi ngồi xuống vị trí như mọi ngày, trơ tráo đòi ăn sáng. "Đồ ăn của bọn tôi đâu rồi lùn ới? Cậu phải mang ra đây nhanh nhanh lên, kẻo bọn tôi teo lại thành con vi sinh vật bé tí teo như cậu mất!"

"Vi-vi-sin—vực," Atsushi cố gắng nói theo, và Dazai ngồi giảng giải như này, "Từ này khó phát âm mà, nên đừng lo, Atsushi. Nhóc có thể phát âm những từ đồng nghĩa đơn giản hơn của nó đó. Giờ thì cứ nói là "Chuuya" đi đã ha."

Chuuya tung một cú đấm về cái bản mặt của Dazai, bắt gã dừng ngay cái việc nhồi thêm mớ kiến thức vớ vẩn đó vào đầu con trai anh. Vì hai người họ đã biết nhau từ rất lâu, Dazai dễ dàng đoán được đòn đánh ấy, và chụp lấy tay anh.

Rồi chẳng hề buông.

Chuuya càu nhàu, nhưng cũng không đẩy tay gã ra.

Đó giờ thì, có lẽ anh đòi hỏi nhiều thứ lắm, nhưng rốt cuộc, anh thực sự thích được ở cùng với Atsushi và Dazai, như thế này vậy.

-


Hết

A/N: Cái fanfic đầu tiên tôi đi dịch mà có per đây rồi T-T Bình thường toàn dịch chui nên không thể đăng lên cho mọi người cùng đọc được...

         Một lần nữa cảm ơn chị Athina lắm lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro