Chương 06
ⓙⓨ
06.
Cậu lắc lắc đầu.
Vốn dĩ kẹo chỉ dành cho một mình cậu.
-
Hai tuần lễ sau hội thao, ngày tháng khá là bình yên, Trương Trạch Vũ khoảng thời gian này vẫn luôn sống trong việc đọc sách giải đề và trêu Trương Cực.
Thi thoảng rảnh rỗi sẽ cùng Trương Tuấn Hào chơi vài ván caro, có điều cậu vẫn rất muốn bóc phốt Trương Tuấn Hào người này chơi caro thực sự quá dởm, lâu vậy rồi cũng chưa thấy thắng lần nào.
Vừa kết thúc tự học buổi tối, cậu liền vội vàng kéo Trương Cực rời khỏi trường không biết muốn chạy về đâu.
Trương Cực còn chưa kịp thu dọn balo, đã bị cậu kéo khỏi cửa lớp: "Có chuyện gì mà gấp gáp thế."
Trương Trạch Vũ hơi đói, cắn một ngụm bánh mì đem theo hồi sáng, mơ hồ kể với anh: "Aiya đến nơi thì cậu sẽ biết mà."
"Cậu đi chậm thôi kẻo lại ngã đó." Anh dặn dò.
Trương Trạch Vũ nói một câu Aiya biết rồi, sau đó xông về phía cổng Nam trường học, xem dáng vẻ này là muốn chạy về hướng của Phủ Đồng Nguyệt, sau khi nhìn thấy Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo đang sánh vai đi phía trước thì mới thả chậm bước chân.
"Tô ca nói tối nay muốn tỏ tình với Chu Chí Hâm." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng nói.
Trương Cực gật gật đầu, tai không nghe rõ chỉ tóm được hai chữ "Tô ca", lưỡi đẩy đẩy quai hàm, im lặng theo sau Trương Trạch Vũ, sau khi vào Phủ Đồng Nguyệt mới kéo nhau cùng trốn ở một bên không có đèn đường chiếu sáng.
"Chúng ta thế này hơi giống......" Trương Cực vô thức lên tiếng muốn nói gì đó, sau cùng bị Trương Trạch Vũ trừng mắt mới im lặng.
Hơi giống......tình nhân đang yêu đương vụng trộm. Anh nghĩ.
Nhìn thấy lờ mờ không rõ ràng, hình như Tô Tân Hạo ôm cậu ấy một lát, sau đó hôn lên má Chu Chí Hâm.
Trương Trạch Vũ biết Chu Chí Hâm dù đầu gỗ hơn nữa thì cũng không thể không nhận ra chút tâm tư đó của Tô Tân Hạo, cậu kéo khóe miệng lên rồi lại hạ xuống, lén lút nhìn Trương Cực bên cạnh một cái, thở dài.
(*) đầu gỗ: chỉ người phản ứng chậm, ngốc nghếch
Khi nào tên nhóc này cũng quyết đoán như Tô Tân Hạo thì tốt rồi.
Trương Cực cười lên tiếng trêu cậu: "Cậu lén nhìn tớ làm gì thế?"
Trương Trạch Vũ bị phát hiện thì lắp bắp: "Ai, ai nhìn cậu hả?" Nói xong liền chạy lên trước vài bước, từ sau câu lấy vai Chu Chí Hâm, dọa Chu Chí Hâm một trận.
Chu Chí Hâm lúc này tai vẫn còn đỏ ửng: "Sao hai cậu lại đến đây?"
Trương Cực cười đáp: "Tô Tân Hạo đến được, tớ với Tiểu Bảo thì không được à?"
Trương Trạch Vũ lại kéo Chu Chí Hâm qua nói thầm: "Nếu sau này Tô Tân Hạo bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ, tớ tìm Trương Cực Trương Tuấn Hào bọn họ cùng đấm cậu ta, xem thử cậu ta muốn một chọi bốn, hay là bốn người tụi tớ hội đồng một mình cậu ta."
Chu Chí Hâm bị chọc cười, khóe miệng cong cong, cảm thấy dáng vẻ này của Trương Trạch Vũ giống hệt người bố lo âu nhắc nhở khi con gái sắp phải gả chồng.
Tô Tân Hạo sánh vai với Trương Cực đi phía sau, ánh mắt của Trương Cực không hề rời khỏi Trương Trạch Vũ, thấy cậu dựa gần Chu Chí Hâm như thế liền hơi cạn lời.
Anh nhìn Tô Tân Hạo một cái, giọng điệu không thân thiện cho lắm: "Quản cho tốt bạn trai của cậu."
Tô Tân Hạo "chậc" một tiếng, bật lại anh: "Tớ cũng đâu thích ăn giấm như ai đó."
Nói xong cảm thấy buồn cười, lại bật thêm một câu: "Bùn nhão không thể trát tường, cậu mà thích thật thì cứ tới đi."
-
Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm nói xong thì kéo Trương Cực đi trước, ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Tân Hạo một cái, gửi cho y một cái wink, giơ ngón cái lên, kéo Trương Cực đi ngược về hướng Thanh Hòa Uyển.
Từ cổng Nam đi đến cổng Tây phải vòng nhiều đường hơn bình thường, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Cực một cái, không ngờ chạm phải ánh mắt nóng rực của Trương Cực, tim liền đập lệch một nhịp.
Cơn gió của buổi tối mùa thu có hơi lạnh, Trương Trạch Vũ quấn chặt áo khoác đồng phục của mình, khịt khịt mũi.
Trăng khuyết hôm nay giống như khóe miệng đang cười vậy, ngọn đèn đường cũng có thể che lấp ánh trăng mờ ảo của tối nay.
Trương Cực bất lực thở dài nhìn Trương Trạch Vũ, dặn dò cậu: "Ngày mai mặc dày một chút, đừng bị cảm nữa."
Anh nói xong thì thấy Trương Trạch Vũ mất kiên nhẫn gật gật đầu, đút tay vào trong túi áo, trong túi có một viên kẹo cứng vị đào được nhét vào hồi sáng sớm.
Anh cầm viên kẹo trong tay, đưa cho Trương Trạch Vũ: "Nè."
Trương Trạch Vũ nhận lấy, xé giấy bọc ra, bỏ vào miệng rồi kỳ lạ hỏi Trương Cực: "Cậu không ăn kẹo hả?"
Anh lắc lắc đầu.
Vốn dĩ kẹo chỉ dành cho một mình cậu.
Trương Trạch Vũ nhìn dáng vẻ kỳ cục của Trương Cực, nhớ lại lời Chu Chí Hâm đã nói với cậu ở Phủ Đồng Nguyệt khi nãy.
"Trương Cực cậu ấy là người Sơn Tây hả." Chu Chí Hâm hỏi cậu.
Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Không phải, làm sao thế?"
Chu Chí Hâm thấy dáng vẻ Trương Cực không vui nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, lại nhỏ giọng nói: "Tớ đang nghĩ sao cậu ấy thích ăn giấm thế không biết."
Trương Cực nói xong thì lập tức quay người về nhà, đưa tay phủ lên vị trí của trái tim.
——Tim đập nhanh quá, vẫn may vừa nãy Trương Trạch Vũ không phát hiện.
Tối nay cậu đáng yêu quá rồi.
Khi kéo anh trốn ở nơi cách đèn đường xa xa, khi không vui trừng anh một cái, khi chớp đôi mắt cún vô tội hỏi anh có muốn ăn kẹo không, đều phải.
Anh nhớ lại câu "bùn nhão không thể trát tường" của Tô Tân Hạo nói với anh.
Chu Chí Hâm đối tốt với Tô Tân Hạo mọi người đều nhìn thấy, chỉ là tất cả lựa chọn không lên tiếng thôi.
Nhưng Trương Trạch Vũ đối xử với mỗi người đều cười tít mắt, trước giờ đều là có gì nói đó, cho dù lúc này kích động nói "yêu cậu" với Chu Chí Hâm thì cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái.
Cùng lắm thì Trương Trạch Vũ nói xong mới nhận ra sự bất ổn.
-
Sáng hôm sau Trương Trạch Vũ đến lớp thì phát hiện có một bức thư tình trên bàn, cũng không biết là cô gái nào lén đặt ở đó nữa, nét chữ thanh tú đọc cũng rất dễ chịu.
Nhưng cậu không quan tâm được nhiều thế, bộ dạng ỉu xìu bò lên mặt bàn, cũng không biết là do gần đây thức đêm ôn bài hay cái gì khác, vừa đến lúc tan học liền lăn lên bàn ngủ bù.
Khi lần nữa lấy đồ trong hộc bàn mới phát hiện bữa sáng đã nguội lạnh ở trong đó.
Cậu không muốn để tâm mấy trò nhạt nhẽo kiểu này cho lắm, chỉ cảm thấy là trò đùa người khác nhất thời hứng thú, trước sự chú ý của Trương Cực, cậu đứng dậy vứt bữa sáng cùng thư tình vào thùng rác cuối lớp.
Cậu hơi cạn lời, cách theo đuổi của thời đại nào thế, sao còn xảy ra trên người cậu vậy.
Hai ngày sau, đợt thi giữa kỳ cũng không vì thế mà ngừng lại, các loại bữa sáng thì mỗi ngày đều không trùng lặp, nước đậu sữa chua sữa bò đều chẳng thiếu, nhưng Trương Trạch Vũ còn chẳng thèm nghĩ đến việc ăn, toàn bộ đều nhét hết cho Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu thật sự không biết người này là ai sao?"
Trương Trạch Vũ cảm thấy liệu có phải do mới thi xong giữa kỳ nên IQ của Trương Tuấn Hào cũng giảm bớt rồi không, nhìn hắn một cái, cảm thấy khó hiểu: "Tớ mà biết là ai thì tớ đã nói với người ta rồi?"
Cậu thấy Trương Tuấn Hào gật gật đầu như nghĩ gì đó, thở dài, lại nói: "Sau này tớ phải đổi tên thành Trương Trạch, bởi vì tớ cạn lời rồi."
(*) cạn lời = vô ngữ (Vũ đồng âm với Ngữ), ý của Tiểu Bảo là: không còn (vô) Vũ (ngữ) nữa
Trương Tuấn Hào bị cậu chọc vui, cười đến đau cả bụng.
Trương Trạch Vũ không vui cho lắm, sau ngày thứ hai nhận được thư tình thì Trương Cực không quan tâm cậu nữa, cũng không phải không nói chuyện, dù sao thái độ không lạnh không nóng, kỳ quái bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, một trời một vực với mọi khi.
Cậu cũng giận dỗi theo, lúc ăn trưa cũng ngồi cách Trương Cực thật xa, bộc lộ về tháng mười một bi thương của mình với Tiểu Moore ở bên cạnh.
(*) Tiểu Moore là biệt hiệu của Trương Tuấn Hào
Rõ ràng cậu vứt bữa sáng rồi, thư tình cũng vứt luôn, Trương Cực có gì mà giận cậu chứ, cậu đang bực mà chưa có chỗ trút nè.
Trương Tuấn Hào am ủi vỗ vỗ lưng cậu, giương mắt thấy vẻ mặt tối sầm của Trương Cực, vội thu tay về, có hơi khó làm người.
Cmn mấy cậu muốn yêu thì yêu không yêu thì dẹp liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn làm một Tiểu Moore đáng yêu không đầu óc thôi.
Trương Trạch Vũ hai ngày nay cũng ngừng gửi wechat cho Trương Cực, nhật ký trò chuyện còn dừng lại ở hôm trước ngày thi, điện thoại cậu run lên, thấy người gửi tin không phải Trương Cực, bị tức đến nực cười.
Sau đó thì xóa luôn mục bạn bè ở trên hàng đầu.
Hứ, ai mà không biết chiến tranh lạnh hả.
-
Một tuần sau, trước giờ tan học của tiết tự học tối, cuối cùng đã gặp được đàn em tặng thư tình trong lời đồn, cậu dựa vào tường, nhìn cô gái trước mặt, cũng không thể nổi nóng, càng không thể xem người ta là cái bia để trút lửa giận được.
Cậu càng nghĩ càng phiền muộn.
Nhưng cậu cũng ấm ức, rõ ràng người trong lòng cậu lúc này cũng chẳng biết đang ở đâu nữa, tan học cũng không biết đợi cậu; rõ ràng cậu cũng rất thích rất thích Trương Cực, nhưng lại đầu gỗ không biết nói sao; rõ ràng Tô Tân Hạo rung động sau cậu, nhưng bây giờ đã hốt được người về tay; rõ ràng đã rất lâu không nói chuyện với nhau rồi, lần trước nói chuyện còn là Tô Tân Hạo bảo Trương Cực đi làm việc gì đó nữa.....
Cậu lại muốn ăn bánh dẻo đường nâu rồi.
Bây giờ cậu muốn rút lại những câu đánh giá Trương Cực vô lý do hồi mấy ngày trước: Anh luôn hiểu làm sao để từ chối người khác.
Bây giờ cậu nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô gái trước mặt, cũng không biết làm sao mở miệng để khéo léo từ chối cô ấy, cậu đứng tại chỗ ngây người chẳng nói gì.
Mím mím môi, hai chữ "xin lỗi" giống như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Khi phản ứng lại thì cổ tay mình không biết bị ai tóm lấy, nghe thấy người đó thay cậu nói một câu "xin lỗi" với cô gái rồi kéo cậu rời khỏi biển khổ.
Cậu biết là Trương Cực, sao cậu có thể không biết người đó là Trương Cực chứ.
Trương Cực kéo cậu đi về hướng cầu thang, bước từng bước lớn, còn hơi gấp gáp, lúc này cũng không để tâm Trương Trạch Vũ có theo kịp không.
Trương Trạch Vũ bị anh kéo vài cái thì bực bội, hất tay Trương Cực ra, cổ tay ửng đỏ lên, khi phản ứng lại thì đã bị chặn ở góc rẽ cầu thang.
Người đi ngang qua đều tò mò nhìn họ vài cái, cậu bị nhìn đến thực sự hơi ngại, nhớ rằng bây giờ còn đang chiến tranh lạnh, càng không phải lúc để xấu hổ.
"Trương Cực hôm nay cậu bị điên à?" Giọng điệu của cậu không thân thiện cho lắm, Trương Cực không nói gì, nhìn khóe mắt đỏ ửng của Trương Trạch Vũ cứ như sắp rơi nước mắt ra vậy, lại nhớ đến dáng vẻ vừa nãy được người khác tỏ tình nhưng không từ chối, căn bản không giận được.
Cậu buông tay của Trương Trạch Vũ ra.
Tay của Trương Trạch Vũ lạnh buốt, thời tiết gần đây bỗng nhiên giảm nhiệt, trên cổ Trương Trạch Vũ cũng ngoan ngoãn quấn một chiếc khăn choàng màu lam khói, cũng không biết là do mấy hôm trước bị cảm nên nhớ đời hay là nghe lời hơn mấy mùa đông trước đó.
Lúc này cậu hơi ấm ức, trong mắt cũng phủ một lớp sương mù.
Bình tĩnh một lát, anh mới chậm rãi lên tiếng, nhịp tim lại đập nhanh hơn.
"Trương Trạch Vũ, tớ luôn tưởng là cậu biết."
"Tớ thích cậu."
Còn chưa đợi Trương Trạch Vũ lên tiếng, hai mắt anh đã ngân ngấn nước.
"Sao cậu xóa wechat của tớ rồi, cậu không được ghét tớ."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro