13

Buổi tối trước hôm rời đi, Tống Á Hiên gọi điện cho Mã Gia Kỳ, báo cáo lịch trình của mình. Mặc dù rất không yên tâm về em trai, nhưng khổ nỗi cùng tối đó Đinh Trình Hâm phải bay đi nơi khác rồi, Mã Gia Kỳ chẳng còn cách nào khác, đành phải gửi gắm em trai mình cho Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nghe thấy ở đầu bên kia, Đinh Trình Hâm khẽ cằn nhằn kêu anh là "gà mẹ", lại nhìn sang Lưu Diệu Văn đang cau có mặt mày ngồi một bên, thi thoảng lại liếc sang chỗ anh vài cái, còn giả vờ ho hắng như thể chẳng có chuyện gì, vui đến mức cười không khép nổi miệng.

Cứ như thế này thật tốt biết bao, với tính tình của Lưu Diệu Văn thì anh không dám mong chờ gì vào cuộc sống yên bình, nhưng cứ ở bên nhau ầm ĩ vui vẻ như thế này cũng chẳng tệ chút nào.

Ở khách sạn Tống Á Hiên ngủ không ngon, sáng nào dậy cũng than phiền giường nằm không thoải mái, thế mà ban ngày vẫn chơi hết mình, Lưu Diệu Văn thật lòng muốn hỏi ai là người tối nào cũng kêu bản thân ngủ không ngon, không có tinh thần.

Nào ngờ vừa lên tàu cao tốc, mới ngồi xuống còn chưa nói được hai câu, người kia đã im bặt, bên vai Lưu Diệu Văn chợt thấy nặng trĩu. Quay sang nhìn, hàng mi của Tống Á Hiên đã rợp xuống, hơi thở đều đều vang lên bên tai.

Lưu Diệu Văn rón rén nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng không cử động mạnh khiến anh tỉnh giấc, vuốt ngọn tóc đang dựng lên trên đỉnh đầu anh xuống. Nhưng cậu cứ vuốt xuống nó lại dựng lên, tinh nghịch một cách đáng yêu, Lưu Diệu Văn chơi hoài không biết chán, tựa đầu lên đỉnh đầu anh rồi rút điện thoại ra, giơ tay chữ V chụp một tấm.

@Đành phải tên là George vậy: Heo lười ngủ ngày 🐷 Đầu nặng chết đi được [Ảnh]

- Thứ xì trây này

- Thứ xì trây này

- Thứ xì trây này

- Thứ xì trây này

- Phá đội hình! (Thứ xì trây này)

- Trời sinh thứ đàn ông phiền ghê luôn á!

- Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cậu phiền thế không biết!!

- Hiên Hiên không phải 🐷🐷! Kể cả có phải thì cũng là 🐷🐷 đáng iu nhất trên đời!

- Sao mới sáng ngày ra đã nhét cơm chó vào mồm tôi thế này?

- Để cho chúng tôi nghỉ tí đi, ăn kẹo mệt răng lắm à nha

- Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa là công khai thôi, alo xin hỏi có phải cảnh sát Thái Bình Dương không! Mau đến đây bắt chúng tôi đi! Chúng tôi lại chèo CP rồi!

- Internet không phải chốn ngoài vòng pháp luật đâu nhé! Khoe bồ xin hãy tự trọng!

- Em trai chắc là fan cứng nhất của George Hiên luôn á

- Em trai muốn vô group không?

- Cho em trai vô làm gì! Chẳng biết cách ăn nói gì cả! Cho Hiên Hiên vào!

- Đợi Hiên Hiên tỉnh lại trông thấy thì chết cậu, tôi khuyên cậu mau xóa đi

- Tôi phải cứu em trai!! @Tống Á Hiên không cần cảm ơn!

- Chào mọi người tôi là cảnh sát Thái Bình Dương, tôi không kiểm soát nổi đâu, mấy người cứ chèo đi, vị chính chủ này thiếu đòn quá đi mất

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, mấy ngày đi chơi đều không live stream, về nhà kiểu gì cũng phải stream đến đêm, nhưng đến khi xuống tàu, trông thấy khuôn mặt đáng thương của Tống Á Hiên đang nhìn mình đầy quyến luyến, cậu lại không muốn cứ thế thả anh về, cuối cùng dứt khoát lôi anh về nhà mình.

Tống Á Hiên vui vẻ bị người ta dắt về nhà, quên sạch những lời dặn dò "Không được tùy tiện theo người khác về nhà" mà ngày thường Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, tất nhiên là cũng chẳng thèm báo cáo với anh luôn.

Thực ra về đến nhà hai người cũng chẳng có việc gì làm, vì cuộc sống, Lưu Diệu Văn đành phải lên live stream, phải thỏa mãn các bậc phụ mẫu áo cơm trước đã đúng không.

Tống Á Hiên thì ngồi trên giường cậu lướt Weibo, lướt đến bài cậu mới đăng hôm nay bèn vứt điện thoại sang một bên, híp mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu, rồi lén lút tiến đến đằng sau tóm lấy gáy cậu.

Lưu Diệu Văn bị dọa giật bắn cả mình, không kịp gạt mic xuống, hét to một tiếng: "Anh làm gì thế?!"

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên gằn từng chữ một trong tên cậu, hai tay vẫn tóm cổ cậu lắc lấy lắc để, "Ai là heo!!!"

"Đệch hahahahahahahahahahaha sao giờ anh mới thấy! Em còn tưởng em thoát được một kiếp cơ hahahahahahahahahaha!" Lưu Diệu Văn bị tóm gáy, rụt vai lại, trước khi cười như điên vẫn không quên gạt tai nghe xuống, nắm lấy tay anh, thấy anh bĩu môi vẫn cười không ngớt, "Em là heo em là heo!"

"Em đúng là heo đấy!" Tống Á Hiên chỉ vào mũi cậu, "Em mới ngốc ấy!"

"Ừ đúng! Anh nói gì cũng đúng!"

Tống Á Hiên mãn nguyện nằm lại xuống giường, tiếp tục lướt điện thoại.

Lưu Diệu Văn mặc kệ một loạt dấu hỏi chấm bay đầy màn hình, quỳ bên giường bò đến trước mặt Tống Á Hiên, nhìn anh chằm chằm, nở nụ cười xấu xa.

"Tống Á Hiên, có chuyện này em muốn thương lượng với anh."

Tống Á Hiên trông cậu cười không có vẻ gì là tốt lành, sau lưng lạnh toát, vội vứt điện thoại rồi vòng tay ôm lấy chính mình: "Em định làm gì... Có gì thì nói cho tử tế!"

"Thì, chúng mình đã ở bên nhau rồi, anh chuyển qua đây với em đi?"

Nghe vậy Tống Á Hiên khựng lại, mặt anh tức thì đỏ lựng lên, cụp mắt suy nghĩ.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù sao hai người họ đã là người yêu rồi, dường như làm gì cũng đều là lẽ đương nhiên, nhưng thế này có phải hơi bị nhanh quá rồi không.

Nhưng mà...

Tống Á Hiên nhìn đôi mắt lấp lánh cùng gương mặt háo hức của Lưu Diệu Văn, cảm thấy trên mặt mình lại tăng thêm mấy độ. Thực ra anh cũng muốn sống cùng Lưu Diệu Văn, muốn cùng cậu đi chợ nấu cơm, cùng xem chương trình truyền hình rồi cười vang, còn có thể vai kề vai ngồi làm việc, chỉ cần quay đầu là có thể trông thấy nhau. Có lẽ sẽ rất tẻ nhạt, nhưng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, anh cũng từng nghĩ đến cuộc sống thuộc về riêng hai người họ.

Tống Á Hiên nghĩ đến đây, dường như cả trái tim đều đang chìm đắm trong mật ngọt, đến khi Lưu Diệu Văn ôm siết lấy anh, anh mới nhận ra mình vừa gật đầu.

"Em đừng..." Tống Á Hiên khẽ đẩy vai cậu ra, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh phải hỏi anh trai anh trước đã."

Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy, thiếu điều nhảy dựng lên: "Hỏi anh ấy làm gì! Liên quan gì đến anh ấy!"

"Anh ấy là anh trai anh mà..."

"Được được được!" Cứ lúc nào anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội là Lưu Diệu Văn lại thấy đau đầu, "Em mặc kệ! Anh trai anh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu! Mỗi lần trông thấy em ảnh chỉ hận không thể đập em tan xác thôi! Em cũng đâu có ăn thịt anh đâu..."

"Thế phải làm sao đây?" Tống Á Hiên bị ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của Lưu Diệu Văn tấn công liên tiếp, cụp mắt dằn vặt một hồi.

"Tống Á Hiên ~"

Tiếng gọi này của Lưu Diệu Văn đến rất chi là kịp thời, Tống Á Hiên vừa nghe cậu gọi đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ rồi, mơ màng cất tiếng: "Vậy anh lén chuyển qua đây... Không để anh trai anh biết là được."

"Em yêu anh chết đi được Tống Á Hiên!!!"

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy, cả người anh vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, anh chẳng nghĩ được gì hết, không nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ ra sao, cũng không nghĩ đến việc Mã Gia Kỳ phát hiện ra sẽ giận đến mức nào, anh chỉ biết lúc này Lưu Diệu Văn rất vui, chỉ cần cậu vui là được.

- Tôi nghĩ chắc hẳn là em trai quên tắt mic rồi

- Tôi cũng nghĩ vậy

- Thế chúng ta có nên giả vờ không biết gì hết không

- Hay là giả vờ không nghe thấy đi

- Vì sao em trai vẫn chưa quay lại, không phải Hiên Hiên đã đồng ý đến ở chung rồi à

- Tôi lại bắt đầu nghĩ bậy rồi

- Sao mọi người đều bình tĩnh thế

- Tôi tưởng tôi sẽ kích động lắm, hóa ra là không

- Như kiểu sớm đã dự đoán được chuyện này rồi ấy, dù giờ thành thật cũng chẳng cảm thấy bất ngờ chi hết

- Có gì mà phải kích động, không phải đã sớm biết hai người họ là một đôi rồi à

- Tôi đã bảo mà, làm gì có đôi trai thẳng nào đối xử với nhau như thế!

- Vậy giờ sao

- Giả vờ không biết?

- Thậm chí tôi còn nghi ngờ có phải em trai cố tình không tắt mic không, giả vờ sơ ý nhân tiện công khai

- Lầu trên đùa à, em trai làm gì thông minh đến mức đấy?

- Tôi tới để coi live stream chứ không phải để chặn mấy người come out đâu

- Đợi lát quay lại kiểu gì em trai cũng sợ chết khiếp

- Sao vẫn chưa về!!!!! Còn nhớ đến tụi tui không hả!!!!!

Quả thực không phải do Lưu Diệu Văn cố tình làm vậy, nhưng cậu cũng rất hài lòng với kết quả này. Cậu không muốn tổn thương Tống Á Hiên, come out công khai dù gì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến họ, cậu thì chẳng hề gì nhưng Tống Á Hiên không giống cậu, anh là nhà văn, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh.

Chỉ vì một phút sơ ý dẫn đến việc come out công khai, trong lòng Lưu Diệu Văn rất áy náy nhưng cũng chẳng nói gì, cậu biết Tống Á Hiên sẽ không trách cậu, nhưng từ đó cũng chẳng dám một ngày làm phiền anh mấy chục lần như trước nữa, sợ theo gắt quá người ta lại chạy mất.

Vậy mà Tống Á Hiên lại chuyển một mạch toàn bộ đồ đạc hành lí đến nhà cậu, mới sáng ra đã nhận được cuộc gọi của anh, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mở mắt, dùng giọng mũi ngàn ngạt hỏi anh có chuyện gì.

Nghe thấy giọng cậu hẵng còn đang ngái ngủ, Tống Á Hiên bật cười, ngọt ngào đến mức Lưu Diệu Văn lập tức tỉnh giấc.

"Sáng sớm ngày ra đã vui như vậy, có chuyện gì thế?"

"Không phải hẹn trước là hôm nay sẽ đến đón anh à? Đồ đạc anh đã thu dọn xong xuôi cả rồi."

Bấy giờ Lưu Diệu Văn mới nhớ ra, vỗ trán bật dậy đi đón người.

Hai người chuyển hết đồ vào cửa, Lưu Diệu Văn chừa hẳn một nửa tủ quần áo cho anh để đồ, bàn chải, cốc, khăn mặt đều đặt cạnh cái của mình. Trong nhà cậu vốn có một giá sách, trên đó toàn là sách trước đây mua bừa, chưa đọc được mấy trang nên còn mới toanh, nhưng Tống Á Hiên thì khác, anh mang hẳn mấy thùng sách sang, xếp đầy cả giá rồi vẫn còn nguyên một thùng. Lưu Diệu Văn trông thùng sách dưới đất lại thấy buồn cười, bèn bảo ngày mai cùng đi mua thêm một cái giá sách nữa.

Hai người khó khăn lắm mới dọn dẹp xong cả căn phòng, cùng nhau đổ vật ra sô pha. Ánh năng ban trưa xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn cười.

"Nhìn gì? Thấy em đẹp trai lắm đúng không." Lưu Diệu Văn nói dứt lời còn vuốt tóc một cái hết sức làm màu.

"Anh trai anh bảo em mặt dày."

Làm màu chưa được một giây, trong lòng Lưu Diệu Văn thầm nguyền rủa Mã Gia Kỳ, nhưng nghĩ đến việc mình cuối cùng cũng bắt cóc được em trai anh ta, cơn tức chợt giảm đi không ít, còn có chút đắc chí.

Lại thấy Tống Á Hiên vẫn đang chăm chú nhìn mình, cắn chặt môi dưới cố nhịn cười, Lưu Diệu Văn cũng thấy anh cực kì hài hước, bèn bật cười ra tiếng, dùng khuỷu tay huých anh một cái.

"Nghĩ gì đấy? Cười thô bỉ như thế."

"Em mới thô bỉ ấy!" Tống Á Hiên đạp cậu một cái, ra chiều bí mật xáp lại gần nhìn cậu, "Anh đang nghĩ, rốt cuộc em phải thích anh đến cỡ nào mới đặt sách của anh dưới gối, có phải mỗi đêm đều phải mở ra xem mới ngủ được không."

Lưu Diệu Văn sực nhớ ra hai cuốn sách được mình đặt dưới gối cực kì cẩn thận, cảm thấy hết sức ngượng ngùng khi tâm tư bị vạch trần, hiếm khi nào mặt cậu lại đỏ lên như lúc này.

Thấy Tống Á Hiên còn đang mải dương dương tự đắc, trong đầu cậu lại nảy ra ý xấu: "Thế còn anh thì sao? Để ảnh em trong túi, anh biến thái quá đi Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên đấm vào vai cậu một cái: "Sao em biết! Em xem trộm túi của anh!"

"Anh đừng có vu oan cho em nhé! Là chính anh bảo em xem mà!"

Tống Á Hiên ôm mặt vùi đầu vào sô pha, không thèm để ý đến cậu nữa, hai tai anh đỏ lựng cả lên. Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng anh rồi xáp lại gần, cắn nhẹ lên tai anh một cái, khiến người đang giả chết khẽ run lên.

"Chỉ là thích em thôi mà, có gì phải ngại đâu."

"Anh không có..." Tống Á Hiên vẫn vùi mặt vào sô pha, khiến giọng anh nghe có chút nghèn nghẹt.

Lưu Diệu Văn lại bật cười.

Tình yêu kì diệu biết bao, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng, bất kể kinh nghiệm ít nhiều.

Tống Á Hiên lần đầu tiên hẹn hò, đứng trước người yêu luống cuống chân tay, đứng trước tình yêu lúc nào cũng rụt rè e ngại, lại khó lòng kiềm chế được sự phấn khích.

Lưu Diệu Văn cũng là lần đầu tiên hẹn hò, thế mà yêu vào lại thành thục trơn tru đến lạ.

Nhiều lúc cậu nghĩ, cậu không phải người đa tình, cũng không giỏi ăn nói, nếu là người khác có lẽ cậu sẽ không bỏ hết công sức đối tốt với người ta, khiến người ta vui vẻ như vậy đâu.

Vậy nên tình yêu của cậu chân thành lại nồng nhiệt, cậu hết sức biết ơn vì người đến bên cậu là Tống Á Hiên.

Hai người sống chung được hai tháng, cuối cùng Tống Á Hiên cũng hoàn thành tác phẩm mới, chuẩn bị xuất bản, anh đăng một bài Weibo như sau.

@Tống Á Hiên: Đã lâu không gặp, sách mới đến rồi đây. "Quỹ tích" có thể coi là một cuốn tự truyện, viết về cuộc gặp gỡ của tôi và @Đành phải tên là George vậy.

Chắc hẳn mọi người đều đã biết chuyện của chúng tôi rồi, vậy nên tôi muốn nhân cơ hội này nói ra những lời bình thường chẳng nói bao giờ.

Trước giờ anh vẫn không biết phải nói với em như thế nào, nhưng quả thực em là người đã vực anh dậy trong lúc anh hoang mang nhất. Có lẽ là do anh may mắn nên mới gặp được em rồi yêu em, anh rất biết ơn ông trời, cũng rất biết ơn em.

Trong suốt khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, hình như đều là em nhường nhịn anh, quan tâm anh trong cả những việc nhỏ nhặt nhất. Anh không biết cách ăn nói, thường xuyên có người bảo không hiểu anh đang nói gì, nhưng đôi lúc anh cũng muốn bày tỏ tình cảm sắp vượt khỏi tầm kiểm soát trong lòng mình. Thế nhưng chỉ cần em cười với anh là anh lại quên sạch tất cả, cảm thấy nói ra có vẻ rất thừa thãi, kỳ diệu thật, cứ như thể em lúc nào cũng biết anh đang nghĩ gì.

Em luôn kêu rằng mình không đủ dịu dàng, không đủ chu đáo, nhưng trước giờ anh chưa từng để tâm đến những điều này, chỉ cần em ở bên anh, những thứ khác đều không quan trọng.

Anh cũng luôn thắc mắc vì sao mình lại may mắn đến thế, thế gian này có biết bao người gặp gỡ rồi lại bỏ lỡ nhau, vậy mà anh và em lại có thể ở bên nhau như vậy, em bằng lòng đến bên anh, gạt bỏ mọi thứ để yêu anh.

Anh trai anh lúc nào cũng bảo anh không có tiền đồ, cứ nhắc đến em là mất hết cả hồn vía, nhưng anh cảm thấy mọi chuyện đều có nguyên do của nó, em tốt như vậy, mất hết hồn vía vì em cũng là chuyện dễ hiểu mà nhỉ.

Không biết còn nói thêm được gì nữa, trong đầu anh vẫn đang nguyên một mớ bòng bong, mặc dù em biết rồi, nhưng anh vẫn muốn nói nốt một câu cuối cùng.

Anh yêu em, rất vui vì được gặp em.

⁘ End ⁘

End này là end tạm thời, còn một chiếc ngoại truyện nữa nha các bạn mình. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro