🌌Càng hiểu anh càng không thể từ bỏ ...

      Có lẽ em thích anh hơi muộn, cũng chưa từng cùng anh trải qua những khó khăn đau khổ như các tỷ Thiên Chỉ Hạc khác, không thể hiểu rõ tường tận những gì anh phải cắn răng cam chịu, càng không thể hiểu rõ những áp lực mà anh phải gánh trên vai, áp lực về sự hoàn hảo của bản thân, về kỳ vọng lớn lao mà gia đình đặt lên người anh, không tận mắt chứng kiến sự trầm tĩnh mà một đứa trẻ như anh không thể có khi còn quá bé, chưa từng phải trực tiếp đau lòng mà nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của anh buồn rười rượi cố kìm nén những giọt nước mắt khi bị đối xử không công bằng, không may mắn được theo dõi sự thay đổi tích cực của anh qua từng ngày từng tháng từng năm, không hiểu được cảm giác cùng anh phấn đấu, không cảm nhận được niềm vui vỡ oà khi tài năng và sự cố gắng của anh được thế giới công nhận,... Nhưng em thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, ý chí kiên cường của anh, thấy được những giọt mồ hôi gian khổ của anh, thấy được sự dịu dàng quan tâm của anh dành cho em trai Nam Nam và mọi người quanh anh cũng như tình cảm bạn bè tuyệt đẹp giữa anh với Khải ca và Nguyên ca, thấy được tâm huyết của anh cho công việc, thấy được thành tích phi thường của anh mà một thiếu niên tuổi 17 khó ai có thể đạt được, thấy được sự khiêm tốn của anh trước những thành tích đấy, thấy được sự thân thiện quan tâm đến fans của anh, thấy được nụ cười tươi tắn không gượng ép của anh với hai đồng điếu đáng yêu nhất trên đời 💕

     
      Từ trước đến giờ không phải tất cả mọi chuyện đều là anh tự mình cam chịu sao?  Vậy mà anh không một chút oán thán, với đàn em của mình lại cực kỳ quan tâm, mỗi khi gặp chuyện, người các em ấy tìm đầu tiên chính là Thiên Tỉ ca ca, còn Thiên Tỉ, em nhớ có lần em xem được một vid ngắn về việc một thực tập sinh khóc trong buổi tập không rõ lý do, người ta ngay lập tức báo cho anh, có lẽ chỉ có anh mới có khả năng giải quyết ổn thoả được mối âu lo của em ấy, khi đó anh lại dịu dàng ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng hỏi han an ủi em ấy, hơn nữa còn không muốn để máy quay quay lại...

Em xem cảnh đó lại nghĩ đến thời gian khó khăn của anh, một mình, chẳng ai bên cạnh mà ôn nhu an ủi như vậy, lòng tự nhiên lại cảm thấy nhoi nhói 🙁... Thật sự không bao giờ muốn anh quay lại thời gian đó chút nào, càng nghĩ càng đau lòng, thật đấy...

      Cùng với các chị Thiên Chỉ Hạc, em thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của anh hôm nay, sau này nguyện vì nụ cười ấy mà cùng các chị ấy bảo vệ anh, mọi giá phải bảo vệ anh, không thể trực tiếp thì gián tiếp, sẽ không thể để anh phải chịu oan ức, bên cạnh đó cũng sẽ học tập anh phấn đấu nhiều hơn nữa, có như vậy mới xứng đáng là Thiên Chỉ Hạc chân chính phải không anh? ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro