Chap 17. Không thể đàn được nữa

Tháng 12, đại học Nghệ thuật tổ chức biểu diễn mừng kỷ niệm 70 năm thành lập trường, khoảng thời gian này cô khá bận vì phải chuẩn bị cho tiết mục độc tấu của mình, nếu thành công để lại ấn tượng tốt trong lòng các lãnh đạo chiếc vé vào đội hợp xướng do cô Đường dẫn dắt sẽ thành công về tay cô. Tuy cô rất được Đường Châu ưu ái, nhưng ở đại học Nghệ thuật vẫn còn rất nhiều những sinh viên giỏi hơn cô, cô vẫn luôn cần cố gắng rất nhiều.

Thời điểm này phía Lục Dịch và Phó Văn Trác cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, hai người tham gia vào đội nghiên cứu của giáo sư Đinh, cùng các đàn anh, đàn chị năm ba năm tư nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, bọn họ đang đến những bước cuối cùng, nếu thành công nhất định mang về số tiền khổng lồ, cuộc thi lần này do tập đoàn kỹ thuật Thịnh Thiên góp vốn, nếu thật sự sản phẩm của bọn họ được Thịnh Thiên lựa chọn, tương lai nhất định rất tốt đẹp.

Mỗi ngày anh và cô đều rất bận, nhưng bọn họ vẫn liên lạc thông qua WeChat. Anh biết cô cần tập trung luyện đàn, nên chỉ nói với nhau vài câu liền nhanh nhanh chóng chóng kêu cô đi nghỉ ngơi, cô cũng biết mỗi ngày anh luôn chìm đắm trong mã code đầu óc phải nghĩ rất nhiều, nên cũng không dám bướng bỉnh mà ngoan ngoãn nghe lời.

Giữa tháng 12, sản phẩm trí tuệ nhân tạo của nhóm Lục Dịch hoàn thành, ai nấy vui mừng ra mặt, giáo sư Đinh nhìn thành quả cực kì hài lòng.

"Thời gian qua các em vất vả rồi, tối nay liên hoan, tôi mời. Sản phẩm đoạt giải thì tôi cũng sẽ mời thêm một bữa nữa." Giáo sư Đinh đẩy đẩy gọng kính, dáng vẻ hết sức ôn hòa.

Giáo sư đã mời, sinh viên tất nhiên chẳng ai không đồng ý. Bọn họ cùng kéo nhau ra một nhà hàng cách Thanh Hoa tầm 2km. Trong lúc ăn uống, có không ít các đàn anh đàn chị bắt đầu đùa vui vài câu, bàn luận vài chuyện trên diễn đàn trường, nói qua nói lại một hồi lại nói đến chuyện của anh và cô.

"Đàn em Lục, bạn gái của em thật sự là sinh viên Đại học Nghệ thuật ư?" Một đàn anh ngồi tít đằng xa tò mò hỏi.

Anh nhìn vị đàn anh kia hơi gật đầu. Phó Văn Trác ngồi bên cạnh anh, cứ thấp thỏm không yên, tuy lên đại học anh sớm thu liễm tính cách lại, không còn như khi học cấp ba, nhưng nếu ai chọc giận anh thì chắc chắc không toàn mạng.

"Thật là tiếc, đàn em Lục đẹp trai như vậy nhưng không ngờ là hoa đã có chủ." Một đàn chị trêu chọc.

Cả bàn ăn lặp tức bật cười, ngay cả giáo sư Đinh cũng cười.

Giáo sư Đinh: "Hai đứa làm sao quen biết?"

"Là quen khi học cấp ba ạ!" Anh lễ phép đáp lời giáo sư.

"Yêu sớm ư? Đại thần thế mà cũng yêu sớm, ôi trời... thật tiếc là khi học cấp ba tôi lại không dám yêu đương." Một bạn học cùng khóa với anh gãi gãi đầu nói, giọng nói mang đầy vẻ tiếc nuối.

Một đàn chị bĩu môi: "Người ta yêu sớm nhưng vẫn là trạng nguyên, cậu mà yêu sớm có khi đến cái bóng Thanh Hoa cũng không vào nổi."

Cả bàn ăn lại cười rộ lên, cậu trai kia cũng cười, ánh mắt lại hơi nhìn sang đàn chị.

Bàn tiệc kết thúc vào lúc 10h hơn, mọi người nhanh chóng gọi xe trở về, Phó Văn Trác và Lục Dịch là hai người cuối cùng lên xe. Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, anh nhận được một tin nhắn, vừa đọc xong tin nhắn anh gấp đến mức đẩy Phó Văn Trác ra khỏi xe sau đó bảo tài xế lái xe đi.

"Phó Văn Trác, mày tự gọi xe khác trở về đi." Lục Dịch gấp gáp nói: "Bác tài, đến bệnh viện Bắc Thành, nhanh một chút."

Phó Văn Trác ngẩn ra, cậu ta thế mà bị bỏ lại rồi. Anh Lục, anh có cần gấp như thế hay không? Cậu ta thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại gọi cho tài xế trong nhà đến đón.

Anh đến bệnh viện, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, ở quầy tiếp nhận bệnh nhân liền gấp gáp hỏi tên cô, cô y tá nhìn anh đến ngẩn ngơ, con trai thôi mà cũng có thể đẹp được như vậy ư, đẹp còn hơn cả minh tinh ấy chứ.

"Bệnh nhân Viên Kim Hạ ở phòng nào?"

Cô y tá bị hỏi đến lần thứ ba mới hoàn hồn mà trả lời anh: "Phòng 312, tầng 5."

Anh không kịp đợi thang máy, cứ như vậy leo 5 tầng lầu. Lúc đứng trước cửa phòng bệnh, anh có gặp qua Đường Châu, Đường Châu vẫn nhớ anh và Kim Hạ có chút quen biết, nên vừa thấy anh đã thở dài một cái.

"Em vào an ủi con bé một chút đi."

Anh gật đầu, cảm ơn Đường Châu, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng. Công chúa điện hạ của anh ngồi thu mình trên ghế sôpha trong phòng bệnh, tay trái còn đang phải bó bột, cô cúi đầu còn đang ấm ức bật khóc.

"Công chúa!" Anh nhanh chân bước đến chỗ cô, cúi người ôm gọn cô vào lòng.

Cô nhận ra là anh, càng vùi đầu vào lòng anh khóc lớn hơn.

Đến lúc anh dỗ được cô đi ngủ Đường Châu mới lần nữa đi vào, anh nhìn cô giáo Đường sau đó hai người rời khỏi phòng bệnh ra hành lang nói chuyện.

"Cô Đường, có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Đường Châu thở dài: "Chuyện này cũng một phần lỗi do tôi..."

Đường Châu thông qua cuộc thi dương cầm năm ấy quen biết Kim Hạ, ấn tượng về cô đặc biệt sâu sắc, sau khi cô vào học ở Đại học Nghệ thuật tài năng càng bộc lộ rõ ràng, các giáo viên đánh giá cô rất cao, Đường Châu càng mong muốn mang cô về làm học trò của bà, chiếc vé vào đội hợp xướng sớm đã là của cô, nhưng bà cũng hy vọng thông qua lần biểu diễn này để lãnh đạo toàn trường nhìn nhận rõ thực lực của cô, chỉ là không ngờ đến Vương Bích Ái, một nữ sinh khác cùng khoa cũng mong muốn có chiếc vé vào đội hợp xướng, lại nói Vương Bích Ái ỷ vào mình là con cháu Vương gia, nhà có thế lực trong giới chính trị, ở Bắc Thành rất có tiếng nói nên đối với những nữ sinh thân phận bình thường khinh ghét ra mặt, đối với cô lại càng không ưa thích.

Vương Bích Ái chẳng biết từ đâu nghe được chuyện cô được vào đội hợp xướng mà đùng đùng tức giận chạy đến tìm cô gây chuyện, lúc ấy cô vừa từ lớp luyện đàn đi ra, Vương Bích Ái một mực lôi kéo ầm ĩ hết cả một dãy hành lang, Vương Bích Ái đẩy cô mấy cái, cô cũng không thể nhịn được, cùng cô ta cãi nhau mấy câu, không ngờ được rằng Vương Bích Ái là một kẻ đ.iên chẳng thèm quan tâm sống c.hết của một người cứ như vậy đẩy cô xuống cầu thang.

Anh siết chặt lòng bàn tay mình, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

Đường Châu có chút e ngại: "Chuyện của sinh viên Vương Bích Ái nhà trường sẽ giải quyết, chỉ là tay của Kim Hạ, e là..."

"Ý cô là sao?" Anh nhíu mày nhìn cô Đường.

"Bác sĩ nói tay của Kim Hạ gặp chấn thương nên ảnh hưởng đến dây thần kinh dẫn đến bệnh đau dây thần kinh cánh tay, tay sẽ yếu đi, khó khăn khi vận động, khả năng cao sẽ không thể tiếp tục đàn."

Lời này của cô Đường vừa dứt bên trong phòng phát ra một tiếng động lớn, anh gấp gáp xoay người đẩy cửa chỉ thấy công chúa nhà anh ngồi bệt dưới sàn nhà, mãnh vỡ của ly thủy tinh rơi đầy sàn, ngón tay cô còn đang chảy máu, cô ngước mắt nhìn anh, hai dòng lệ nóng hổi lại lăn dài.

Cô điên cuồng lắc đầu: "Không có đâu, chỉ là gãy tay mà thôi, mấy tháng sau sẽ bình phục, em sẽ lại đàn được."

Lục Dịch cúi người bế bổng cô lên, để cô ngồi yên trên giường, anh ôm lấy cô nhẹ an ủi: "Công chúa, đừng lo, ngoan, không sao cả."

Cô gắt gao ôm lấy anh, lại nức nở một trận. Ngày cha mẹ cô ly hôn cô không khóc, cũng không cảm thấy ấm ức, cô chỉ cảm thấy cả cha và mẹ hai người đều được giải thoát, ngày mẹ đi bước nửa cô lại chỉ thấy vui mừng cho mẹ vì tìm được bến đỗ, khi Dương Huy ghét bỏ cô, cô cũng chưa từng cảm thấy bản thân chịu ủy khuất, khi cô bị mọi người ở Tam Trung bàn tán cô cũng cười cười cho qua, cô cho rằng bản thân mình chẳng thể làm vừa lòng hết toàn bộ mọi người trên đời này, nên cứ vui vẻ mà sống.

Từ khi quen biết Lục Dịch đến bây giờ, ở trước mặt anh cô đã khóc tổng cộng hai lần, lần đầu là khi anh hiểu lầm cô cùng Đỗ Quyên, lần thứ hai chính là hiện tại. Khi cô mất đi ước mơ lớn nhất của đời mình, tay của cô có khi cả đời này sẽ tàn phế.

"Lần này, không vào đội hợp xướng, lần sau em sẽ vào được." Cô bặm môi, nén nước mắt nói.

Anh xoa nhẹ một cái lên đầu cô, ôm cô càng chặt hơn. Công chúa của anh, tuyệt đối không thể chịu ấm ức.

Hôm sau, Dương Huy không có tiết học còn đang định ở kí túc xá ngủ một giấc tới chiều, không nghĩ đến mới 6h sáng đã nhận được điện thoại của anh. Vừa nghe đến cô nhập viện, Dương Huy bật khỏi giường, nhảy một phát chạy ngay vào nhà vệ sinh, ba người bạn cùng phòng của cậu lơ mơ tỉnh dậy sau đó lại tiếp tục ngủ.

Lúc Dương Huy chạy đến bệnh viện, cô vẫn còn ngủ, Lục Dịch kể sơ qua chuyện của cô cho cậu nghe. Dương Huy tức phát run.

"Vương Bích Ái, con nhỏ đó nó có bệnh à?" Dương Huy giận dữ: "Không thể để yên cho nó được."

"Mày ở đây với Tiểu Hạ, tao quay về trường một lúc." Lục Dịch nói xong nhanh chóng quay người rời đi, Dương Huy tuy vẫn còn tức giận nhưng lại nghe lời anh mà đi vào phòng cùng với cô.

Hôm nay, anh có giờ học của giáo sư Đinh, trước tiên khi quay về trường anh đến tìm giáo sư Đinh xin nghỉ phép, sau đó trở về phòng kí túc xá tắm rửa thay quần áo thu dọn một ít vật dụng cá nhân rồi nhanh chóng bắt xe rời đi. Trần Phi hôm nay không có giờ lên lớp, còn chưa kịp hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh đã đi mất.

Đại học Nghệ thuật Bắc Thành

Sự kiện ngày hôm qua vẫn còn khiến sinh viên trong trường phát shock, Vương Bích Ái nổi danh là một nữ sinh nhà giàu, ngạo mạn nhưng không ai nghĩ đến cô ta lại cả gan làm chuyện xấu như vậy, đây khác nào là g.iết người chứ. Hôm qua, ở dãy hành lang ấy bao nhiêu là sinh viên, ai cũng nhìn thấy là Vương Bích Ái nổi đ.iên làm loạn.

"Này, khả năng cô ta bị xử phạt có cao hay không?" Một nữ tò mò hỏi.

Một nữ sinh khác nhún vai: "Nhà cô ta thế lực lớn lắm, có khi người trong nhà đã sớm dàn xếp xong chuyện."

"Nhưng nghe nói, cô Đường rất ưu ái Kim Hạ, cô ấy chắc chắn không bỏ qua chuyện này như thế đâu."  Nhóm nữ sinh liên tục đưa ra ý kiến.

"Các cậu thử nghĩ đi, sự yêu thích bên ngoài cùng với tiền bạc thứ gì quan trọng hơn? Cô Đường cũng chẳng phải thần thánh, tiền bạc phú quý cùng một cô học trò nhỏ bé không gia thế, cái nào nặng hơn?" Nữ sinh thứ hai khi nãy đưa ra quan điểm.

Nữ sinh tóc dài nhíu mày: "Nhưng tớ nghe nói, bạn trai của Kim Hạ cũng là người không tầm thường. Tô Di, cậu đừng nghĩ phiến diện như thế."

"Vương gia thế lực ở Bắc Thành rất lớn, nếu muốn khiến Vương Bích Ái cúi đầu chỉ có thể là nhà họ Lục hoặc nhà họ Dụ ra mặt thì may ra. Mà các cậu nghĩ xem, Kim Hạ đến từ Nam Thành làm sao lại quen biết hai nhà đó được. Việc lần này, khả năng cao Kim Hạ chịu ấm ức rồi." Nữ sinh được gọi là Tô Di lắc đầu tiếc nuối, cô bạn có mấy lần tiếp xúc với cô cũng khá thích tính cách vui vẻ thoải mái của cô, chuyện lần này cô chịu ấm ức Tô Di cũng đành bất lực. Nhà họ Tô so với Vương gia vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Anh đi đến văn phòng khoa tìm Đường Châu, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh kia, khuôn mặt anh lạnh đi mấy phần. Vương gia, muốn một tay che trời e là không có khả năng này đâu. Khiến công chúa của anh phải khóc, anh tuyệt nhiên không thể để yên như vậy.

Đường Châu xuất thân trong một gia đình bình thường, cố gắng nhiều năm mới bước lên được con đường trải đầy gấm hoa này, bà hiểu cái cảm giác không tiền, không quyền, không thế, bị người khác ức h.iếp nhưng không cách nào phản kháng.

"Hiệu trưởng Triệu, thầy thật sự làm tôi quá thất vọng!"

Hiệu trưởng Triệu bật cười: "Cô Đường, tuy hiện tại trong giới cô rất có tiếng nói, nhưng so với Vương gia thì cũng chẳng là cái gì cả. Vì một đứa học trò, đi đắc tội với nhà họ Vương, không đáng!"

"Cmn, cô ấy không đáng, vậy ông cũng đừng hòng ngồi được cái ghế hiệu trưởng này nữa!"

Hiệu trưởng Triệu và cả Đường Châu đồng loạt quay người nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt điển trai mang đầy vẻ giận dữ. Chưa đầy một giây sau, một cú đấm đã giáng thẳng lên mặt vị hiệu trưởng đáng kính nào đó.

Hiệu trưởng Triệu bị ăn đấm, tức phát run, lớn giọng hô to: "Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu..."

Lời còn chưa kịp nói xong, hiệu trưởng Triệu trực tiếp nhận thêm một trận đòn, Đường Châu muốn cản nhưng càng ngăn thì anh càng đánh mạnh hơn, mãi một lúc lâu sau khi hiệu trưởng Triệu ngất đi, vài giảng viên khác nghe động tĩnh mới phát hiện ra sự việc.

Cục cảnh sát Bắc Thành

Lục Dịch ngồi trên ghế rất bình thản bắt chéo chân, một viên cảnh sát mới vào làm nhìn vẻ thản nhiên của anh như thế thì thật rất tức giận.

"Cậu đánh người ta sắp c.hết mà vẫn có thể xem như không có chuyện gì thế ư?"

Anh khẽ ngẩng đầu, nhếch môi: "Ông ta đáng bị như vậy!"

Vị cảnh sát trẻ nghe được câu này, càng tức giận hơn, muốn nói thêm mấy câu nhưng bị đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại.

"Cậu ta không động vào được đâu, người thân của lãnh đạo cấp cao bên trên đấy. Quản tốt cái miệng lại!"

Kim Hạ ở bệnh viện nửa ngày chỉ thấy mỗi một Dương Huy, tâm tình không tốt lại càng tệ hơn. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của cô Đường hay tin anh bị bắt đến cục cảnh sát càng thêm lo lắng, cô một hai muốn đến cục cảnh sát, Dương Huy bất đắc dĩ phải mang cô đến đó.

Lúc anh nhìn thấy cô vội vàng chạy đến, trái tim như bị ai bóp nghẹn một cái. Cô đứng trước mặt anh, lo đến mức sắp khóc đến nơi, nhưng anh lại chỉ biết cười trêu chọc cô.

"Sao công chúa lại chạy đến đây? Nhớ anh đến như vậy ư?"

"Ai thèm nhớ anh, nửa ngày anh không đến bệnh viện lại chạy đến cục cảnh sát muốn định cư à?" Cô đưa tay đánh anh một cái, bao nhiêu tức giận cứ thế dồn hết vào bàn tay mà đánh xuống.

Anh bật cười, xoa đầu cô. Lại quay sang nhìn Dương Huy: "Sao lại đưa cô ấy đến đây?"

"Tự em muốn đến, anh đừng có trách anh ấy." Cô trừng mắt nhìn anh, "Lục Dịch, về thôi!"

Anh siết chặt lấy bàn tay cô, đôi mắt cụp xuống.

Lúc Lục Đình nhận được tin đứa con trai quý hóa nhà mình bị bắt đến đồn công an vì tội đánh người, ông tức đến bật cười.

"Bộ trưởng, chuyện này cứ để tôi giải quyết." Thư kí La đứng một bên lên tiếng.

Lục Đình lắc đầu: "Chuyện lần này là thế nào, người nó đánh là ai?"

"Cụ thể tôi vẫn chưa rõ, nhưng người cậu chủ đánh là Hiệu trưởng Triệu Kính của Đại học Nghệ thuật. Vợ ông ta với phu nhân có chút quen biết!" Thư kí La đẩy nhẹ gọng kính nói.

Lục Đình nhíu mày, con trai ông là sinh viên Thanh Hoa, cớ gì lại đi đánh một Hiệu trưởng của trường nghệ thuật cách Thanh Hoa xa đến vậy?

"Ở Đại học Nghệ thuật nó có quen biết với ai à?"

"Gần đây trên diễn đàn của Thanh Hoa có mấy bức ảnh được đăng tải, đều nói bạn gái của cậu chủ là sinh viên của Đại học Nghệ thuật." Thư kí La không biết từ đâu mang ra một tập hồ sơ.

Lục Đình mở ra xem, là hình ảnh của cô, cùng một vài tư liệu cá nhân, có kèm theo cả ảnh chụp của anh và cô trong đó.

Lục Đình gấp lại tập hồ sơ, đứng lên cười nhẹ một cái: "Đi thôi!"

Lục Dịch gọi Dương Nhạc đến để giải quyết cục diện, nhưng cuối cùng người đến lại là ông già. Vừa nhìn thấy Lục Đình, mặt anh đã lạnh đi mấy phần. Thư kí La nhìn tình hình hai cha con chỉ biết lắc đầu một cái, sau đó quay người đi làm thủ tục bảo lãnh. Dương Huy nhìn thấy Lục Đình, cúi người chào một tiếng, Lục Đình khẽ cười đáp lại. Kim Hạ đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang Dương Huy một cái, sau đó cũng lên tiếng chào hỏi. Lục Đình vẫn đáp lại y như với Dương Huy.

"Giỏi nhất là gây chuyện để thân già này thu dọn chiến trường nhỉ?" Lục Đình nhướn mày nhìn anh.

Anh một tay nắm tay cô một tay đút vào túi quần: "Hình như con không có gọi cha đến, là cha tự muốn đến."

Lục Đình cũng thật hết cách, "Mau về đi, dù gì cô bé này sức khỏe cũng đang không tốt. Chuyện kia con đừng nhúng tay vào, ta thay con giải quyết. Coi như món quà nhỏ dành cho con dâu!"

Anh nheo nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Cô đơ cả người, cái gì mà con dâu? Ai muốn kết hôn cùng cái tên Lục lưu manh này đâu mà đòi dâu với con gì. Dương Huy ho một tiếng, quay mặt đi ra bên ngoài, hai cha con nhà họ Lục này thật là biết phụ họa cho nhau đấy.

"Thế con thay mặt con dâu tương lai của cha, cảm ơn cha!"

Lục Đình xua tay, chẳng thèm quan tâm thằng con trai nhà mình nữa, trực tiếp quay người đi vào phòng làm việc của Cục trưởng.

"Này, anh ăn nói lung tung cái gì vậy hả?" Cô nhăn mày, nhìn anh.

Anh cười cười, cúi đầu thì thầm: "Nào có, đây là lời thật lòng của anh. Anh nhận định là em rồi, em không chạy được đâu!"

"Hừ, nằm mơ!" Cô quay người, đi thẳng một đường ra bên ngoài.

Lục Dịch bật cười, chạy đuổi theo cô. Công chúa nhà anh hình như ngại rồi, nhưng mà làm sao đây, cô đáng yêu quá đi mất.

Chuyện sau đó giải quyết như thế nào anh không nói với cô, cô không hỏi, nhưng chưa đến hai ngày Vương Bích Ái đã chạy đến cửa tìm cô. Cô ta khóc lóc năn nỉ, van xin cô đừng tiếp tục truy cứu, nếu không cô ta sẽ phải đi t.ù, tuy cô không phải người hẹp hòi, nhưng cô cũng chẳng phải thánh nhân, Vương Bích Ái hại cô nhập viện, tay cô có nguy cơ cả đời không thể hoạt động như bình thường, cô tuyệt nhiên không dễ dàng bỏ qua.

"Tôi vì cái gì phải bỏ qua cho cô?"

Vương Bích Ái tái mặt.

"Bây giờ cô để tôi đẩy cô xuống lầu, sau đó lại đ.ập gãy tay cô, tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Viên Kim Hạ, cô bị đ.iên rồi!" Vương Bích Ái run run nói.

Cô cười khẩy: "Ừ, tôi bị đ.iên đấy. Cô cút khỏi đây trước khi tôi c.ắn c.hết cô!"

Vương Bích Ái đi rồi, cô lại có chút không vui, tâm trạng mấy hôm nay tuy có ổn lại một chút, nhưng trong tận sâu trong lòng cô vẫn mãi canh cánh, cô không đàn được nữa, không thể tiếp tục thực hiện giấc mộng lớn của mình, cô cúi đầu, nhìn cánh tay bó bột của mình, bật cười tự giễu một cái.

Kim Hạ ở bệnh viện đúng hai tuần sau đó cũng được xuất viện, chuyện nhà họ Vương cũng ầm ĩ trên báo, Vương gia mấy năm nay đã rất sa sút, nhưng bởi vì vẫn còn chút danh tiếng trong giới chính trị nên vẫn có thể dựa vào đó tìm vài mối làm ăn. Nhưng sau chuyện này, bao nhiêu việc làm ăn vi phạm pháp luật đều bị phanh phui, công an kinh tế vào cuộc, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng nhà họ Vương đã chính thức phá sản.

Dương Huy suy đi tính lại cuối cùng cũng là âm thầm lén giấu cô liên lạc về Nam Thành, một ngày sau, cả Dương Vũ và Viên Thuần đã bay đến Bắc Thành. Kim Hạ dở khóc dở cười.

Lục Dịch đã sớm tìm xong một căn chung cư gần trường học của cô, không nghĩ đến lại có sự xuất hiện của Dương Vũ và Viên Thuần. Lúc hai người đến, anh căn bản cũng không kịp làm gì, cứ như vậy hai vị phụ huynh tự mình quyết định đưa cô về Nam Thành.

"Con không về!" Kim Hạ quả quyết.

Viên Thuần lo lắng nhìn cô: "Tiểu Hạ, trở về Nam Thành có mẹ chăm sóc cho con, sau khi khỏe lại con vẫn có thể quay về Bắc Thành tiếp tục học."

Dương Vũ cũng nói vào: "Đúng vậy, con cùng chúng ta trở về, ở bên đó có mẹ con chăm sóc cũng rất tốt."

Cô kiên quyết lắc đầu, về đó được chăm sóc, hay cô lại lủi thủi một mình ở trong nhà? Nhiều năm như vậy rồi, cô quá hiểu mẹ mình, công việc của bà ấy mới là thứ quan trọng nhất. Cô cũng quen dần với việc mỗi ngày tự ở nhà, tự đi học, tự ăn cơm, nhiều năm như vậy rồi, cái mà Viên Thuần cho cô nhiều nhất chỉ có tiền mà thôi. Cô chưa từng trách, nhưng trong lòng vẫn có một hòn đá lơ lửng mãi không thể buông được.

"Con ở đây cùng anh và Lục Dịch cũng rất tốt, tay con sẽ đến bệnh viện điều trị. Mẹ và chú cứ yên tâm, con không làm chuyện gì ngu ngốc đâu."

Viên Thuần thấy cô kiên quyết như vậy, bà cũng không ép cô trở về nữa.

"Được, con ở lại, nếu gặp chuyện gì có thể đi tìm người kia, ông ấy đã về rồi, mẹ sẽ nói trước với ông ta một tiếng."

Cô gật đầu đồng ý. Dương Vũ dặn dò Dương Huy mấy câu, sau đó cũng có nói với anh vài thứ, Viên Thuần có chút lưu luyến con gái, nhưng cuối cùng hai vợ chồng vẫn bắt chuyến bay cuối ngày quay về Nam Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro