08

Tuần sau Đinh Trình Hâm phải tham gia một buổi tiệc từ thiện ở thành phố bên cạnh, anh sẽ trình diễn bài hát mới của mình ở đó. Trùng hợp thay, hoạt động này lại diễn ra sau triển lãm game mà Lưu Diệu Văn phải tham gia một ngày, nhận được tin tức này cậu vui đến nỗi cười không khép nổi miệng, đây chẳng phải là ý trời muốn cậu theo đuổi idol hay sao!

Tiếc rằng cậu không mua được vé.

Cậu buồn đến mức chẳng còn lòng dạ nào live stream nữa, cứ thở ngắn than dài suốt, cả khu bình luận đều khuyên cậu tắt máy nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá.

- Tuần sau Trình Trình có buổi diễn ở cùng thành phố với hoạt động của em trai, có phải em ấy không mua được vé không

Lưu Diệu Văn thật lòng muốn hỏi người viết bình luận này có phải ác quỷ hay không, sao có thể biết cách "lựa lời mà nói" thế cơ chứ.

Còn đang nhức hết cả đầu, màn hình điện thoại của cậu chợt sáng lên.

Ông chủ Tống:

[Tôi có vé đó cậu lấy không]

Lâu lắm rồi Lưu Diệu Văn không được quăng chuột.

Chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của nhân vật trên máy tính, cậu còn đang bận nghĩ xem nên trả lời thế nào, điện thoại đã lại rung lên lần nữa.

Ông chủ Tống:

[Tôi có hai vé, chúng ta cùng đi đi]

George:

[Được]

Hoàn hảo.

Ngồi trước máy tính, Lưu Diệu Văn vò đầu bứt tóc cố gắng kìm nén niềm hân hoan đang cuộn trào trong lòng, không đơn giản chỉ là háo hức vì được đi xem idol, quan trọng hơn cả là cậu được đi xem với Tống Á Hiên, này chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu và anh sẽ đi du lịch cùng nhau ư! Ăn cùng ngủ cùng chưa biết chừng còn nằm cùng một giường á!

Cậu lập tức chụp màn hình gửi cho Diêu Cảnh Nguyên, tin tốt thế này phải chia sẻ với bạn bè.

Cảnh Nguyên:

[Thế là hai cậu sắp sửa đi chơi với nhau?]

[Thế còn anh thì sao?]

George:

[Ngoan, anh ở nhà trông nhà đi]

Cảnh Nguyên:

[...]

[Anh cảm thấy cậu không còn là trai thẳng nữa rồi...]

George:

[Anh nên đổi bộ não khác đi]

[Giờ này anh mới cảm thấy thế??]

Cảnh Nguyên:

[Là cậu không tỉnh táo hay anh không tỉnh táo thế?]

George:

[Em rất tỉnh táo nha, bạn trai em sắp đưa em đi đu idol rồi]

Cảnh Nguyên:

[Việc cậu dùng cái từ "bạn trai" này đã cho thấy cậu không được tỉnh táo lắm rồi]

[Nhắc nhở cậu một câu, chuyện hai cậu vẫn chưa ra đâu vào đâu đâu nhé, cậu ấy vẫn chưa phải bạn trai cậu, đến cả việc cậu ấy thích cậu cũng chỉ là giác quan thứ sáu của cậu cảm thấy thế mà thôi]

George:

[Không biết cách ăn nói thì thôi anh đừng nói nữa, em có đầy đủ lý do để nghi ngờ anh đang ghen tị với em đấy]

Cảnh Nguyên:

[Lý do gì mà đầy đủ??]

George:

[Anh không có người yêu]

Cảnh Nguyên:

[Cút...]

Tối trước hôm xuất phát, Lưu Diệu Văn còn đặc biệt lên Weibo xin nghỉ phép, ngày mai phải tham gia hoạt động nên tối nay không live stream nữa, mọi người đợi xem live stream của triển lãm game ngày mai đi.

Vốn cậu tưởng rằng bay cùng chuyến với Tống Á Hiên, sau khi hạ cánh sẽ tới khách sạn trước rồi ra ngoài đi dạo một vòng, tối đến về phòng tắm rửa rồi nằm trên cùng một chiếc giường nghỉ ngơi cho thật tử tế, nhưng thế gian này khắp nơi đều là bất ngờ, kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp sự thay đổi cả.

"Anh đâu có nói với tôi là chúng ta sẽ đi cùng anh trai anh." Ngồi trên ghế sau xe, Lưu Diệu Văn thì thầm với Tống Á Hiên rồi lén lút liếc một cái qua kính chiếu hậu, vừa hay đụng phải ánh mắt hận không thể lột da nuốt chửng mình của Mã Gia Kỳ.

Cậu và Tống Á Hiên vừa xuống máy bay, điện thoại của anh đã réo lên ầm ĩ, Lưu Diệu Văn có thể thấy được Tống Á Hiên đã cố hết sức đấu tranh với người ở đầu bên kia rồi, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Khi chiếc xe của Mã Gia Kỳ đỗ lại trước mặt họ, Lưu Diệu Văn chết điếng tại chỗ.

"Tôi cũng đâu biết rằng anh ấy sẽ đến đón tôi, biết thế tôi đã chẳng bảo anh ấy, tự mình kiếm vé cho rồi."

Trông dáng vẻ bĩu môi nhíu mày của anh, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sắp tan chảy đến nơi rồi, thầm nghĩ anh đáng yêu, anh làm gì cũng được, nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm đến vai anh đã bị đôi mắt trong kính chiếu hậu lườm tóe khói, vội vàng rụt lại.

"Sao tôi có cảm giác anh trai anh có vẻ thù hằn tôi thế nhỉ?"

"Ờmmmm..."

"Anh phản ứng như vậy là thế nào?"

Lưu Diệu Văn dám khẳng định cậu và Mã Gia Kỳ không hề có thù oán gì hết, thân là fan của Đinh Trình Hâm, cậu hết sức an phận thủ thường, chắc cũng chẳng có cơ hội nào để anh ta cho vào danh sách đen đâu nhỉ, vậy thì cách giải thích duy nhất là...

Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên đang vui đến mức bắt đầu ngâm nga hát.

Hẳn là vì anh ta cảm thấy em trai mình sắp bị cậu bắt cóc rồi.

Thực ra cũng đúng, Lưu Diệu Văn thản nhiên chấp nhận ánh mắt thù địch của Mã Gia Kỳ, quả thực là cậu muốn bắt cóc em trai nhà người ta, là lỗi của cậu.

Khách sạn Lưu Diệu Văn ở là do đơn vị tổ chức triển lãm game đặt phòng, xét trên mọi phương diện thì thường sẽ là phòng superior, thừa chỗ cho hai người ở, đây chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm gọn trong tay cậu sao? Trước khi đến Lưu Diệu Văn đã tính toán xong xuôi cả rồi, nhưng trước mặt Mã Gia Kỳ đều coi như bỏ hết.

"Đưa chứng minh thư cho anh," Mã Gia Kỳ đẩy lại cặp kính đen trên sống mũi, giơ tay ra trước mặt Tống Á Hiên, lấy được thứ mình muốn rồi sải bước về phía quầy tiếp tân, "Một phòng superior."

"Ừm... Chúng tôi có đặt phòng rồi." Lưu Diệu Văn vẫn cố gắng giãy dụa.

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn cậu: "Một phòng hay hai phòng?"

"Một phòng..."

Mã Gia Kỳ lại quay đi: "Một phòng superior, cảm ơn."

Giờ đến cả đầu sỏ là Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, đứng phía sau thì thầm với Tống Á Hiên: "Anh trai anh như vậy, chắc anh khó kết bạn với người khác lắm nhỉ?"

"Đâu có đâu, đấy là vì anh tôi lo cho tôi thôi, bình thường anh ấy cũng đâu có quan tâm đến việc tôi giao lưu kết bạn với ai, chẳng qua là vì cậu ——"

"Vì tôi làm sao?"

Tống Á Hiên suýt thì buột miệng nói ra, chột dạ cười vài tiếng, ra vẻ nghiêm túc chỉ về phía cậu rồi nói một cách vô cùng khoa trương: "Vì cậu đẹp trai quá! Anh ấy sợ tôi có ý đồ bất chính với cậu đấy! Cậu phải cẩn thận vào."

Nói xong bèn bỏ chạy theo Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ý đồ bất chính, để tôi xem anh có ý đồ bất chính gì với tôi."

Hôm sau, mới sáng sớm Lưu Diệu Văn đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi đến là một trong những nhân viên thuộc ban tổ chức của một hoạt động offline trước đây cậu từng tham gia, cũng là người phụ trách liên lạc với cậu lần này, ngày thường quan hệ của hai người khá tốt, vì ở cùng thành phố nên hay đi ăn cùng nhau, lâu dần cũng thành quen thân.

Lúc trước cậu ta từng giúp Lưu Diệu Văn giải quyết không ít phiền phức, tóm lại là một người khá đáng tin cậy.

Lần này vừa nhận cuộc gọi cậu ta đã vội vàng nhờ cậu giúp đỡ, Lưu Diệu Văn rất ít khi thấy cậu ta như vậy, hỏi ra mới biết là có một coser bị lùi giờ bay, phải đến chiều mới tới được, vậy thì buổi sáng khu vực triển lãm đó sẽ thiếu mất một người.

"Anh! Cứu em! Anh có quen ai giúp được em không!"

Lưu Diệu Văn cũng chịu, cậu nào có quen ai giúp được việc này, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm: "Hay là chú tự mặc đi?"

"Anh... Anh đừng đùa em, hơn 90 cân thịt của em làm sao nhét vừa cái váy bé tí ấy?"

Lưu Diệu Văn tự tưởng tượng cảnh đó, lập tức tỉnh cả người: "Nhét vừa cũng không ai muốn nhìn đâu hahahahahahahaha!"

"..."

Lưu Diệu Văn thấy cậu ta thực sự gấp lắm rồi, cũng không đùa cợt nữa, đột nhiên nghĩ ra điều gì, trên gương mặt cậu lộ ra một nụ cười xấu xa: "Chỉ cần xinh là được đúng không?"

"Tốt nhất là có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì... phải xem là xinh đến đâu."

Xinh đến mức long trời lở đất! Lưu Diệu Văn lặng lẽ gào thét trong lòng, nhưng giọng nói vẫn hết sức thong dong tự tại: "Tìm gấp được một người cho cậu đã là may lắm rồi còn đòi hỏi lắm thế."

"Em cũng bó tay, nếu không được thì bên triển lãm cũng không đồng ý đâu..."

"Cậu yên tâm, mắt nhìn người của tôi tuyệt đối không thể sai được."

"Em tin chứ! Việc này mà trót lọt thì anh đúng là anh ruột em!"

"Chú còn khách sáo với anh làm gì! Phải giúp chứ! Hết mình vì anh em!"

Ngoài miệng thì chí khí bừng bừng, xả thân vì nghĩa, thực ra trong lòng Lưu Diệu Văn đã tính toán đâu ra đó cả rồi, lần này cũng không thể trách cậu công tư lẫn lộn được, này chẳng phải là lấy việc giúp người làm vui ư?

Cúp máy xong, Lưu Diệu Văn nhấn vào khung chat.

George:

[Dậy chưa?]

Ông chủ Tống:

[Dậy lâu rồi]

[Giường của khách sạn không thoải mái gì cả...]

George:

[Ngủ không ngon à]

[Thế hay anh ngủ thêm lát nữa đi]

Ông chủ Tống:

[Không ngủ nữa, đằng nào cũng chẳng thoải mái]

[Sao cậu cũng dậy sớm thế, không phải vẫn còn sớm lắm à]

George:

[Tôi đang định nói với anh chuyện này]

[Giúp tí việc đi bạn xinh đẹp 🙏]

Trông thấy tin nhắn này, Tống Á Hiên trượt tay suýt thì đánh rơi điện thoại.

Ông chủ Tống:

[...]

[...]

[...]

George:

[Sao thế??]

Ông chủ Tống:

[Ai là bạn xinh đẹp...]

George:

[Anh đó]

Tống Á Hiên lăn qua lăn lại mấy lượt trên chiếc giường mà chính anh vừa chê không thoải mái, miệng cười toe toét như thể sắp ngoác đến tận mang tai.

Ông chủ Tống

[...]

[Giúp gì?]

George:

[Hôm nay chỗ tôi thiếu một coser, anh đứng thế hộ một lát đi, chỉ buổi sáng thôi, buổi chiều là người ta đến rồi]

Ông chủ Tống:

[Cũng không phải là không được...]

[Nhưng tôi chưa thử bao giờ, liệu có gây phiền phức gì không]

[Hơn nữa, coser phải làm gì?]

George:

[Khó giải thích lắm...]

[Tóm lại anh cứ mặc đồ mà bọn họ đưa rồi đứng bên cạnh tôi là được]

Ông chủ Tống:

[Đứng đấy thôi là được á?]

George:

[Đúng thế]

Ông chủ Tống:

[Vậy chắc là được thôi]

George:

[Vậy chúng ta xuất phát sớm một chút, đến nơi rồi anh còn phải chuẩn bị nữa]

Ông chủ Tống:

[Ừ, tôi thay quần áo là có thể đi được rồi]

George:

[Thế đợi tôi chuẩn bị xong sẽ qua tìm anh]

Gần đây trời bắt đầu trở nên nóng hơn, Lưu Diệu Văn gõ cửa phòng Tống Á Hiên, dưới chiếc áo phông đen là cánh tay anh trắng muốt, khiến cậu thấy hơi hoa mắt. Vào phòng rồi mới phát hiện máy tính anh vẫn đang mở, trên màn hình toàn chữ là chữ.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường anh, chỉ vào máy tính hỏi: "Sách mới à?"

"À..." Tống Á Hiên thấy cậu chỉ vào máy tính bèn vội vàng sập màn hình xuống, "Đúng... đúng thế, sách mới, vừa bắt đầu viết thôi."

Lưu Diệu Văn thấy anh giấu giấu giếm giếm, cảm thấy hết sức kỳ lạ, vừa định hỏi thêm một câu thì đã bị kéo dậy, đẩy ra ngoài cửa.

"Không phải cậu bảo đến nơi còn phải chuẩn bị à, đi mau đi mau!"

"Khoan đã khoan đã!" Lưu Diệu Văn dừng lại trước tấm gương, vòng tay qua vai anh ôm trọn người vào lòng mình, rồi giơ điện thoại chụp một tấm.

Cậu nhìn hai người đều mặc áo phông đen trong ảnh, bật cười rồi giơ điện thoại ra trước mặt Tống Á Hiên vẫn còn đang ngơ ngác.

"Anh cố ý đúng không?"

Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Cố ý gì cơ?"

"Mặc đồ đôi với tôi á."

Tống Á Hiên nhìn tấm ảnh trong điện thoại cậu mới hiểu ra cậu đang nói gì, mặt anh đỏ bừng lên, đánh vào vai cậu một cái: "Ai biết được cậu mặc cái gì!"

Lưu Diệu Văn xoa vai, vừa xoay điện thoại vừa đi ra cửa: "Vậy tức là hai chúng ta tâm linh tương thông."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro