Chap 06. Bạn học mới
Câu trả lời của Lục Dịch căn bản không làm thỏa mãn sự tò mò của đám nam sinh này, Lam Thanh Huyền chỉ cần gặp được người đẹp liền mở miệng tiểu tiên nữ, ngậm miệng tiểu tiên nữ. Ngày trước còn từng không có liêm sỉ gọi Vu Trân Trân là tiểu tiên nữ, còn tìm cách cua cô ta, sau này nhìn rõ giả tâm trong mắt Vu Trân Trân mới bị vả mặt mà tránh xa cô ta ra. Sầm Phúc và Tạ Tiêu cười ngượng rồi quay về chỗ ngồi, dạo gần đây anh Lục của bọn họ cứ như bị trúng tà, tâm tính thay đổi kì quái quá đi chứ.
Dương Huy nghe câu trả lời của Lục Dịch ban đầu không nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy sai, từ trước đến nay Lục Dịch chưa từng chú ý đến bất cứ đứa con gái nào, cùng lắm cũng chỉ là vì lịch sự mà giao tiếp mấy câu sau đó liền quăng luôn đứa con gái đó ra sau đầu, không một chút nhớ mong. Nhưng lần này lại chú ý đến một nữ sinh được Lam Thanh Huyền gọi là tiểu tiên nữ, Dương Huy giật giật khóe môi. Nữ sinh dạo gần đây Lam Thanh Huyền trịnh trọng gọi ba tiếng tiểu tiên nữ chẳng phải là cái vị em gái kế kia của cậu ư? Không phải chứ, rõ ràng Lục Dịch rất ghét Kim Hạ cơ mà, sao bây giờ lại mở miệng gián tiếp khen xinh đẹp. Đúng là Kim Hạ ở tuổi này so với mấy nữ sinh khác có phần xinh đẹp hơn, nhưng Lục Dịch chắc không sẽ bởi vì cái vẻ bề ngoài đó mà yêu thích một đứa con gái đó chứ. Dương Huy nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt e ngại nhìn Lục Dịch.
Đúng 7h15 tiếng chuông vào tiết vang lên. Đám học sinh lại lần nữa nháo nhào lên, Kim Hạ đi đến văn phòng trường trước tiên, sau đó theo chân cô giáo Trần đến lớp 11/12. Ở Tam Trung chia ra 3 dãy lầu học chính, khối 10 có gần 30 lớp nằm ở dãy nhà A, khối 11 ít hơn một chút chỉ có 25 lớp nằm ở dãy nhà C, khối 12 vì cường độ học tập cao nên được sắp xếp ở dãy phòng học tách biệt, tránh bị các em khối dưới làm ảnh hưởng. Dãy nhà giáo vụ, văn phòng giáo viên nằm ở giữa dãy phòng học của khối 10 và 11. Phía đối diện dãy nhà C là một tòa nhà bao gồm phòng âm nhạc, các phòng sinh hoạt chung, sau đó là sân thể dục, sân bóng rổ, khán đài. Tam Trung là trường trọng điểm ở Nam Thành nên được không ít các ông lớn đầu tư vào, học sinh trong trường không phải con ông cháu cha thì cũng là những học bá tương lai đều có thể trở thành thủ khoa Thanh Hoa, Bắc Đại.
Cô giáo Trần bước vào lớp, học sinh đứng lên chào cô xong, lại quay lại ồn ào như cái chợ. Cô giáo Trần có kinh nghiệm giảng dạy hơn 10 năm, nhìn qua cũng rõ tình hình, cái lớp này toàn là học bá lại thêm con ông cháu cha, muốn để tụi nó nghiêm túc nghe lời còn khó hơn lên trời. Cô giáo Trần hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực đập tay xuống bàn một cái rầm.
“Mấy anh chị nói xong chưa? Chưa xong cũng ngậm miệng lại để tôi nói.”
Cả lớp phút chốc im bặt, Lục Dịch chán nản nằm úp mặt xuống bàn, tay cầm điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh của cô. Cô cũng đến Tam Trung học khả năng gặp gỡ sẽ cao hơn, nếu may mắn được học cùng lớp mỗi ngày sẽ được gặp nhau. Nhưng khả năng này không cao lắm, Dương Huy không thích Kim Hạ như vậy, làm sao Dương Vũ lại đồng ý cho cô đến lớp này chứ.
“Đầu năm cứ muốn tôi mắng à?” Cô Trần quét mắt nhìn đám học sinh, nhìn đến cái bàn cuối dãy thứ ba, cậu thiếu niên nằm úp mặt xuống bàn không chút để tâm đến lời bà nói, thôi thôi bỏ đi, đứa học sinh này quản không nổi.
“Năm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11/12 này. Các em thì chắc cũng đã biết tôi, tên đầy đủ của tôi là Trần Niệm giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn. Giới thiệu ngắn gọn vậy thôi, từ đây tới cuối năm vẫn có cơ hội tìm hiểu rõ nhau.”
“Cô ơi, có gì thú vị không? Tụi em biết cô mà, giới thiệu vậy chán lắm.” một nam sinh ở dưới lên tiếng, cái lớp này từ năm ngoái đã nổi danh là lớp thích bày trò nhất khối, quậy phá không giáo viên nào chịu nổi, nhưng bù lại giải thưởng lớn nhỏ gì lớp này cũng ẳm trọn nên giáo viên cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
“Thú vị thì không có, nhưng lớp có một bạn học vừa chuyển đến.” cô Trần đẩy đẩy gọng kính.
Đám học sinh nghe có học sinh mới thì lại lần nữa nhao nhao lên, cô giáo phải mấy lần nhắc nhở trật tự.
“Em vào đi!”
Cô giáo Trần hướng ra cửa nói, vừa dứt lời, cửa lớp 11/12 lần nữa được mở ra, đám nam sinh được một phen hú hét, nữ sinh thì người đưa mắt ngưỡng mộ, người âm thầm ganh tị.
“Tiểu tiên nữ?” Lam Thanh Huyền buông điện thoại ra, mắt nhìn cô không chớp.
Hôm nay, vì là ngày đầu cô chuyển đến nên cô vẫn chưa có đồng phục, chỉ có thể đơn giản mặc một cái váy trắng có tay, chiều dài váy dài đến ngang gối để tạm đến trường. Buổi trưa nhận xong đồng phục sẽ thay ra. Lục Dịch nghe Lam Thanh Huyền lầm bầm cũng bất giác ngước mắt nhìn lên, cô gái nhỏ của anh hôm nay quả nhiên xinh đẹp. Cô mặc váy trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm nhưng cũng vô cùng diễm lệ, mái tóc dài màu nâu được cô dùng dây cột tóc cột lên gọn gàng để lộ ra cái cổ trắng ngần. Chân đi một đôi giây búp bê màu trắng, đính một cái nơ con bướm, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Kim Hạ đứng ở trên bục giảng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn qua một lượt đã thấy Lục Dịch và đám người Dương Huy. Dương Huy mặt nhăn mày nhó khi thấy cô, tỏ rõ sự chán ghét. Ngược lại đám người Lục Dịch, Lam Thanh Huyền lại có phần chào đón cô hơn, cô khẽ cười nhìn Lục Dịch. Lục Dịch hai tay khoanh trước ngực nhướn mày nhìn cô, môi cũng kéo thanh một đường cong.
“Lớp trật tự một chút xem nào, ồn ào cái gì?” Cô Trần lại lần nữa ra tay dẹp loạn, sau đó mới quay sang dịu dàng nói với cô: “Em giới thiệu một chút với cả lớp đi.”
Kim Hạ nhẹ gật đầu với cô giáo.
“Xin chào mọi người, mình tên Kim Hạ. Vừa chuyển từ trấn Châu Trang đến, mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng, kết hợp cùng sự xinh đẹp vẻ bề ngoài làm cho một đám nam sinh chết mê chết mệt, ấn tượng đầu tiên của những nam sinh trong lớp này với cô chính là nữ sinh này thật là ngoan quá đi. Nhưng cũng chỉ có Lục Dịch biết, công chúa điện hạ của mình có bao nhiêu xấu xa.
“Rồi, rồi, giờ thì em chọn một chỗ ngồi trong lớp đi Kim Hạ.” Nói xong câu này cô Trần mới thấy mình sai quá sai, trong lớp chỗ trống từ sớm đã bị lấp đầy, cái chỗ duy nhất còn sót lại chính là ngồi phía trước Lục Dịch.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Lục Dịch sau đó lại nhìn Kim Hạ, Vu Trân Trân hơi ngước mắt nhìn cô, người mới đến này nhìn ngoan ngoãn như vậy, nhưng vẻ ngoài quá mức lộng lẫy, Vu Trân Trân có chút ganh tị trong lòng, bên cạnh Vu Trân Trân từ sớm đã có một Chiêu Lăng lấn át cô ta đủ đường, từ học vấn, tài lẻ đến cả gia cảnh, khó khăn lắm cô ta mới có thể vươn mình khỏi Chiêu Lăng, trở thành hoa khôi khối 11, nay lại xuất hiện một Kim Hạ, vẻ ngoài vừa đơn thuần lại vừa ngoan ngoãn đúng chuẩn gu của mấy nam sinh hiện nay. Vu Trân Trân âm thầm đánh giá cô, sau đó lại đưa mắt nhìn đến Lục Dịch, anh là giấc mộng xa vời của cô ta, từ lớp 10 đã bắt đầu thích anh, ban đầu là ngưỡng mộ thành tích, sau đó là giá trị nhan sắc, đến hiện tại có lẽ là do gia cảnh nhà anh quá tốt, tâm tư nữ sinh tuổi mười bảy mười tám có đôi khi khá khó nói.
“Bạn học mới, đến đây.” Lục Dịch đưa tay ra vẫy vẫy với cô.
Dương Huy ngồi ở bàn thứ 4 ở dãy cuối cùng nhìn Lục Dịch, chẳng lẽ anh Lục thật sự là động tâm rồi? Đùa chứ, trần đời biết bao nhiêu đứa con gái sao cứ nhất định phải là đứa em gái kế cậu ghét cay ghét đắng vậy.
Kim Hạ ngồi xuống ghế, còn chưa kịp làm gì đã bị thanh niên ngồi đằng sau dùng chân đạp vào ghế. Cô quay đầu lườm anh một cái.
“Đạp một cái trả một cây kem.” Lục Dịch nháy mắt nói với cô.
“Đạp cái thứ hai tôi đánh gãy chân cậu!” Kim Hạ liếc mắt nhìn Lục Dịch.
Lục Dịch đầu hàng thu chân lại. Lam Thanh Huyền lần đầu thấy Lục Dịch chịu khuất phục, đầu bắt đầu nhảy số, bắt đầu liên tưởng ra một đống thứ linh tinh. Chỉ trong một tiết tự học buổi sáng, Lam Thanh Huyền như được khai sáng, m* nó chứ, anh Lục thế mà lại có tình cảm với tiểu tiên nữ.
Kim Hạ vào chỗ ngồi cũng bắt đầu làm quen với bạn cùng bàn, cô gái ngồi cùng cô có khuôn mặt tròn tròn rất đáng yêu, trên mặt còn đeo một cái kính cận dày cộm.
“Xin chào!” Kim Hạ chủ động chào hỏi cô bạn.
Cô bạn kia hơi ngại ngùng nhìn cô, sau đó cũng lí nhí đáp lại: “Chào cậu!”
“Cậu tên là gì? Mình là Kim Hạ.” Kim Hạ quan sát một chút cô bạn, có vẻ cô bạn này khá nhút nhát đó chứ.
“Mình là Tạ Chanh.” Giọng nói của Tạ Chanh tương đối dễ nghe nhưng lại rất nhỏ, Kim Hạ cúi người gần bên cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cô giáo Trần nhìn qua danh sách lớp một chút, sau đó trực tiếp chọn ra lớp trưởng. Lớp trưởng của lớp là một nam sinh tên Minh Phong, thành tích học tập cũng thuộc top 10 của lớp, ủy viên học tập gọi tên Chiêu Lăng. Mấy chức vụ khác tạm thời chưa cần thiết, nên sau đó cô Trần cũng rời khỏi lớp để học sinh tự do trong giờ tự học.
Giờ ra chơi, Kim Hạ lên văn phòng trường nhận sách giáo khoa và đồng phục. Cô ôm một chồng sách đi từ văn phòng giáo viên đến dưới tầng 1 dãy nhà C đã mệt bở hơi tai. Lớp 11/12 còn nằm hẳn ở tầng 3, cô thật sự muốn vứt hết cái đống sách này đi mà.
“Bạn học, có cần giúp đỡ không?”
Cô quay đầu lại, vừa nhìn qua một cái đã nhận ra nam sinh trước mặt. Quý Lăng đây mà, thanh niên số nhọ vì được bạch nguyệt quang của Dương Huy yêu thích mà bị Dương Huy mang theo đàn em tẩn cho một trận.
“Phiền cậu vậy, mang giúp tôi lên lớp 11/12 nhé. Cảm ơn trước.” Kim Hạ giao lại chồng sách trên tay mình cho Quý Lăng, tay chỉ ôm hai bộ đồng phục của mình.
Nghe đến lớp 11/12 Quý Lăng hơi sượng người một chút, nhưng do cậu ta là người chủ động muốn giúp đỡ nên không còn đường từ chối, bất đắc dĩ đồng ý: “Được!”
Nhà ăn của trường, Lục Dịch vẫn bình tĩnh ăn cơm mặc kệ mấy tên còn lại đang đưa mắt tò mò về phía anh.
“Anh Lục, anh có phải hay không thích tiểu tiên nữ?”
“Rõ ràng như vậy?” Lục Dịch hỏi lại.
Dương Huy buông đũa, trợn mắt nhìn anh.
“Anh Lục, sao cứ nhất thiết phải là Kim Hạ chứ? Anh cũng biết quan hệ của em và cô ta… không tốt đẹp gì mà.”
“Quan hệ của mày, thì liên quan gì tao?”
Dương Huy suýt thì hộc máu, anh Lục thay đổi rồi, vì một đứa con gái mà hủy đi tình anh em. Có sắc quên bạn mà.
Sầm Phúc nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của Kim Hạ lại nhìn sang Lục Dịch, cặp đôi này mà về bên nhau, giá trị nhan sắc nhất định đạt đỉnh cao.
“Tiên nữ cùng học bá, hợp nhau quá còn gì.” Tạ Tiêu vuốt vuốt cằm cảm thán.
Lam Thanh Huyền cũng gật đầu đồng ý. Cả bọn chỉ có mỗi Dương Huy mặt vẫn nhăn nhó, nếu đổi lại không có quan hệ em gái kế kia Dương Huy cũng sẽ đặc biệt yêu thích Kim Hạ, dù sao vẻ bề ngoài của cô cũng đặc biệt xinh đẹp. Nhưng mà bởi vì ba chữ ‘em gái kế’ Dương Huy từ sớm đã xem cô như kẻ thù. Nay kẻ thù lại rất có khả năng thành chị dâu nhỏ của mình, c** m* nó, có máu chó quá không?
“Tao vẫn không chấp nhận nổi.” Dương Huy buồn bực nói.
“Mày không chấp nhận cũng phải chấp nhận.” Lam Thanh Huyền vỗ lên vai Dương Huy một cái.
Bên này Dương Huy còn đang thương tâm, bên kia một vài nữ sinh khối 11 vừa từ ngoài canteen đi vào vừa buôn chuyện.
"Học sinh mới vậy mà có quen biết với Quý Lăng lớp 2 á?" Nữ sinh A tò mò hỏi.
"Tớ thấy Quý Lăng ôm sách mang lên lớp cho cậu ấy mà." Nữ sinh B đáp.
"Thôi đi, Quý Lăng nổi tiếng galang lịch thiệp, cùng lắm là giúp bạn học thôi. Dù gì từ phòng giáo viên trở về cũng xa như vậy mà!" Nữ sinh C xua xua tay nói.
"Nhưng mà tớ phải công nhận, học sinh mới của lớp 12 kia đúng là xinh thật sự. Xinh hơn cả Vu Trân Trân luôn đấy!" Nữ sinh B ngưỡng mộ nói.
Lục Dịch nghe mấy nữ sinh bàn bên bàn luận, khuôn mặt dần trở nên u ám. Anh quăng luôn đôi đũa đang cầm trên tay, một mạch quay về lớp học. Đám Lam Thanh Huyền ngơ cả ra, ai lại đắc tội với anh Lục nhà bọn họ nữa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro