[13.2]

42

"Cậu đến tìm tôi chỉ là để im lặng ngồi đó thôi hả?" Ngồi trên ghế dài trong tiểu khu được một hồi, Hạ Tuấn Lâm mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không phải." Nghiêm Hạo Tường phủ nhận, nhưng lại chẳng nói gì thêm.

"Chết mất thôi..." Hạ Tuấn Lâm có vẻ không thể chịu đựng nổi bầu không khí này, "Chúng ta có thể bình thường một tí đi được không?"

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhưng vẫn im nguyên như cũ.

"Phù ——" Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, "Cậu không nói thì để tôi nói trước vậy, vì sao dạo gần đây cậu lại không nói chuyện với tôi, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng nghĩ nhiều rồi à?"

"Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện với tôi." Do nguyên nhân bắt nguồn từ môi trường trưởng thành, Nghiêm Hạo Tường đó giờ vẫn luôn nhạy cảm trong việc quan sát sắc mặt người khác.

Cậu đoán đúng, Hạ Tuấn Lâm quả thực không muốn nói chuyện với cậu. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm không thể tìm ra được điểm cân bằng để chung sống với cậu. Dù là ở thân phận, tuổi tác, hay giới tính nào thì chẳng có ai lại không thích được chiều chuộng, tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm rất hưởng thụ quá trình chung sống với Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng nay mọi thứ đã khác rồi, Hạ Tuấn Lâm đã biết rằng sự hình thành của phương thức chung sống này không phải bắt nguồn từ tính cách của Nghiêm Hạo Tường, mà là từ tình cảm cậu ấy dành cho mình, vậy thì với lập trường là một người không thể nào đáp trả Nghiêm Hạo Tường bằng tình cảm tương tự được, cậu không nên đón nhận thêm bất cứ sự cho đi nào của đối phương nữa.

Tương tự, Hạ Tuấn Lâm cho rằng hành vi của mình cũng cần phải được kiềm chế lại, bởi dù chỉ là hành động hơi thân mật hơn so với bạn bè bình thường một chút thôi, cũng có khả năng truyền đạt thông tin sai lệch cho Nghiêm Hạo Tường, sắc thái tình cảm trong từng cử chỉ lời nói đều sẽ bị phóng to vô hạn.

Nghiêm Hạo Tường đưa ra một câu hỏi chỉ có hai đáp án cho cậu lựa chọn, vậy mà cả hai đều là điều cậu không tài nào chấp nhận nổi. Cậu đứng trước ngã rẽ, chọn trái cũng không được mà chọn phải cũng chẳng xong, vừa bực vừa cuống.

Cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là Nghiêm Hạo Tường không thích cậu nữa.

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu thì cậu cũng chẳng nói chuyện với tôi luôn," Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Thế tôi không muốn cậu thích tôi nữa thì cậu có thể đừng thích tôi được không?"

"Cậu nói thế mà cũng nghe được à?" Nghiêm Hạo Tường cố tình bắt chước cách nói chuyện của Hạ Tuấn Lâm, muốn làm cho bầu không khí trở nên hòa hoãn, "Nếu tôi mà khống chế được việc này thì tôi còn ngồi đây mắt to trừng mắt nhỏ với cậu làm gì?"

"Thế cậu nói xem phải làm sao nào!"

"Không có một chút khả năng nào à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Không." Hạ Tuấn Lâm trả lời chẳng hề do dự.

"Cậu còn chưa thèm suy nghĩ gì cả," Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, "Cậu không thể nghĩ ngợi một lát rồi hẵng trả lời được à?"

"Thế cậu nghĩ suốt nửa tháng nay tôi đang làm cái gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại, "Nửa tháng rồi tôi chưa được một giấc ngủ ngon nào."

"Vậy thì sao cậu không nói chuyện với tôi?" Nghiêm Hạo Tường lại kéo chủ đề về điểm xuất phát.

"Không biết nói gì." Hạ Tuấn Lâm thành thật trả lời.

"Vì sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi tiếp, "Cứ giống như trước đây chẳng phải là được rồi à."

"Giống kiểu gì?" Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Phương thức chung sống trước đây của chúng ta hoàn toàn khác với lúc tôi ở cùng bọn Lục Phi Lưu Húc, tôi tưởng là vì cậu quá tốt tính nên chuyện gì cũng chiều theo ý tôi, ai ngờ hóa ra hoàn toàn không phải như vậy."

"Vậy thì sao nào," Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó hiểu, "Cho dù cậu không đến bên tôi thì tôi cũng vẫn có thể tiếp tục chiều theo ý cậu mà."

"Thế thì tôi sẽ thành loại người gì đây?" Hạ Tuấn Lâm nâng cao âm lượng, "Này chẳng phải là cố tình lợi dụng lòng tốt của người khác à?"

"Tôi cũng đâu có để ý."

"Tôi để ý!" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy con người mình mâu thuẫn quá chừng, rõ ràng đang ở phe đối lập với Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại cứ không nhịn được mà đứng trên lập trường là bạn của cậu ấy, bất bình thay cho cậu ấy, "Sao cậu đần thế nhỉ?"

"Cậu mặc kệ tôi đi," Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm tình cảm nào, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhận ra cuộc đối thoại giữa mình và Hạ Tuấn Lâm có vẻ kì cục quá đỗi, "Cậu đã bao giờ thấy Lục Phi và Hứa Sênh cùng nhau ngồi bàn luận về vấn đề 'cậu có muốn tiếp tục thích tôi không', 'tôi có nên tiếp tục thích cậu không' chưa? Chuyện này là chuyện có thể thương lượng được à?"

"Thế cậu nói xem phải làm sao?" Hạ Tuấn Lâm vẫn không cảm thấy mình có vấn đề gì, "Gì thì gì cũng phải thảo luận cho ra một phương thức chung sống thích hợp chứ..."

"Hạ Tuấn Lâm," Nghiêm Hạo Tường không biết mình nên giận hay là nên cười, "Cho dù cậu chưa yêu đương bao giờ thì cũng phải từng xem phim rồi chứ, phương thức chung sống là được mài giũa mà thành chứ đâu phải thảo luận mà ra."

"Sao mà giống nhau được?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường còn vô lý đùng đùng hơn, "Tôi cũng đã bao giờ trông thấy anh em tốt biến thành người yêu trên phim đâu, nếu không xử lí cho tử tế thì tôi còn mặt mũi nào làm người nữa."

"Cậu không phải người tôi cũng thích cậu," Nghiêm Hạo Tường nói, "Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì đâu, cứ như trước đây là được."

"Tôi không đùa với cậu đâu," Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ nghiêm túc, "Cậu đối xử với Lục Phi như thế nào thì sau này cũng đối xử với tôi như thế đi."

"Cậu có nhầm không đấy," Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, "Cậu tưởng hôm nay tôi đến là để thương lượng với cậu xem nên tiếp tục làm anh em kiểu gì à?"

"Chứ không thì sao?"

"Tôi đang theo đuổi cậu đấy," Nghiêm Hạo Tường phát hiện giao tiếp với Hạ Tuấn Lâm thì cứ phải nói thẳng toẹt ra, " 'Theo đuổi' ấy cậu có hiểu không? Không phải là cái kiểu đuổi trong thi đấu thể thao đâu, mà là..."

"Tôi biết," Hạ Tuấn Lâm cắt ngang, "Tôi có ngu đâu!"

"Không ngu thì đằng trước cậu toàn nói những cái gì thế hả?" Nghiêm Hạo Tường vặc lại.

"Cậu to tiếng như thế làm gì!" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu chằm chằm, "Cậu đến để cãi nhau đấy à?"

"Tôi to tiếng lúc nào..." Nghiêm Hạo Tường tự cho rằng mình có tăng gấp đôi âm lượng cũng chẳng thể nào đọ lại được Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm!" Giọng nói của Trác Tịnh bỗng vang lên, "Anh ầm ĩ cái gì thế hả? Tít đằng xa đã nghe thấy cái giọng anh rồi."

"Mẹ," Hạ Tuấn Lâm cất tiếng chào Trác Tịnh đang bước về phía mình, "Sao mẹ lại ở đây?"

"Vừa đi mua thức ăn về," Trác Tịnh lại gần mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường cũng có mặt, "Tiểu Nghiêm cũng ở đây hả?"

"Cô," Nghiêm Hạo Tường bước đến chuẩn bị đỡ lấy túi đồ trong tay Trác Tịnh, "Để con cầm cho ạ."

"Không cần đâu," Trác Tịnh khách sáo bảo, "Nhìn thì nhiều đồ thế thôi, không nặng."

"Không sao đâu ạ," Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông tay, "Để con cầm cho."

"Vậy làm phiền con nhé," Trác Tịnh niềm nở đưa đống đồ ở một bên tay cho cậu, rồi đưa chỗ ở bên tay còn lại cho Hạ Tuấn Lâm, "Cầm lấy!"

"Chợ sắp đóng cửa rồi hay gì?" Hạ Tuấn Lâm đón lấy một đống túi to túi nhỏ, "Thế này mà còn không nặng..."

"Trên phố Thiên Thủy có một siêu thị mới khai trương," Trác Tịnh đi lên nhà cùng hai người, "Nhân dịp khai trương giảm giá toàn bộ sản phẩm, mẹ thấy thức ăn đều có vẻ khá tươi nên mới mua thêm một ít."

"Đây mà là 'một ít' á?" Hạ Tuấn Lâm không thể hiểu nổi sao một mình Trác Tịnh lại có thể xách được nhiều đồ như thế.

"Sao anh lắm lời thế nhỉ?" Trác Tịnh nhìn cậu, "Mẹ nhìn trước được tương lai chứ sao, vừa hay Tiểu Nghiêm cũng cùng ăn tối luôn."

"Con không ở lại ăn đâu ạ," Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới muộn màng nhận ra hành động giúp đỡ xách đồ của mình trông giống như vì muốn ăn chùa nên mới tỏ vẻ ân cần, không khỏi cảm thấy ngại ngùng, "Con giúp cô xách đồ lên lầu rồi về luôn thôi."

"Về cái gì mà về," Trác Tịnh bảo, "Giờ đã là giờ tan tầm rồi, ngoài đường còn đang tắc nghẽn kia kìa, cô vừa gọi xe đi có nửa bến tàu điện ngầm mà kẹt mất nửa ngày."

"Gần khu nhà mình làm gì có đường nào dễ tắc?" Hạ Tuấn Lâm nhận ra bệnh khoa trương của Trác Tịnh lại tái phát.

"Cô mua nhiều thức ăn thế này cơ mà," Trác Tịnh làm lơ Hạ Tuấn Lâm, nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, "Con ở lại ăn cơm đi, để cô gọi điện cho bố mẹ con."


43

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn ở lại ăn tối cùng gia đình Hạ Tuấn Lâm, Trác Tịnh quả thực quá mức nhiệt tình.

Thường theo lệ ăn xong cơm tối là mọi người sẽ quây quần trên sô pha trong phòng khách cùng xem TV, Nghiêm Hạo Tường ngồi được chừng năm phút đã có ý định ra về, ít nhiều gì cậu cũng thấy hơi chột dạ trước mặt bố mẹ Hạ Tuấn Lâm.

"Cô chú ơi," Nghiêm Hạo Tường đứng dậy chào, "Con xin phép về trước đây ạ."

"Mai là thứ bảy, không cần dậy sớm," Hạ Thụ Bân giảm âm lượng TV xuống, "Ngồi thêm một lúc đi, lát nữa chú đưa con về."

"Nhà con có việc," Nghiêm Hạo Tường kiếm bừa một lý do, "Con phải về sớm thôi ạ."

"Vậy hả," Hạ Thụ Bân đặt điều khiển xuống, "Thế con ngồi chờ một lát, chú đi lấy chìa khóa xe."

"Thôi không cần phải phiền thế đâu ạ," Nghiêm Hạo Tường ngăn Hạ Thụ Bân đang định đứng dậy lại, "Giờ mới tầm tám giờ, con tự về là được rồi."

"Để con đưa cậu ấy về," Hạ Tuấn Lâm bỗng cất tiếng, "Con muốn xuống lầu đi dạo một lát cho tiêu thực."

"Anh biết lái xe đấy à," Trác Tịnh cằn nhằn, "Còn đòi đưa người ta về? Anh cứ nói thẳng là ra anh muốn đi chơi đi."

"Muốn đi thì đi đi," Hạ Thụ Bân lại ngồi xuống, "Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."

"Muộn thế này rồi..." Trác Tịnh vẫn hơi do dự.

"Hai thằng con trai có gì mà phải sợ muộn," Hạ Thụ Bân không cho là vậy, nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, "Đừng về muộn quá là được."

"Đi đâu đây?" Vừa ra khỏi cửa, Nghiêm Hạo Tường đã hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Thân phận hội viên sân thượng của cậu đã hết hạn chưa?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại.

"Hội viên sân thượng?" Nghiêm Hạo Tường nhắc lại xong mới sực nhớ ra, "À, chưa."

"Vậy thì qua đó đi."

"Lạnh lắm," Nghiêm Hạo Tường đề nghị, "Tìm chỗ khác đi."

"Không sao," Hạ Tuấn Lâm mở app gọi xe ra, "Vừa hay để cho đầu óc cậu tỉnh táo lại."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm mới là người cần phải tỉnh táo lại, nhưng cậu cũng không phản bác, chỉ sợ Hạ Tuấn Lâm mất vui một cái là xoay người bỏ về nhà liền.

Mùa đông Giang Châu thường nổi gió to, sân thượng nằm trên một tòa nhà rất cao, xung quanh lại chẳng có bất cứ công trình nào có thể che chắn, Hạ Tuấn Lâm mới ngồi tựa vào lan can bằng kính đã hắt xì hơi một cái.

"Bên kia có ghế," Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía khu vực bàn ghế để nghỉ ngơi bên góc trái sân thượng, "Ngồi dưới đất lạnh đấy."

"Qua đây ngồi đi," Hạ Tuấn Lâm vẫy cậu lại, "Tầm nhìn bên này tốt hơn."

Nghiêm Hạo Tường không đọ nổi với cậu, đành phải ngồi xuống theo, nghĩ một lát rồi cởi áo khoác ra đưa cho đối phương: "Cậu đắp đi."

"Vừa vừa phai phải thôi nhé," Hạ Tuấn Lâm nhét lại chiếc áo vào lòng Nghiêm Hạo Tường, "Không cần phải cố ý làm vậy đâu."

"Đây không phải là cố ý," Nghiêm Hạo Tường đắp áo khoác lên đôi chân đang co lại của Hạ Tuấn Lâm, "Đây gọi là... Thôi, tôi cũng chẳng nói rõ với cậu được."

"Được," Hạ Tuấn Lâm không từ chối nữa, "Đợi đến mai cảm lạnh là cậu sẽ hiểu ra ngay."

"Hiểu ra cái gì cơ?"

"Hiểu ra hành động của cậu vô nghĩa đến nhường nào," Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Tôi đã nói với cậu là hai chúng ta không thể nào đến với nhau rồi, cậu làm như thế này thì ngoài cảm lạnh ra cũng có được thêm cái gì đâu nào?"

"Không cần phải được thêm cái gì hết," Nghiêm Hạo Tường không cho là vậy, "Cũng có phải tôi đang làm ăn buôn bán đâu mà còn cần so sánh lợi tức đầu tư."

"Sao nói tốt nói xấu gì cậu cũng chẳng chịu để vào tai là thế nào," Hạ Tuấn Lâm bảo, "Khuyên cậu từ bỏ là vì muốn tốt cho cậu đấy."

"Là muốn tốt cho tôi, hay là muốn thoát khỏi tôi."

"Tôi thoát khỏi cậu làm cái gì?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, "Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng nghĩ vớ vẩn rồi à? Mặc dù hiện giờ mối quan hệ giữa hai chúng ta rối tung rối mù hết cả lên, nhưng tôi vẫn coi cậu là bạn, mong cậu có thể sống tốt mà."

"Giờ tôi vẫn đang sống tốt lắm," Nghiêm Hạo Tường quay sang phía cậu, "Nếu cậu không nghĩ cho tôi nhiều như thế thì tôi sẽ còn sống tốt hơn."

"Cái con người cậu đúng là..." Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Sao cậu lại cố chấp thế nhỉ?"

"Cậu mới cố chấp ấy," Nghiêm Hạo Tường phản bác, "Trước đây có con gái theo đuổi cậu, cậu cũng túm lấy người ta làm công tác tư tưởng như thế này à?"

"Làm sao mà giống nhau được," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Chúng ta không phải bạn bè à? Nếu đổi thành Lục Phi tôi cũng sẽ khuyên cậu ta như vậy."

"Thế thì đừng làm bạn nữa," Cái cũ không đi cái mới không đến, Nghiêm Hạo Tường chẳng muốn tiếp tục tranh luận với Hạ Tuấn Lâm về vấn đề vô nghĩa này, "Chúng ta kết thúc chủ đề này ở đây đi."

"Nghiêm Hạo Tường cậu là con nít đấy à," Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Cứ không vui là lại đòi tuyệt giao."

"Thế thì cậu đừng khuyên nữa," Nghiêm Hạo Tường đứng dậy nhoài người ra lan can, cảm nhận làn gió còn mãnh liệt hơn cả lúc ngồi, "Tóm lại là những lời cậu nói, tôi sẽ không nghe bất cứ một câu nào đâu."

"Nghiêm Hạo Tường?" Sau một hồi lâu chẳng thấy đối phương nói thêm câu gì, Hạ Tuấn Lâm cất tiếng hỏi đầy thăm dò, "Đừng bảo là cậu khóc rồi đấy nhé?"

"Không hề."

"Tôi thừa nhận là tôi có chút ích kỉ," Lạ thay, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu tự kiểm điểm, "Lúc nào tôi cũng mong mọi thứ đều sẽ diễn ra theo cách mà tôi cho là tốt, thế nên mới làm lơ cảm xúc của cậu, tổn thương tình cảm của cậu."

"Không hề."

"Đừng có chen ngang!" Kể cả có tự kiểm điểm thì Hạ Tuấn Lâm cũng vẫn rất chi là hùng hồn, "Thực ra tôi cũng biết, mấy lời như vì muốn tốt cho cậu đều hết sức vô nghĩa. Mẹ tôi kêu tôi chơi điện thoại ít thôi cũng là vì muốn tốt cho tôi, nhưng đó giờ tôi chưa từng nghe lời bà ấy. Đứng trên lập trường khác nhau thì cũng sẽ quan tâm đến những thứ khác nhau, mẹ tôi cảm thấy sức khỏe của tôi quan trọng hơn niềm vui nhất thời, nhưng tôi lại cảm thấy niềm vui trước mắt quan trọng hơn cái sức khỏe chưa chắc đã bị ảnh hưởng của mình."

"Cậu so sánh cái kiểu gì thế..."

"Thôi được rồi," Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, trả lại áo cho Nghiêm Hạo Tường, "Tôi phải về nhà đây."

"Về nhà á?" Nghiêm Hạo Tường không nhận lấy, cảm thấy hơi bất ngờ vì Hạ Tuấn Lâm mới nói một nửa đã bỏ về, "Cậu không còn gì khác muốn nói à?"

"Chẳng phải cậu bảo cậu sẽ không nghe bất cứ một lời nào mà tôi nói à?" Hạ Tuấn Lâm vắt áo lên thành lan can, "Sau này tôi sẽ không khách sáo với cậu như vậy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro