Chapter 10: Chúng ta học lớp nào ấy nhỉ?!? (2)

Hi! Hôm nay au sẽ tiếp tục câu chuyện ở chap trước nha!!! Hope you enjoy ^^

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

Thế là các sao của chúng ta đã chạy "ùn ùn" ra sảnh một cách nhanh nhất có thể để xem, nhưng họ lại chậm mất một bước và đám fan nữ đã chạy vào xem trước. Họ hào hứng xem mình có học chung lớp với "idol" không. Cuối cùng một người trong đám fan bước ra với một gương mặt "u sầu", cảm giác như muốn khóc thét và trách giận ông trời. (hehe....chắc không phải au đâu nhỉ?!? =='). Ngoài bọn họ ra những người khác cũng rất muốn xem nên "nháo nhào" dành giật và Bảo Nhi, người tốn hết bao nhiêu "mồ hôi nước mắt" cuối cùng cũng đã chen chân được vào trận chiến kia. Cô vội vàng "liếc ngang liếc dọc" để biết mình học lớp nào. Bảo Nhi cười khúc khích rồi cố gắng bước ra khỏi đám đông, họ cứ đẩy cô qua lại làm cô xuýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Nhưng........không ngã thì cô lại vô tình "đập" cái bản mặt của mình vào mặt người đàn ông kia một lần nữa nhưng lần này không phải là ngực của anh mà chính là đôi môi ấy. Và "chụt". Môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy "ngọt ngào" khiến cô "chao đảo" vài giây và bất chợt nhận ra: Lại là anh ta nữa hả trời!!! Huhu~ Tiếng Bảo Nhi than khóc. Chàng trai kia cũng giật mình mà đón lấy nụ hôn ấy. Và rồi cả hai đỏ mặt quay đi. Những chuyện vừa xảy ra lúc nãy làm Bảo Nhi trầm ngâm suy nghĩ mà quên mất chuyện cần nhớ....

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

>Nè! Bảo Nhi! Sao rồi tớ học lớp nào, lớp nào vậy?!?- Giọng Yết Nhi háo hức. Hở?!? À....ờ...lớp....-Bảo Nhi bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ và lắp bắp trả lời. Cô đã quên những gì quan trọng mình xem lúc nãy. Đúng là không thể trông chờ gì vào cậu được hết! Suốt ngày cứ "trai trai trai"!- Yết Nhi tức giận bỏ đi. Thế là mọi người "thân ai nấy lo" họ quay lưng đi và tiến gần tới bảng xếp lớp. Cô "vùng vằng" bước đi đầu nhả khói như xe lửa. Tránh ra! Tránh ra!- Yết Nhi nói. Cứ mỗi câu "tránh ra" là những người "ngán đường" Yết đều bị đẩy văng ra xa. Cô "chăm chú" dò xem tên mình ở đâu và: À! ĐÂY RỒI! LỚP 10H. Danh sách lớp 10H toàn những cái tên "nổi bật" và trong đó có Yết Nhi. Cô là người đã từng đi du học ở "SINGAPORE" nên được "ưu tiên". Tuy có hơi "tức tối" với Bảo Nhi nhưng cô cũng cố gắng tìm tên cô nàng trong hàng loạt những danh sách dài "đằng đẵng" kia. Cô vui mừng khi biết được rằng "người bạn thân" mà cô "yêu quý nhất" cũng học chung lớp với mình. Yết bước ra ngoài với một "tâm hồn thanh thản" mà không để ý rằng sau lưng cô có một "thanh niên" cũng đang đứng xem danh sách ấy. Cô quay người lại và một ai đó "to gan" đã dùng "cùi chỏ" đẩy cô thật mạnh. Bộp! Bịch!~ Âm thanh "đắng lòng người" lại vang lên lần nữa. Giờ đây "tang chứng" của kẻ đó là hai thanh niên đang "nằm đè" lên nhau "vất vưởng" ở giữa sảnh. Một tình huống không thể nào nói nên lời.

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

">Xử Nữ cũng nhanh chóng "chen chúc" vào đám hỗn loạn. Họ đẩy cô "qua lại" khiến cô nàng tức giận mà muốn "đánh vỡ mồm" tất cả bọn chúng nhưng vẫn phải kiềm chế. Chán thật! Cái lũ này!!!-Xử Nhi suy nghĩ mà lòng cứ "bực bội". Cô cố gắng nén "cục tức" vào bên trong. Nó giống như quả bom có thể "phát nổ" bất kì lúc nào mà mọi người không hay biết được. Sau một hồi "khó khăn gian nan" cuối cùng cô cũng đã đến được nơi có "danh sách" kia. Xử Nhi "mở to hai mắt" nhìn tên của mình. Cô cười trừ và cố gắng tìm kiếm. Há...há! Tên của bà đây rồi!-Xử Nhi cười rồi hét lớn, khiến bao ánh mắt hướng về cô. Nhưng chỉ được một lúc thì mọi người lại "chăm chăm" nhìn vào cái bảng đó. Lớp 10H. Xử Nhi vui vẻ khi thấy cô được học lớp đặc biệt. Ê! Mới trốn trại hả?!? Hahaha....!-Tiếng Sư Ca vang lên. Và anh đã vô tình "kích hoạt" một "trái bom nguyên tử". Gương mặt của Xử Nhi lúc này bắt đầu đỏ lên nhưng không phải vì ngại ngùng mà là vì "cục tức" của cô đã bị tên kia làm cho bùng nổ. Cô bước tới chỗ của Sư Tử, từng bước từng bước một. Lúc này Sư Ca đôi mắt bỗng mở to mà cơ thể "đứng hình bất động". Đám đông thì cứ ngày một ngày một nhiều. Bỗng một đứa nào đó chạy ngang qua và vô tình đụng trúng Xử Nhi làm cô vấp ngã. May mắn là cô đã nhanh chóng vịnh vào cái gì đó. Roẹt!-Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại rất nguy hiểm. Cô ngước mặt lên nhìn thì phát hiện đó chính là Sư Ca và âm thanh đó là tiếng nút áo của anh đã đứt. Mọi chuyện coi như "toang". Xử Nhi "khóc than" và bây giờ cô "nợ" tên mình ghét nhất một cái áo "không hề rẻ".

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

Chap tiếp theo sẽ nói về những sao còn lại nhé! ^^

CẢM ƠN MN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN CỦA AU :))





















































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro