Chap 16. Đi tìm anh

Một tuần học quân sự bắt đầu, trường của Kim Hạ bắt đầu sớm nên kết thúc sớm, chỉ có bên phía Lục Dịch vẫn còn đang xử lý các thủ tục cũng như sinh hoạt các khoa. Đợi đến khi Kim Hạ hoàn thành xong việc học quân sự bên kia, thì bên này Lục Dịch mới bắt đầu bước vào khóa huấn luyện.

Thời gian lệch nhau, nên hai người chỉ có thể liên lạc thông qua WeChat, đám người Phó Văn Trác, Trần Phi tất nhiên không ai dám làm phiền anh. Chỉ có mỗi Dương Huy lâu lâu sẽ chạy sang phòng bọn họ phá rối một chút, mỗi lần như thế Kim Hạ bên kia chỉ biết cười, còn Lục Dịch thì mặt đen như than. Có mấy lần Lục Dịch còn đích thân xách Dương Huy đá ra khỏi phòng, nhưng cậu ta vẫn không chừa.

"Anh hai, anh nhàm chán quá!" Kim Hạ ngồi đối diện màn hình, nhìn Dương Huy cười cười.

Dương Huy: "Ông đây là đang lo cho em thôi!"

"Cút về phòng mày đi." Lục Dịch dành lại điện thoại, lạnh nhạt nói một câu. Kim Hạ nghe được câu này, bên kia điện thoại càng cười to hơn, Lục Dịch nhìn điện thoại, nói với cô: "Công chúa, em mặc kệ cậu ta đi."

"Anh Lục, anh là có sắc khinh bạn." Dương Huy ũ rũ nói.

Lục Dịch: "Ồ, vậy thì tao khinh mày đó. Cút về đi!"

Đám Phó Văn Trác nhìn một màn này ôm bụng cười một trận, Tôn Hải tiến lên vỗ vỗ vai Dương Huy: "Cậu đừng nên so đo, dẫu sao tôi thấy khả năng cậu thắng bằng 0."

Dương Huy tức anh ách, hừ một tiếng rồi mở cửa rời đi luôn. Đám Trần Phi lại thêm một trận cười, Lục Dịch mở cửa ban công ra bên ngoài, anh nhìn điện thoại nhẹ cười với cô.

"Công chúa, anh nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh!"

"Hay ngày mai anh đi tìm em?"

"Ngày mai em còn có giờ nhạc lý, buổi tối lại có hẹn với cô Đường rồi."

"Lần sau vậy..."

Hôm sau, từ sáng sớm cả phòng ký túc của anh đã phải dạy để đi huấn luyện. Tuy huấn luyện quân sự ở đại học chỉ có một tuần, nhưng so với việc học trên giảng đường lại cực hơn rất nhiều, bọn họ phải đứng phơi nắng ở bên ngoài từ sáng đến chiều, ở khoa khác có nhiều nữ sinh vì không chịu được còn ngất xỉu. Nhưng khoảng thời gian học quân sự này, còn là thời điểm các nữ sinh có thể rãnh rỗi tia trai đẹp. Đại học khác với cấp ba, bọn họ có thể thoải mái yêu đương, không cần lo lắng vụng trộm sợ bị phát hiện như hồi cấp ba nữa, nên các nữ sinh cũng rất chủ động.

"Các cậu nhìn xem, bên khoa công nghệ thông tin có hai nam sinh cực kì đẹp trai."

"Tớ biết người này, là trạng nguyên khối tự nhiên năm nay đấy."

"Bên khoa quản trị kinh doanh cũng có một người, trời ơi, làm sao đây, tớ thật sự không biết nên chọn ai."

"Tham lam quá đấy, nhưng mà tớ cũng thích."

Nghỉ giữa giờ buổi trưa, bọn Phó Văn Trác lười ra khỏi trường nên ăn tạm ở nhà ăn, Dương Huy, Vân Mai và Y Lan đều đến. Y Lan lúc chọn chỗ ngồi cố tình ngồi xuống bên cạnh anh, Dương Huy tinh ý nhận ra nên chẳng ngần ngại chen luôn vào.

"Ôi, xin lỗi nhé Lan hoa khôi, tôi không ngồi cạnh anh Lục ăn không ngon."

Trần Phi và Tôn Hải phụt một phát, cười như bị chạm dây thần kinh. Phó Văn Trác dùng tay che mặt, có cần phải làm cái trò con bò này không chứ, Y Lan dù có l.ột sạch trước mặt anh thì anh cũng như pho tượng mà thôi, nhưng mà Phó Văn Trác vẫn khá hứng thú với bộ dạng giữ người yêu dùm em gái này của Dương Huy.

Lục Dịch nhìn Dương Huy một cái không bình luận gì, chỉ tập trung nhìn vào điện thoại. Công chúa nhà anh, trưa hôm nay hình như rất bận, đến tin nhắn của anh mà cũng không thèm trả lời lại. Anh thật là tổn thương mà, công chúa nhà anh bỏ rơi anh rồi. Dương Huy ngồi xuống ghế, thong thả ăn cơm, Y Lan tức mà không nói được gì, Vân Mai tuy hơi ngốc trong mấy chuyện tình cảm nhưng cô bạn cũng không ngờ nghệch đến mức nhìn không ra tâm tư của Y Lan, Y Lan chính là thích Lục Dịch, thích từ khi Lục Dịch còn học ở Bắc Thành, sau này cho dù anh chuyển đến Nam Thành thì Y Lan vẫn còn thích anh.

"Tiểu Lan, ngồi cạnh mình này."

Y Lan không nói gì, chỉ di chuyển sang chỗ của Vân Mai.

Dương Huy tập trung ăn cơm, không nghịch điện thoại, nhưng mà điện thoại của cậu cứ năm giây lại kêu lên một lần, anh chờ không được tin nhắn của cô lại thấy phía Dương Huy điện thoại kêu inh ỏi, không thương tình đưa tay đập một cái lên vai Dương Huy.

"Không trả lời tin nhắn được thì quăng điện thoại đi."

Cậu nuốt nước bọt buông đũa, vừa mở điện thoại đã hiện ra một loạt tin nhắn WeChat từ cô, cậu âm thầm nhìn sang anh một cái, mau mau chóng chóng mở cuộc trò chuyện của cô ra.

"Anh, anh có ở cùng Lục Dịch không?"

"Hai người đang ở đâu đấy?"

"Anh mau trả lời tin nhắn!"

Ba tin nhắn liên tiếp đều là cô gửi đến.

"Có chuyện gì?" Dương Huy trả lời.

KH: "Anh đang ở đâu?"

"Tất nhiên là trường học!"

KH: "Địa điểm cụ thể."

"Nhà ăn."

Dương Huy cất điện thoại vào túi quần, nhìn nhìn Lục Dịch một cái rồi lại tiếp tục ăn, Tôn Hải không nhịn được tò mò.

"Dương Huy, bạn gái cậu nhắn à?"

Cậu ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn Tôn Hải: "Ông đây còn độc thân."

Lúc bọn họ bên này còn ầm ĩ, nhà ăn đột nhiên im bặt, Vân Mai tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cô bạn đột nhiên dừng lại sau đó lại như phát hiện ra gì đó, thích thú nhoẻn môi cười. Nhà ăn lúc này lại bắt đầu ồn ào.

"Tiên nữ ở đâu hạ phàm thế?"

"Bạn học này khoa nào đây?"

"Cô ấy mặc váy trắng nhìn như công chúa á, đeo thêm một cái vương miện nữa tôi liền quỳ xuống gọi cô ấy là nữ vương."

"Liêm sỉ tí đi bạn ơi."

Kim Hạ đi vào nhà ăn, nhìn lướt một vòng liền nhìn thấy đám người Lục Dịch, bọn họ quả thật quá nổi bật, cho dù hiện tại chỉ đơn giản mặc đồng phục huấn luyện, nhưng giá trị nhan sắc không giảm đi xíu nào. Cô dẫm gót giày, chậm rãi đi về phía họ. Vân Mai nhận ra cô, Y Lan tất nhiên cũng sẽ nhận ra, mấy hôm trước cô ta còn thấy anh đăng ảnh của cô lên vòng bạn bè, còn viết dòng trạng thái cực kì sến súa, nhưng cô ta đặc biệt ghen tỵ. Phó Văn Trác ngẩng đầu, tầm mắt có chút lơ đãng, cô bạn nhỏ này so với năm đó hiện tại còn xinh đẹp hơn.

Lục Dịch ngồi quay lưng về phía cửa nhà ăn nên căn bản không biết sự xuất hiện của cô, mãi đến khi có người từ phía sau choàng tay ôm lấy anh, anh mới ngẩng đầu quay lại.

"Công chúa, sao em đến đây?" Anh kinh ngạc hỏi.

Kim Hạ cười cười, hôn một cái lên má anh: "Đi tìm anh đó!"

"Chẳng phải hôm qua em nói..." Lục Dịch nắm tay cô, ngồi xích vào bên trong chừa cho cô một khoảng trống, Kim Hạ thuận thế ngồi xuống.

"Em lừa anh thôi!" Sinh viên trường Nghệ thuật như cô năm đầu tiên khá nhàn, nên cô tranh thủ một ngày chạy đến đây tìm anh, hôm qua không nói cho anh biết chính là muốn khiến anh bất ngờ. Cô cũng muốn một lần t.ập k.ích để xem anh có giấu cô ở trường học làm chuyện x.ấu gì hay không.

Tôn Hải và Trần Phi lần đầu nhìn thấy cô bên ngoài, cả hai đều bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây ngẩn, nhìn cô ngoan ngoãn như thế này, nhưng tính tình b.ạo gan quá đó chứ, vừa nãy còn không ngại trốn đông người mà hôn anh.

"Đây là... chị dâu?" Trần Phi cười cười làm thân.

Lúc này cô mới chú ý đến nhóm người ngồi đối diện, Phó Văn Trác, Vân Mai và Y Lan cô đều nhận ra, đặc biệt là Y Lan, cô vẫn nhớ mấy câu khinh miệt người khác trong tiệc sinh nhật 17 tuổi của Lục Dịch mà Y Lan đã nói với cô.

"Xin chào!" Kim Hạ mỉm cười đáp lời Trần Phi: "Cậu là Trần Phi đúng không? Tôi là Kim Hạ." Cô chào hỏi Trần Phi xong lại quay sang Tôn Hải, Tôn Hải như hiểu ý, mỉm cười nhìn cô.

"Chị dâu, em là Tôn Hải."

Cô gật gật đầu, lại nhìn sang Phó Văn Trác và Vân Mai: "Đã lâu không gặp!"

Khách sáo nói với nhau vài câu, nhưng tuyệt nhiên cô không hề đả động gì đến Y Lan. Ấn tượng năm đó Y Lan để lại cho cô quá mạnh, nên hiện tại cô lại có chút ác cảm với Y Lan. Lục Dịch nhìn đồng hồ, lại nhìn sang cô, tay anh vẫn nắm tay cô còn xoa xoa mấy cái.

"Em đã ăn gì chưa?"

Cô thành thật lắc đầu, mắt nhìn phần cơm của anh: "Anh đút cho em đi!"

Lục Dịch bật cười: "Được!"

Dương Huy sớm nhìn quen hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp nên cũng chẳng nói gì, chỉ có đám Phó Văn Trác, Trần Phi trợn mắt há mồm mà nhìn, cmn, anh Lục chiều bạn gái lên đến tận trời rồi. Y Lan nuốt cơm không trôi, ánh mắt nổi lên tia căm phẫn. Cô nhai nhai cơm nuốt xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nâng lên nhìn sang Y Lan.

"Em không ăn rau, em muốn ăn thịt." Cô chu môi, nũng nịu nói.

Lục Dịch xoa xoa đầu cô: "Không được, công chúa ngoan đi, lát nữa anh mua kem và sữa tươi cho em."

Cảnh này không chỉ có bàn bọn Dương Huy nhìn thấy mà toàn bộ cái nhà ăn đều nhìn được, từ lúc Kim Hạ tiến đến đây mọi người đã bắt đầu nhao nhao một trận, bây giờ lại còn được thồn cơm c.hó miễn phí, thật là cơm nuốt không trôi mà. Nhưng chuyện bát quái k.ích t.hích như vậy, sinh viên tất nhiên không bỏ qua. Có vài ba sinh viên còn lấy điện thoại chụp lại không ít ảnh, phen này diễn đàn của trường sẽ bù.ng n.ổ cho mà xem. Hotboy năm nhất khoa công nghệ thông tin của đại học Thanh Hoa có bạn gái mà bạn gái còn xinh đẹp y như một nàng công chúa, bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị đâm một dao, tan nát rồi.

"Em muốn ăn trứng!" Kim Hạ đưa tay chỉ chỉ vào phần trứng trong khay thức ăn của anh, anh mỉm cười gật đầu.

Bàn tay Y Lan để dưới gầm bàn sớm đã siết lại thành một quả đấm nhỏ, cô ta phút chốc nhớ lại năm đó, khi bọn họ vừa quen biết, trong một bữa tiệc ở nhà của Thẩm Minh, Y Lan đã gắp thức ăn cho anh, nhưng bị anh cự tuyệt, cô ta lúc đó ấm ức đến mức bật khóc, nhưng sau đó Vân Mai đã cho cô ta biết anh có b.ệnh sạch sẽ ở mức độ nhẹ, không thích người khác sử dụng đũa của họ để gắp thức ăn cho mình, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, Y Lan trong lòng tức tối, vì cái gì anh từ chối thức ăn của cô ta, nhưng lại có thể ăn chung với Kim Hạ chứ.

Ăn xong cơm, anh lại lật đật chạy đi tìm mua sữa tươi cho cô, loại cô hay uống tất nhiên ở nhà ăn trường không có, nhưng anh cũng cố hết sức tìm cho cô một loại tốt nhất. Cô cầm bình sữa ôm vào lòng, hiện tại cô no lắm rồi, bình sữa này để một lát nữa rồi uống vậy.

"Tiểu Hạ, có vẻ cậu thích uống sữa tươi quá nhỉ? Tớ cũng thích!" Vân Mai mỉm cười nói.

Dương Huy bĩu môi: "Công chúa đúng là công chúa!"

Kim Hạ bỏ qua Dương Huy, cô cười đáp lời Vân Mai: "Từ nhỏ mình đã thích uống, sau này chú Dương lại mua cho mình thêm cả Lục Dịch nữa, nên mình càng thích hơn."

Hết giờ nghỉ trưa, đám Dương Huy lại phải quay lại tiếp tục học quân sự, Lục Dịch cũng không ngoại lệ.

"Em ngồi bên kia chờ anh." Kim Hạ đưa tay chỉ sang bóng cây có chút mát ở bên kia đối diện chỗ tập luyện của lớp Lục Dịch.

Lục Dịch nhìn qua một chút: "Như thế nắng lắm, hay em đến thư viện trường anh đi."

Kim Hạ lắc đầu, lôi từ trong túi xách của mình ra một cái ô được gấp gọn, cô còn huơ huơ trước mặt anh mấy cái: "Không sao, em có đem ô."

Anh có chút bất đắc dĩ, cô bướng bỉnh như thế rồi, anh cũng không có cách nào để ép buộc cô.

"Được, nhưng nếu quá nắng em phải mau đến thư viện đấy."

"Em biết rồi!"

Kim Hạ ngồi trên hàng ghế dưới tán cây xanh, tuy có chút nóng nhưng cô vẫn yên vị ngồi đó, đưa mắt nhìn anh. Lâu lâu anh sẽ quay đầu tìm cô, cô nhìn thấy anh sẽ lại nhoẻn môi cười. Cô ngồi ở đó chưa đầy 20 phút đã thu hút không ít sự chú ý, có không ít nam sinh l.ợi d.ụng giờ nghỉ chạy đến xin WeChat của cô. Mỗi lần như thế cô lại chỉ tay về phía anh.

"Anh ấy, cái người đẹp trai nhất trong lớp đó là bạn trai của tôi."

Có người không biết anh là ai, nhưng cũng có vài người nằm trong giới thượng lưu Bắc Thành vừa nhìn qua một cái liền biết anh, bọn họ thì thầm với nhau sau đó lủi đi mất.

Tối hôm đó, diễn đàn đại học Thanh Hoa quả thật đã b.ùng n.ổ, có người đăng ảnh của anh lên, cũng có người đăng ảnh anh và cô trong nhà ăn, còn cả ảnh khi cô ngồi ở sân thể dục đợi anh. Bao nhiêu người ầm ĩ tìm kiếm thông tin của hai người bọn họ. Chưa đầy 15 phút, thông tin của hai người đã được tìm thấy, có người còn mò ra được gia thế nhà anh.

"Cmn, là phú nhị đại đó."

"Đừng quan tâm gia cảnh nhà người ta được không?"

"Tiên đồng ngọc nữ là đây!"

"Cô bạn gái cũng giỏi không kém Lục thần đâu, được tuyển thẳng vào Đại học Nghệ thuật đấy, điểm thi văn hóa cũng rất cao."

"Mây tầng nào gặp gió tầng ấy thôi."

"Ôm được đùi của phú nhị đại, cô gái này nửa đời sau không cần lo nghĩ rồi."

"Chậc, có mỗi cái mặt thôi, chứ được tích sự gì."

Lời khen không thiếu, nhưng những câu nói ác ý cũng chẳng ít. Bài đăng trên diễn đàn s.ôi s.ùng s.ục, tận mấy ngày sau vẫn còn là tin hot, nhưng hai nhân vật chính nào đó thì lại chẳng quan tâm, Lục Dịch không rảnh để quản những người không quen biết, Kim Hạ lại quá lười so đo với mấy người đó, cho dù họ có bàn luận ra sao thì anh và cô vẫn tốt đẹp đấy thôi, nên chuyện ầm ĩ trên diễn đàn bọn họ mặc kệ.

"Anh đưa em về!" Sau khi kết thúc giờ học quân sự, Lục Dịch trở về phòng tắm sơ qua một chút sau đó mới đi tìm cô.

Kim Hạ nắm tay anh lắc lắc: "Em không muốn về đâu, ngày mai cuối tuần về đó chán lắm."

Lục Dịch xoa đầu cô: "Nhưng ngày mai anh vẫn còn một ngày huấn luyện nữa..."

"Không về, không về..." Kim Hạ chu môi lắc đầu.

Anh bật cười, có chút bất đắc dĩ nhìn cô: "Công chúa, anh là đàn ông đấy. Ở trước mặt người con gái mình thích sẽ không tránh khỏi có suy nghĩ b.ậy b.ạ."

"Chẳng phải từ cấp ba anh đã có suy nghĩ đó rồi hay sao?"

Lục Dịch nghẹn họng, công chúa của anh đúng thật là không cho anh chút mặt mũi nào mà, nhưng mặt mũi so với cô không có tí ti giá trị nào. Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Dương Nhạc, nếu anh nhớ không lầm cách đây hai con đường, có một bất động sản đứng tên mẹ anh.

"Được rồi, tối nay không về nữa. Bây giờ, anh đưa em đi ăn." Sau khi xác nhận xong địa chỉ cũng như mật khẩu cửa ra vào với Dương Nhạc, anh mới quay sang phía cô.

Cô vui vẻ mỉm cười khoác lấy tay anh, hai người nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường học. Y Lan từ thư viện đi ra, vừa hay bắt gặp hai người cười cười nói nói. Lục Dịch còn cưng chiều véo nhẹ một cái lên má cô, cô ngược lại hơi nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi, Lục Dịch thế mà lại nhỏ nhẹ dỗ dành cô. Y Lan ôm sách, nhanh chóng xoay người, cô ta chán ghét nhất chính là bộ dạng này của Kim Hạ. G.iả tạ.o, quá gi.ả t.ạo.

...

Rời khỏi nhà hàng, anh lại đưa cô đi dạo một vòng Bắc Thành, hai người nắm tay nhau đi bộ trên đường, cô mỉm cười thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, so với Bắc Thành của 2 năm trước, hiện tại cũng chẳng quá nhiều thay đổi, có chăng thay đổi ở đây chính là mối quan hệ của hai người.

"Công chúa, từ nay để anh nuôi em được không?" Anh nắm tay cô, giọng nói ấm áp vang lên.

Cô nghiêng đầu: "Em còn muốn đi Anh học chuyên sâu về dương cầm, anh nuôi nổi không?"

"Chỉ cần đó là thứ công chúa muốn." Anh ôm lấy cô, khẽ thủ thỉ.

Cô bật cười, trêu anh: "Em còn muốn túi hiệu, giày hiệu, xe sang, muốn có một căn biệt thự thật to, anh chấp nhận hết à?"

Lục Dịch xoa nhẹ một cái lên tóc cô: "Công chúa tất nhiên phải được những gì tốt nhất."

Kim Hạ: "Anh giàu như vậy ư?"

"Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền!" Lục Dịch bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cô.

"Vậy em chỉ cần mình anh thôi!" Cô ngã đầu lên vai anh: "Có anh là có tất cả rồi."

Lục Dịch khẽ cười, hôn nhẹ một cái lên trán cô, sau đó lại từ từ chuyển dần xuống mắt, má rồi tới môi.

"Công chúa, anh yêu em!"

Từ sau khi cô đến trường tìm anh, hoa đào của anh cũng vơi đi không ít, cũng chẳng có nữ sinh nào dám mon men có ý đồ với anh như trước nữa.

Bạn gái của anh xinh đẹp, tài giỏi như thế, bọn họ cho dù có học giỏi xuất sắc thì cũng có được mấy người dám cùng cô so sánh. Nhưng chỉ riêng Y Lan, cô ta luôn lấy cớ nọ kia để có mặt trong tất cả cuộc hẹn của anh và nhóm Phó Văn Trác. Vân Mai vì nể bạn nên vẫn mang cô ta bên mình, quen biết nhiều năm như thế, Vân Mai vẫn là không muốn để Y Lan chịu thiệt, có mấy lần nói bóng gió về quan hệ tốt đẹp của anh và cô cho Y Lan nghe, nhưng cô ta chính là cố chấp, chỉ tỏ vẻ đã biết chứ chưa từng thật tâm để lời Vân Mai nói ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro