[ZZZ] Bạn Trai Mèo Nhỏ Chiếm Hữu Thiếu Cảm Giác An Toàn by bajiugongcongrong

Warning ⚠️:
OOC thuộc về tôi, nhiều thiết lập riêng
Tự nhập vai và tránh những nội dung không phù hợp với bạn
Ngôi thứ hai, kết cục HE
Tôi định viết truyện ngọt nhưng lại thành ra viết về một tên đàn ông u ám mất rồi...
(Chắc chắn là có chút sở thích cá nhân của tôi trong đây...)
—————
(Mèo đực cắn gáy mèo cái có thể là để giữ chặt đối phương trong lúc giao phối, nhưng cũng có thể là để thể hiện sự thống trị.)

Asaba Harumasa là một chú mèo dễ xù lông nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

"Ưm..."

Bạn vô thức kêu lên một tiếng, cơ thể hơi giãy giụa. Cái tên này, sao lần nào cắn vào gáy bạn cũng chẳng chịu nương tay vậy chứ!

"Đừng động đậy." Asaba Harumasa siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo bạn, có chút lưu luyến mà liếm lên dấu răng vừa in trên gáy bạn:

"Giá mà dấu vết này vĩnh viễn không biến mất thì tốt quá." Trong mắt anh lóe lên một tia khát khao, nhưng như thế này cũng không tệ. Dù sao thì anh vẫn có thể cắn lại sau vài ngày mà.

"..." Bạn khẽ nâng mí mắt lên, không mấy để ý đến lời anh vừa nói. Dù sao bạn cũng đã quen với hành động "đánh dấu" này rồi.

"Harumasa," bạn lười biếng nhận xét về hành động của anh: "Anh cứ làm vậy hoài, sẽ khiến em có cảm giác mình như con mồi bị anh đánh dấu vậy."

Anh hài lòng nhìn dấu vết trên gáy bạn, nhưng lại phủ nhận suy đoán của bạn:

"Chỉ là một thói quen nhỏ thôi mà. Nếu em muốn đáp lễ lại thì tôi rất sẵn lòng đó~"

Bạn không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng dù gì thì cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, có lẽ chỉ là ảo giác thôi:

"Em không làm đâu."

Anh liền ôm lấy bạn từ phía sau, ở góc tối bạn không thấy, sắc mặt dần trở nên u ám, nhưng giọng điệu vẫn không đổi, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ quen thuộc:

"Hửm~ Có thể cho tôi biết lý do không?"

Lẽ nào là không muốn thân mật với tôi sao?

"Quá đáng ghê, nghe nói khi thích ai đó, người ta sẽ không kìm được mà muốn cắn một cái đấy~"

Có phải em không thích tôi không?

"Gì chứ." Bạn bất lực thở dài, xoay người lại, giả vờ không nhìn thấy gương mặt âm u của anh:

"Vì trên cổ anh có vết kim tiêm, nếu em cắn một cái thì có hơi quá đáng đấy..."

"Dù sao cũng sắp che đi rồi, nếu cắn một cái thì e là không giấu được đâu nhỉ?"

Bạn nghiêng người tới, nhẹ nhàng cắn vào môi của anh:

"Cắn vào chỗ này... cũng không tệ lắm đâu."

Asaba Harumasa... Asaba Harumasa không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nhịp tim thì bắt đầu đập thình thịch, to đến mức hai người đều có thể nghe thấy.

Bạn cười tủm tỉm, véo nhẹ má anh:

"Hài lòng chưa? Không được suy nghĩ linh tinh nữa, biết không?"

Anh ấy thuận thế cọ cọ vào tay bạn, đôi mắt trở nên dịu dàng:

"...Ừm."

Bạn khẽ nhếch môi.

Dễ dỗ thật đấy, đúng là một chú mèo nhỏ hay xù lông nhưng lại rất dễ dỗ dành. Đáng yêu quá đi mất.

Thật ra bạn đã sớm nhận ra Asaba Harumasa không có cảm giác an toàn rồi. Nhưng dường như anh không muốn để bạn biết điều đó. Vì sao nhỉ...? Bạn vẫn chưa rõ, nên đành giả vờ không biết trước vậy.

Thế nên điều bạn nên suy nghĩ lúc này là... làm sao để anh ấy có cảm giác an toàn.

Asaba Harumasa hừ hừ vài tiếng, trở mình ôm lấy bạn, rõ ràng là không muốn đi làm:

"Lại phải xa cục cưng cả buổi sáng nữa rồi, hy vọng là em đừng nhớ tôi quá đấy nhé~"

Còn em thì sao? Em có nhớ tôi không?

Giọng điệu lười biếng, nhưng lực siết bên hông lại không giống như vậy chút nào...

"Không," bạn hờ hững ngáp một cái, giọng điệu nghiêm túc:

"Em sẽ rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh đó."

"Vậy nên, Harumasa phải về sớm đấy nhé."

Xem anh thoáng cứng người lại, hồi lâu sau mới ậm ừ đáp lại:

"...Ừ."

Thật rắc rối quá đi, Asaba Harumasa nghĩ.

Hình như anh đã bị bạn nắm thóp mất rồi.

Bạn ngồi bên giường bệnh, có chút chán chường. Khi nãy, Tsukishiro Yanagi đột nhiên nhắn tin cho bạn, nói rằng Asaba Harumasa bị ảo ảnh trong Lỗ Hổng trói buộc, hiện đang hôn mê trong bệnh viện. Cô ấy và những người khác còn phải quay lại làm nhiệm vụ, nên nhờ bạn đến chăm sóc anh.

Thế là bạn lập tức đến ngay.

Ảo giác sao?

Bạn nghiêm mặt, đặt tay lên bàn, theo thói quen đưa một ngón tay ra gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Không có vết thương ngoài da, bác sĩ cũng nói chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi. Chỉ có thể đợi đến khi Asaba Harumasa tỉnh dậy rồi hỏi thẳng anh ấy vậy.

Bạn đau lòng nắm lấy tay cậu trai. Anh bạn trai đáng thương của bạn, một vị thi hành quan mạnh mẽ, giờ đây lại đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt truyền nước biển. Nhìn cảnh tượng này, đúng là người nghe thì đau lòng, người thấy thì rơi lệ.

...À, đúng rồi. Bạn chợt nhớ ra anh ấy thích ăn ramen, có lẽ nên đi mua một phần mang về. Như vậy khi tỉnh dậy, anh có thể ăn một chút. Đừng tưởng bạn không biết—chắc chắn lúc bạn không ở đây, anh ấy lại chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả.

Bạn lắc đầu bất lực, đứng dậy rời khỏi phòng.

Thơm quá!

Vì lo lắng cho Asaba Harumasa nên bây giờ, khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của ramen, bạn mới chợt nhận ra mình cũng đang rất đói. Dù sao thì anh ấy hẳn cũng không thể ăn hết đâu, lát nữa bạn ăn phần còn lại là được.

Nhưng vẫn rất bận tâm về cái ảo giác kia... Không biết rốt cuộc Harumasa đã nhìn thấy gì? Là bố mẹ cậu ấy... hay sư phụ?

Mau quay về thôi. Lỡ đâu anh ấy thức dậy mà không thấy bạn, chắc lại ủ rũ mất.

Đáng ghét thật! Sao quán ramen ở Quảng Trường Lumina lại xếp hàng dài như thế này chứ?!

Nếu là bình thường, chỉ có một mình, có lẽ bạn đã bỏ cuộc rồi. Nhưng vì Asaba Harumasa...

Bạn đành cắn răng chịu đựng!

Dù sao thì "làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông", đã làm trâu làm ngựa rồi thì phát điên một ngày cũng có sao đâu. Chỉ là xếp hàng thôi mà, có gì ghê gớm chứ!

Cái giọng ồm ồm của lão Chop kia vẫn chưa dừng lại, làm bạn cảm thấy tai mình như không còn là của mình nữa.

Từ lúc bạn đến đây đến lúc rời đi, ông ta vẫn cứ oang oang như vậy... mà hình như cũng chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Đến khi chen chúc thoát ra khỏi đám đông, bạn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ có thể quay về rồi.

Asaba Harumasa chắc cũng đã tỉnh.

Bạn nhìn lên bầu trời đã hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên mí mắt phải giật giật.

Bạn: ...

Theo như kinh nghiệm dân gian thì "nhảy mắt trái là tài, nhảy mắt phải là họa". Mà trực giác của bạn lại cực kỳ chính xác, nếu không có gì bất ngờ thì—

Chắc chắn sắp có bất ngờ xảy ra rồi.

Vừa mở điện thoại kiểm tra giờ, bạn liền nhìn thấy... 57 cuộc gọi nhỡ từ Asaba Harumasa.

Ngay khoảnh khắc đó, bạn bỗng cảm thấy không có khó khăn nào là không thể đánh bại bạn cả.

Bạn cuống cuồng mở khung tin nhắn.

Hai tiếng trước
Asaba Harumasa: Cục cưng ~ em đi đâu rồi? Huhu tay tôi đau quá đi mất, em có biết chai nước biển này to cỡ nào không? 🥺
Asaba Harumasa: Hình ảnh.jpg

Một tiếng rưỡi trước
Asaba Harumasa: Thật quá đáng, cục cưng! Sao em có thể phớt lờ tôi như thế, seen mà không rep là nhẫn tâm vô cùng luôn đó, tôi phải lên án em mới được!
Asaba Harumasa: 🙁

Một tiếng trước
Asaba Harumasa: Sao lại không nghe máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Asaba Harumasa: Bạn đời?

Nửa tiếng trước
Asaba Harumasa: Em đang ở đâu?
Asaba Harumasa: Trả lời tôi đi.

Hai mươi phút trước
Asaba Harumasa: Tôi ra ngoài tìm em rồi.
Asaba Harumasa: Có phải... em thấy tôi yếu đuối thế này mà chán ghét tôi rồi không?
Asaba Harumasa: ?

Mười phút trước
Asaba Harumasa: Em cũng định bỏ rơi tôi sao?
Asaba Harumasa: Tôi không tin là em lại không thấy bất cứ cuộc gọi nào của tôi thế đâu.
Asaba Harumasa: Vậy, đúng như tôi nghĩ rồi...
Asaba Harumasa: Ài, nhưng mà dù gì cũng nên nói thẳng với nhau một lần chứ nhỉ?

Bạn hít sâu một hơi.

Xong đời rồi!

Biết rõ trong núi có hổ, nhưng bạn không thể không vào núi.

Chỉ đành cắn răng, cố gắng trả lời anh ấy đôi câu.

Bạn: Harumasa! Nghe em giải thích đã! Em thật sự vừa mới thấy tin nhắn!

Bạn còn đang bận gõ chữ, thì tin nhắn của anh ấy lại đến.

Asaba Harumasa: Gửi vị trí cho tôi đi.

Bạn chẳng còn cách nào khác, đành xóa đoạn tin nhắn mình vừa gõ, rồi báo cho anh ấy biết bạn đang ở quán ramen.

Thôi thì gặp mặt rồi giải thích sau vậy.

Bất ngờ, Harumasa lại tiếp tục nhắn tin.

Asaba Harumasa: Em không có ở đó.
Asaba Harumasa: Em không có ở quán ramen.
Asaba Harumasa: Em lừa tôi. Em đang lừa tôi.

Bạn: ?

Bạn ngẩng đầu nhìn Chop, rồi đảo mắt xung quanh. Rõ ràng bạn đang đứng ngay trước quán ramen mà!

Chẳng lẽ trời tối quá nên anh chàng này không thấy bạn à?

Bạn: Em thực sự đang ở trước cửa quán ramen mà!

Đôi mắt sắc bén của Asaba Harumasa ánh lên một tia lạnh lẽo khó kìm nén.

Đây là không muốn gặp tôi nữa sao? Đến mức bắt đầu lừa dối tôi luôn rồi?

Trên mu bàn tay, chỗ vừa tự rút kim truyền, vết máu đã khô lại. Anh đứng đó siết chặt nắm đấm, lạnh lùng ngước mắt quan sát quán ramen.

Không có ai cả.

Không có ai.

Hoàn toàn không có khách.

Chứ đừng nói đến em.

Không về nhà, lại còn nói dối là ở gần đây... Asaba Harumasa khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo nhưng chỉ vụt qua trong chớp mắt.

Tại sao... lại không nghe lời tôi chứ?

Ngực anh như có luồng gió lạnh thổi qua, lạnh đến đáng sợ.

Trong thoáng chốc, Harumasa nhớ lại ảo giác đã thấy trong không gian trống rỗng đó.

Ánh mắt khinh thường của em lướt qua tôi.

Em nói rằng tôi chẳng thể cho em thứ gì.

Em nói rằng tôi chẳng thể sống được bao lâu nữa.

Em nói rằng tôi là một kẻ vướng víu, vô dụng, không xứng để ở bên em.

Chia tay đi, Asaba Harumasa.

Không, đừng mà.

Đừng như thế.

Tôi không đồng ý.

Tôi tuyệt đối không đồng ý!

Trong một khoảnh khắc, bạn bỗng hiểu ra.

Chẳng lẽ... Anh người yêu nhà bạn đang ở quán ramen trên Phố Số Sáu?!

Bạn: Em đang ở quán ramen trên Quảng Trường Lumina!

Asaba Harumasa: Gửi định vị đi.
Asaba Harumasa: Và đứng yên đó.
Asaba Harumasa: Nói đồng ý, mau nói đồng ý.

Bạn: "Định vị."

Bạn: Anh chẳng phải đã biết chỗ đó ở đâu rồi sao? Sao còn cần định vị nữa?

"......"

Bạn: Đồng ý.

Bạn ngẫm nghĩ một lát.

Chẳng lẽ... anh người yêu nghĩ bạn đang lừa ảnh sao?

Thật là một con mèo hư với tâm cơ khôn lường mà.

Asaba Harumasa không trả lời nữa.

Bạn ôm hộp ramen trong lòng, mệt mỏi ngồi xổm xuống. Nếu lúc này mà có một cái giường để nằm xuống thì thật tốt biết bao.

Haizz, quả nhiên trên đời này không phải lúc nào cũng có bữa ăn miễn phí, nhưng chắc chắn có tăng ca miễn phí.

Bạn bực bội nghĩ thầm, tại sao bữa tối lại không thể miễn phí chứ!

Khi bạn còn đang miên man suy nghĩ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc...

"Ê ê ê!"

Bạn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Asaba Harumasa kéo lên, rồi bất ngờ bị ôm chặt vào lòng.

Bạn vội vàng bảo vệ hộp ramen, đưa một tay giữ lấy nó tránh bị đè bẹp.

Tay còn lại khẽ đẩy anh người yêu ra, có hơi xấu hổ. Những ánh mắt xung quanh tuy không rõ ràng nhưng lại khiến bạn có chút ngại ngùng.

"Harumasa... đây vẫn là ngoài đường đấy."

"Ừm..." Anh người yêu còn hơi luyến tiếc buông bạn ra, rồi tự nhiên nắm lấy tay bạn. "Về nhà thôi."

"......"

Bạn liếc nhìn bàn tay đang bị anh bạn trai nắm chặt đến phát đau, rồi thầm thở dài: "Được rồi."

Asaba Harumasa đan chặt mười ngón tay vào tay bạn, vô thức siết chặt hơn nữa. Đau thật đấy.

Nhưng bạn biết, tốt nhất đừng phản kháng vào lúc này.

Không thì có lẽ sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.

Bạn thử giải thích:

"Lúc mua ramen, hàng người xếp dài quá. Có lẽ do quá ồn ào, nên em không nghe thấy điện thoại hay tin nhắn của anh. Em vô cùng xin lỗi, Harumasa."

Anh bạn trai không nói gì, chỉ tiếp tục nắm tay bạn bước đi.

"Em sợ anh tỉnh dậy mà không có gì ăn. Chắc chắn anh lại không chịu ăn uống tử tế rồi, đúng không?"

Bạn không để ý đến sự im lặng của anh, cứ thế tiếp tục nói:

"Em nhớ anh rất thích ramen. Nếu anh ăn không hết, thì phần còn lại em sẽ ăn giúp."

Phố Số Sáu giờ không có ai cả, chỉ có hai người và ánh trăng sáng tỏ.

Anh người yêu đè nén giọng nói, chậm rãi cất lời:

"Em vẫn còn nhớ à."

Nhớ rằng anh thích ăn ramen.

"Anh cứ tưởng mình đã không thể tìm thấy em nữa rồi."

Anh cứ tưởng... em không cần anh nữa.

"Em không lừa anh." Bạn siết lại tay anh, nhịn đau, nhẹ giọng nói: "Chỉ là một sự hiểu lầm thôi."

Đến trước cửa tiệm băng đĩa, Harumasa vừa mở cửa vừa lên tiếng:

"Anh không thích loại hiểu lầm này."

Có thể nào đừng để anh không tìm thấy em nữa không?

"Sau này dù em có đi đâu, hãy nói với anh trước được không?" Anh ấy mỉm cười, giọng điệu dính dấp:

"Lúc anh đi làm, em cứ gửi tin nhắn vào điện thoại anh. Em sẽ đồng ý, đúng không—bạn đời yêu dấu?"

Nếu em không đồng ý... nếu em không đồng ý...

"Hoặc, mình cài một thiết bị định vị vào điện thoại nhé? Như vậy anh có thể biết em ở đâu, lỡ có nguy hiểm gì thì anh cũng sẽ biết đầu tiên."

Xem anh bạn trai ra vẻ như thật sự chỉ vì lo lắng cho bạn mà đề nghị như vậy kìa:

"Em thấy sao? Bạn đời nhỏ?"

"......" Bạn cụp mắt xuống.

"Em ra ngoài đều sẽ gửi vị trí cho anh, được không?"

Cảm giác như nếu từ chối, sẽ có hậu quả không hay.

Nhưng bạn vẫn chậm rãi hỏi:

"Harumasa... anh đang giám sát em sao?"

"Phải."

Anh ấy ấn bạn ngồi xuống ghế sofa, tiện tay đặt hộp ramen lên bàn.

Rồi anh ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn bạn, nhưng không có chút nào là ở thế yếu cả.

"Anh muốn biết mọi hành động của em."

"Anh yêu em."

"Mà em cũng yêu anh, đúng không? Em sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Anh ấy nắm chặt tay bạn, bày ra dáng vẻ cúi đầu, nhưng kỳ thực người đang nắm thế chủ động lại chính là anh.

"Ưm..." Bạn cứ tưởng con mèo này sẽ không dễ thừa nhận thế, nhưng không ngờ anh lại thoải mái bộc lộ suy nghĩ tối tăm của mình như vậy.

"Harumasa đột nhiên muốn làm vậy sao?"

"Aizz, không phải đâu. Anh đã muốn từ lâu lắm rồi."

Anh nhìn bạn bằng ánh mắt nóng bỏng, hưng phấn.

"Trước đây anh sợ dọa em chạy mất, nên luôn kiềm chế."

"Nhưng nếu em vẫn sẽ chạy, thì tại sao anh còn phải kìm nén chứ?"

Anh không muốn để em có cơ hội rời đi. Anh sẽ dùng mọi cách để giữ em lại.

Bạn yên lặng nhìn anh một lúc.

Miệng nói những lời bá đạo cực đoan, nhưng trong mắt lại toàn là bất an và tổn thương.

—Rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn, giương vuốt ra dọa nạt, nhưng lại không nỡ làm bạn bị thương mà thôi.

Bạn bất ngờ cầm tay bạn trai nhỏ, từ tốn đưa lên môi, rồi vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu còn sót lại trên mu bàn tay.

Cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, bạn mỉm cười:

"Nhưng em cũng muốn có tự do mà."

"Vậy nên chỉ gửi vị trí thôi, có được không?"

Bạn ngả người tựa vào sofa, tay vẫn không ngừng ve vuốt đầu ngón tay của anh như đang trêu chọc.

"Haizz," bạn thở dài.

"Tóc đen chẳng biết học hành chăm chỉ, đến khi đầu bạc mới hối hận vì chơi chưa đủ."

"Nhất định phải để em chơi nhiều hơn chút nhé."

"Harumasa à~"

"Em cũng yêu anh mà."

Mu bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ đầu lưỡi bạn.

Đôi mắt Harumasa sáng rực lên, khóe môi bất giác cong lên theo.

"Ừm."

Nỗi bất an và lo lắng trong lòng chú mèo nhà bạn cứ thế mà tan biến.

"Nghe theo em vậy."

Nếu bỏ qua đôi tai đỏ bừng của anh ấy.

Bạn khẽ nhếch môi.

Quả nhiên, mèo con rất dễ thỏa mãn.

Nhưng mà,

"Harumasa, tại sao anh cứ thích ngồi xổm rồi ngước nhìn em thế?"

Từ góc này, chắc là không đẹp đâu nhỉ?

Anh người yêu này đã khôi phục lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, đôi tay trắng nõn xinh đẹp đang mở hộp ramen:

"Bởi vì,"

"Thần khẽ thì thầm, anh cúi đầu ngưỡng vọng em."

END.

Link: https://bajiugongcongrong.lofter.com/post/3102531f_2bdf6b831?incantation=rzAlu13tBue9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro