Chap 07. Tin đồn nhảm
Chuyện Quý Lăng giúp đỡ Kim Hạ mang sách về lớp sẽ không có gì cả, nếu như đám bạn bên lớp 2 của cậu ta không đặt hai người Chiêu Lăng và Kim Hạ lên bàn cân so sánh. Chiêu Lăng từ cấp hai đã thích Quý Lăng, giữa hai người bọn họ có những chuyện không muốn để ai biết, Quý Lăng một mặt vẫn đối tốt với Chiêu Lăng, nhưng cũng chẳng đáp lại tình cảm của cô nàng.
Chiêu Lăng rõ ràng nhìn ra Quý Lăng đối với mình có bao nhiêu xa cách nhưng từ trước đến nay vẫn không từ bỏ, mặc cho ở giữa có một Dương Huy hết mực che chở, bảo vệ cô nàng. Chiêu Lăng không ngốc, cô nàng nhận ra tình cảm mà Dương Huy dành cho mình, nhưng trái tim từ sớm đã dành cho Quý Lăng, đối với Dương Huy, Chiêu Lăng chỉ mang một lòng áy náy mà thôi.
Quán trà sữa đối diện trường học, từ ngày Kim Hạ chuyển đến Tam Trung đến nay cũng đã đúng một tuần, cường độ học tập ở Tam Trung tuy cũng rất lớn, nhưng với thành tích của cô thì không đáng ngại cho lắm, với cả so với học sinh lớp 12 thì lớp 11 như bọn cô vẫn còn có thời gian thư thả hơn.
Cả tuần toàn ăn cơm trong nhà ăn, ăn đến phát ngán, hôm nay nhân cơ hội ra ngoài ăn, Kim Hạ kéo theo Tạ Chanh đến đây mua trà sữa. Nhìn cái hàng dài đang xếp từ trước cửa quán đến tận cổng sau Tam Trung, Kim Hạ thở dài thườn thượt. Trong hàng, có một vài nữ sinh học lớp 11/2, bọn họ nhân lúc đợi mua trà sữa cũng bắt đầu buôn dưa.
"Quý Lăng theo đuổi nữ thần mới đến à?" Nữ sinh A bất ngờ hỏi.
"Thật đấy, nghe đám Trương Lượng nói Quý Lăng đang chuẩn bị tỏ tình." Nữ sinh B gõ gõ trên màn hình điện thoại, sau đó đưa ra cho đám chị em cùng xem.
"Gì? Mới gặp chưa lâu mà?" Nữ sinh C há hốc miệng.
"Ngốc thế, người ta gọi đây là tình yêu sét đánh đó." Nữ sinh A chớp chớp mắt ngưỡng mộ.
"Đúng là học bá có khác, yêu sớm mà vẫn công khai ầm ĩ như vậy. Cũng không sợ nhà trường biết được." Nữ sinh B ghen tị.
"Cậu cũng học bá như bọn họ đi, lật trời luôn cũng không ai mắng." Nữ sinh C thản nhiên nói.
Học sinh cả trường đều biết, nhà Quý Lăng tuy không giàu như nhà của đám người Dương Huy, Sầm Phúc nhưng cậu ta học hành rất xuất sắc, thành tích lúc nào cũng đứng đầu của lớp. Tuy xếp hạng khối chỉ đứng thứ 2 sau Lục Dịch, nhưng với tính tình của Quý Lăng thì được mọi người chào đón hơn cả.
"Mà này, nữ thần đó tên gì nhỉ?" Nữ sinh C hỏi.
"Nghe đám Trương Lượng nói cậu ấy tên là Kim Hạ." Nữ sinh B đáp.
"Nếu Quý Lăng tỏ tình với Kim Hạ thì cũng thật tội Chiêu Lăng, cậu ấy đã thích Quý Lăng mấy năm rồi." Nữ sinh A lắc đầu tiếc nuối.
Kim Hạ đứng ngay đằng sau nên nghe toàn bộ câu chuyện của mấy nữ sinh kia, khóe môi cô giật giật. Chỉ là đi mua một ly trà sữa thôi có cần biết được bí mật lớn vậy không, nhưng mà cái gì mà tình yêu sét đánh, nghe thật sự là thấy sợ mà, sét đánh có mà mất não chứ yêu với đương gì đâu đây. Tạ Chanh nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô, hơi hoảng một chút, đưa tay kéo kéo áo cô.
Tạ Chanh nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hạ, cậu ổn không?"
Kim Hạ cười cười, gật đầu: "Ổn mà!"
Kim Hạ tạm biệt Tạ Chanh ở ngã rẻ giữa tòa nhà các lớp học và nhà ăn, cô để Tạ Chanh lên lớp trước còn mình lại quay lại hướng nhà ăn mà đi. Cô đây là đi tìm người nhận kem đó chứ, Lục Dịch mỗi ngày hay chọc cho cô xù lông, sau đó lại dỗ cô bằng kem que, cô đây đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, nhận kem xong liền vui vẻ. Đám người Lam Thanh Huyền nhìn hai người Lục Dịch và Kim Hạ vờn qua vờn lại nhức hết cả đầu, nhưng cũng không dám mở miệng nói lời nào, tiếp xúc một tuần bọn họ cũng dần rõ Kim Hạ bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong thì lại không hề ngoan xíu nào, miệng mồm cũng độc y hệt Lục Dịch.
Dương Huy cũng mấy lần dính ma chảo của cô, có lần còn suýt nổi khùng, nhưng ở nhà có một ông già, ở trường có một ông trẻ, ông nào cũng xem cô như bảo bối mà yêu thương, căn bản Dương Huy không làm được gì cả. Nhưng tiếp xúc lâu, ác cảm của Dương Huy đối với cô dần vơi đi phần nào, mấy chữ 'em gái kế' kia nghe cũng không còn chối tai như lúc đầu nữa.
Bạn học trong lớp, cũng chỉ nhìn thấy cô cùng nhóm Lam Thanh Huyền thân thiết hơn tất cả, cũng chỉ nghĩ là do cô bề ngoài xinh đẹp, lại cùng bọn họ ngồi gần nhau hoàn toàn không nghĩ đến cô và Dương Huy có loại quan hệ là anh em kế kia. Chuyện nhà Dương Huy rối rắm trước giờ chưa từng có đứa học sinh nào hỏi đến, Lục Dịch cũng chẳng khác mấy, học sinh trong trường cũng chỉ ngưỡng mộ anh học giỏi, đẹp trai, gia cảnh có biết một chút nhưng cũng không biết rõ. Còn lại cũng chẳng ai dám hó hé tìm hiểu, anh tuy học giỏi nhưng đánh nhau cũng giỏi, bọn họ vẫn là sợ bị đánh.
Hôm nay, lúc cô đến nhà ăn vẫn nhận được kem như thường ngày, nhưng người đưa kem cho cô lại là Tạ Tiêu chứ không phải Lục Dịch. Tạ Tiêu hơi khó xử nhìn Kim Hạ.
"Lục Dịch đâu?" Cô nghiêng đầu hỏi.
Tạ Tiêu gãi gãi đầu: “Anh Lục, anh ấy…”
Cái này cũng quá là khó nói đi, không lẽ lại nói là anh Lục đang ghen, ghen sắp điên đến nơi rồi, ghen đến hỏng cả não, nói thế thì cũng quá mất mặt đi. Nhưng sự thật là sau khi nghe được đám nữ sinh buôn dưa lê chuyện của cô và Quý Lăng, Lục Dịch đã phát điên cả một giờ ra chơi. Lôi một đám anh em ra sân bóng rổ, quần nhau ở ngoài đó, một đám nam sinh lại bị Lục Dịch xoay như chong chóng, mệt bở hơi tai nhưng không dám một lời ý kiến.
“Tiểu tiên nữ, cầu cậu cứu chúng tôi.” Sầm Phúc từ sân thể dục chạy vào, mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc ướt nhẹp do mồ hôi.
Cô nhìn cái vẻ khó xử của Tạ Tiêu lại nhìn sang bộ dạng như chết đến nơi của Sầm Phúc gật gật đầu đi theo hai người bọn họ ra sân bóng rổ, Dương Huy chơi hơn bốn trận với Lục Dịch cũng thấm mệt, Lam Thanh Huyền thể lực hôm nay hơi kém nên sớm rời sân ngồi ở bên ngoài nhìn đám người vẫn còn ở trong sân kia chỉ biết lắc đầu. Anh Lục ghen nhưng lại không dám trực tiếp ở trước mặt Kim Hạ hỏi rõ, uy vũ của đại ca thế mà bị một cô gái nhỏ trấn áp không thương tiếc. Kim Hạ tay trái cầm hai que kem, tay phải lại ôm ly trà sữa, vừa đến sân bóng rổ nhìn thấy Lam Thanh Huyền ngồi bệt dưới sân cô ném luôn hai cây kem vào người cậu ta. Lại nhìn đến một đám người ở trong sân, ai cũng mệt đến độ thở gấp chỉ có mỗi Lục Dịch vẫn như cái máy, không hề biết mệt là gì, cứ dành được bóng liền ném vào rổ.
“Lục Dịch!” Cô đứng ở một bên gọi anh.
Lục Dịch nghe cô gọi tên thì dừng động tác lại, sau đó đi về phía cô, nhóm nam sinh phía sau như được giải thoát, Dương Huy trực tiếp nằm luôn dưới sân, một vài nam sinh còn sức đến lôi cậu ta đi vào phía trong.
“Có chuyện gì không?” Lục Dịch đứng cách cô một khoảng, tay vẫn ôm lấy trái bóng rổ.
Cô đưa bàn tay mình ra, hình xăm hoa hồng nhỏ trên cổ tay phải lại lần nữa lộ diện: “Kem của tôi đâu?”
Lục Dịch nhíu mày nhìn bàn tay trắng nõn của cô, sau đó lại quét ánh mắt lạnh băng nhìn sang Tạ Tiêu. Tạ Tiêu trợn tròn mắt, kem rõ là đưa rồi kia mà.
“Tạ Tiêu không đưa cho cậu?” Lục Dịch ném quả bóng trên tay xuống đất, ánh mắt càng lạnh hơn nữa.
Kim Hạ lắc đầu: “Đưa rồi, nhưng… tôi không thích!”
“Không phải là vị vani?” Lục Dịch hỏi.
“Phải, nhưng tôi muốn cậu đưa kem cho tôi chứ không phải Tạ Tiêu.”
Lục Dịch cúi đầu nhìn cô, sau đó đột nhiên bật cười: “Đi thôi, đi mua kem cho cậu.”
Đám nam sinh phía sau bao gồm cả Dương Huy, Tạ Tiêu, Lam Thanh Huyền và Sầm Phúc đều muốn quỳ xuống cảm ơn cô, đem cô thành nữ thần mà cung phụng. Đợi hai bóng người kia đi khuất, Dương Huy nhỏm người dậy cầm lấy que kem trong tay Lam Thanh Huyền, xé vỏ bên ngoài cắn một miếng.
“Tao nghĩ anh Lục sắp gọi tao là anh rồi đấy.”
“Tao thì lại nghĩ tụi mình sắp bị hai người bọn họ hành chết.” Sầm Phúc ỉu xìu nói.
Lục Dịch đi phía trước, Kim Hạ đi phía sau, cô ghim ống hút vào ly trà sữa lúc nãy, qua một hồi chạy vòng vòng ở sân bóng rổ, đá trong ly đã tan, cô uống một ngụm cảm thấy vị hơi nhạt, chân cô vẫn bước đều đều theo sau Lục Dịch, nhìn lưng áo anh ướt một mảng cô mới chợt nhớ anh vừa chơi bóng xong, nước cũng chưa uống lấy một ngụm, lúc đó cô cũng không có nghĩ nhiều, chân chỉ bất giác đi nhanh đến chỗ Lục Dịch, tay kéo lấy tay áo anh. Lục Dịch dừng chân quay đầu nhìn cô.
“Uống không?” Kim Hạ đưa ly trà sữa đến trước mặt anh.
Lục Dịch nhìn ly trà sữa lại nhìn cô, đầu hơi cúi xuống môi ngậm lấy ống hút, hút một hơi. Ngọt, thật sự rất ngọt, tim gan anh ngọt theo từng giọt nước tràn vào trong khoang miệng.
“Cái này…” Kim Hạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bất giác mím môi. Mặt hồng lên một tầng: “Không ăn kem nữa, về lớp thôi!”
Lục Dịch lại hoàn toàn không biết trong đầu Kim Hạ nghĩ cái gì, anh cười ngốc nghếch nhìn ly trà sữa cô để lại trong tay anh, cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cô thế mà mua sẵn trà sữa cho anh, đây có phải là loại đãi ngộ cao cấp khó tìm không? Lúc trước cũng có mấy đứa con gái đến đưa nước cho anh sau trận bóng rổ, nhưng anh không hề có chút cảm giác nào, chỉ có cô là ngoại lệ duy nhất.
Kim Hạ vừa đi vừa thầm mắng mình ngốc, cái ống hút đó cô đã hút qua thế mà lại đưa đến trước mặt Lục Dịch. Thế khác nào là hôn nhau gián tiếp qua ống hút đâu chứ? Trời đất ơi, cái quỷ gì thế này. Kim Hạ ơi là Kim Hạ tỉnh táo lên. Cô vừa chạy vừa ôm lấy mặt, không chú ý đến phía trước có người thế là đâm sầm vào người đó.
“Cậu không sao chứ?” Quý Lăng thấy cô lảo đảo mấy bước liền đưa tay ra kéo lấy tay cô.
Cô vừa nhìn thấy mặt Quý Lăng đã tránh ra xa, cái tin đồn của đám nữ sinh trường này cô nghe đến nhức óc rồi, không muốn tiếp tục nghe nữa.
“Xin lỗi, tớ không sao.” Cô cười cười xua tay.
Nụ cười xã giao thường thấy, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt bé ngoan của cô thì nó lại biến thành một trường hợp khác, lại thêm ở trước mặt Quý Lăng, cậu ta căn bản không biết rõ tính cách của cô, nên lại biến thành cô đang ngượng ngùng.
“Tớ đưa cậu về lớp nhé!”
Kim Hạ trợn mắt nhìn người ở trước mặt sau đó lắc đầu: “Không cần thiết đâu!”
Đám Dương Huy sau khi nghỉ đủ ở sân bóng rổ cũng bắt đầu quay về lớp học, Lục Dịch cũng đi trong nhóm, vừa đi vừa cười đến phát ngốc, đám người Lam Thanh Huyền âm thầm cảm thán, anh Lục của bọn họ quả thật là bệnh tương tư không hề nhẹ rồi. Chỉ có một ly trà sữa đã cười đến ngây dại, tương lai nắm được tay nhau chắc bay lên trời luôn quá.
Dương Huy đi đầu trong nhóm, tay vẫn đang cầm cây kem còn lại, vừa mới cắn một miếng đã trợn tròn mắt nhìn hình ảnh phía trước, đây có phải là mới vừa xoa dịu xong đã đấm thẳng mặt nhau hay không kia chứ? Dương Huy dừng chân một chút sau đó trực tiếp chạy qua bên kia kéo lấy cánh tay Kim Hạ.
“Đi thôi, đứng ở đây làm gì?”
Tuy thái độ Dương Huy không tốt lành gì, nhưng cũng xem như đến vừa đúng lúc. Kim Hạ gật đầu với cậu ta, sau đó không nói thêm lời nào với Quý Lăng nữa trực tiếp rời đi luôn. Lục Dịch và đám Lam Thanh Huyền ở đằng sau tất nhiên đều thấy rõ, ánh mắt Lục Dịch nhìn Quý Lăng càng thêm lạnh lẽo.
Quý Lăng quả thật tò mò về mối quan hệ của Kim Hạ cùng nhóm người Lục Dịch, cô chỉ là một học sinh vừa chuyển trường đến đây, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì lại không có chút liên quan nào đến đám người này. Quý Lăng mấy lần thấy cô đi bộ hoặc bắt xe buýt đến trường, cứ đinh ninh trong lòng hoàn cảnh gia đình của cô giống với mình.
Lúc Kim Hạ rời đi cùng Dương Huy, cô đột nhiên nghe được một câu nói rất nhẹ phát ra từ Quý Lăng: "Kim Hạ, cậu nên tránh xa bọn họ ra. Chúng ta không giống bọn họ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro