09

@ Đành phải tên là George vậy: Đi thôi! @Tống Á Hiên [Ảnh]

- ??? Chuyện gì đây???

- Hôm nay Hiên Hiên cũng đi???

- Đù má cái quái gì thế này mặc đồ đôi nữa???

- Vẫn có người chưa biết à! Tôi xin nhắc lại một lần nữa! George Hiên là thật đó!

- Aaaa ôm trọn vào lòng luôn!!!

- Hiên Hiên ngơ ngác đáng yêu quá chừng huhuhuhu

- Sáng sớm ngày ra đi tham gia hoạt động còn không quên đổ cơm cho chó!

- Chả ai nói đúng trọng tâm gì cả!! Fans đợt này không ổn à nha! Cái chính không phải là hai người họ ở cùng nhau à!!

- Nhìn trong kính xem! Chỉ có một cái giường thôi!!

- Tôi bắt đầu nghĩ lung tung rồi...

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sau xe lướt Weibo, lướt tới bài vừa nãy Lưu Diệu Văn mới đăng, nhấn vào ảnh chọn lưu giữ rồi cười rúc rích không ngừng.

Lưu Diệu Văn thì chẳng còn lòng dạ nào lướt Weibo nữa, liếc về phía kính chiếu hậu rồi thở dài thườn thượt: "Sao anh trai anh lại đến nữa vậy?"

"Có xe đưa đón cậu còn không thích à?"

Lưu Diệu Văn dám cá là anh vẫn chưa hiểu ý mình, này đâu phải điều quan trọng? Để chừa không gian cho con em tự do yêu đương không được à anh trai?

"Anh ấy không phải đi theo Đinh Trình Hâm à? Sao vẫn có thời gian rảnh để kè kè bên người anh thế?"

Tống Á Hiên vẫn đang dán mắt vào điện thoại xem bình luận: "Chắc là anh Hâm vẫn đang nghỉ ngơi, hình như chiều mới duyệt tiết mục hay sao ấy."

"Thôi thôi... Tôi chấp nhận số phận vậy," Cả hai người này đều không dạng cậu có thể dây dưa vào được, Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng nói thầm, "Tối nay anh ấy không đến nữa đúng không, chúng ta tìm chỗ nào đi ăn đi."

Tống Á Hiên hết sức hưởng ứng, vừa định kêu được đó thì một giọng nói thong thả truyền tới từ ghế đằng trước, cắt ngang lời anh.

"Đi đâu ăn cơ, anh đi với."

"..." Mặt Lưu Diệu Văn tức thì lạnh tanh.

"Anh! Tối nay không phải anh có việc à!"

"Anh đùa thôi, anh cũng chẳng thèm làm tài xế cho hai đứa đâu." Mã Gia Kỳ dừng xe lại, nhìn em trai mình vui vẻ xuống xe, tự cảm thán em trai lớn rồi không giữ được nữa, nhưng vẫn không kìm được hạ cửa kính xuống dặn dò mấy câu, "Đừng chơi muộn quá, tối nhớ về sớm nghỉ ngơi!"

Tống Á Hiên quay đầu tỏ vẻ cạn lời: "Anh..."

Mã Gia Kỳ hiểu ý, lập tức giơ kí hiệu im lặng: "Được rồi được rồi anh lại lắm mồm rồi, anh im được chưa, em cứ chơi thoải mái đi."

Lưu Diệu Văn dắt Tống Á Hiên vào phòng làm việc từ cửa sau, bạn cậu trông thấy anh xong bèn kéo cậu sang hỏi, tóm được cậu nhóc này ở đâu đây, đã lên cấp ba chưa.

"Anh ấy lớn hơn anh đấy."

"Đù má... Nhìn cứ như trẻ vị thành niên ấy, anh không phạm pháp đấy chứ..."

Lưu Diệu Văn đảo mắt nhìn cậu ta: "Sao chú nhiều lời thế, có được không đây."

"Được chứ! Cực kì được là đằng khác! Xinh quá trời quá đất luôn!"

"Đấy là điều đương nhiên," Lưu Diệu Văn cực kì đắc ý, "Quần áo đâu?"

"Đây nè!"

Lưu Diệu Văn nhận lấy cái túi từ tay cậu ta, mở ra liếc một cái, nguyên một mớ xanh xanh đỏ đỏ cũng chẳng nhìn ra là quần áo kiểu gì, vỗ vai cậu ta bảo: "Anh đưa anh ấy đi thay đồ, thế trang điểm thì sao?"

"Anh cứ đi vào trong thêm vài bước nữa, ở đó có người phụ trách."

Lưu Diệu Văn xoay người, dẫn Tống Á Hiên vẫn còn đang ngắm nghía thanh kiếm đồ chơi trong tay đi vào trong, đưa người đến trước cửa phòng rồi bị nhốt ở ngoài kèm theo một câu "Phái nam xin dừng bước", khiến cậu nghe xong cũng chẳng biết nên bắt đầu phản bác từ đâu.

Trong lúc ngồi ở ghế bên ngoài chờ, Lưu Diệu Văn lại mở live stream, câu được câu mất tám chuyện với khu bình luận, kể về lịch trình hôm nay của cậu, live stream bao lâu, mấy giờ kết thúc, còn có người hỏi cậu có phải Tống Á Hiên cũng ở đó không. Lưu Diệu Văn chỉ cười không đáp, bảo bọn họ đợi lát nữa tự xem đi.

Đến lúc cửa mở ra, Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh không nhỏ vang lên trong phòng, khoảnh khắc Tống Á Hiên xuất hiện, hai mắt cậu trợn tròn lên vì kinh ngạc.

Tống Á Hiên giậm giậm giày cao gót vài cái vì chưa quen, phải chống vào thành cửa mới đứng vững được, trông anh có vẻ hơi giận: "Cậu đâu có nói với tôi là phải mặc váy!"

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, tôi cũng đâu có ngờ là lại đến mức độ này...

Thể loại game này thường sẽ cần một số người đóng vai các nhân vật trong game để thu hút người chơi và người chơi tiềm năng, cũng từ đó thể hiện sức hút của nhân vật trong game.

Nửa tháng trước Lưu Diệu Văn nhận được lời mời quảng cáo và tham gia hoạt động của trò chơi này, cậu sử dụng tài khoản chơi thử của nhà sản xuất, trang bị rồi trang phục các thứ đều có hết, mỗi một nhân vật cậu đều từng chơi thử rồi, bộ đồ trên người Tống Á Hiên hẳn là trang phục của nhân vật nữ pháp sư.

Ban đầu vì thấy trang phục đẹp, Lưu Diệu Văn còn từng dùng nhân vật này đánh mấy trận liền, nhưng rồi lại cảm thấy mình đường đường một tấm trai thẳng, dùng kiểu nhân vật ngây thơ đáng yêu thế này không được hay cho lắm, từ đó trở đi không bao giờ đụng đến nữa.

Trang phục là một chiếc váy Lolita hồng xen trắng, Tống Á Hiên dù sao cũng là con trai, vóc dáng có hơi cao quá, tà váy chỉ chạm đến đầu gối, bên trong còn một lớp váy mỏng nữa, trước ngực thêu hai tầng ren, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng vai cao cổ, chiếc dây chuyền thánh giá trên cổ anh là vũ khí nhân vật sử dụng để xuất chiêu trong trò chơi.

Mái tóc xoăn dài màu bạch kim khiến da anh trông càng trắng hơn, chiếc mũ beret màu trắng trên đầu còn đính kèm nơ bướm ở phía sau, tóc mai bên phải được kẹp lại bằng kẹp tóc hình thánh giá, phía dưới mắt đánh má hồng rất đậm, khiến anh chỉ cần hơi nhíu mày đã có vẻ cực kì đáng thương rồi.

"Tôi cũng không ngờ là lại đến mức độ này..." Lưu Diệu Văn âm thầm thoát khỏi màn hình live stream, lặng lẽ mở camera lên nhắm thẳng về phía Tống Á Hiên chụp một tấm.

"Đệch, sao cậu còn chụp ảnh nữa vậy!" Tống Á Hiên giương nanh múa vuốt lao về phía cậu giành điện thoại.

Lưu Diệu Văn lập tức giơ điện thoại ra chỗ khác, ôm ngực khóc thầm, chuyến đi này thực sự là quá xứng đáng.

"Đừng đùa nữa đừng đùa nữa, phải làm việc rồi." Lưu Diệu Văn bắt lấy tay anh, kéo anh xuống khỏi người mình.

"Ai đùa! Cậu xóa ảnh ngay cho tôi!"

Lưu Diệu Văn rơi vào trạng thái điếc có chọn lọc: "Đi đi đi! Ra ngoài lượn một vòng chói mù mắt tró của họ!"

Tống Á Hiên phải đi giày cao gót, loạng choạng một bước chập đôi: "Cậu đi từ từ thôi!"

- Đù... má...

- Xong rồi...

- Thế này cũng quá...

- Đây là Hiên Hiên ư...

- Đừng ai ngăn tôi! Tôi phải khen em trai mới được!

- Sao không ai nói với tôi là live stream hôm nay còn có kiểu phúc lợi như thế này!!

- Dễ thương xỉu luôn á!!

- Chỉ có mình tôi muốn xem em trai mặc thôi à hahahaha

- Muốn xem em trai mặc, chị là ác quỷ sao hahahahahahahahahahaha

- Bắt ẻm mặc chắc ẻm chết á hahahahahahahahahahahaha

- Em trai không mặc được đâu hahahahahahahahahaha

- Vừa thử tưởng tượng xem sao, cái hình tượng barbie kingkong này đáng sợ quá hahahahahahahahahahaha

Lưu Diệu Văn bận chơi game không rảnh xem điện thoại, ngược lại, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh đọc bình luận cười như được mùa.

Lúc cao hứng còn chọc eo cậu bảo: "Bọn họ kêu muốn xem cậu mặc."

"Được á, lát nữa anh cởi ra tôi mặc cho anh xem."

Lưu Diệu Văn đồng ý một cách thoải mái như vậy khiến Tống Á Hiên lạnh hết cả sống lưng, anh cứ có cảm giác cậu đang ấp ủ mưu đồ xấu xa nào đó.

"Cho tôi xem làm gì? Là bọn họ muốn xem chứ tôi có muốn đâu, cay mắt bỏ xừ."

Lưu Diệu Văn vẫn lạch cạch gõ bàn phím: "Anh không muốn xem thì tôi mặc làm gì."

"Chẳng phải cậu nổi tiếng chiều fan à, có cầu ắt có cung cơ mà? Cậu không định đáp ứng yêu cầu của fans à."

Mặt trời dần dần lên cao, người đến triển lãm cũng mỗi lúc một đông, thao tác đầy kĩ thuật của Lưu Diệu Văn khiến không ít người dừng chân trước màn hình lớn, tất nhiên cũng chẳng thể tránh khỏi việc trông thấy Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, nhìn một cái là khỏi đi luôn, camera nhắm chuẩn hướng này mà bấm máy tanh tách.

Lưu Diệu Văn thấy vậy lại không vui, sao cậu có thể quên mất vụ chụp ảnh cơ chứ, mặc dù cậu cũng muốn cho mọi người thấy bạn trai tương lai của cậu đẹp cỡ nào, nhưng chụp ảnh lưu niệm thì thôi miễn đi.

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, lấy tay che mặt Tống Á Hiên: "Xin lỗi nha, vật phẩm cá nhân cấm chụp ảnh."

Tống Á Hiên đánh vào lưng cậu một cái: "Ăn nói vớ va vớ vẩn!"

"Đù má con trai..." Trong đám người phát ra tiếng cảm thán không nhỏ chút nào.

Tiếng bấm máy càng vang lên nhiều hơn.

"Này tôi dễ nóng lắm đấy!" Lưu Diệu Văn xắn tay áo chuẩn bị đứng dậy.

Bạn cậu đứng một bên thấy Lưu Diệu Văn sắp bốc hỏa, lập tức chạy tới kéo cậu lại: "Anh làm gì thế? Chẳng phải người là do anh kêu tới à, sao lại không cho người khác chụp ảnh."

Lưu Diệu Văn tự biết mình đuối lý, hai mắt cứ liếc ngang ngó dọc: "Thì tại anh quên mất vụ này chứ bộ..."

"..." Cậu bạn hiển nhiên là cũng hết cách, "Thôi nhịn chút đi, chỉ một buổi sáng thôi mà, anh bảo anh ấy đừng ngồi mãi thế, đứng lên đi lại bày đại vài pose cũng được."

Tống Á Hiên có vẻ khó xử.

Lưu Diệu Văn nhìn giày của anh, thấp giọng hỏi: "Sao thế? Xước chân rồi à? Anh đi thay đồ đi, chúng ta không làm nữa." Đoạn giơ tay đỡ lấy cánh tay anh định đi luôn.

"Đừng," Tống Á Hiên túm tay áo cậu lại, "Đã đồng ý với người ta rồi, giờ không làm nữa thì bạn cậu phải làm sao đây?"

"Anh cũng lo lắng cho cậu ta ghê nhỉ."

"Không phải..." Tống Á Hiên nhìn đám đông trước mặt, lại quay sang nhìn cậu, "Đó không phải bạn cậu à, tôi sợ cậu khó xử."

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn lại cười toe: "Thế anh có đứng lên được không?"

"..." Tống Á Hiên lắc đầu, "Đứng lên thì vẫn được, nhưng đi lại thì chắc là không được đâu..."

"Vậy anh ngoan ngoãn ngồi đây đi," Lưu Diệu Văn quay đầu, nói tiếp với cậu bạn bên cạnh, "Bọn tôi chỉ đến làm hộ thôi, cũng chẳng lấy tiền, anh ấy cũng đâu phải coser chuyên nghiệp, chú xem chân anh ấy đã xước như thế này rồi, ngồi một lát cũng không được à."

Cậu bạn này cũng biết tính Lưu Diệu Văn, để cậu tức lên bỏ gánh giữa đường cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra, hơn nữa nghĩ lại cũng đúng, người ta đến giúp cậu, thời khắc quan trọng đồng ý làm thay đã đủ để cậu phải cảm tạ trời đất rồi, chưa kể mới chỉ ngồi đây thôi, hiệu quả đã tốt hơn so với dự kiến không ít chút nào, còn tạo dáng gì nữa, khỏi phải dày vò người ta, đành phẩy tay tùy ý Lưu Diệu Văn.

- Này là cái tình tiết gì thế này??

- Đừng nói nữa, chỉ là ác ma cuồng vợ mà thôi

- Đứng thôi cũng đau lòng á hả! Đây là bạn trai kiểu mẫu gì thế này!

- Bạn trai nhà người ta

- Hiên Hiên đau chân thì phải nghỉ ngơi tử tế nha!

- Buổi tối đừng có ra ngoài chơi với em trai nữa hahahahahahahahahahahaha

- Lầu trên không cho Hiên Hiên ra ngoài chơi với em ấy! Cẩn thận nửa đêm ẻm trèo cửa sổ đó hahahahahahahahahahaha

- Đến đi!! Lúc nào đến tôi còn mở sẵn cửa sổ!!

Nhân lúc rảnh tay, Lưu Diệu Văn liếc qua khu bình luận rồi chỉ sang người bên cạnh: "Xin lỗi nha tôi chỉ trèo cửa sổ nhà bạn trai thôi."

Nghe vậy, Tống Á Hiên sững người, trừng mắt đánh cậu: "Cậu nói linh tinh gì thế hả?"

- Đù má công khai luôn hả???

- Sexy streamer come out trên mạng các bạn ơi

- Cái địa điểm come out này hình như hơi bị to á

- Nghĩ một hồi, không phải hai người bọn họ đã mặc nhận như vậy từ lâu rồi à?

- Chọn ngày chẳng bằng đụng ngày! Nhân tiện cầu hôn luôn đi?

- Nhân tiện động phòng luôn đi?

- Hiên Hiên đừng ngại!! Mọi người đều biết chuyện rồi!

- Tôi mới lọt hố, hai người họ vốn dĩ không phải một đôi à?? Tôi cứ luôn nghĩ là một đôi...

- Hahahahahahahahahahahaha bọn tôi đùa thôi đừng tưởng thật

- Em trai cũng biết cách hưởng ứng đám đông rồi

- Đừng nói lung tung nữa! Khiến người qua đường hiểu nhầm thì không hay đâu!

- Đùa cũng vừa phải thôi ha!

Lưu Diệu Văn nhìn bình luận, trong lòng thầm oán, vừa phải thì không cần đâu, thật sự không cần đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro