Chap 08. Vụng trộm hôn một cái

Cuối tuần, Dương Huy tranh thủ ngày nghỉ ở nhà cày game cùng đám Lam Thanh Huyền, chơi nguyên một đêm đến tận 5h sáng mới chịu đi ngủ, nên ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy. Tuy cuối tuần, nhưng chuyện ở công ti vẫn chất chồng như núi, Dương Vũ và Viên Thuần cũng phải đến công ti làm việc, cả căn nhà lớn cuối cùng chỉ còn lại Dương Huy và Kim Hạ.

Lúc Dương Huy từ phòng ngủ đi ra, đầu tóc vẫn còn bù xù, cậu còn lơ mơ chưa tỉnh thì nghe một tiếng xoảng từ trong bếp, Dương Huy hoảng hồn thu lại cái dáng vẻ chưa tỉnh ngủ nhanh chân chạy xuống bếp.

Kim Hạ buổi sáng ngủ dậy muộn nên chưa ăn gì, bình thường đi học sẽ hay ăn ở bên ngoài, nhưng hôm nay cuối tuần cô lười ra ngoài, chỉ là muốn đơn giản làm chút gì đó ăn, không nghĩ đến chuyện bếp núc lại khó như vậy. Cô cúi người nhặt mảnh vỡ của cái đĩa, đúng lúc Dương Huy cũng chạy vào.

"Làm cái gì vậy?" Dương Huy thấy cô mặc đồ ở nhà, trên bếp đang chiên trứng nhưng sớm cháy đen, dưới sàn thì có mảnh vỡ của đĩa.

"Làm đồ ăn, không cẩn thận rơi vỡ đĩa." Kim Hạ cúi người nhặt mảnh vỡ, sau đó lại bỏ hết số mảnh vỡ đó vào sọt rác.

Dương Huy đi đến nhìn nhìn sàn nhà, sau đó đem cái trứng cháy đen kia ném luôn vào sọt rác: "Không biết nấu cũng không biết đi mua à?"

"Lười đi!"

Giọng cô nhỏ nhẹ lại dịu dàng, bình thường nói chuyện đều rất nhẹ nhàng, dễ nghe, chỉ khi bị chọc cho nổi giận giọng nói mới cao hơn một chút, thể hiện rõ sự tức giận, cũng như mẹ cô đã nói cô là một cô bé ngoan ngoãn, trước mặt người nhà và giáo viên chính là con gái nhà lành chính hiệu, nhưng mà Dương Huy biết rõ tính cách thật sự của cô, miệng mồm độc hơn cả chữ độc. Lúc này, cô chính là dùng giọng điệu lười biếng mà nói, không hề kiêng dè gì cái vị 'anh trai kế' này.

"Uống tạm sữa trước đi, đợi tôi một chút."

Kim Hạ không từ chối, ngoan ngoãn đến tủ lạnh lấy sữa ra uống, sau đó lại kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống nhìn Dương Huy.

Dương Huy đến tủ lạnh, tìm tìm một lúc cũng chẳng thấy có gì ngoài trứng gà, cậu lấy ra hai quả trứng gà, sau đó lại tìm thêm hai gói mì ở trên tủ. Bật bếp đun nước, sau đó lại chiên hai quả trứng kia lên. Chưa đầy 15 phút sau đã bưng đến trước mặt Kim Hạ một tô mì thơm phức, cô đưa mắt ngưỡng mộ nhìn Dương Huy, không nghĩ đến cậu lại còn biết nấu ăn.

"Cậu biết cả nấu ăn á? Giỏi thế?" Cô chạy đi lấy đũa, muỗng. Sau đó ngồi xuống trộn mì lên.

Dương Huy cũng nấu cho mình một tô tương tự, sau đó ngồi ở đối diện bàn ăn cùng cô ăn mì. Hai người một địa điểm, nhưng chỉ có tiếng gắp mì hoàn toàn không có một câu nói nào phát ra. Lúc ăn xong, Kim Hạ bưng cái tô không của mình đến bồn rửa chén, Dương Huy cũng ở đằng sau đi tới.

"Đi mà luyện đàn của cậu, đừng có ở đây đập đồ của nhà tôi."

Kim Hạ nhìn chằm chằm Dương Huy, chừng ba giây sau mới nhỏ giọng nói ra ba từ: "Cảm ơn cậu!"

Dương Huy chẳng thèm đáp, chỉ nhanh chóng dọn dẹp lại kệ bếp, Kim Hạ chậm rì rì quay người, sau đó bước từng bước chậm chạp đi lên cầu thang, chẳng biết nghĩ cái gì, cô đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh!"

Dương Huy đang rửa tô, bị lời của cô làm cho thất kinh hồn vía, nhưng rất nhanh sau đó lại giở cái giọng chán ghét ra: "Ai là anh cậu? Đừng có nhận bà con linh tinh."

Kim Hạ bĩu môi một cái, không thèm đôi coi thêm nữa, cô đi lên lầu đến phòng luyện đàn. Lần trước, Dương Vũ đã mua cho cô một cây đàn dương cầm mới, cô cũng không nói thích hay không thích, chỉ đơn giản nói một tiếng cảm ơn trước lòng tốt của người cha dượng này. Cô biết ông đối với cô rất tốt, đôi khi còn tốt hơn cả khi ông đối với đứa con ruột là Dương Huy, trong lòng cô cũng rất kính trọng ông ấy, cũng đang cố gắng để tiếp nhận ông ấy, nhưng đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng như việc Dương Huy đến nay tuy không còn mang địch ý với cô nữa nhưng chấp nhận thì lại hoàn toàn chưa.

Gia đình của bọn họ là ghép lại giữa một gia đình tan vỡ và một gia đình mất vợ, hạnh phúc nhà bọn không giống những nhà khác. Nếu cố chấp gượng ép đến cuối cùng gia đình chấp vá này sẽ càng thêm có nguy cơ, hai người lớn trong nhà quá bận với công việc của bọn họ, hai đứa trẻ ở nhà căn bản là mỗi đứa mỗi thế giới riêng của mình. Nói là gia đình nhưng cũng không giống gia đình.

Cô luyện đàn được nửa tiếng thì dừng lại, nhìn cây dương cầm mới lại bất giác nghĩ đến cây đàn đang để ở chỗ Lục Dịch, cũng sắp một tháng rồi, không biết Lục Dịch còn giữ giúp cô hay không, hay đã mang đi vứt?

Kim Hạ rời khỏi phòng đàn trở về phòng, tìm điện thoại, sau đó vào WeChat, tìm ảnh đại diện của Lục Dịch.

KH: "Lục Dịch, đàn dương cầm của tôi, còn ở chỗ cậu chứ?"

Cô chỉ mới vừa gửi tin nhắn đi, chưa đầy 3 phút sau đã có tin nhắn trả lời.

Trai hư: "Mang bán rồi."

Kim Hạ nghẹn cả họng, trực tiếp gọi WeChat cho anh, bên kia vừa nghe máy cô bên này đã nói nguyên một tràn, Lục Dịch biết cô đang xù lông nên bật loa ngoài lên, để điện thoại lên cái bàn kế bên, còn bản thân thì nằm dài trên ghế sôpha.

"Này, cậu còn nghe máy không đấy?" Kim Hạ hơi khó chịu nói.

Lục Dịch lúc này mới lười biếng cầm lấy điện thoại, môi khẽ cười, nhẹ nhàng nói ra hai từ: "Còn nghe!"

"Nghe cái con khỉ, đàn của tôi cậu mang đi đâu rồi?" Kim Hạ hơi lớn giọng nói, giọng điệu còn có chút gấp gáp.

Lục Dịch cũng không muốn trêu cô nữa, dù sao thì quan hệ của bọn họ mới vừa có tiến triển một chút, không thể làm cô giận được.

"Vẫn còn ở nhà tôi, đùa cậu thôi!"

"Lục Dịch!!!" Kim Hạ đột nhiên gào lên.

Lúc cô rời khỏi nhà, Dương Huy đang ngồi trong phòng khách cùng đám Sầm Phúc chơi game, miệng còn đang chửi ầm cả lên, thấy cô gấp gáp rời đi, Dương Huy cũng buột miệng lên tiếng hỏi.

Kim Hạ đang gấp, trực tiếp trả lời mà không hề suy nghĩ: "Đến nhà Lục Dịch."

Dương Huy ngơ cả ra, đám người Sầm Phúc, Lam Thanh Huyền và Tạ Tiêu thông qua mic trong trò chơi cũng nghe được lời cô nói.

"Má, tiến triển nhanh vậy?" Sầm Phúc kích động nói.

"Vậy là sắp yêu hay yêu rồi?" Tạ Tiêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi.

"Đánh nhanh thắng nhanh, đúng là anh Lục!" Lam Thanh Huyền chậc chậc mấy tiếng.

Dương Huy nhíu nhíu mày, có cảm giác củ cải trắng nhà mình trồng sắp bị heo mang đi mất, nhưng cái suy nghĩ củ cải trắng với heo này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu để cho Kim Hạ và Lục Dịch biết thì chắc chắn cậu không còn mạng luôn.

Kim Hạ đón một chiếc taxi sau đó nói địa chỉ cho tài xế, chưa đầy 15 phút sau đã đến nơi, cô trả tiền xong liền xuống xe. Chung cư Thu Đình hiện ra trước mắt, cô ngước nhìn một lượt toà chung cứ, một tia kinh ngạc xuất hiện trong mắt, thanh niên không nghiêm túc này gia cảnh hình như không tệ lắm, à mà hình như là không phải không tệ mà là rất tốt. Chung cư Thu Đình là tòa chung cư nằm ở khu đất vàng, giá cả đắt đỏ, năm đó vừa lên sàn rao bán liền có không ít những người có tiền nhanh chóng trả giá cao mua về.

Khu này vừa gần trung tâm thành phố, lại gần trường học, đường đi thuận tiện thêm nữa an ninh rất tốt, Kim Hạ công nhận đều này, vì an ninh khu này tốt đến mức Kim Hạ giải thích gần nửa tiếng bảo vệ cũng không để cô vào, hết cách cô phải lần nữa gọi cho Lục Dịch. Chưa đến 10 phút, Lục Dịch đã đi ra chỗ của bảo vệ, Kim Hạ liếc anh một cái, mặt hằm hằm, chỉ còn chưa bay đến cắn anh mà thôi.

"Cô ấy là bạn của tôi, sau này nếu cô ấy có đến cứ để cô ấy lên."

Anh bảo vệ trẻ gật gật đầu.

Kim Hạ lườm Lục Dịch: "Sau này? Ở đâu ra sau này?"

Lục Dịch chỉ cười một cái nhìn Kim Hạ sau đó dẫn cô đi vào trong, Kim Hạ cũng im lặng đi theo anh vào. Anh ở tầng 8 của chung cư số của căn hộ là 1314, Kim Hạ nhìn qua số nhà của anh hơi giật mình một cái, cái này trùng hợp à, ý vị sâu xa dữ.

Lục Dịch ở nhà một mình, căn bản chỉ có duy nhất một đôi dép mang trong nhà, trước nay đám Dương Huy, Lam Thanh Huyền đến chơi đều để chân trần mà đi, nhưng cô thì khác cô không giống cái đám đầu đất đó, công chúa điện hạ của anh không thể chịu thiệt dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất. Lục Dịch khom lưng tháo giày để vào tủ, sau đó lấy đôi dép đi trong nhà của mình cho cô mang còn bản thân thì đi chân trần, trong đầu thầm nghĩ sắp tới nên đi mua thêm một đôi dép nữ nữa. Chân Kim Hạ nhỏ xíu, mang đôi dép của Lục Dịch bước đi cứ lạch bà lạch bạch trong như chim cánh cụt rất đáng yêu, Lục Dịch bất giác mỉm cười khi nhìn cô, đáng yêu như vậy quả thật chỉ muốn đem cô để ở bên người cả ngày nâng niu yêu thương mà thôi.

"Cha mẹ cậu không có ở nhà à?" Kim Hạ ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách, quay đầu nhìn Lục Dịch ở trong phòng bếp dịu giọng hỏi.

"Tôi không sống cùng bọn họ, cha tôi... ở Bắc Thành!" Lục Dịch hơi dừng động tác một chút, sau đó lại rất nhanh quay về dáng vẻ thường ngày.

Lúc anh rời phòng bếp, tay bưng theo một dĩa trái cây cùng một ly sữa, phần này là đặc biệt chuẩn bị cho cô, nghe phong phanh từ Dương Huy cô thích nhất là uống sữa tươi, mỗi ngày một ly, nếu hôm nào không ăn thì cũng dùng sữa thay thế cả thức ăn, Dương Huy càm ràm chuyện cha cậu ta quá mức chiều chuộng Kim Hạ, biết cô thích uống sữa liền vung tiền nhập loại sữa ngoại tốt nhất về, thế nhưng cậu ta chỉ xin đổi máy chơi game đã bị chửi cho một trận, chuyện này vẫn khiến Dương Huy còn ấm ức.

Kim Hạ từ lúc thức dậy đến nay chỉ ăn qua một tô mì và uống một ly sữa bụng cũng hơi đói, vừa thấy Lục Dịch mang sữa ra cô đã cầm lấy ly sữa uống một ngụm, giống y chang loại sữa chú Dương mua cho cô. Thỏa mãn xong cái bụng nhỏ của mình, Kim Hạ hiện tại mới nhớ đến nguyên nhân mình đến đây.

Kim Hạ tay vẫn ôm ly sữa khẽ ngước mắt nhìn anh: "Đàn của tôi..?"

Đôi mắt long lanh to tròn ấy, Lục Dịch càng nhìn càng như bị thôi miên, anh quay mặt đi ho một tiếng như để trấn tỉnh chính mình.

"Đằng kia, tự đi mà xem."

Cô bỏ ly sữa xuống bàn, chân bước về hướng tay anh chỉ, căn hộ này của Lục Dịch khá lớn, phòng khách chia hẳn thành hai gian, bên này có ghế sôpha, tivi đầy đủ vật dụng, nhưng bên kia chỉ có duy một cây dương cầm màu đen tuyền đang đặt ở đó. Kim Hạ nhìn qua một lượt cây đàn, sự hài lòng dâng đến đỉnh điểm, cô ngồi xuống, nhấc tay đánh một đoạn nhạc tùy ý.

Kim Hạ sau đó ở lại chỗ Lục Dịch tới tận buổi chiều, cô ngoài luyện đàn ra thì rảnh rỗi nên lôi kéo Lục Dịch cùng nhau xem phim. Lục Dịch nhìn chằm chằm cô, sau đó cũng bắt đầu lựa chọn phim, nhà anh có một phòng có màn hình máy chiếu có thể dùng để xem phim, mà đúng ra thì phòng đó anh dùng để luyện thêm về các phần mềm trên máy vi tính, nhưng nếu cô đã thích xem phim thì anh sẽ sửa căn phòng đó lại một chút.

"Chọn được rồi." Lục Dịch cầm máy tính, môi khẽ nhếch lên nhìn cô.

Kim Hạ ngó cái đầu nhỏ qua nhìn một chút, bộ phim anh chọn là phim Thái Lan có tên là Yêu đến chết, cô nhìn cái tên phim nhỏ giọng thốt ra hai chữ: "Sến súa", tuy giọng cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, anh chỉ cười mà không nói gì.

Lúc bọn họ cùng vào phòng xem phim, đồng hồ đã chỉ 17h15p chiều.

Lục Dịch kết nối máy tính với màn hình máy chiếu, sau đó ra ngoài tìm chút đồ ăn vặt, lục hết cả ngôi nhà cuối cùng cũng tìm được một bịch snack rong biển và một hộp khoai tây chiên, mấy thứ này có lẽ là đồ còn lại từ lần trước đám Tạ Tiêu đến đây. Anh mang vào phòng thuận tiện tắt luôn cả đèn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ còn lại từ màn hình máy chiếu, Kim Hạ ngồi trên ghế ôm lấy gối, mắt chăm chú dõi theo bộ phim.

Yêu đến chết là một bộ phim kinh dị của Thái Lan có yếu tố hài trong đó, nội dung xoay quanh một vụ tai nạn, ba biến cố, và ba câu chuyện ghê rợn là sự khởi đầu của tình yêu cho đến chết. Kim Hạ quả thật bị bộ phim này thành công dọa sợ, yếu tố hài hước trong phim không hề giúp cô giảm bớt sự sợ hãi một chút nào. Tay cô ôm chặt cái gối ôm vào lòng, xem như tấm khiêng bảo vệ, cứ đến đoạn có thứ kia xuất hiện liền gần như muốn hét lên. Lục Dịch nhìn phản ứng của cô cũng biết cô thật sự bị dọa, nhưng đây là anh có chủ đích, không phải vô duyên vô cớ đi chọn một bộ phim kinh dị như thế.

Kim Hạ nhìn trái ngó phải, rốt cuộc vứt hết sỉ diện một mực nhào qua ngồi bên cạnh Lục Dịch, kéo gần khoảng cách của hai người, Lục Dịch nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô, cười như được mùa.

"Cậu sợ rồi?"

Kim Hạ gật gật đầu.

"Xem tiếp không?"

"Xe...m..."

Lục Dịch gật đầu không nói tiếp, một tay để hờ hững phía sau lưng cô. Đến giữa bộ phim Kim Hạ quả thật không chịu nổi nữa, vứt luôn cái gối nhào hẳn vào lòng Lục Dịch mà phát run, Lục Dịch nhếch môi, tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô.

"Hay tắt nhé?"

Kim Hạ gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Lục Dịch bật cười, tay xoa xoa nhẹ mái tóc dài của cô.

"Ừ không tắt, xem tiếp."

Kim Hạ vẫn ở trong lòng Lục Dịch, không dám bò ra, chỉ hơi ngước mắt nhìn màn hình. Bộ phim kéo dài 93 phút, tình tiết xoay quanh ba câu chuyện, có hài hước có kinh dị, nhưng từ nửa bộ phim đến hết Kim Hạ không dám tự mình xem nữa, chỉ có thể ngồi trong lòng Lục Dịch, để anh được hời mà xem hết bộ phim.

Đầu Kim Hạ tựa đầu vào ngực Lục Dịch, tay ôm một cái gối để ở trên đùi, hai tay Lục Dịch để hờ trên cái gối cô ôm. Kết thúc bộ phim, Lục Dịch mãi không thấy Kim Hạ có phản ứng gì, anh cúi đầu nhìn cô, thấy mắt cô nhắm nghiền, nhịp thở đều đều.

"Kim Hạ!" Anh nhẹ giọng gọi.

Không hề có tiếng trả lời, Lục Dịch lại gọi thêm một tiếng, nhưng cũng vẫn im lặng.

"Tiểu Hạ!"

"Công chúa!"

Cô quả thật đã ngủ rồi, ngủ say đến mức anh gọi mãi không tỉnh, Lục Dịch nhìn gương mắt trắng nõn ngoan ngoãn của cô quả thật không kiềm nỗi lòng mình. Anh đánh bạo dùng tay nâng mặt cô lên cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má cô, một cái hôn này lại không thỏa mãn được trái tim, lại cúi xuống một lần nữa, nụ hôn hạ xuống trán. Lục Dịch nhìn chằm chằm đôi môi cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, anh tham lam mút nhẹ lên cánh môi cô, lại tham lam không muốn rời đi. Đến lúc cô nhăn nhăn đôi mày xinh đẹp, anh mới giật mình rời khỏi môi cô, Kim Hạ mơ màn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro