Chapter 3: Cuối Hạ, Khởi đầu của Sự Cô độc

TaeHyung

Ngày 20 tháng 3 năm 20 

Tôi chạy dọc xuống hành lang, theo sau là những âm thanh nặng nề và đánh một cái trượt ở khúc cuối. Anh NamJoon đã đứng ở ngay trước cửa "phòng học" của chúng tôi. 

Phòng học của chúng tôi. 

Đó là cái tên mà tôi đã gọi căn phòng kho được sửa từ phòng học ấy. Phòng học dành cho bảy người chúng tôi. Tôi nhón chân lặng lẽ tiến lại gần anh NamJoon cố gắng giật được mũ anh ấy xuống. 

"Hiệu trưởng!" 

Tôi nghe được một giọng nói gấp gáp vọng qua cánh cửa sổ hé mở của phòng học sau khi tôi đã bước được tầm năm bước về phía anh NamJoon. Nó nghe giống như tiếng anh SeokJin. Tôi dừng chân ngay đó. 

Có phải là anh SeokJin đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng? 

Trong phòng học của chúng tôi? 

Về điều gì? 

Tôi nghe thấy tên mình cùng tên của anh YoonGi và nhìn thấy anh NamJoon hít thở thật nặng nề. Cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi, anh SeokJin đẩy văng cánh cửa ra. Anh ấy đang cầm chiếc điện thoại trên tay mình. Anh ấy trông có vẻ giật mình và bối rối.

Tôi giấu mình ở một góc và theo dõi họ. Anh SeokJin mở miệng, có vẻ như đang viện cớ cho chính mình, và anh NamJoon ngắt lời anh ấy. 

"Không sao đâu anh. Chắc hẳn nó phải vì lí do tốt đẹp nào đó." 

Tôi không thể tin được. Anh SeokJin nói với hiệu trưởng về những gì anh YoonGi và tôi đã làm trong những ngày vừa qua. Về việc chúng tôi đã cúp tiết, leo tường ra khỏi trường, và vướng vào một cuộc ẩu đả như thế nào. Và tất cả những gì anh NamJoon nói là nó vẫn ổn.

"Em làm gì ở đây vậy?" 

Tôi quay lại trong sự ngạc nhiên và nhìn thấy anh HoSeok cùng JiMin. Anh HoSeok cho tôi ánh nhìn như thể anh ấy còn bất ngờ hơn cả tôi và khoác cánh tay anh ấy qua vai tôi. Anh ấy lôi tôi vào trong căn phòng. Anh NamJoon và anh SeokJin nhìn qua phía chúng tôi. Anh NamJoon tươi cười nhìn tôi như thể chưa hề có chuyện gì tồi tệ xảy ra. ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh NamJoon chắc chắn phải có lí do của anh ấy. Anh ấy hiểu biết, thông mình và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Và đây là căn phòng của bọn tôi. Tôi tiến lại gần anh NamJoon và anh SeokJin, hé lên nụ cười nhìn trông rất ngốc nghếch mà mọi người hay gọi là "cười hình vuông". Tôi quyết định không nói cho ai về đoạn hội thoại của họ mà tôi đã nghe thấy được.

NamJoon

Ngày 15 tháng 5 năm 20

Tôi bước thẳng vào căn phòng kho được sửa từ phòng học, thứ được dùng như nơi trú ẩn của bảy đứa chúng tôi, dựng thẳng vài chiếc ghế dọc lối đi. Tôi dựng lại một chiếc bàn bị lật ngược và lau đi chỗ bụi phủ bằng mu bàn tay mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở ngôi trường này. Gia đình tôi đã quyết định chuyển đi hai tuần trước. Bệnh tình của bố đã chuyển biến "phức tạp", điều mà chúng tôi chẳng thể nào chi trả nổi. Tiền thuê phòng của gia đình đã bị quá hạn nhiều tháng trời. Lòng tốt của hàng xóm và tiền lương tôi được trả từ công việc bán thời gian ở trạm xăng cũng không thể chi trả hết toàn bộ. Chúng tôi phải chuyển đi trước khi tiền đặt cọc của mẹ con tôi hết sạch.

Tôi gấp một mảnh giấy làm đôi, đặt nó lên bàn, và nhặt lên một chiếc bút chì. Tôi không nghĩ ra được gi để có thể viết xuống. Nhiều phút trôi qua. Trong khi tôi đang viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy, ngòi chì bị gãy. Tôi phải sống sót. Đó là những gì tôi đã viết xuống mà không hề nhận ra trước khi những mảnh vụn đen của ngòi chì vương vãi khắp nơi.

Tôi vo tròn mẩu giấy lại, nhét nó vào trong túi của mình và đứng dậy. Bụi thổi tung khi tôi đẩy chiếc bàn học. Trước khi bước ra khỏi căn phòng, tôi hà hơi lên cửa sổ và viết lên đó ba từ. Không một lời từ biệt nào có thể đủ để nói cho mọi người biết cảm giác của tôi. Cùng lúc đó, không lời nhắn từ biệt nào là cần thiết đủ để khiến cho bản thân tôi hiểu. 

"Gặp lại mọi người sau". 

Đó là một ước vọng, hơn là một lời hứa.

JungKook

Ngày 25 tháng 6 năm 20

Tôi nhấn từng phím đàn piano xuống bằng tay mình, bụi phủ đầy trên những đầu ngón tay. Tôi nhấn xuống những phím đàn bằng một lực mạnh hơn nữa, nhưng tôi chẳng thể khiến chúng phát lên như những gì anh YoonGi đã làm. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày anh YoonGi ngưng đến trường. Có lời đồn đoán rằng anh ấy cuối cùng cũng đã bị đuổi học. Anh HoSeok không nói một lời gì, và tôi cũng không hề hỏi anh ấy.

Vào ngày ấy hai tuần trước, anh YoonGi và tôi là những người duy nhất ở trong phòng khi giáo viên bước vào. Đó là ngày tham quan định hướng của trường. Chúng tôi đến đó mà không hề có một kế hoạch nào, chỉ đơn giản là chúng tôi không muốn ở lại trong phòng học thường ngày. Anh YoonGi chẳng hề nhìn lại và tiếp tục chơi nhạc trên cây đàn piano. Tôi lúc ấy đang nằm trên hai chiếc bàn được ghép lại với nhau với đôi mắt nhắm chặt. Có điều gì đó ở anh YoonGi và đàn piano chẳng hề ăn khớp, nhưng thực ra cả hai lại là nhũng cá thể không thể tách rời. Tôi không ý thức được rằng thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, cánh cửa bật mở cùng với âm thanh dữ dội như thể có ai đã bẻ gãy nó. Tiếng đàn piano dừng lại.

Tôi liên tục lùi bước trong khi hứng chịu từng cái tát của người giáo viên nọ cho đến khi ngã gục xuống. Tôi khom lưng đứng dậy, chịu đựng những ngôn từ đầy bạo lực không ngừng phát ra. Bỗng nhiên, tiếng la hét của giáo viên ngưng bặt. Tôi nhìn lên và thấy anh YoonGi đang chắn ở giữa và đẩy một bên vai của người giáo viên ấy. Tôi cũng có thể thấy vẻ mặt sửng sốt của giáo viên qua đôi vai của anh YoonGi.

Tôi nhấn những phím đàn và cố bắt chước lại giai điệu mà anh ấy đã chơi trong ngày hôm ấy. Liệu anh ấy sẽ thực sự bị đuổi học? Liệu anh ấy có bao giờ quay lại? Anh ấy nói rằng mình đã quen với việc bị đánh đập bởi các giáo viên. Nếu tôi không ở đó, liệu anh ấy có ra tay chống trả người giáo viên ấy? Nếu tôi không ở đó, liệu anh ấy có còn chơi đàn ở đây?

YoonGi

Ngày 25 tháng 6 năm 20

Ngay khi tôi bước vào phòng, tôi lấy ra một chiếc phong bì từ ngăn dưới cùng của bàn viết. Tôi lấy ra phím đàn đã bị cháy rụi một nửa từ trong phong thư, ném nó vào trong thùng rác, và ngả người xuống giường. Tôi vẫn thở dồn dập và không thể ngăn suy nghĩ của mình trôi nhanh.

Tôi đã quay lại căn nhà đã bị thiêu rụi một lần sau đám tang. Một bộ giàn khung của thứ mà đã từng là một chiếc piano vẫn sừng sững ở nơi là phòng ngủ của Mẹ trước đây. Tôi nằm phịch xuống sàn nhà. Cái nắng chiều len lỏi trèo lên ô cửa sổ và rồi thu rút lại. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy vài phím đàn piano ở phía xa. Đó là những nốt gì vậy? Đã bao lần ngón tay bà chạm vào phím đàn ấy? Tôi đứng dậy và nhét một trong số những phím đàn vào trong túi quần  của mình.

Bốn năm đã trôi qua. Căn nhà sớm bị bao phủ bởi sự im lặng. Sự im lặng khiến cho tôi phát điên. Đã hơn mười giờ đêm, vậy nên Bố hẳn đã đi ngủ từ trước. Mọi thứ và mọi người trong căn nhà phải giữ im lặng sau khi ông lên giường. Đó là gia quy. Tôi không hề quen thuộc với sự im lặng nặng nề đến vậy. Hoặc thậm chí là việc phải trở nên đúng giờ và nghe theo những quy tắc. Nó càng trở nên khó có thể chịu đựng hơn khi tôi phải tiếp tục sống trong ngôi nhà này mặc cho tất cả những điều đó. Tôi đã nhận tiền tiêu vặt từ ông, tôi đã ăn tối cùng ông, và tôi đã bị mắng mỏ bởi ông. Thỉnh thoảng tôi cố tình thách thức ông ấy và gây ra rắc rối, nhưng tôi không có đủ dũng khí để rời khỏi ông, để bỏ chạy và tìm tự do thực sự. Tôi nhặt phím đàn ra khỏi thùng rác dưới bàn. Khi cánh cửa sổ được mở ra, một luồng khí lạnh của ban đêm tràn vào. Tâm trí tôi tái hiện lại từng sự kiện trong ngày theo một trình tự nhanh chóng. Bằng tất cả sức bình sinh, tôi ném đi phím đàn trong tay. Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi tới trường. Họ nói rằng tôi đã bị đuổi học. Tôi có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà kể cả khi tôi muốn ở lại. Tiếng phím đàn piano rơi xuống mặt đất gần như không thể nghe thấy. Giờ tôi sẽ chẳng thể biết nó tạo ra nốt gì. Nó sẽ chẳng thể tạo thêm bất kì âm thanh khác. Và tôi sẽ chẳng bao giờ chơi đàn piano một lần nào nữa.

SeokJin

Ngày 17 tháng 7 năm 20

Tiếng kêu the thé của đàn ve sầu đập vào tai ngay khi tôi bước ra khỏi tòa nhà của trường học. Sân chơi được lấp đầy bởi những cô cậu học sinh đang cười vui, chơi đùa, và chạy nhảy vòng quanh. Khi ấy là ngày đầu của kì nghỉ hè, và mọi người đang vô cùng hào hứng. Tôi nhanh chóng lượn khỏi đám đông với cái đầu cúi gằm. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là thoát ra khỏi đó.

"Anh SeokJin!" 

Cái bóng của ai đó nhảy vào giữa làn đường, và tôi chần chừ ngẩng đầu lên. Đó là HoSeok và JiMin. Chúng đang nở một nụ cười to, đầy thân thiện như mọi khi và nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh. 

"Anh sẽ không về thẳng nhà ngay trong ngày đầu của kì nghỉ, đúng chứ?" 

HoSeok nói, lôi kéo cánh tay tôi. Tôi lầm bầm thứ gì đấy mà nghe như "Đúng" và quay đầu đi.

Những gì xảy ra vào ngày hôm ấy chỉ là một tai nạn. Tôi không hề cố ý khiến cho nó xảy ra. Tôi càng không nghĩ rằng JungKook và YoonGi sẽ ở trong căn phòng kho được sửa từ phòng học vào đúng giờ đó. Thầy hiệu trưởng đã nghi ngờ rằng tôi đang bao che cho những người còn lại. Ông ta dọa rằng sẽ báo cho Bố về việc tôi đã trở nên tồi tệ như thế nào ở trường. Tôi phải nói điều gì đó. Tối nói với ông ta về nơi trú ẩn của chúng tôi vì tôi nghĩ nó sẽ trống rỗng. Nhưng nó đã dẫn đến việc YoonGi bị đuổi học. Không ai biết rằng tôi dính vào chuyện đấy.

"Có một kì nghỉ thật vui vẻ nhé! Hãy giữ liên lạc nha." 

HoSeok chắc hẳn đã đoán được sắc mặt tôi. Em ấy từ từ buông tay tôi ra và thậm chí còn nói tạm biệt một cách vui vẻ hơn. Tôi không thể đáp lời. Chẳng một điều gì có thể được nói ra vào lúc đó. Ngày đầu tại ngôi trường này hiện lên thoáng qua trong trí óc khi tôi đi qua cánh cổng trường học. Chúng tôi đều đi muộn và bị phạt. Nhưng chúng tôi có nhau, vậy nên chúng tôi vẫn có thể cùng nhau vui cười. Tôi đã phá tan toàn bộ những kỉ niệm mà chúng tôi có với nhau. Sau khi tôi quyết định sống như cách Bố muốn tôi làm, sau khi tôi lựa chọn không theo đuổi hạnh phúc, tôi đã cố gắng làm một điều ở quá tầm với.

HoSeok

Ngày 15 tháng 9 năm 20

Mẹ của JiMin đi thẳng vào phòng cấp cứu, hướng về phía giường bệnh. Cô ấy kiểm tra thẻ tên ở chân giường cùng dây truyền nước đang lủng lẳng ở trên đó và gỡ một ngọn cỏ khô ra khỏi vai của JiMin. Tôi lưỡng lự bước tới gần cô và cúi chào. Tôi cảm thấy mình phải nói cho cô ấy tại sao JiMin lại nằm trong phòng cấp cứu và em ấy đã lên cơn co giật ở bến xe buýt thế nào. Mẹ của JiMin có vẻ như nhận ra tôi đã ở đấy ngay từ đầu. Nhưng cô ấy ngay lập tức đảo mắt đi sau khi nói câu cảm ơn nhanh chóng mà không hề chờ đợi một lời giải thích. Mãi cho đến khi các bác sĩ và y tá bắt đầu di chuyển giường bệnh và tôi đang định đi theo thì mẹ của JiMin mới cho tôi thêm một cái liếc mắt. Cô ấy cảm ơn tôi một lần nữa và đẩy vai tôi ra. Nghĩ lại thì, cô ấy không thực sự đẩy tôi. Cô ấy chỉ đơn giản là đặt tay lên vai tôi và nhanh chóng buông ra. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, một lằn ranh đã được tạo ra giữa hai chúng tôi. Ranh giới ấy thật vững vàng và chắc chắn. Nó thật lạnh nhạt và chẳng thể xóa nhòa. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi lằn ranh ấy. Tôi đã sống ở một cô nhi viện hơn mười năm. Tôi có thể nhận ra những ranh giới kiểu như vậy bằng tất cả các giác quan của mình, nhìn thấy nó trong ánh mắt của mọi người, và cảm nhận nó trong bầu không khí.

Tôi luống cuống bước lùi lại và ngã về phía sau. Mẹ của JiMin nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô hồn. Cô ấy nhỏ nhắn và xinh đẹp, nhưng cái bóng của cô thật lớn và lạnh lẽo. Cái bóng to lớn ấy bao trùm qua tôi trong khi tôi ngồi rúm ró trên sàn phòng cấp cứu. Khi tôi nhìn lên, giường của JiMin đã bị chuyển đi mất.

JungKook

Ngày 30 tháng 9 năm 20

"JungKook, em không còn tiếp tục tới đó nữa chứ, phải không?" 

Tôi chỉ biết nhìn xuống dưới mũi giày thể thao của mình. Không nhận được câu trả lời, giáo viên đã nện vào đầu tôi bằng quyển sổ điểm danh. Tôi vẫn không chịu khuất phục. Đó là nơi mà chúng tôi đã gặp gỡ. Kể từ lần đầu tôi bước vào căn phòng đó, không một ngày nào trôi qua mà tôi không ghé qua. Những người khác có thể không biết. Họ có những kế hoạch riêng cùng những công việc bán thời gian và chẳng thường xuyên ghé qua. Anh YoonGi và anh SeokJin thỉnh thoảng còn không xuất hiện trong nhiều ngày liên tiếp. Nhưng tôi thì khác. Tôi luôn đến đấy không một ngoại lệ. Có những ngày thậm chí còn chẳng có ai đến. Nó vẫn ổn đối với tôi. Vẫn ổn vì căn phòng còn đó và bởi những người khác vẫn sẽ xuất hiện lúc sau, hoặc ngày mai, hoặc ngày kia.

"Tôi biết rằng em đã giao du nhầm nhóm." 

Quyển sổ điểm danh lại một lần đập vào đầu tôi. Khi tôi liếc mắt lên và nhìn chằm chằm vào giáo viên, quyển sổ điểm danh được nện xuống thêm lần nữa. Cảnh tượng anh YoonGi bị đánh dội vào trong tiềm thức. Tôi nghiến chặt răng và kiềm chế bản thân. Tôi không muốn nói dối rằng mình đã không hề đến đó.

Và rồi tôi đứng sững ngay trước căn phòng. Cảm giác như những người còn lại vẫn ở đó đối diện cánh cửa. Khi nó được mở ra, họ sẽ quay đầu lại và phàn nàn tôi đã làm gì lâu đến vậy. Anh SeokJin và anh NamJoon chắc hẳn đang đọc sách, anh TaeHyung chắc sẽ đang chơi game, anh YoonGi chắc là đang ở trước cây đàn piano, và anh HoSeok cùng anh JiMin chắc vẫn đang nhảy nhót. Nhưng khi tôi mở cánh cửa ra, chỉ có anh HoSeok ở đó. Anh ấy đã đến để dọn dẹp những món đồ còn lại của chúng tôi. Tôi đứng bất động với tay mình vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Anh HoSeok tới gần tôi, quàng tay anh qua vai tôi, và dẫn tôi quay ngược ra ngoài. 

"Đi thôi."

Cánh cửa đóng lại phía sau chúng tôi. Tôi chợt nhận ra ngay lúc này. Rằng những ngày đó đã qua và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

--------------------------------------------------------------
Translated by Lars



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro