12
Hai người không ở lại hậu trường quá lâu, chủ yếu là vì khuôn mặt lạnh như tiền của Mã Gia Kỳ quá ư đáng sợ, dù cho có Đinh Trình Hâm ở đó thì Lưu Diệu Văn cũng chẳng dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Ra ngoài ăn uống chơi bời, chẳng mấy chốc mà trời đã tối rồi, Lưu Diệu Văn đếm danh sách tiết mục, chắc độ giữa buổi là đến lượt Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên ngồi cạnh cậu, cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là hình tượng idol sụp đổ.
Kể từ lúc Đinh Trình Hâm bước ra, Lưu Diệu Văn bắt đầu hò hét như điên, Tống Á Hiên hoàn toàn không nghe ra cậu đang hét cái gì, thứ duy nhất mà anh nghe được là tên của Đinh Trình Hâm.
May mà chỉ diễn một bài, không thì chắc hôm nay đôi tai của Tống Á Hiên phải bỏ mạng ở đây mất.
Tiếng nhạc vừa tắt, Lưu Diệu Văn đã vội vàng kéo tay anh rời đi: "Sắp sửa bắn pháo hoa rồi! Mau đi thôi!"
Giữa lúc vừa đi vừa chạy, Tống Á Hiên vẫn không quên gọi điện báo cho Mã Gia Kỳ rằng bọn họ về trước.
Sau khi đã an vị trên chuyến xe đi tới công viên giải trí, thấy cậu vẫn chưa hết phấn khích, Tống Á Hiên cảm thấy vừa mới mẻ vừa tò mò.
"Tại sao lúc ở hậu trường em lại có vẻ không hào hứng bằng lúc ngồi dưới sân khấu xem biểu diễn?"
Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, cứ cảm thấy được đứng từ xa ngắm nhìn anh ấy là tốt nhất, đến gần quá lại không còn cảm giác đó nữa."
Suy đi tính lại, Tống Á Hiên quyết định tạm thời đừng nói cho cậu biết chuyện về sau phải gọi Đinh Trình Hâm là "anh dâu" thì hơn.
Ngẫm lại thì cậu nói cũng đúng.
"Thế nên tình cảm anh dành cho em không phải kiểu fans dành cho thần tượng, ngay từ đầu anh đã muốn tiếp cận em, càng gần càng tốt, gần đến mức trong mắt em chỉ có mình anh."
"Em biết."
Lưu Diệu Văn nhìn anh cười tươi rói, nghiêng người sang ép sát lại gần đến khi anh chẳng thể lùi vào đâu được nữa, mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh: "Thế này đã đủ gần chưa?"
Tống Á Hiên đẩy mặt cậu ra: "Gần quá rồi!"
"..." Chú tài xế chứng kiến toàn cảnh qua gương chiếu hậu, da gà da vịt dựng hết cả lên, muốn giơ chân đá đổ bát cơm chó trước mặt mà phải nhịn lại vì còn đang bận nhấn chân ga, chỉ đành cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt vời.
Xuống xe rồi Lưu Diệu Văn lại kéo tay Tống Á Hiên chạy như điên, đến khi dừng lại, anh cúi gập người chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, giở điện thoại ra xem, mới chín rưỡi.
"Em bảo là... là mười giờ cơ mà... Chạy nhanh như thế làm gì... Mệt... mệt chết đi được..."
Lưu Diệu Văn cũng thở không ra hơi, tóc mái trước trán đã thấm đẫm mồ hồi: "Em cảm thấy... chạy có vẻ lãng mạn hơn."
Sự trẻ con rất chi là tự dưng này khiến Tống Á Hiên chỉ muốn mắng một câu rồi cười nhạo cậu, nhưng thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu cùng lồng ngực vẫn đang chuyển động theo từng tiếng thở dốc, chẳng biết vì sao anh lại thấy hơi muốn khóc.
"Đúng là đồ ngốc..."
Lưu Diệu Văn dịu dàng vuốt nhẹ lên khóe mắt anh rồi nắm lấy tay anh: "Chúng ta cũng như nhau cả thôi."
Cậu dắt anh lên vòng đu quay, kêu rằng đó là nơi gần với pháo hoa nhất. Quả thực là vậy, khi hai người lên đến đỉnh cao nhất của vòng đu quay, pháo hoa nổ tung bên ngoài cửa sổ, rạng rỡ đến mức chói lòa, thế nhưng Tống Á Hiên lại không nỡ rời mắt.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ngắm pháo hoa, trong vô thức anh bắt đầu nghĩ xem hôm nay là ngày mấy, có nên coi là ngày kỉ niệm để mỗi tháng ăn mừng một lần hay không, tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi.
"Anh thật sự cảm thấy mình điên rồi, Lưu Diệu Văn."
"Ai mà không điên cơ chứ."
Nghe vậy, Tống Á Hiên quay đầu, nhận ra nãy giờ Lưu Diệu Văn vẫn luôn chăm chú nhìn anh, tia lửa bên ngoài ánh lên trong mắt cậu, thoắt ẩn thoắt hiện, dường như có ma lực nào đó dẫn dắt anh hôn lên môi cậu.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, không chỉ Lưu Diệu Văn mà đến cả Tống Á Hiên cũng ngây người, sực tỉnh ra vẫn quyến luyến không muốn rời đi.
May sao Lưu Diệu Văn mất đi lí trí cũng vẫn còn bản năng, cậu ôm lấy eo Tống Á Hiên, để anh ngồi lên chân mình khiến nụ hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi tách hai hàm răng vốn đang khép chặt ra, quấn lấy thịt mềm bên trong mà chơi đùa, rồi lại lướt qua vòm miệng tiến vào sâu hơn, đoạt lấy tất cả không khí của anh.
Đến khi cậu buông Tống Á Hiên ra, khuôn mặt anh đã đỏ bừng hết cả lên, đầu lưỡi mềm mại bất lực nằm trên môi dưới, khóe miệng còn vương một sợi trong suốt.
Lưu Diệu Văn hài lòng siết lấy eo anh, tựa cằm vào vai ngậm lấy tai anh, hơi thở của cậu lọt vào lỗ tai mang đến cảm giác nhồn nhột.
"Tống Á Hiên, dáng vẻ lúc này của anh chỉ có mình em được thấy."
"..." Tống Á Hiên vẫn còn đang ngơ ngác, tai anh bỗng bị cậu cắn một cái, không kiềm chế được mà run lên.
"Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em, em phải nhớ kĩ ngày này, về sau mỗi tháng đều ăn mừng một lần."
Tống Á Hiên sững người, ngay sau đó từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống, anh vừa khóc vừa thì thầm.
"Em cũng điên rồi Lưu Diệu Văn."
Cả tối Tống Á Hiên đều ở trong trạng thái mơ màng. Về đến cửa phòng, Lưu Diệu Văn cừ nằng nặc đòi chen vào phòng anh ở, kêu là hai người thuê hai phòng lãng phí quá, muốn đi trả phòng sang ngủ cùng anh, nhưng vẫn bị Tống Á Hiên nhẫn tâm đuổi về phòng mình.
Đóng cửa phòng lại, Tống Á Hiên đổ ập xuống giường, vùi mặt vào trong chăn, vừa ôm miệng gào thét trong im lặng vừa lăn qua lăn lại không ngừng.
Đến giờ anh vẫn cảm thấy môi lưỡi đang nóng rẫy lên trong xúc cảm và nhiệt độ còn sót lại của Lưu Diệu Văn.
Vòng đu quay thật là một thứ tuyệt vời.
Hẹn hò thật là vui.
Kĩ thuật hôn của Lưu Diệu Văn thật là tốt.
Là do luyện với ai??
Tống Á Hiên nhíu mày, cảm thấy có chuyện gì đó sai sai ở đây.
Anh vừa bật điện thoại lên định nhắn tin hỏi thì đã trông thấy thông báo của đối tượng "đặc biệt theo dõi".
@Đành phải tên là George vậy: Đẹp ghê @Tống Á Hiên [Ảnh]
- ????????
- Sốc đến mức không nói nên lời!
- Bài Weibo này trông có vẻ quen quen
- Lần này là cái gì đẹp đây??
- Vòng đu quay, pháo hoa, bạn trai, chậc chậc em trai ghê đấy
- Mắt Hiên Hiên sáng ngời còn đẹp hơn cả pháo hoa huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
- Góc ngắm trong ảnh còn chẳng phải pháo hoa! Chắc chắn là đang chỉ Hiên Hiên rồi!!
- Cái chế dộ chụp chân dung thần thánh này hahahahahahahahahahahaha
- Lại công khai nữa hả?? (Sao tôi lại nói là "lại" ta??)
- Fan bạn gái tôi đây xin chủ động rút lui, chúc hai người hạnh phúc huhu
- Em trai định diệt sạch fans bạn gái đấy à huhuhuhuhu
- Tôi lại phải nói châm ngôn năm chữ của tôi rồi! Bảo tôi nói một vạn lần cũng được! George Hiên là thật đấy!
- Phát kẹo liên tục như này, có khi nào tôi vô tình chèo phải thuyền thật rồi không??
- Giờ tôi thật sự hơi bị sợ rồi à nha! Có cần ngăn cản vụ come out này không!
- Thà hai người giết tôi đi còn hơn!
- Tôi chết cũng nhắm mắt rồi!
- Đù má lúc chỗ này bắn pháo hoa tôi cũng đang ở trên vòng đu quay á!! Tại sao tôi không trông thấy hai người họ!! Tôi còn cần đôi mắt này để làm gì!!
Tống Á Hiên nằm trên giường xem bình luận, đọc đến cái cuối cùng trượt tay suýt nữa rơi cả điện thoại vào mặt, ý định hỏi tội Lưu Diệu Văn ban nãy đã bay đi xa lắc xa lơ rồi.
Anh cũng không biết Lưu Diệu Văn chụp tấm ảnh này vào lúc nào, trong ảnh mình đang ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ, cười trông ngớ ngẩn chết đi được. Trong lòng thì chê bai như vậy, nhưng gương mặt Tống Á Hiên vẫn không kìm được mà nóng lên.
Sau khi thực hiện một loạt thao tác like comment share trên tài khoản phụ, Tống Á Hiên do dự một hồi rồi đổi sang tài khoản chính.
@Tống Á Hiên: Pháo hoa rất đẹp [Thỏ con] [Thỏ con]//@Đành phải tên là George vậy: Đẹp ghê @Tống Á Hiên [Ảnh]
- Đù má không ngờ rằng lúc còn sống tui vẫn được thấy cậu đăng Weibo!!
- Nhớ ra mật mã Weibo rồi à?
- Tác giả này mất tích nửa năm cuối cùng cũng xuất hiện trên Weibo rồi
- Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm ơn @Đành phải tên là George vậy đã cho tôi biết rằng thầy Tống vẫn bình an vô sự 🙏
- Là tôi mù rồi hay CP của tôi thực sự tương tác với nhau rồi??
- Hóa ra Hiên Hiên biết cách đăng Weibo à hahahahahahahaha
- Icon dễ thương ghê aaaaaaa tưởng tượng ra thỏ con Hiên Hiên rồi!
- Tôi cứ có linh cảm chẳng bao lâu nữa hai người họ sẽ come out
- Xin hỏi nhà văn này bao giờ định ra sách mới đây! Sách của ngài tôi đã thuộc làu như cháo chảy rồi!
- Tôi còn tưởng là em trai yêu đơn phương, hóa ra hai người tâm đầu ý hợp lại còn ngọt như thế!!
Lúc nhìn thấy thông báo, Lưu Diệu Văn có chút ngơ ngác, trông thấy bài Tống Á Hiên chia sẻ Weibo của mình lại bắt đầu dán mắt vào điện thoại cười ngớ ngẩn, nếu không có tin nhắn mới của Diêu Cảnh Nguyên thì dám chừng cậu sẽ còn duy trì trạng thái này dài dài.
Cảnh Nguyên:
[Trực giác của anh nói cho anh biết vụ này không đơn giản chút nào]
[Lưu George! Có phải cậu lén lút yêu đương sau lưng anh rồi không!]
George:
[Người anh em đừng hoảng hốt, chúc anh cũng sớm ngày có người yêu]
Cảnh Nguyên:
[...]
[Dù gì hai chúng ta cũng từng là CP, vậy mà chuyện lớn thế này cậu lại dám giấu anh!]
[Cậu đã đánh mất anh rồi]
George:
[Hai chúng ta không hề có tí quan hệ nào đâu nhé]
[Người bạn này xin đừng tự tạo rumor vớ vẩn nữa]
Cảnh Nguyên:
[???]
[Cậu có còn là người không??]
George:
[Dù sao hiện tại em đã là bông có chậu rồi, anh phải giữ khoảng cách với em đi]
Cảnh Nguyên:
[Có người yêu ghê gớm lắm đấy à...]
George:
[À thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả]
[Thế thì anh cũng đi tìm một người đi]
Cảnh Nguyên:
[Đm cậu đừng khích anh! Hẹn hò thôi có cái gì đâu! Người theo đuổi anh đầy ra ấy!]
George:
[Theo đuổi anh và muốn lên giường với anh là hai khái niệm khác nhau, đừng có nhầm lẫn]
Cảnh Nguyên:
[Yêu đương thật khó khăn...]
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, Lưu Diệu Văn bắt đầu chìm vào suy tư.
Khó lắm ư? Trước khi gặp được Tống Á Hiên, quả thực là cũng có chút gian nan, nhưng sự xuất hiện của anh ấy khiến cho mọi thứ đều trở nên đơn giản.
Lưu Diệu Văn chẳng thể nhớ nổi từ bao giờ tình cảm mà mình dành cho anh bắt đầu thay đổi, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như mây trôi nước chảy, có những người trời sinh tâm hồn đã hòa hợp với nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro