04

Sáng thứ sáu, Lưu Diệu Văn dậy sớm bất ngờ, con số "6:52" trên báo thức phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cậu nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, phía sau tấm rèm đã le lói ánh bình minh.

Giờ cũng chẳng ngủ thêm được nữa, thôi thì dậy chỉnh sửa video vậy, cậu vẫn chưa quên ước mơ trở thành một vlogger năng suất cao đâu.

Trong máy tính đều là những video chưa được đăng lên, Lưu Diệu Văn trông thấy đống video này lại nhức đầu, bàn tay đang đặt trên chuột bất giác rụt lại, nhưng nếu không làm chút việc gì đó thì sẽ chán chết mất.

Video đã sửa được kha khá rồi, Lưu Diệu Văn vươn vai hoạt động gân cốt một chút, liếc nhìn thời gian chưa chi đã qua mười giờ, ánh nắng bên ngoài lọt qua khe hở rèm cửa, chiếu vào phòng.

Cảnh Nguyên:

[Đến chưa?]

[Sao anh chưa thấy cậu đâu cả]

Lưu Diệu Văn hơi bị hoang mang...

Kí ức đang ngủ sâu lại một lần nữa bị đánh thức, hôm nay hình như có một hoạt động offline thì phải... Nhưng mà...

George:

[Hoạt động gì ấy nhỉ?]

Cảnh Nguyên:

[????]

[Cậu nói cái gì???]

[Đừng bảo anh là cậu quên rồi đấy nhé!!]

George:

[...]

[Chắc là do em già rồi...]

Cảnh Nguyên:

[Làm ơn im mồm đi]

[Anh không muốn nghe nữa]

[Qua đây ngay lập tức!!!!]

George:

[Vâng, nhưng mà...]

Cảnh Nguyên:

[Nhưng nhị cái gì!! Qua đây mau lên!!]

George:

[Anh phải nói em biết là ở đâu đã chứ]

Cảnh Nguyên:

[Aaaaaa]

Vừa lục tung tủ quần áo của mình lên, Lưu Diệu Văn vừa ngẫm nghĩ xem dạo này rốt cuộc mình bị làm sao. Hình như trí nhớ có hơi sụt giảm, đầu óc cũng chẳng chịu nghe lời nữa rồi, hoặc có lẽ là do trong đầu chứa thêm thứ gì đó, khiến cậu không còn đủ chỗ để nhớ những việc khác nữa.

Áo hoodie quần dài giầy thể thao, cậu đứng trước gương chụp một tấm, đăng lên Weibo trước khi xuất phát.

Mặc dù hoạt động diễn ra ngay trong thành phố nhưng cậu cũng ngại đi xe, nhỡ đâu tắc đường thì chiều cũng chưa đến nơi được. Trên tàu điện ngầm, Lưu Diệu Văn mở Weibo lên đọc thử vài bình luận trên đầu, sau đó lại đổi sang sắp xếp bình luận theo thời gian, đọc thêm vài cái nữa.

Trừ các kiểu khen ngợi nịnh nọt ra thì cũng có mấy người cười cậu đến muộn, dạo này fans của cậu cũng mặn ghê.

Ông chủ Tống:

[Hôm nay cậu có việc à?]

Tin nhắn bất chợt nhảy ra trên màn hình, tàu điện ngầm đột nhiên dừng lại khiến Lưu Diệu Văn loạng choạng nên ấn trượt, đành phải mở app lên nhấn vào khung chat.

Này là do Tống Á Hiên muốn kết bạn với cậu, anh kêu trò chuyện qua tin nhắn phí tiền, khiến cậu không cãi đi đâu được.

Còn cái nickname này là do cậu sửa vào tối hôm qua, đêm qua nhân vật thần bí đứng đầu trong bảng tặng quà lúc cậu live stream đã đổi tên và ảnh đại diện, là hình selfie trong bài Weibo mới nhất của cậu, vô cùng tùy tiện, vừa nhìn đã biết là mới tìm được, đến cái tên cũng hết sức đơn giản dễ hiểu —— syxxxx

Có lẽ cũng vì trùng tên nên mới đánh nhiều chữ x như thế, cứ như sợ người khác không đoán ra anh là ai vậy.

Lưu Diệu Văn cho rằng ai trả tiền người ấy là ông chủ, chuẩn không cần chỉnh.

George:

[Anh trông thấy Weibo rồi à?]

[Tôi quên mất là mình có một hoạt động offline]

Ông chủ Tống:

[Vậy chiều hôm nay thì sao]

[Ảnh chữ kí còn chưa đưa cho cậu]

Lưu Diệu Văn nắm chặt điện thoại, liếc thấy ngọn đèn thông báo sáng lên ở cửa bên trái tàu điện ngầm, bèn đi theo dòng người xuống tàu.

George:

[Hay là đổi sang hôm khác?]

Ông chủ Tống:

[...]

[Hoạt động gì thế, tôi đến tìm cậu được không]

Cuối cùng cũng ra khỏi bến, không khí lại trở nên trong lành, ánh sáng cũng tốt hơn, hôm nay lúc cậu ra khỏi nhà thời tiết có tốt thế này không nhỉ?

George:

[Được thôi, anh đến đi]

[Tôi ngồi kí tặng thôi, đợi lát nữa tôi nhắc trước với nhân viên ở đó, anh đến thì cứ trực tiếp qua tìm tôi là được]

Ông chủ Tống:

[Được]

Nửa năm trước Lưu Diệu Văn mới bắt đầu chạy hoạt động offline, tính ra cũng không ít chút nào, ban đầu kí tên còn thấy mỏi tay, đến giờ đã khá quen rồi, chỉ có duy nhất một cái không thể quen nổi đó là số lượng lớn fans CP.

Ghép CP cho cậu thì thôi đi, đối tượng ghép lại còn là Diêu Cảnh Nguyên, thật sự khiến người ta hết sức khó hiểu, chẳng lẽ là vì bọn họ thi thoảng lại hợp tác quay video ư?

Nhưng may sao fans đều rất lí trí, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, vậy nên cậu cũng không để tâm cho lắm, chẳng hề cố ý xa lánh để tránh hiềm nghi. Thế nhưng lần này Lưu Diệu Văn lại cố tình chọn chỗ ngồi cách xa Diêu Cảnh Nguyên, cậu cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, chỉ là trực giác của đàn ông nói cho cậu hay, làm vậy là đúng.

Vị trí của Lưu Diệu Văn cực kì ổn, nghiêng đầu một cái là thấy ngay cửa lớn của hội trường. Suốt nửa đầu của buổi kí tặng, hai mắt cậu cứ bay về phía đó, có mấy lần fans bắt chuyện với cậu cũng chẳng phản ứng kịp thời, còn có người hỏi cậu không khỏe phải không, cậu chỉ có thể vội vàng xin lỗi rồi lặng lẽ thu tầm mắt của mình về.

Tình trạng này kéo dài độ ba bốn chục phút, Lưu Diệu Văn bắt đầu thấy tê tay, chữ kí cũng càng lúc càng bay bổng. Sau khi trông thấy bóng người đang liếc đây liếc đó ở cửa lớn, cậu trượt tay kéo thẳng nét cuối cùng của chữ kí lên gương mặt mình trong tấm poster, lại còn vô tình ịn bàn tay dính mực của mình lên đó, lem nhem hết cả ra.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của mình trong ảnh, lại ngẩng đầu lên nhìn bạn fan đang trợn tròn mắt hít ngược một hơi, vội vàng xin lỗi rồi nhờ nhân viên lấy một tấm poster mới để kí tên. Trước khi đi bạn fan đó vẫn không ngừng cảm thán "Em trai George dịu dàng ấm áp quá đi mất huhuhu!"

Lưu Diệu Văn ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, lúc Tống Á Hiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cậu còn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên như thể mới biết anh tới vậy.

Sự xuất hiện của Tống Á Hiên khiến các fans đang xếp hạng nhốn nháo cả lên, xôn xao bàn tán về thân phận của anh, nhưng cũng chẳng biết phải đoán từ đâu, bởi trên mạng anh chỉ là một nhà văn bán sách không chạy, mà dù anh có nổi tiếng cũng sẽ chẳng ai nhận ra, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ đăng ảnh của mình lên mạng.

Lưu Diệu Văn đưa chai nước của mình cho anh, đều là con trai nên cậu chẳng hề nghĩ đến việc uống chung một chai nước có ổn hay không, trông thấy Tống Á Hiên khựng lại một chút mới chột dạ, lỡ đâu đối phương để ý thì sao.

Nhưng anh cũng chỉ ngây người một lát rồi đón lấy uống một ngụm, ngay lập tức trong đám đông phát ra vài tiếng reo hò không nhỏ chút nào.

Lúc đóng nắp chai giúp anh, Lưu Diệu Văn liếc nhìn thêm vài cái, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu trắng cùng với quần bò xanh nhạt, tay áo rộng thùng thình, tóc mái lòa xòa trước mắt, trông cực kì ngoan hiền.

Khi ánh nhìn của cậu rời từ tóc mái xuống đôi mắt anh, Tống Á Hiên cũng đang tươi cười nhìn cậu. Lưu Diệu Văn ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tiếp tục kí tên.

Trong đám đông trừ tiếng bàn tán xem Tống Á Hiên là ai, cũng có không ít người khen ngợi nhan sắc của anh. Lưu Diệu Văn dỏng tai lên nghe ngóng thì bắt được vài từ như "đáng yêu", "thần tiên", "thiên sứ" các loại, đột nhiên có cảm giác tự hào lây, cũng chẳng cần biết có liên quan đến cậu hay không.

"Mệt không?"

Lưu Diệu Văn sợ hãi trước chính giọng nói dịu dàng của bản thân, thực ra cũng đâu có dịu dàng lắm, chỉ là giọng cậu trầm hơn một tí mà thôi, đó giờ cậu không có quan hệ gì với hai chữ "dịu dàng" hết.

"Không, có mệt cũng đâu thể mệt bằng cậu được."

Lưu Diệu Văn ngồi kí suốt hơn một tiếng, bảo không mệt thì là nói dối, cũng may hiện tại đã gần xong rồi, chỉ còn vài người nữa thôi. Bên Diêu Cảnh Nguyên đã kết thúc từ sớm, chẳng biết lại lượn lờ đi đâu rồi.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên đến hoạt động như thế này, cảm thấy rất mới lạ. Lưu Diệu Văn trông dáng vẻ anh liếc ngang liếc dọc tò mò với mọi thứ, cũng cảm thấy vô cùng mới lạ.

"Muốn xem không, tôi đưa anh đi dạo một lát."

"Được!"

Vốn Lưu Diệu Văn định đứng lên kéo anh dậy, nào ngờ chưa kịp trở tay đã bị người ta dắt đi. Tống Á Hiên chỉ về phía sân khấu, quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rỡ rồi kéo tay cậu đi về phía đó.

"Chúng ta qua bên kia xem đi! Đi xem các chị gái xinh đẹp biểu diễn!"

Âm thanh phát ra từ loa khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đầu, vừa để mặc anh kéo tay xuyên qua hàng người chạy về phía đó, vừa âm thầm cằn nhằn.

Xem chị gái xinh đẹp nhảy nhót làm gì, tôi không đẹp trai à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro