Chương 7

Chương 7. Hào phóng nói với Lục Triệt: "Không sao đâu."

Thành thực mà nói, Từ Tỉnh cảm thấy Lục Triệt định cho cậu cái tội "nghiện nhưng còn ngại" cũng không có gì đáng trách, chuyện này xét cho cùng thì cũng do bản thân cậu đuối lý. Cho dù cậu có hò hét đến rách họng, chỉ lên trời mà thề thốt như thế nào đi chăng nữa, rồi cậu có dán đầy mặt cái mác giai thẳng đi chăng nữa, nhưng mà giây tiếp theo cậu lại không thể khống chế được mà ngã vào lòng Lục Triệt, thì cậu có thể tìm ai để mà giải thích được đây?

Từ Tỉnh khẽ thở dài, lười không muốn lãng phí công sức ra bảo vệ hình tượng giai thẳng trong cuộc võ mồm. Chuông báo giờ học đã vang lên, cậu ôm sách đi vào lớp, khi đi qua chỗ ngồi của Tiêu Thuấn thì Từ Tỉnh không nhịn được mà nhìn cậu ấy một cái.

Chỗ ngồi của Tiêu Thuấn gần lối đi, cậu đang cặm cụi chỉnh sửa vở ghi thì chợt nghe thấy có người ở bên cạnh nói: "Ồ, Tiêu Thuấn, chữ cậu đẹp quá."

Tiêu Thuấn ngẩng đầu lên thì thấy Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn cậu cười cười.

"..."

Từ Tỉnh quay đầu lại, đốt ngón tay chống vào chóp mũi ho khan một tiếng, cố gắng chịu sự khó xử của cuộc trò chuyện gượng gạo, giả vờ bình tĩnh trở lại chỗ của mình.

Sáng hôm sau.

----------oOo----------

Hết tiết hai, loa phát thanh trong lớp đúng giờ vang lên giai điệu sôi động của khúc quân hành vận động viên, giáo viên môn Sinh không thể không lớn tiếng để giảng nốt đề luyện tập đang nói được một nửa.

Theo tiếng chuông báo hết giờ, giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện ở cửa sau lớp học, đợi giáo viên môn Sinh vừa báo hết giờ thì cô đứng ở cửa sau liền hô: "Hôm nay đến phiên năm thứ ba tập thể dục giữa giờ, mọi người nhanh nhẹn xuống tập trung mau lên."

Từ nghỉ hè trường mới xây nhà thể chất, điều kiện sân bãi có hạn nên năm nay thể dục giữa giờ không phải toàn trường cùng tập nữa mà từ năm nhất đến năm ba thay phiên nhau tập.

Thứ hai, thứ năm là lượt của các lớp năm nhất, thứ ba, thứ sáu là tới các lớp năm hai, thứ tư thì mới tới lượt các lớp năm ba.

Từ Tỉnh vội vàng gập máy tính xách tay lại, đẩy Vương Tử Tùng về phía lối đi cạnh Thang Miên để chen ra ngoài.

Tiết tấu của khúc quân hành của vận động viên trong sáng, rõ ràng, mạnh mẽ dồn dập xen lẫn với tiếng biển người chen chúc cười nói với nhau. Mấy người Từ Tỉnh chen chúc vừa đi vừa nghỉ trên hành lang, đường rất hẹp, mãi mới thông được, may mà bọn họ học ở tầng ba, chen lấn một lúc thì đã ra tới chỗ rộng rãi rồi.

Thang Miên nắm tay Hùng Hoan, quay đầu nhìn quanh, hỏi Từ Tỉnh: "Tiểu Vương Tử bị chen đi đâu rồi?"

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn, cả cầu thang đều là người đứng nhốn nháo, Vương Tử Tùng chiếm diện tích hơn so với người bình thường nhưng dù cậu ta có to nhưng cũng không ăn thua, mà người ngợm lại mềm mềm yếu ớt, như khối bọt biển bị người này chen một chút, người kia ép một chút, cái khuôn mặt đầy thịt vừa trắng vừa mập nhíu lại, chẳng mấy chốc đã bị tụt lại phía sau đám Từ Tỉnh.

Chỗ tập hợp để tập thể dục buổi sáng ở sân sau trường, trẻ con cũng biết đường nên đám Từ Tỉnh cũng không đợi Vương Tử Tùng mà theo dòng người tiếp tục đi về phía trước.

Chen chúc trong biển người, Từ Tỉnh lơ đãng nhìn qua khóe mắt thấy một đường màu đỏ chói, thuận theo sợi dây đỏ trên mặt đất nhìn nó luồn lách trong dòng người, Từ Tỉnh có thể dễ dàng nhận ra bạn nam có dây tơ hồng nối liền với Tiêu Thuấn.

Bạn nam mặt mũi tuấn tú, thân hình to cao, áo đồng phục ngắn tay không che được cơ bắp cánh tay khỏe mạnh, hai bạn nữ vây quanh cậu ta đều nhỏ nhắn và đáng yêu.

Hai bạn nữ nắm tay nhau trò chuyện về mấy chủ đề không tên, thi thoảng quay đầu lại, khuôn mặt thuần khiết và trong sáng ngẩng lên, cười thật ngọt hỏi bạn nam một câu. Bạn nam lại cúi đầu xuống, hé môi, hờ hững đáp lại một câu, câu trả lời chưa chắc đã hợp ý của bạn nữ, nhưng nụ cười bất cần đời mà lại đẹp trai ngây ngất cũng đã đủ để thu hút trái tim thiếu nữ rồi.

Hình ảnh đúng là rất tươi đẹp, chỉ là cái dây tơ hồng dưới đũng quần bạn nam kia khá là sát phong cảnh.

Từ Tỉnh không nhịn được phải hỏi Thang Miên: "Này, bạn nam chỗ bên kia, cậu có biết cậu ta tên gì không?"

Thang Miên đang giúp Hùng Hoan gạt tóc mái, nghe thấy thì quay đầu lại, mờ mịt nhìn về phía Từ Tỉnh chỉ, miệng hỏi: "Chỗ nào?"

Từ Tỉnh cũng không tiện nói trắng ra, chỉ cố gắng dùng lời nói để bổ sung: "Lần trước cậu có nhắc tới cậu ta với tôi, người mà vừa mới chuyển trường tới đã có "gian tình" với hoa khôi trường đó."

Thang Miên ngẩng đầu nghĩ một lát rồi nói: "Họ Khương, Khương gì gì ấy, tên có ba chữ..."

Từ Tỉnh chớp mắt chờ Thang Miên đào ra được ba chữ được chôn sâu trong ký ức, phía sau đã có một tiếng nói trầm ổn vang lên: "Khương Kế Trạch."

Theo bản năng Từ Tỉnh quay đầu lại thì thấy Lục Triệt đang đi thong thả sau lưng cậu, gương mặt tuấn tú kèm theo nụ cười nhưng không cảm giác được nụ cười đó có chút ấm áp nào.

Phó Đại đi bên cạnh Lục Triệt nhìn về phía bên này, khuôn mặt hờ hững của cậu ta sau khi nhìn thấy Hùng Hoan đứng bên cạnh Thang Miên thì lập tức cười tươi rói như hoa: "Chào, Hùng Hoan."

Nụ cười của cậu thiếu niên đầy sức sống, giống như ánh mặt trời xuyên qua các đám mây, hoàn toàn không hề che giấu lòng yêu thích của mình với bạn nữ.

Hùng Hoan né tránh ánh mắt của cậu ta, khẽ khàng lời một tiếng: "Ừm."

Lục Triệt đi tới bên cạnh Từ Tỉnh, chỉ vào bạn nam cao to cách đó không xa, hỏi Từ Tỉnh: "Bạn của tôi không phải sao? Là người ngày hôm qua đó."

Từ Tỉnh: "..."

Cố gắng nhịn sự ngại ngùng khi bị bắt ngay tại trận, đối với khuôn mặt cười như không cười của Lục Triệt thì Từ Tỉnh chỉ có thể giả ngu.

Lục Tỉnh bị Từ Tỉnh bơ cũng không giận mà hô về phía trước: "Khương Kế Trạch."

Giọng nói của Lục Triệt rất hấp dẫn, chỉ bằng âm thanh đã lôi cuốn sự chú ý của người xung quanh, đã thế ngoại hình lại khiến cho người ta "nhất kiến chung tình". Cậu ta đứng hướng về phía trước, khuôn mặt anh tuấn được phủ một lớp ánh nắng ban mai, mấy bạn nữ đi qua bên cạnh cậu ta không kìm lòng được mà len lén liếc nhìn, ánh mắt thẹn thùng, sóng mắt bên trong lại tràn đầy tâm tình của trái tim thiếu nữ.

Bạn nam cao lớn đang cười đùa với hai bạn nữ vốn không chú ý tới tiếng gọi của Lục Triệt, mà là do bạn nữ đứng bên cạnh cậu ta nhắc nhở, lúc này cậu ta mới quay đầu lại, thấy Lục Triệt gọi mình nên Khương Kế Trạch đứng chờ tại chỗ. Chờ tới khi Lục Triệt tới gần, cậu ta đút tay vào túi quần hỏi: "Có chuyện gì?"

Lục Triệt đi vượt qua cậu ta, khi đi qua người thì buông xuống câu tiếp theo: "Gọi chơi thôi."

Khương Kế Trạch: "..."

Từ Tỉnh yên lặng đem ba chữ "Khương Kế Trạch" nhớ ở trong lòng, bên ngoài thì hoàn toàn bình thản, coi như không có chuyện gì mà đi tìm điểm tập trung của lớp mình. Cậu chưa đi được bao xa thì nghe thấy lối ra vào ở chếch phía trước có tiếng Vương Tử Tùng gọi: "Tỉnh Tỉnh, chờ tôi với."

Từ Tỉnh nghe tiếng gọi nên quay đầu lại, đầu tiên cậu nhìn thấy vóc dáng một người có thể mập bằng hai người, rồi sau đó ánh mắt lướt qua bóng dáng phía trước Vương Tử Tùng hai ba người, cậu nhìn thấy Tiêu Thuấn đang cúi đầu xuống đi tới từ phía lối nhỏ bên cạnh.

Sợi dây tơ hồng chui về phía "bông cúc" của Tiêu Thuấn buông xuống đất, uốn lượn quanh co rồi bò lên đũng quần của Khương Kế Trạch.

Khương Kế Trạch đi phía sau Từ Tỉnh, Tiêu Thuấn lại từ phía trước đi về phía bên này, Từ Tỉnh không khỏi chờ mong bọn họ sẽ có phản ứng gì xảy ra khi theo dõi cự ly không ngừng rút lại giữa hai người, cậu đoán Tiêu Thuấn có phải sẽ giống như cậu, không khống chế được mà lao vào lồng ngực của đối phương hay không.

Từ Tỉnh đứng nguyên tại chỗ, lấy Vương Tử Tùng làm điểm tựa, tròn mắt quan sát hai người.

Nhưng mà – cho dù là Tiêu Thuấn đang cúi đầu bước đi hay là Khương Kế Trạch đang đi từ sau tới gần, thì cả hai đều không hề để ý tới sự tồn tại của đối phương, ngay cả sợi dây tơ hồng nối giữa hai người cũng ngoan ngoãn nằm yên, hoàn toàn không "nghịch ngợm" như sợi dây tơ hồng của Từ Tỉnh.

Mắt thấy hai người sắp tách ra mỗi người đi một phía, Từ Tỉnh lại càng sốt ruột, nhất thời kích động nên không nhịn được hô lên: "Hey, Tiêu Thuấn!"

Lời đã nói ra --

Tiêu Thuấn ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, Khương Kế Trạch cũng hiếu kỳ mà nhìn theo tiếng gọi, ánh mắt của hai người ma xui quỷ khiến mà đụng phải nhau, trong chớp mắt, dây tơ hồng giữa hai người giống như đã thức tỉnh ý thức, màu đỏ trầm giống như bị bong ra từng mảng, để lộ ra một khoảng màu đỏ tươi rói.

Tiêu Thuấn vô ý nhìn vào ánh mắt của Khương Kế Trạch, dường như bị kích thích nên vội rụt người lại, quay qua nhìn Từ Tỉnh, dùng giọng nói dịu dàng mềm mại trời sinh của mình nhẹ nhàng hỏi: "Lớp trưởng, sao thế?"

Dây tơ hồng chớp lên ánh sáng màu đỏ tươi.

Mặc dù biến hóa của dây tơ hồng giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lóe sáng lên trong nháy mắt rồi lập tức ảm đạm trở lại nhưng đúng là dây tơ hồng vì tiếng hô kia của cậu mà phát sinh biến hóa. Trong lòng Từ Tỉnh tính toán một chút, bên ngoài lại coi như không có việc gì mà cười nói với Tiêu Thuấn: "Không có chuyện gì đâu, chào hỏi cậu thôi mà."

Tiêu Thuấn cũng cười với Từ Tỉnh.

Tuy rằng hai người không quá thân, nhưng Tiêu Thuấn cũng không thấy hành động của Từ Tỉnh có gì đột ngột, dù sao thì mấy ngày nay hai người đều chạm mặt nhau buổi sáng trong lớp học hay là ngoài hành lang, khi gặp đều chào hỏi, thi thoảng cũng nói vài câu chuyện phiếm.

Người bị bỏ rơi lại phía sau là Lục Triệt "xì" một tiếng khó có thể nghe rõ, hoàn toàn tự cho là đúng lý giải đối với việc lớp trưởng nói bắt chước mình là do muốn lôi kéo sự chú ý của mình.

Từ Tỉnh nhân cơ hội này bắt đầu nói chuyện với Tiêu Thuấn, nói tới mấy chuyện thường ngày không quá quan trọng như là "sáng nay cậu mấy giờ tới lớp" nên cũng không chú ý tới Lục Triệt đang đi về phía cậu.

Lục Triệt không đi vào chỗ rộng rãi ở hai bên mà muốn chen vào khoảng cách không tới một cánh tay giữa Từ Tỉnh và Tiêu Thuấn, bờ vai vững chãi còn không biết nặng nhẹ mà va vào Từ Tỉnh một cái.

"Này..."

Từ Tỉnh không hiểu sao lại bị Lục Triệt cố ý "khiêu khích" va vào nên lùi ra sau một bước, cơn giận bốc lên đang định phát ra thì Lục Triệt lại dừng chân quay đầu lại, hơi cong khóe miệng nói xin lỗi cậu: "Thật ngại quá, lớp trưởng."

Lục Triệt cười rất vô tội.

"..."

Cho dù lời xin lỗi của Lục Triệt không đủ thành ý, thái độ cũng thế, nhưng khi Từ Tỉnh nghe thấy lời xin lỗi mình đã thuộc nằm lòng này thì phản ứng đầu tiên của cậu lại là: Dây tơ hồng lại bắt đầu gây rối sao?

Chỉ có điều lần này cậu và Lục Triệt đã thay đổi vị trí cho nhau – Dù sao dây tơ hồng không thể chỉ gây tác dụng với duy có một mình cậu nhỉ.

Khi suy nghĩ này đã dấy lên trong đầu thì trong chớp mắt Từ Tỉnh không còn lý do mà cũng không có lập trường gì để giận Lục Triệt cả. Từ Tỉnh cảm thấy, Lục Triệt không biết đến sự tồn tại của dây tơ hồng nên oán giận cậu, đây cũng là chuyện không có gì đáng trách, nhưng cậu lại biết rõ dây tơ hồng có tính ép buộc không thể chống lại được lại còn muốn chỉ trích Lục Triệt thì cậu lại thành người cố tình gây khó dễ rồi.

Ngọn lửa trong lòng nhanh chóng bị dập tắt, Từ Tỉnh xoa xoa bả vai bị đụng đau rồi hào phóng nói với Lục Triệt: "Không sao đâu."

Người cố tình tìm ngược là Lục Triệt: "..."

Cứ thế bỏ qua luôn?

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro