Trưởng Thành [7]

20

Hạ Tuấn Lâm vừa bước chân ra khỏi cửa đã đụng phải Lưu Húc đến tìm cậu, bấy giờ mới nhớ ra vẫn còn chuyện chưa giải quyết ổn thỏa, lập tức nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, bảo có việc đột xuất không đi được nữa.

"Tôi cảm thấy vẫn nên gặp mặt giải thích rõ ràng." Lưu Húc không còn tươi cười giả lả như thường ngày, mà bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.

Trông gã có vẻ không được ổn cho lắm, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, chỉ cần nghĩ cũng biết là đêm qua ngủ không ngon giấc.

Yêu nhau là do đôi bên tình nguyện, yêu người khác là do mình tình nguyện, còn được yêu là do người khác tình nguyện —— Trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn cho rằng chỉ cần hiểu được những điều này, thì trách nhiệm thuộc về ai sẽ rõ ràng ngay, có thể hóa giải phần lớn những cảm xúc tự trách hoặc oán hận không cần thiết. Thế nhưng một người đã gắn bó quá sâu đậm suy cho cùng vẫn chẳng thể hiểu rõ được, kéo theo một đống những món nợ hồ đồ.

Đối mặt với Lưu Húc – người đã lớn lên từ nhỏ cùng mình, phụ huynh hai nhà lại còn cực kì thân thiết, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể thầm thở dài một hơi trong lòng, cố gắng đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể: "Được, quay về chỗ tôi nói chuyện đi."

"Không cần," Lưu Húc đã luyện đi luyện lại những lời muốn nói hàng trăm ngàn lần từ lâu rồi, "Nói chuyện ở đây là được rồi."

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, rồi đợi gã tiếp tục mở lời.

"Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói cả," Lưu Húc nở nụ cười tự trào, "Tôi biết hai chúng ta cũng chẳng thế nào đến được với nhau, giờ lại còn khiến ông cảm thấy gượng gạo như vậy nữa..."

"Không hề," Hạ Tuấn Lâm cắt ngang, "Số người thích tôi có thể xếp hàng từ trung tâm đến đường cao tốc bao quanh thành phố, không gượng gạo nổi đâu."

"Dở hơi," Lưu Húc xoa gáy cậu một cái theo thói quen, "Vậy về sau nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi, có khi ngày mai tôi đã thích người khác rồi, ông không cần phải có gánh nặng gì đâu."

"Nhắc đến việc này, tôi thật sự phải nghiêm túc nói với ông một lần," Hạ Tuấn Lâm nhìn gã, "Đừng đi gây hại cho con gái nhà người ta nữa."

"Sẽ không như vậy nữa đâu," Lưu Húc đáp, "Không tự lừa mình dối người nữa, về sau phải đi gây hại cho con trai rồi."

"Cút," Hạ Tuấn Lâm đá gã một cái, "Tích chút đức cho chính mình đi, gần đây mưa nhiều, nhỡ đâu đến lúc sét đánh ông lại vô tình đánh nhầm sang cả tôi thì tôi biết đi tìm ai nói lý bây giờ."

"Tổ sư bố ông chứ," Lưu Húc bật cười, "Ngày mai tôi đi xin lỗi chuộc tội với từng người một được chưa."

"Thế thì chỉ sợ nửa đời sau ông chẳng làm được gì khác nữa thôi."

"Làm gì đến mức đấy," Lưu Húc thôi không cười nữa, "Mà nói thật, tôi chưa hẹn hò với ai thật lòng thích tôi bao giờ, toàn là gặp dịp thì chơi cả."

"Gặp dịp thì chơi đúng đắn lắm đấy à?"

"Tôi sai rồi được chưa hả thầy Hạ," Lưu Húc đáp, "Tôi tội nghiệt tày trời, về nhà sẽ thành tâm ăn chay niệm phật một tháng."


21

Nói chuyện với Lưu Húc xong, Hạ Tuấn Lâm ôm gối ngồi tựa vào đầu giường suốt cả buổi chiều, cho đến tận khi cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Lưu Húc, cậu cũng bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm. Dù rằng bầu không khí lúc nói chuyện khá nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn bã trong lòng gã, cũng có thể cảm nhận được sự không nỡ ẩn giấu dưới lớp vỏ ứng phó điêu luyện của mình một cách rõ ràng.

Lưu Húc là người bạn mà cậu quen biết lâu nhất, sinh trước cậu nửa năm, vì sống trong cùng một tiểu khu mà hai người đến cả mẫu giáo cũng đi học cùng một trường.

Trẻ con vào thời kỳ đi nhà trẻ, hơn kém nửa năm đã là chênh lệch rất nhiều rồi, ai là anh ai là em chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Nếu là hiện tại, Trác Tịnh nhắc đến Lưu Húc với Hạ Tuấn Lâm thì tất nhiên đều sẽ gọi thẳng tên gã, nhưng hồi nhỏ thì không phải như vậy, hồi đó đang ở độ tuổi dạy dỗ phép tắc, giữa hai người lại có sự chênh lệch về tuổi tác thấy được bằng mắt thường, vậy nên đều gọi là "anh Tiểu Húc". Lưu Húc tất nhiên cũng phải đối mặt với tình cảnh tương tự, dưới sự ảnh hưởng của người lớn, lúc nào cũng kêu Hạ Tuấn Lâm là em trai thế này em trai thế kia, quan hệ giữa hai người còn gần gũi hơn nhiều so với anh em họ hàng ở xa của đôi bên.

Cùng với sự trưởng thành của họ, khoảng cách nửa tuổi cũng ngày càng trở nên mơ hồ, Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại trở thành đứa chững chạc sớm hơn. Vào lúc Lưu Húc vẫn còn vì nhận được quà tặng của ông già Noel mà mới sáng ngày ra đã phi qua nhà Hạ Tuấn Lâm để khoe khoang, thì cậu đã có thể dùng vẻ mặt vô cùng hờ hững để phá vỡ thế giới cổ tích của gã —— Đó là do chú Lưu đóng giả đấy.

Lưu Húc từng bị Hạ Tuấn Lâm đánh không ít lần, vào cái tuổi vẫn còn đang quen dùng hành động để diễn tả tâm trạng, trong nhận thức của Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần vỗ mạnh một phát lên mặt Lưu Húc là đối phương sẽ không làm phiền mình nữa. Lưu Húc lôi cậu đi chơi những món đồ chơi mà cậu không muốn, cậu sẽ vỗ bốp một cái lên mặt gã; Lưu Húc không cho cậu trèo lên trèo xuống ở cầu trượt, cậu cũng sẽ vỗ bốp một cái lên mặt gã. Mãi đến khi Lưu Húc thật sự ấm ức đến mức không thể chịu nổi nữa, việc này mới đến tai Trác Tịnh. Đứng trước một Hạ Tuấn Lâm hết sức ngây thơ đang chớp mắt nhìn mình, Trác Tịnh cực kì kiên nhẫn nói với cậu: "Nếu con không thích thì có thể nói với anh Tiểu Húc, nói rồi thì anh ấy sẽ biết thôi, vỗ lên mặt người khác là không được, có chuyện gì cũng phải nói thẳng ra."

Có chuyện gì cũng phải nói thẳng ra, đây là điều mà từ nhỏ Trác Tịnh đã dạy Hạ Tuấn Lâm, và có lẽ cũng là lý do vì sao cậu gần như chẳng hề xuất hiện thời kì phản nghịch, bởi nếu có điều gì bất mãn hay nghĩ không thông, cậu đều sẽ trực tiếp nói thẳng với người nhà.

Nghiêm Hạo Tường là bí mật đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm, dù rằng mới giấu chưa được mấy ngày thì đã bị Trác Tịnh phát hiện ra.

Chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường giữa đêm tuyết vào bốn năm trước là một trong số những hành vi phản nghịch ít ỏi của Hạ Tuấn Lâm, sau khi về đến nhà, Trác Tịnh cũng chẳng nói gì với cậu, tất cả mọi người trong nhà đều im bặt không hề nhắc đến đêm hôm ấy và những chuyện liên quan đến nó.

Mãi đến tận đầu xuân, Hạ Tuấn Lâm đi dạo phố với Trác Tịnh, lúc ngang qua vòng đu quay đối diện sân thượng kia, cậu đột nhiên bảo với bà rằng: "Nghiêm Hạo Tường chuyển trường rồi."

Cậu không rõ vì sao mình lại nhắc tới chuyện này, có lẽ vì thực sự chẳng còn ai để nói cả. Hoặc cũng có thể là vì mang tâm lý trả miếng nên cố ý kích thích Trác Tịnh, cậu biết mình không nên chối đẩy trách nhiệm một cách vô lý như thế, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được. Cậu từng nghĩ đến những khả năng khác không chỉ một lần, rằng nếu Trác Tịnh không nhạy cảm như vậy, hoặc nếu bà lựa chọn để mọi thứ phát triển tự nhiên, thì liệu có phải bản thân sẽ không quả quyết bảo Nghiêm Hạo Tường về sau đừng liên lạc gì nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ chẳng đột nhiên bỏ đi hay không.

Khi đó Trác Tịnh im lặng một hồi rất lâu, mãi đến khi đã tới trước cổng trung tâm thương mại, bà mới đáp lại một câu lấp lửng nước đôi: "Sắp đến đợt thi cuối kì rồi nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ hẳn là bà đang hỏi vì sao Nghiêm Hạo Tường không chờ hết học kỳ rồi hẵng chuyển đi, vậy nên cậu đáp rằng: "Không phải hôm nay mới chuyển đi."

"Đi từ bao giờ?" Trác Tịnh hỏi.

Chính xác mà nói thì là hơn một tháng trước, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cứ cảm thấy như chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, chẳng tài nào nhớ nổi thời gian cụ thể, vậy nên chỉ đưa ra một câu trả lời hết sức mơ hồ: "Hồi trước."

Từ đó về sau, cái tên Nghiêm Hạo Tường mới coi như triệt để biến mất khỏi gia đình cậu, chẳng còn ai nhắc tới nữa.

Nhớ đến chuyện hồi trước, Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng nổi hứng mở điện thoại ra, vào app tính ngày nhập thử ngày mà Nghiêm Hạo Tường chuyển đi với ngày hôm nay, nhận được kết quả chênh lệch là 1479, một con số chẳng có gì đặc biệt.

Cũng có phải là kết hôn đâu, cậu tự trào, còn cần ngày đặc biệt làm gì. Thế là cậu chẳng cho bản thân thời gian suy nghĩ nhiều, tìm ra hai tấm ảnh của mình từ trong bộ sưu tập của điện thoại rồi gửi cho Nghiêm Hạo Tường.

Người kia rất nhanh đã trả lời: "Đây là sự bồi thường vì đã bỏ bom tôi đấy à? Lấy ảnh của mình ra để bồi thường có phải là hơi bị tự luyến quá rồi không."

"Đúng là bồi thường," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Nhưng không phải là bồi thường vì bỏ bom."

"Thế thì là gì?"

"Không phải tôi từng xóa mất màn hình khóa của cậu à?" Hạ Tuấn Lâm trả lời, "Giờ bồi thường cho cậu một tấm, tặng kèm một tấm hình nền."

Mãi mà chẳng thấy đối phương nhắn lại, Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ một lát, rồi lại bổ sung thêm một tin nhắn ——

Đúng như những gì cậu nghĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro