[9]
31
Hạ Tuấn Lâm khá là khâm phục Nghiêm Hạo Tường có thể tìm ra được một chỗ như thế này. Cậu đã sinh sống ở Giang Châu suốt mười mấy năm trời, cũng từng đến quảng trường này không ít lần, vậy mà lại chẳng hề biết rằng ngay giữa trung tâm quảng trường có một chiếc sân thượng với tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.
"Sao cậu tìm được ra chỗ này thế," Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa vào lan can bằng kính, "Ở đây có tầm nhìn tốt như vậy, mà lại chẳng có lấy một bóng người."
"Dành riêng cho hội viên đấy," Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu, "Không mở cho người ngoài đâu."
Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm không tin rằng sân thượng còn có chế độ dành riêng cho hội viên, nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Nghiêm Hạo Tường cái con người này có quá nhiều bí mật, cậu không muốn tự khiến mình mất mặt.
"Không phải cậu bảo là dắt tôi đi cưỡi thú nhún à, đâu nào?"
"Chẳng phải vừa nãy cậu kêu là không thích thú nhún à," Nghiêm Hạo Tường khó lòng kiềm được ý cười trong giọng nói, "Sao cậu lại có cái sở thích đặc biệt thế nhỉ?"
"Ai thích," Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn cậu, "Chính cậu kêu dắt tôi đi chơi nên tôi mới hỏi đấy chứ."
"Kia kìa," Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía vòng đu quay hiện ra trước tầm mắt, "Thú nhún lớn nhất toàn thành phố."
"Anh giai, cái đấy gọi là vòng đu quay," Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng mà cậu chỉ, "Hơn nữa cậu thế này là dắt tôi đến ngắm chứ có phải đến ngồi đâu?"
"Quá giờ hoạt động rồi," Vòng đu quay tám giờ tối đã ngừng chạy, thế nhưng đèn trang trí vẫn còn sáng trưng, "Nếu cậu muốn đi thì để mai đi."
"Không muốn," Hạ Tuấn Lâm từ chối ngay tức thì, "Vòng đu quay có gì hay mà chơi."
"Quả nhiên là cậu vẫn thích thú nhún hơn," Nghiêm Hạo Tường chỉ sang chỗ trống giữa sân thượng, "Để hôm nào tôi dựng cho cậu một con ở đằng kia nhé."
"Nói nữa là tôi trở mặt đấy," Gió thổi hơi to, Hạ Tuấn Lâm đội mũ áo nỉ lên, "Chiều nay cậu uống nhầm thuốc súng à?"
"Không phải," Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng cậu vẫn canh cánh vụ này, "Tâm trạng không tốt."
"Tâm trạng không tốt nên trút giận lên người tôi à?" Hạ Tuấn Lâm giả vờ tức giận.
"Sau này sẽ không thế nữa đâu," Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ ăn năn, "Lần sau mời cậu cưỡi thú nhún bồi thường cho cậu nhé."
"Vẫn chưa chịu thôi đi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, động đậy cái chân đã tê rần, "Cũng đến lúc tôi phải về nhà rồi, chắc lát nữa là mẹ tôi gọi điện giục liền."
Hiểu mẹ chẳng ai bằng con, y rằng tiếng chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm reo lên tức thì. Trác Tịnh vẫn khoa trương như thường lệ: "Trời sắp sáng đến nơi rồi, anh vẫn chưa thèm vác xác về à?"
"Xe khó bắt quá," Hạ Tuấn Lâm khởi động chế độ làm nũng xin tha, "Nếu mà con không gọi được xe thì mẹ có đến đón đứa con đẹp trai duy nhất của mẹ không?"
"Kiếp này thì đừng có mà tơ tưởng đến chuyện của kiếp sau," Trác Tịnh ra tối hậu thư, "Trước mười hai giờ mà không vác xác về thì thôi khỏi phải về nhà nữa nhé."
Điện thoại vừa cúp, Hạ Tuấn Lâm lập tức mở app gọi xe ra, may sao lúc này đã ít người hơn hẳn, tài xế nhận cuốc xe của cậu trong chớp mắt.
"Đi thôi đi thôi," Hạ Tuấn Lâm gọi Nghiêm Hạo Tường đi xuống, "Cậu đã gọi xe chưa?"
"Chưa," Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi nguyên tại chỗ, "Tôi ngồi thêm một lát."
Trước đó không lâu, Nghiêm Đại Sơn cũng đã gửi tin nhắn đến thúc giục, Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp lại một câu "Hôm nay cháu ở nhà cậu cháu" là đủ để đối phó với ông. Nghiêm Đại Sơn sẽ không đi kiểm chứng, cả nhà họ Nghiêm ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường ra, chẳng ai muốn dính dáng đến những người bên nhà mẹ cậu cả.
Có điều đây cũng không phải một lời nói dối, chiếc sân thượng này và cả căn hộ phía dưới đều là do cậu của Nghiêm Hạo Tường đứng tên, dù cậu có ngồi ở đây cả đêm thì cũng có thể miễn cưỡng coi là "ở nhà cậu cháu" rồi.
"Muộn thế này rồi," Sau khi ngủ lại nhà Nghiêm Hạo Tường một lần, Hạ Tuấn Lâm đại khái cũng đoán được ra hoàn cảnh gia đình cậu có chút phức tạp, "Cậu không muốn về nhà à?"
"Ừ," Nhắc đến nhà, Nghiêm Hạo Tường không muốn tiết lộ quá nhiều về vấn đề này, "Cậu đi trước đi."
"Muộn thế này rồi mà còn ở đây một mình," Hạ Tuấn Lâm nhận ra tâm trạng cậu có vẻ không được tốt, bèn cố ý đùa cậu, "Lát nữa kiểu gì ngáo ộp cũng đến ăn thịt cậu!"
"Đồ trẻ con," Nụ cười quả nhiên xuất hiện trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường, "Thế cậu cho tôi tá túc một đêm đi."
Hạ Tuấn Lâm đồng ý cho cậu ở nhờ một cách hết sức vui vẻ. Không chỉ là vì có qua có lại, mà điều quan trọng hơn cả là nếu có bạn về cùng, Trác Tịnh sẽ không mắng cậu nữa.
Không chỉ không cần ăn mắng, mà còn có cả bữa ăn đêm.
"Đói không con?" Trác Tịnh hỏi Nghiêm Hạo Tường.
"Đói rồi ạ," Hạ Tuấn Lâm cướp lời, "Muốn ăn mì gà ạ."
"Tôi hỏi anh đấy à?" Trác Tịnh đáp, "Giờ này nhà ai còn đi nấu canh gà cho anh thì anh sang nhà đấy mà ở."
"Con nói đùa thôi mà," Hạ Tuấn Lâm giỡn đủ là ngừng, "Cậu ấy muốn ăn gì thì con cũng ăn cái đấy là được."
"Con ăn gì cũng được ạ," Nghiêm Hạo Tường hiểu chuyện hơn Hạ Tuấn Lâm nhiều, "Cô ơi, món ăn kèm lần trước cô làm ngon lắm ạ."
Trác Tịnh hết sức hưởng thụ mà ngâm nga tiến vào bếp, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, quét mắt đánh giá Nghiêm Hạo Tường một lượt từ đầu đến chân, còn đi kèm với cái lắc đầu, chép miệng: "Không ngờ rằng cậu cũng có một mặt giả tạo như vậy."
Trác Tịnh bỏ hết những thứ có thể dùng được trong tủ lạnh vào, nấu một nồi mì thật lớn.
"Cô lỡ tay nấu hơi nhiều," Bà gắp một bát đầy cho Nghiêm Hạo Tường, "Ăn không hết thì con cứ để đó, không sao đâu."
"Vẫn nghịch điện thoại," Trác Tịnh đặt bát xuống, nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, "Còn chờ tôi gắp cho anh à?"
"Để con, để con tự gắp," Hạ Tuấn Lâm đón lấy đôi đũa dùng chung, "Cảm ơn mẹ yêu đã ban cho con một đôi tay khéo léo."
"Suốt ngày cợt nhả," Trác Tịnh bị cậu chọc cười, "Mẹ đi ngủ đây, ăn xong tự rửa bát, nhớ rửa cả của Tiểu Nghiêm đấy."
32
Tắm rửa xong xuôi, đến khi nằm xuống đã là gần một giờ sáng, vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại tỉnh táo một cách lạ thường. Có lẽ là vì lần đầu tiên có thêm người khác nằm trên giường cậu, nên cậu không được quen cho lắm. Từ lúc ba tuổi cậu đã bắt đầu ngủ riêng chứ không nằm cùng bố mẹ nữa, theo lời Trác Tịnh thì ban đầu cậu còn ầm ĩ suốt một khoảng thời gian dài, nửa đêm cứ tỉnh giấc là lại khóc nhè chạy sang gõ cửa phòng ngủ chính.
Nhớ đến chuyện này, Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Mấy tuổi thì cậu không ngủ cùng bố mẹ nữa? Ba tuổi tôi đã ngủ một mình rồi."
"Không biết." Kể từ lúc bắt đầu có trí nhớ, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ngủ một mình, những chuyện nhỏ nhặt như vậy chẳng có ai kể với cậu cả.
"Cậu buồn ngủ rồi à?" Hạ Tuấn Lâm nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu, "Chẳng phải cậu bảo là cậu mắc bệnh lạ giường ư?"
"Chắc là vì mệt quá," Nghiêm Hạo Tường cũng không ngờ rằng mình lại buồn ngủ nhanh tới vậy, vỗ nhẹ lên người Hạ Tuấn Lâm mấy cái, "Ngủ đi."
"Cậu dỗ con nít đấy à," Hạ Tuấn Lâm không ngủ được, cũng không muốn cho người khác ngủ, "Tôi không ngủ được."
"Ừ." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nhỏ dần đi.
"Tôi không ngủ được!" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ghé sát vào tai cậu hét một tiếng.
"Điếc đến nơi rồi đây này," Nghiêm Hạo Tường xoa tai mình, nhưng cũng chẳng hề tức giận, "Thế cậu muốn làm gì?"
"Không biết," Hạ Tuấn Lâm nằm quay sang phía Nghiêm Hạo Tường, "Nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường khẽ dịch sang bên cạnh một chút, hơi thở của Hạ Tuấn Lâm phả lên mặt khiến cậu có cảm giác ngưa ngứa.
"Không biết," Cách một lớp chăn, Hạ Tuấn Lâm gác chân lên người Nghiêm Hạo Tường, "Cậu nghĩ đi."
"Cậu bị gì thế hả," Nghiêm Hạo Tường vỗ vào chân cậu, "Coi tôi là tấm đệm à."
"Cũng thoải mái phết đấy chứ," Hạ Tuấn Lâm vẫn không chịu bỏ chân xuống, "Bảo sao mẹ tôi lại thích gác chân lên người bố tôi thế."
"Cậu coi tôi là bố cậu à?" Nghiêm Hạo Tường để mặc cậu gác tiếp, "Gọi một tiếng bố xem nào."
"Cút," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Bố ruột tôi ở ngay phòng ngủ đối diện kia kìa."
"Cậu có thể nhận tôi làm bố nuôi mà."
"Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé." Hạ Tuấn Lâm nhấc chân đập Nghiêm Hạo Tường một phát.
"Đau." Nghiêm Hạo Tường kêu lên.
"Tôi còn chẳng dùng sức," Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, "Hơn nữa còn cách cả chăn cơ mà."
"Thế cậu cũng để tôi đập cậu một phát xem."
"Đừng có mà mơ," Hạ Tuấn Lâm rụt chân vào trong chăn, xoay lưng lại với Nghiêm Hạo Tường, "Ngủ đi!"
"Hạ Tuấn Lâm," Được một lúc, Nghiêm Hạo Tường chợt cất tiếng hỏi, "Sao cậu lúc nào cũng ngang ngược thế nhỉ?"
"Cái gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm xoay người lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, một lần nữa phải đối mặt với lời tố cáo về sự vô lý của mình, thế nhưng lần này cậu đã cứng cáp hơn nhiều rồi, "Trước khi nói cậu cũng phải nghĩ xem là mình đang nằm trên giường của ai chứ."
Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm để tâm đến lời dọa dẫm của cậu: "Không chỉ ngang ngược, mà còn ngang ngược một cách đường hoàng quá đáng quá thể."
"Cậu đợi đấy," Hạ Tuấn Lâm buông lời cảnh cáo, rồi lập tức gọi với ra phía cửa, "Mẹ ơi!"
Nghiêm Hạo Tường giật bắn cả mình, vội vàng bịt miệng cậu lại: "Cậu làm gì thế hả?"
"Mách lẻo chứ còn gì." Hạ Tuấn Lâm đẩy tay cậu ra.
Nghiêm Hạo Tường chờ thêm một lát, xác nhận ngoài cửa không có động tĩnh gì rồi mới thở phào một hơi: "Cậu đúng là..."
"Sợ chết khiếp rồi chứ gì?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bật cười, "Cách âm tốt lắm, yên tâm đi, còn cách nguyên cả phòng khách cơ mà."
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng rất muốn véo Hạ Tuấn Lâm một cái, mà cậu cũng làm vậy thật, thò tay sang véo má phải của Hạ Tuấn Lâm.
"Đau!" Vì bị véo má, giọng Hạ Tuấn Lâm nghe không được rõ ràng cho lắm.
"Ngủ đi." Nghiêm Hạo Tường thả tay, cứ như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Cậu véo tôi làm gì."
"Mặc kệ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro