Chương 5

Mặc gió cuốn đi (V)

Bên trong ủng trái của cô lõng bõng với từng bước chân. Có một cái xác đang bám theo cô – cô còn cách nó một khu nhà, vòm cầu thì đã ngay trên đỉnh đầu, nhưng cái xác đã bắt đầu tăng tốc. May mà nó không phải trẻ con. May mà nó là con duy nhất.

Không may, máu cô đang chảy thành dòng xuống chân, nửa số chai lọ trong túi bạt đã vỡ nát và rỉ nước, và tay cô hầu như chẳng còn sức để mà cầm cho chắc con dao. Cô có thể nào kết liễu con zombie bằng một đòn duy nhất không?

Có lẽ. Không hẳn. Nên bỏ của chạy lấy người thôi. Hoặc là mặc kệ sự đời mà chết quách đi cho xong.

Rốt cuộc thì cô vẫn là một kẻ cứng đầu cứng cổ. Cô nhìn thấy thư viện, và xa hơn nữa là tấm biển câu lạc bộ dành cho nam giới vẫn hiên ngang đứng giữa tận thế. Maka chưa bao giờ vui mừng đến vậy chỉ nhờ một tấm biển loè loẹt.

Khi bước qua cửa lớn của thư viện, liệu rằng chờ đợi cô sẽ là một cái xác khác? Liệu cô sẽ lại là người duy nhất còn lại? Không— hãy xử lý lần lượt từng việc một. Cô đang bị một cái xác bám đuôi và chẳng có cách nào tự vệ, vì cô là đồ ngu không biết đường xin luôn khẩu súng của cục cứt biết đi cô vừa cắt tiết.

Đầu óc cô quay cuồng, tứ chi tê dại và nhức nhối. Đã đến giữa chiều: dưới chân cô là một cái bóng khập khiễng chẳng rõ là của cô hay cái xác. Cô vấp ngã dúi dụi lên lớp sỏi trên sân, loạng choạng chạy tới— Sắp an toàn rồi, khốn nạn, chạy đi, #công_tử_bột, chạy đi trước khi mi biến thành một con chim bị bắn rơi khỏi bầu trời, trơ lì như đá tảng, một Mụ Già khác chỉ mãi lặp đi lặp lại một cái tên.

"Soul!" Cô thét gọi, nhưng rồi sao? Cô không biết – anh có lẽ đã chết, hay đã chết, nếu không thì là đang nôn oẹ trong nhà vệ sinh hay suy nghĩ mấy trò chơi chữ một-câu-thoại* khiến cô xấu hổ hết lần này đến lần khác hay mày mò chế bom nguyên tử từ linh kiện máy bán hàng tự động và ống mực máy in— cấm có chết đấy, đồ cuồng công nghệ chết bầm"SOUL!"

*one-liner: trò đùa hoặc lời nhận xét, đối đáp hài hước chỉ tóm gọn trong một câu.

Rồi "đùng" một cái. Tai cô ù đi, màng nhĩ rung lên vì tiếng nổ quật vào, và cái bóng bám theo cô không còn thấy tăm hơi.

"Tôi đợi mãi," giọng người khàn khàn vọng xuống từ nóc thư viện. Soul chống khẩu shotgun xuống và khó nhọc tì lên, trông như đã bước nửa chân vào âm phủ. "Vừa nãy... ồn ào thấy cố nội tôi rồi. Mau."

Anh chưa mở cửa, nên cô với lấy chìa khoá, ưỡn thẳng lưng và nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương vừa động chạy tới từng đầu ngón chân. Cô không nhớ nổi mình đã bước vào thế nào, hay chiếc túi chứa đồ cướp-lại-từ-kẻ-cướp đã bị quăng đi đâu. Cô chỉ đứng bên cầu thang dẫn lên sân thượng, thân hình lảo đảo, nhìn Soul chậm chạp trở xuống, gần như đứt hơi.

"Tôi đánh mất áo khoác của anh rồi," cô nói, vì đó là điều duy nhất cô còn có thể nghĩ đến.

Rồi, anh đứng trước mặt cô, cầu thang đã được đẩy trở về trần nhà. Cô ngó chăm chăm mũi tên lớn chỉ lên trời BlackStar để lại, chỉ đến nơi những ngôi sao mọc rồi lặn. "Cô đứng còn không vững kìa," anh vội vã. "Bị thương ở đâu? Khỉ thật, cô chảy máu nhiều quá—"

Rồi, cô ở trong nhà tắm, nhìn ánh nến nhảy nhót trên một lọ không-phải-ibuprofen không đóng nắp đổ vung vãi trong bồn rửa. Maka tựa vào thành bồn, hít thở nặng nề khi những mảnh kính vỡ được gắp ra. Cô thoáng thấy phản chiếu của anh trong gương – bệnh tật và nhiều thứ khác cô không biết làm sao diễn tả – gồng mình lên để cứu cô, gồng mình lên để không đụng phải cô ngay nơi ngưỡng cửa của cái chết. Đôi mắt mèo hoang như hai ô cửa sổ trống hoác căng lên xem xét những vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu sau lưng cô. Thân trên của cô trần trụi. A, sao lại thế nhỉ?

Môi anh mím lại. "Không... không có..." Bàn tay nóng hầm hập đang giữ cô run lên. "Không có kim chỉ... nhưng..." Cứ một quãng ngắn anh lại đứt hơi, và cô không thể tỉnh táo đủ lâu để ghép tất cả những mảnh rời rạc đó thành một thông tin hoàn chỉnh. Anh mày mò gì đó với băng y tế và tơ sồi để bó vết thương của cô lại, rồi phủ thêm một lớp gạc nữa và nhiều băng hơn. Tay này có hứng thú với dây băng chứ gì? Dây. SM. Thân trên của cô trần trụi, thế là thế nào?

Thời gian lại tua nhanh một lần nữa, rồi, cô ngồi trên sàn nhà tắm, đầu gục lên cái kệ kế bên bồn rửa. Ngồi xuống thoải mái hơn hẳn, hoặc có lẽ là do những miếng bông lành lạnh thấm thuốc giảm đau lẳng lặng ngấm dần. Hai chân bê bết máu khô. Ồ, áo sơ mi của mình kìa. Không-trắng-lắm và rất-là-đỏ, sõng soài trong một vũng nước.

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô. Một bàn tay đặt trên vai cô, ngón tay duỗi ra. Phân nửa vết thương của cô vẫn chưa xử lý xong, nhưng âm thanh sột soạt của băng gạc đã không còn.

"Soul?"

Không ai trả lời cô – không có "đang nghe", không có "tôi đây", không có "cô cảm ơn sau cũng được". Hơi thở khàn khàn lại càng đục hơn, như thể lá phổi bị nghẹn cứng trong u bướu và nhựa đường, như thể nó đã ngừng hoạt động.

"Maka." Móng tay anh găm vào vai cô đau đớn. Buồng tắm vang vọng âm thanh nghèn nghẹn anh phát ra trong khi há miệng hớp lấy hớp để không khí, cùng với chút gì như là giọng nói của anh, nghe chẳng khác nào tiếng kêu khóc.

Tay lần đến con dao bên hông, một số 30 khổng lồ đóng cộp lên bảng thống kê trong đầu cô. Nhưng cánh tay cô vô lực rũ xuống, vì thuốc, vì mất quá nhiều máu; con dao thì rơi đâu mất. Lo sợ nhìn quanh, cô tìm thấy con dao dưới mảnh áo con rách tươm. Cô vươn tay, mắt nhắm nghiền, hình dung cái miệng hé mở, hàm răng nanh piranha-lai-sói-lai-đủ-thứ-khác nhe ra, hạ xuống vết thương vẫn chưa khép miệng của cô. Bàn tay trái đã chạm đến cán dao.

"Soul," cô run run gọi thử một lần nữa. Giết, giết, giết đi, cô ép mình nhấc tay, nhưng cơ thể không hề cử động.

Thêm một hơi thở đục ngầu bị hít vào, anh giơ tay bóp cổ cô. Như máy móc lặp lại một ngôn ngữ bản thân không còn hiểu được, anh rít, "Có thứ gì đó trong cô."

Hơi nóng chạm vào cô, nếm thử mùi vị của cô.

Anh rú lên. Cô bị xô mạnh vào chiếc tủ ngăn phía sau. Đầu óc cô quay cuồng. Con dao ở trong tay cô. Soul đi mất rồi. Soul đang gào rú.

Tiếng rú của anh vọng qua hành lang – tiếng rú không mang đến cho cô thông điệp nào khác ngoài Tôi sắp chết rồi. Maka đứng dậy, hổn hển và run rẩy. Cô không bị cắn – đó là điều cuối cùng anh có thể giúp cô. Cô chuyển con dao sang tay phải, đi theo tiếng gọi từ anh để hoàn thành lời hứa của mình.

Vừa rời khỏi buồng tắm, cô đông cứng trong những ngọn nến nhảy múa và ánh sáng ban ngày sắp tắt. Nỗi kinh hoàng siết chặt cô. Một hợp âm những tiếng rên rỉ dội đến từ mọi hướng, những bàn tay nghều ngoào đập thùm thụp lên từng ô cửa sổ.

Tiếng cô hét, tiếng súng nổ, bất kể là gì, đã mời gọi bầy zombie lúc nhúc quanh câu lạc bộ thoát y đến. Chúng đến vì bữa buffet trong cái lò mổ không lối thoát này, và đồng ca một bản hợp xướng gửi tặng đồng bạn của chúng đang rú lên từ giữa hai giá văn học cổ điển.

Maka buộc bản thân nghĩ thuốc giảm đau thực sự giảm đau và để trái tim rắn lại trong khi cô tựa sau giá sách hòng tiếp cận Soul. Anh lại nôn thốc nôn tháo, oẹ ra thứ bệnh dịch đen sì tung toé khắp sàn nhà, thân hình bị trói lại co quắp bên ô cửa sổ, nút dây lộn xộn vì hoảng hốt.

Dao của Maka là một con dao thái đơn giản, mượn vô kỳ hạn của Ngoại. Lưỡi dao hẹp nhưng dài, tầm khoảng một cẳng tay người, loé lên sắc bén sau hàng giờ được mài lại bằng một công cụ trong bộ đồ nghề sinh tồn tạp nham của Soul. Mũi dao chĩa vào cổ họng anh, chờ đợi giây phút anh ngừng thở và biến đổi hoàn toàn. Rồi anh sẽ biến đổi thôi, đúng không? Nào phải lần đầu, đúng không? Rồi anh sẽ biến đổi. Rồi anh sẽ tấn công cô. Rồi cô—

Rất nhanh, nôn mửa chấm dứt, tiếng rú cũng lặng đi. Chung quanh, bầy xác thét gào lên trong cơn khát máu. Hơi thở của anh nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi cô không nghe thấy nữa.

Nếu có bao giờ tôi quên mất tên mình—

"Này Soul."

Mái đầu trắng xoá ngẩng lên, con mắt đỏ nở ra, phản chiếu ánh sáng. Cô đưa mũi dao qua lại, và mắt anh bám theo. Cô sẽ không khóc. Cô cũng sẽ không kêu* – lần này, cô không phải là hùng ưng đang săn mồi. Cô chỉ là một con sẻ nhỏ bị gãy cánh thôi.

Miệng anh khẽ mở.

"Nghe đây."

Cô chết lặng, người run lên dữ dội. Là ảo giác. Nhất định là ảo giác. "Soul," cô khăng khăng lặp lại, giọng nói dao động, con dao kề sát hơn.

Cô quên mất cả thở khi anh chầm chậm đứng dậy, tay giơ lên trong tư thế đầu hàng.

"Ngh-nghe đây."

Maka lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Cô lẩy bẩy giơ cao con dao. Cái tên bật ra khỏi miệng cô biến thành tiếng nức nở. "Soul."

Anh gật nhẹ, cẩn thận tránh con dao. Lồng ngực anh phập phồng, hít thở. "Soul Evans, hai mươi hai tuổi. P-Pianoman. Cô đã gặp tôi trên một cái cây. Cô đã cứu tôi ở—" anh lo lắng nuốt một ngụm, hơi giật mình vì tiếng động của bầy xác ngay bên ngoài ô cửa sổ phía sau, "—ở, ừm, một đài phun nước. Cái đài đó bị hỏng. Cô đã cứu tôi cả ngàn lần. Cô— cô là Maka Albarn. Cô trông như biết bay. Cô bé tí, có đôi khi rõ đáng sợ, miệng lưỡi thì ghê gớm. Cô thích sách, Spaghetti O's, mèo, và cô không bao giờ muốn thừa nhận cô rất cô đơn."

Ngày thứ bảy vừa bắt đầu. Cô đã quen anh được một tuần, và chợt nhớ ra, ngược lại thì anh cũng mới quen cô được một tuần. Con dao tuột khỏi tay cô, nước rơi xuống từ khoé mắt.

"...Với lại, cô đang ở trần."

Con dao cắm vào tấm thảm. Cô khuỵu xuống, khóc rấm rứt. Bàn tay anh, sau phút do dự ban đầu, quyết đoán giữ lấy cô, thật dịu dàng.

"Tôi không— tôi không có lây nhiễm cho cô chứ?"

Cô lắc đầu, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Anh đã đánh cắp ngọn lửa, và thổi hồn vào trái tim nặn bằng đất sét của cô.

*Prometheus reference kìa bà con ༼ つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro